Căn nhà tĩnh mịch như thường lệ khi hai người trở về. Nhưng khác với những buổi tối trước, hôm nay, không ai lên tiếng trước.
Quân ngồi xuống sofa, tháo giày, mắt vẫn nhìn xuống sàn, gương mặt không còn nụ cười rạng rỡ như hồi chiều. Cậu chậm rãi:
“Tiệc xong rồi, chúc mừng sinh nhật chú thêm lần nữa.”
Ông Lâm bước vào bếp, lấy hai lon bia, đưa một cho Quân. “Cảm ơn… vì tất cả.”
Không phải ông không muốn nói nhiều hơn. Nhưng khi đối diện với người vừa khiến ông dở khóc dở cười cả ngày, từng chữ bỗng nghẹn lại ở cổ.
Quân cụng lon nhẹ. “Chú thổi nến rồi, đã ước điều gì chưa?”
“Rồi.”
“Ước gì thế?”
Ông nghiêng đầu, liếc cậu: “Không được nói ra thì mới linh.”
Cậu bật cười khẽ, tay đưa lên vuốt ngực áo mình như đùa cợt: “Vậy để con đoán xem. Chắc chú ước… con đừng chọc giận chú nữa? Hay là ước nhân viên công ty đừng thả thính cháu trai của chú?”
Ông không cười, chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt trở nên đậm hơn sau vài ngụm bia. “Tôi ước… cậu đừng rời khỏi đây.”
Quân khựng lại. Cậu nhìn vào mắt ông, lòng ngực dường như bị bóp lại bởi thứ gì đó khó gọi tên.
Chẳng cần nói thêm lời nào, cậu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Không vội, không lảng tránh, không nói năng dư thừa. Nhưng chỉ vài bước chân sau, cậu dừng lại ở khung cửa, ngoái lại:
“Vào tắm trước đi. Lần này con dọn quà sinh nhật kỹ lắm đấy.”
Nước từ vòi sen chảy xuống như mưa, xối qua vai, qua ngực, qua tấm lưng đã trải đầy năm tháng của ông Lâm. Đằng sau, Quân bước vào, không báo trước. Cậu kéo nhẹ tay ông, xoay người ông lại, lau từng giọt nước vướng trên gò má bằng lòng bàn tay ấm.
“Chú đứng yên đấy. Để con rửa sạch hết mệt mỏi hôm nay cho.” – Quân nói, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.
Tay cậu miết dọc cổ ông, xoa tròn ở hõm ngực, rồi trượt xuống dạ dày. Lòng bàn tay nóng như có lửa, đi đến đâu khiến da thịt ông nổi gai đến đó.
“Quân…” – ông khẽ gọi.
“Suỵt. Đây là phần quà mà nhân viên tặng sếp đêm sinh nhật. Tự tay chuẩn bị, tự tay kiểm tra chất lượng.”
Cậu trượt xuống quỳ trước mặt ông, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng khiến hơi thở ông nghẹn lại. Tay cậu chậm rãi kéo xuống mép khăn tắm, mắt vẫn không rời gương mặt người đàn ông đang run nhẹ.
“Chú chỉ cần đứng yên, còn lại… để con.”
Chiếc giường trong phòng ngủ sau đó ấm lên nhanh chóng, như thể cơn nóng từ phòng tắm vẫn còn âm ỉ.
Lưng ông Lâm đổ xuống tấm nệm, tay vẫn níu lấy tấm lưng trần ướt nước của Quân đang trèo lên người mình.
Cậu thì thầm vào tai ông:
“Giờ con cho chú biết cảm giác được… nhận quà là như nào nhé. Không phải là Sếp nữa. Là người đàn ông mà con muốn chiều chuộng.”
Ông khẽ bật cười, tay trượt qua eo cậu, giữ lấy: “Cháu trai gì đâu… gan thật đấy.”
“Cháu trai có tâm nữa. Không tin, để con chứng minh.”
Ánh đèn ngủ hắt xuống bờ lưng ẩm ướt, những chuyển động bắt đầu chậm rãi rồi dần cuộn lên như sóng. Lưỡi Quân chạm nhẹ lên hõm cổ ông, rồi miết xuống từng khối cơ thô ráp, cọ sát vào nhau đến nghẹt thở.
Ông Lâm buột miệng rên khẽ, không rõ là đau, là sướng hay là vì bị nhấn chìm bởi cảm giác quá thật – một Quân không còn là “trò đùa” như ngày đầu, mà là người đang chiếm lĩnh từng khoảng trống trong ông một cách nghiêm túc đến phát sợ.
“Chú thấy chưa…” – cậu thì thầm sát môi ông, nhịp hông vẫn đẩy đều đặn – “Con tiếp thu bài giảng của chú tốt lắm. Nhưng giờ, đến lượt con dạy rồi.”