Tôi nằm ngửa trên ghế sofa da đen, thân thể vẫn còn vương hơi ấm lúc được bế bổng từ bàn làm việc. Áo sơ mi hơi nhăn nơi vai, cúc cổ còn cài, nhưng nút eo đã bung ra từ lúc ông bế tôi sang đây. Không khí bên trong phòng phụ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được nhịp thở đang nặng dần từ ông.
Ông đứng đó, tháo đồng hồ đeo tay, đặt nhẹ lên mặt bàn kế bên. Mắt ông dừng lại nơi tôi – từng khoảng da lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng, vạt áo nhăn do ngồi lên đùi ông khi nãy.
– Sếp nhìn kỹ vậy, định chấm điểm sao?
Tôi hỏi, môi cong lên, giọng đùa nhưng có chút thách thức. Tôi biết ánh mắt đó của ông – cái ánh mắt không lẫn vào đâu được, khi một phần bản lĩnh đàn ông của ông muốn vượt khỏi ranh giới sắt thép của chức vụ, địa vị.
Ông không đáp. Ông bước tới, chầm chậm, đôi giày da phát tiếng trầm nhẹ mỗi bước. Một tay ông chống lên thành ghế sofa, vây quanh tôi bằng cả thân hình rắn rỏi và sự im lặng có chủ đích.
Tôi vẫn ngửa đầu nhìn ông, ánh đèn trần rọi xuống làm mắt ông lấp lánh, và môi tôi bật thốt một tiếng cười khẽ:
– Sếp ghen hả?
– Cậu nghĩ sao?
Ông nói sát bên tai, hơi thở ông phả vào cổ tôi. Tôi khẽ rùng mình, toàn thân nóng bừng.
– Tôi nghĩ… nếu Sếp còn nhìn như vậy… tôi sẽ không chịu nổi mất.
Ông trượt tay xuống, nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ. Tôi hiểu ý, ngồi dậy trong tư thế quỳ trên sofa, tay chống lên vai ông. Chúng tôi gần sát nhau đến mức tôi cảm thấy rõ nhịp tim của ông nơi lồng ngực, đang đập vội.
– Muốn được… phạt bài tại chỗ? – Ông hỏi, tay ông lướt nhẹ qua cạp quần tôi, mắt nhìn tôi không rời.
– Sếp hỏi vậy, tôi biết trả lời sao giờ?
Tôi cười khẽ, rồi chủ động cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ áo ông, mùi cologne quen thuộc nồng lên giữa mùi điều hoà và ánh sáng kín đáo.
Một tiếng thở mạnh bật ra từ ông, rồi chẳng cần thêm lời nào nữa, ông đặt tay lên eo tôi, xoay người tôi nằm úp mặt xuống ghế sofa. Tôi cảm nhận lưng mình áp vào mặt da lạnh mát, tay ông giữ chặt bên hông, hơi thở của ông đã không còn đều nữa.
– Cái tội dám để người khác nhìn kiểu đó… – Ông gằn nhẹ – phải để Sếp dạy lại cách giữ khoảng cách.
Tôi cắn môi, gật đầu chậm rãi, trong khi môi thì thầm một cách cố tình:
– Dạy kỹ vào nhé… tôi học lâu lắm.
Âm thanh ghế da kêu lên khe khẽ khi tôi nhích người, đôi tay ông giữ tôi chặt hơn, và rồi – giữa sự nghiêm nghị của văn phòng, chúng tôi hoà vào nhau như những kẻ đang lén phá vỡ mọi ranh giới của chức vụ và khoảng cách.
Tôi nghe tiếng thở nặng dần nơi tai, cảm nhận đôi môi ông trượt dọc cổ tôi, từng đợt lửa nóng len lỏi qua từng lớp vải. Cơ thể tôi, từng điểm nhạy cảm, không hề bỏ sót. Ông Lâm không chỉ đang dạy, mà còn khẳng định.
Và tôi… cũng không còn là “trợ lý” nữa. Ít nhất, không phải lúc này.