Tôi vừa bước vào nhà đã thả người xuống ghế sofa, rã rời như thể xương sống vừa bị tháo rời sau một ngày bị xoay như chong chóng.
Ông Lâm về sau tôi không lâu. Ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng nút cổ đã được mở ra, tay áo xắn cao, trông vừa lười biếng vừa gợi cảm một cách ngầm ngầm. Tôi ngồi đó, đầu tựa ra lưng ghế, mắt lim dim.
– Mệt à con? – ông hỏi, giọng trầm quen thuộc, đã không còn là “sếp” nữa.
Tôi khẽ cười, vẫn nhắm mắt.
– Tôi ổn, sếp khỏi lo. Dù sao hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên, có hơi căng não nhưng nhờ sếp hướng dẫn tận tình nên mọi việc suôn sẻ.
Ông đi tới, tay đặt lên vai tôi, bóp nhẹ.
– Vẫn chưa ra khỏi vai trò trợ lý à?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, nhếch môi:
– Ở công ty là cậu Quân, còn sếp là sếp Lâm. Nhưng về nhà, tôi đâu biết xưng hô với ông là gì cho tiện.
– Con mà còn gọi chú là sếp một lần nữa… – ông khẽ nheo mắt, ngón tay bóp mạnh vai tôi hơn một chút – …là chú dạy cho một bài nhớ đời đấy.
Tôi bật cười, xoay người lại, kéo ông ngồi xuống cạnh mình.
– Sao chú không thử dạy luôn đi? – tôi cúi sát xuống, môi khẽ lướt qua cằm ông, thách thức.
Ông khựng lại. Một chút thôi. Nhưng tôi thấy rõ đáy mắt ông ánh lên tia ngập ngừng.
– Hôm nay chú mệt. – ông nói, lảng đi, nhưng tay vẫn không rời khỏi người tôi.
Tôi tựa đầu vào vai ông, thì thầm:
– Vậy để tôi chăm sóc chú lại. Dù sao… ở công ty, tôi làm trợ lý cho sếp. Còn ở nhà… tôi cũng không muốn mình vô dụng.
Ông cười khẽ, vỗ nhẹ lên đùi tôi.
– Con làm tốt rồi. Hôm nay chú nhìn con làm việc… chú thấy yên tâm lắm.
Tôi nghiêng mặt nhìn ông. Khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào im lặng. Không còn vai diễn nào. Không có “trợ lý – giám đốc”, cũng không phải “người dưới mái nhà”. Chỉ có hai kẻ đơn độc đang cố gắng tìm cách ở cạnh nhau… theo một cách vừa phải.
Tôi vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào cổ ông.
– Ngày mai tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng tối về… ông vẫn là ông của tôi, đúng không?
Ông siết vai tôi lại, khẽ gật đầu.
– Ừ, về đây… vẫn là chú.
Tôi mỉm cười, dụi mặt vào ngực ông, lòng thấy bình yên lạ thường.