Buổi sáng, vừa đến công ty chưa đầy mười phút, tôi đã được gọi lên phòng Giám đốc.
Cánh cửa mở ra, ông Lâm đã mặc sẵn bộ vest xám đậm, cổ tay chỉnh lại đồng hồ, cà vạt vừa vặn không lệch một li. Nhìn ông lúc đó… tôi chỉ muốn nói đúng một từ: ngầu. Nhưng tôi giữ lại, chỉ hỏi:
– Sếp gọi tôi?
Ông nhìn tôi qua gọng kính, ánh mắt vẫn nghiêm túc:
– Có cuộc hẹn với đối tác lúc chín giờ. Cậu đi cùng tôi. Chuẩn bị ghi chép, nếu có gì cần, tôi sẽ ra dấu.
Tôi gật đầu. Nhưng khi quay lưng định ra ngoài chuẩn bị, giọng ông lại vang lên từ sau:
– Và… ăn mặc tử tế vào. Đừng mặc sơ mi bỏ ngoài quần như mọi hôm.
Tôi nhếch môi, không quay đầu lại:
– Sếp chê tôi luộm thuộm à?
– Không. Chỉ là hôm nay cần… gây ấn tượng.
Cuộc gặp diễn ra tại một phòng họp sang trọng trên tầng cao một tòa nhà khác. Đối tác là một công ty Hàn Quốc, ông giám đốc trẻ tuổi, trông khá điển trai, đi cùng trợ lý. Tôi đứng cạnh ông Lâm, ghi chép và hỗ trợ, nhưng phần lớn thời gian tôi lại là người kết nối mọi người với nhau – bằng tiếng Anh, tiếng Hàn vỡ lòng mà tôi biết chút ít, và cả… nụ cười.
Tôi để ý người đối tác đó cứ hay nhìn sang phía mình. Ban đầu là liếc, sau đó là nhìn hẳn, đôi lúc ánh mắt ấy khiến tôi phải nghiêng người che đi bằng tập hồ sơ.
Nhưng cũng chính nhờ bầu không khí thoải mái tôi tạo ra trong buổi gặp, cuộc đàm phán nhanh chóng diễn ra suôn sẻ. Thỏa thuận được ký. Hai bên cùng bắt tay.
Khi chúng tôi trở ra xe, ông Lâm mở cửa ghế sau cho tôi, vẫn điềm đạm như mọi khi. Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, ông ngả người tựa lưng ghế, mắt khẽ liếc sang tôi:
– Hôm nay… làm tốt đấy, cậu trợ lý.
Tôi cười, xoay xoay cây bút trên tay:
– Chỉ là làm tròn nhiệm vụ thôi, sếp.
– Cũng lanh lẹ, ăn nói khéo. Mấy người bên đó có vẻ thích cậu lắm.
Tôi nhướn mày:
– Có vẻ?
– Nhìn tôi còn không nhiều bằng nhìn cậu. Nhất là cái tên ngồi đầu bàn. Suốt cuộc họp cứ ngó sang cậu mãi. Gần cuối còn xin danh thiếp của cậu riêng.
Tôi bật cười:
– Thì danh thiếp ghi chức danh “trợ lý giám đốc”, nhìn oách lắm chứ. Chắc người ta mê cái chức ấy.
Ông Lâm không đáp, chỉ khẽ “hừ” một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ. Tôi liếc thấy tay ông siết nhẹ phần da ghế dưới bệ cửa, môi hơi mím.
Tôi cố nhịn cười, nghiêng người về phía ông, nói khẽ:
– Sếp ghen à?
– …Cậu nghĩ nhiều.
– Ừ, tôi cũng thấy tôi nghĩ nhiều. Chứ Sếp làm gì phải ghen với nhân viên của mình, đúng không?
Ông quay lại, mắt đen nhìn tôi chằm chằm, đủ để tôi thấy ánh nhìn đó có cả một lời cảnh cáo lẫn… nuông chiều.
– Về công ty, vào phòng tôi. Có vài việc cần trao đổi riêng. Không liên quan khách hàng.
Tôi thở ra một tiếng, môi vẫn còn cong cong vì trêu được ông:
– Dạ, Sếp.
– Và lần sau… mặc áo vest gài đủ nút vào. Đừng để người khác nhìn cậu lâu như vậy.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
– Ơ, tưởng em là “trợ lý” mà, càng đẹp mặt công ty chứ?
– Đẹp mặt công ty thì được, nhưng… không được đẹp mặt người khác.
Câu nói vừa dứt, tôi không còn trêu gì thêm nữa. Trong đáy mắt ông, dù vẫn là vẻ nghiêm cẩn thường ngày, nhưng ẩn sâu vẫn là một nét chiếm hữu kín đáo mà tôi hiểu rất rõ.
Chiếc xe lao qua dòng người tấp nập giữa trưa nắng. Tôi dựa đầu vào cửa kính, miệng vẫn cười. Dù hôm nay tôi là trợ lý, nhưng rõ ràng… vai trên vẫn là tôi.
Tôi gõ nhẹ ba cái vào cánh cửa quen thuộc, rồi mở bước vào khi nghe tiếng “vào đi” khẽ vang từ bên trong.
Văn phòng giám đốc vẫn yên ắng, sang trọng và kín như mọi lần. Ánh sáng từ bức rèm kéo một nửa đổ nghiêng xuống sàn. Ông Lâm đang đứng quay lưng về phía tôi, tay tháo nút áo vest rồi treo lên giá, áo sơ mi trắng bên trong dính một vệt nhăn ở tay áo. Mỗi động tác của ông đều dứt khoát, gọn gàng – không vội, không chậm.
Tôi bước vào, đóng cửa lại, giọng nửa đùa nửa lễ phép:
– Sếp gọi, tôi có mặt.
Ông quay lại, mắt lướt qua người tôi rồi đặt tay lên thành ghế, ngồi xuống ghế xoay. Tay ông ra hiệu:
– Lại đây.
Tôi bước đến, vẫn cười nhạt:
– Gọi vào chỉ để khen thưởng thêm?
– Cậu biết rõ không phải thế.
Tôi đứng trước bàn, chưa kịp nói gì thì ông vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh một cái. Tôi mất thăng bằng và theo quán tính ngã ngồi lên đùi ông, hai tay tôi chống lên vai ông theo phản xạ.
– Ơ, Sếp… – Tôi bật cười, cố giữ giọng đùa – Có nhân viên nào bị kéo ngồi thế này không?
– Có. Cậu.
Ông đáp ngắn gọn, giọng trầm nhưng mang theo lớp gằn nhỏ, như vừa trêu vừa nghiêm.
– Tôi thấy… cậu nổi bật quá mức cần thiết trong buổi gặp hồi sáng.
– Ơ kìa, tôi chỉ cười, nghe, và phiên dịch một chút. Tất cả là vì công việc. – Tôi nhún vai, nhưng môi vẫn cười.
– Tôi không cần cậu cười kiểu đó với người khác.
Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên:
– Cười kiểu nào cơ, Sếp?
Ông Lâm nhìn tôi chằm chằm, mắt đen tĩnh lặng nhưng lặng đến mức lạnh, và giọng ông gần như rơi hẳn xuống tầng trầm nhất:
– Kiểu khiến người khác tưởng mình có cơ hội.
Tôi bật cười khúc khích, rồi vòng tay qua cổ ông, môi ghé sát bên tai:
– Ủa, ai mà dám tưởng… khi tôi là người bị Sếp kéo lên đùi trong văn phòng giữa ban ngày?
Ông siết tay nhẹ bên hông tôi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, gần như không chớp. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe tiếng thở của ông dài ra một nhịp, và đôi vai ông khẽ giật khi tôi nghiêng người ngồi sát hơn, đùi tôi trượt hẳn sang một bên gối ông.
– Vậy hôm nay cậu muốn… được khen, hay bị dạy dỗ?
Tôi nhướn mày, rồi khẽ lắc đầu, ngón tay vẽ vòng trên ngực áo ông:
– Cái nào mà… để lại dấu lâu hơn thì chọn cái đó.
Một thoáng sau, ông bế thốc tôi lên, đặt xuống ghế sofa trong phòng họp phụ ngay bên trong văn phòng. Cửa kính mờ đã được kéo kín từ lúc nào.
Và giữa nơi lẽ ra là để ký kết, bàn bạc – ông Lâm không còn là “Sếp”, mà là người đàn ông siết lấy tôi bằng tất cả phần bản năng giấu kín của ông. Ánh mắt ông không cần nói gì, cũng đủ khiến tôi hiểu: hôm nay, ông sẽ dạy cho tôi một bài thật sâu – vì cái tội cười với người khác.