Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi lần thứ ba.
Chiếc áo trắng vừa vặn, tay áo xắn lên nửa khuỷu tay, phần ngực hơi căng do luyện tập gần đây với “ông”. À không — với sếp. Tôi tự sửa lại trong đầu. Từ nay, ở công ty, tôi là nhân viên. Còn ông là giám đốc. Sếp của tôi.
Chúng tôi cùng bước vào sảnh chính tòa nhà.
Ngay từ lúc bước ra khỏi xe, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của không ít người trong công ty hướng về phía sếp — và… có phần về tôi. Dù ông không nói gì, nhưng tôi hiểu, trong mắt người khác, tôi là nhân sự mới được “ưu ái đặc biệt”.
Chúng tôi bước vào thang máy. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng quạt máy thổi gió vào cổ áo. Không khí kín mít, hơi ngột ngạt.
Đến tầng làm việc, ông — à, sếp — quay sang tôi, ánh mắt nghiêm:
– Từ giờ ở đây, cậu gọi tôi là sếp. Còn tôi sẽ gọi cậu là trợ lý Quân. Mọi chuyện cá nhân để lại sau giờ hành chính. Rõ?
– Tôi hiểu, sếp. – tôi gật đầu, cố giữ giọng điềm đạm.
Cả văn phòng có vẻ hơi náo động khi thấy sếp đích thân dẫn người mới lên. Tôi cúi đầu chào mọi người, cười lịch sự. Nhiều ánh nhìn dõi theo tôi khi bước vào phòng riêng của sếp – căn phòng kính rộng, sang trọng và… biệt lập.
Sếp đưa cho tôi một xấp hồ sơ, giọng đều đều:
– Đây là lịch họp tuần này. Ghi chú lại, chuẩn bị slide cho cuộc họp với đối tác bên Nhật chiều thứ Tư. File đính kèm đã gửi vào email cậu.
– Rõ. – tôi gật đầu.
Tôi nhận việc, cắm cúi làm mà vẫn cảm nhận được ánh mắt sếp lướt qua từng động tác của tôi. Chỉnh tư thế ngồi, cách tôi gõ máy, cách tôi mở file…
Tôi không nói gì. Nhưng cũng chẳng lo lắng.
Bên ngoài, nhân viên trong phòng không ngừng bàn tán nhỏ. “Trợ lý mới đẹp trai quá ha…”, “Sao giám đốc lại tuyển trực tiếp thế nhỉ?”, “Có quan hệ gì đặc biệt à…”
Tôi nghe thấy cả, nhưng không phản ứng.
Đến gần trưa, sếp ra hiệu tôi theo ông xuống canteen. Chúng tôi không đi cùng thang máy với ai. Vẫn là không khí im lặng dày đặc.
Chỉ đến khi đứng cạnh nhau trong hàng lấy khay thức ăn, tôi nghe ông hạ giọng nhỏ:
– Con có đói không?
Tôi ngước mắt nhìn ông. Một nhịp tim bỏ lỡ. Giọng ấy — lại là giọng quen thuộc trong căn nhà chúng tôi chung sống.
– Tôi ăn được mà, sếp. – tôi mỉm cười, nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Ông khựng lại một chút, rồi cũng khẽ bật cười.
Chúng tôi ăn trưa trong phòng riêng. Ông không nói nhiều. Tôi cũng im lặng. Nhưng tay ông vẫn đặt nhẹ lên cạnh khay cơm tôi, thỉnh thoảng đẩy sang cho tôi thêm một miếng thịt, một lát trứng luộc.
Tôi không cần hỏi. Tôi biết ông vẫn quan tâm. Chỉ là… phải khác đi.
Chiều hôm đó, tôi làm việc không ngơi tay. Slide chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, đọc sơ yếu lý lịch của các đối tác, ghi chú nội dung cần nhắc sếp.
Tôi thấy ông liếc nhìn tôi một lần từ phía sau màn hình máy tính.
Ánh nhìn ấy không giống một sếp đang kiểm tra nhân viên.
Nó giống như… ánh mắt đêm qua. Khi tôi nằm gối đầu lên vai ông, tay lần xuống ngực ông, và môi chạm môi.
Nhưng giờ đây, giữa ánh sáng trắng, giữa không gian công sở ngăn nắp, cả tôi và ông đều như bị bó buộc trong một lớp mặt nạ nghiêm túc, chỉnh tề.
Mặt nạ đó, rồi sẽ nứt thôi.
Tôi tin là vậy.