Ánh nắng sớm le lói ngoài khung cửa sổ, nhẹ nhàng len qua rèm như muốn đánh thức mọi giác quan trong căn nhà tĩnh lặng. Trong khi Quân còn đang say giấc, vùi mặt vào chiếc gối mềm vẫn còn phảng phất hơi ấm của đêm qua, thì ở dưới bếp, ông Lâm đã dậy từ sớm. Ông mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tay áo xắn cao, tạp dề buộc gọn, đứng bên quầy bếp gọt từng lát củ, canh từng nồi nước.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Quân.
Người phụ nữ ấy đã mất nhiều năm trước. Nhưng trong ký ức Quân, hình bóng của mẹ vẫn luôn rõ ràng – dịu dàng, chịu thương chịu khó, dẫu cả cuộc đời lam lũ vẫn cố dành trọn tình thương cho con.
Ông Lâm lặng lẽ đặt từng món ăn lên bàn, món nào cũng được chuẩn bị cẩn thận: đĩa gỏi gà xé phay, bát canh mướp đắng nhồi thịt, một đĩa rau xào tỏi đơn giản nhưng tươi ngon… đều là những món bà từng nấu cho Quân thời nhỏ – ông đã lặng lẽ ghi nhớ qua những câu kể vụn vặt của cậu.
Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên phía sau. Quân khẽ dụi mắt, mái tóc bù xù, khoác áo mỏng đi vào bếp. Cậu đứng chết lặng trong vài giây khi thấy mâm cúng đã được bày biện gần xong.
– Ông… – giọng Quân nghèn nghẹn – ông dậy sớm… nấu hết mấy món này cho mẹ em?
Ông quay lại, đặt dao xuống, nhẹ gật đầu:
– Ừ. Hôm nay là ngày quan trọng. Mẹ em ở trên kia chắc cũng muốn biết em vẫn ổn.
Quân bước tới, không kiềm lòng được nữa, ôm chầm lấy ông từ phía sau. Mùi áo thun vương chút hành tỏi, mồ hôi và… hơi ấm quen thuộc khiến cậu siết tay chặt hơn.
– Cảm ơn ông. Nhiều lắm. Em không nghĩ… ông lại nhớ cả mấy món mẹ từng nấu.
Ông Lâm đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay cậu:
– Tại em kể hoài đó. Mỗi lần nhắc tới là mắt lại sáng lên… tôi sao quên được.
Quân cười nhẹ trong vòng tay ông, rồi cùng nhau chăm chút lại mâm cúng – thêm chén nước, nhúm nhang, dọn khăn bàn cho thẳng. Đến khi tất cả đã chỉn chu, cả hai cùng đứng trước bàn thờ, ông Lâm cẩn trọng thắp ba nén nhang, cúi đầu trang nghiêm.
– Con thắp nhang cho mẹ đi – ông Lâm đưa nhang cho Quân – để bà thấy em không đơn độc.
Cậu đón lấy, tay hơi run. Lần đầu tiên trong bao năm, cậu có cảm giác đứng trước di ảnh mẹ không phải với một mình. Có người bên cạnh – thật sự.
– Mẹ ơi… hôm nay con có người bên con rồi… – Quân khẽ nói, mắt bắt đầu cay – không còn trống rỗng như trước nữa đâu… mẹ yên tâm nha.
Ông Lâm chắp tay, cúi đầu:
– Tôi không hứa hoàn hảo… nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc thằng nhỏ này hết lòng. Để bà yên nghỉ.
Khói nhang bay nghi ngút, mờ mờ ảo ảo như một sợi dây nối giữa trần gian và nơi xa thẳm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp thở trầm của hai người đàn ông đứng cạnh nhau – một người từng là con trai, một người gần như là cha dượng – nhưng vượt lên trên danh phận, họ đã là chốn về của nhau.
Quân quay sang nhìn ông, mắt long lanh nước:
– Ông nè… mai mốt em già… ông có còn nấu mấy món này cho em ăn không?
Ông Lâm cười nhẹ, xoa đầu cậu:
– Miễn còn răng là tôi còn nấu. Nhưng già rồi thì bớt mè nheo, bớt giận dỗi kiểu trẻ con nghe chưa.
– Không dỗi nữa… – Quân áp mặt vào ngực ông – có ông là đủ rồi.
Khói nhang vẫn cháy âm ỉ, chậm rãi, từng vòng uốn lượn lên cao. Ngoài cửa sổ, nắng sớm lên rõ hơn, xuyên qua lớp rèm như ánh sáng soi rọi lòng người.
Hôm nay, mẹ Quân chắc cũng mỉm cười nơi xa.