Thời gian trôi qua không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm đủ để tôi kịp quên cái cảm giác lạ lẫm mỗi khi bước vào nhà và thấy ông Lâm đang ngồi đó – ở phòng khách, nhà bếp, hay sân sau. Người đàn ông cao lớn với bắp tay cuồn cuộn ấy gần như hiện diện khắp nơi trong ngôi nhà trước giờ chỉ có tôi và mẹ. Ông không làm ồn, không đụng chạm, không tỏ vẻ gia trưởng. Nhưng chính sự hiện diện quá đỗi im lặng và kiên trì ấy lại khiến tôi cảm thấy như mình bị xâm phạm một cách âm thầm.
Có một hôm đi học về, tôi thấy một hộp giày được đặt trên bàn học. Loại giày đá banh tôi đang muốn mua mấy tháng nay nhưng chưa dám xin mẹ vì sợ tốn tiền. Tôi mở nắp ra, giày mới tinh, đúng size, đúng mẫu, thậm chí màu sắc cũng đúng kiểu tôi thích.
Tôi biết ngay là ai mua. Mẹ chẳng rành mấy chuyện này. Lúc ăn cơm, tôi im lặng. Ông ta thì vẫn ăn uống bình thường, không nhắc gì. Mãi đến khi tôi rửa bát xong, đi ngang qua ông đang lau chiếc xe đạp cũ của tôi, ông mới nói nhẹ tênh:
– Chú thấy đôi giày cũ của con đế mòn rồi, mang dễ trượt. Cái mới ấy, nếu không thích màu thì chú có thể đổi lại.
Tôi liếc ông một cái, không nói gì. Ông cũng không ép, chỉ cúi xuống lau tiếp, y như không mong chờ một câu cảm ơn. Mà thật, tôi cũng chẳng định nói.
Một chiều thứ Sáu, cô chủ nhiệm gọi phụ huynh đến họp lớp. Mẹ phải trực ca tối ở bệnh viện nên tôi nghĩ chắc không ai đi. Nhưng lúc tan học, tôi thấy ông đứng dưới gốc cây gần cổng trường, dáng cao to nổi bật giữa các phụ huynh. Mắt tôi tối sầm lại. Lũ bạn tôi mà thấy thì…
– Mẹ con nhắn nhờ chú đi thay – ông nói trước khi tôi kịp phản ứng. – Nếu con không muốn, chú sẽ nói với cô giáo là không tiện.
Tôi cắn môi, không biết nên gật hay lắc. Cuối cùng tôi chỉ lẩm bẩm:
– Tùy ông.
Buổi họp trôi qua nhanh. Sau đó, ông còn đứng lại nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm khá lâu. Về nhà, ông chỉ nói một câu:
– Cô khen con học đều, với lễ phép. Con làm mẹ tự hào đấy.
Tôi quay đi. Không phải vì xấu hổ hay ngại. Chỉ là… tôi chưa quen với kiểu quan tâm từ một người không phải bố.
Lần duy nhất tôi nhìn ông bằng một ánh mắt khác, là vào chiều hôm sau, ở sân bóng.
Tôi và tụi lớp đá giao hữu với đội lớp 12. Một thằng to xác, chơi xấu, cứ nhè tôi mà vào bóng ác. Tôi đỡ một cú xoạc chân suýt gãy gối, té nhào xuống đất. Trong lúc tôi còn đang nhăn mặt, nó còn văng ra câu:
– Nhóc con, về bú sữa mẹ đi!
Cả sân lặng vài giây. Rồi một giọng trầm vang lên sau lưng:
– Này, em trai. Em đá bóng hay gây sự?
Tôi ngoái đầu lại – ông Lâm. Không biết từ lúc nào, ông đứng ngay ngoài lưới, mặt nghiêm, tay khoanh lại, giọng không to nhưng đủ khiến thằng kia nghệt mặt.
– Có chơi thì chơi cho sòng phẳng. Mày hơn thằng nhỏ ba tuổi mà chơi kiểu đó hả? – ông tiếp tục, mắt không rời thằng to xác.
Thằng đó ậm ừ, rồi quay đi, không nói thêm gì. Mấy đứa bên cạnh cũng lặng thinh.
Tôi nhìn ông, lần đầu thấy… biết ơn. Không phải vì ông bênh tôi. Mà là vì ông không làm quá. Không nhân cơ hội ấy để chứng tỏ điều gì. Chỉ đứng đó, bình tĩnh, rồi rời đi sau khi chắc chắn tôi không bị thương.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ hỏi:
– Nghe chú Lâm nói chiều nay con đá bóng bị đau chân? Có sao không?
Tôi lắc đầu. Rồi cầm đũa, chần chừ một giây.
– Mà… ông biết sân đó ở đâu à?
Ông chỉ cười:
– Hỏi mẹ con rồi đi thử. Trúng ngay.
Tôi cúi đầu ăn tiếp, nhưng lòng hơi động. Một chút thôi. Không phải cảm động, cũng không phải tha thứ. Chỉ là, có gì đó… khẽ xô lệch trong tôi. Như một hàng rào đã cắm lâu ngày, tự dưng có một cột hơi nghiêng, dù tôi vẫn cố giữ cho nó thẳng lại.
Ông Lâm vẫn vậy. Im lặng, điềm đạm, không chen vào đời tôi – nhưng cũng không rút ra. Cứ đứng bên ngoài, đều đặn mà dai dẳng. Như thể đợi đến khi nào tôi mở cửa. Hoặc chí ít, thừa nhận sự hiện diện của ông là có thật.