Mấy hôm sau đêm đó, ông Lâm không còn quá lạnh nhạt hay tránh mặt Quân như trước. Ông vẫn để cậu ngồi cạnh trên ghế sofa, vẫn rót nước cho cậu khi coi phim, thậm chí còn chủ động lấy khăn ấm lau gáy cho cậu mỗi tối đi làm về. Nhưng không hiểu sao, có một thứ gì đó trong cách ông cư xử vẫn khiến Quân không thấy thoải mái.
Ông không né tránh cậu nữa. Nhưng cũng không chạm vào cậu thêm lần nào.
Cứ như thể ông đang cố tỏ ra… bình thường. Giả vờ không có gì giữa họ. Chẳng có đêm nào ướt đẫm. Chẳng có ánh mắt đỏ hoe rên rỉ. Chẳng có cơ thể bị đè sát xuống giường, ép vào thành ghế, hay nức nở trong nhà tắm.
Quân bắt đầu khó chịu.
Chiều đó, khi hai người ngồi ăn tối trong im lặng, Quân buông đũa, nhìn thẳng vào ông.
– Tôi muốn tới công ty chú làm việc.
Tiếng đũa ông dừng lại giữa không trung. Ông nhíu mày.
– Làm gì? – ông hỏi, giọng không giấu được sự bất ngờ.
– Làm trợ lý cho chú cũng được. Tôi không muốn ngồi không mãi thế này. Mà… tôi cũng muốn biết chú đi làm ra sao, làm gì cả ngày.
Ông Lâm nhìn Quân thật lâu, ánh mắt ông nặng nề nhưng cũng không hẳn là từ chối. Ông buông đũa xuống, thở nhẹ:
– Công ty chú không đơn giản như con nghĩ. Cạnh tranh, mệt mỏi… Chú không muốn con phải tiếp xúc với những chuyện đó.
Quân cười nhạt.
– Vậy còn những thứ tôi tiếp xúc với chú mấy hôm nay, có đơn giản không?
Ông giật mình. Đôi đũa trong tay khựng lại. Quân tiếp tục:
– Tôi không cần chú phải chịu trách nhiệm hay gì cả. Tôi chỉ… muốn được ở gần chú. Ngay cả khi chú không muốn đụng vào tôi thêm nữa.
Ông Lâm lặng im.
Một lúc sau, ông đặt đũa xuống, nhấc ly nước lên uống một ngụm. Rồi ông gật đầu.
– Vậy mai con theo chú lên công ty. Làm trợ lý cho chú. Nhưng chú nói trước… ở đó, con là nhân viên. Không có “tôi – chú”, không có “ông – con” gì cả. Chú không thiên vị.
Quân cười, ánh mắt rạng rỡ như trẻ con được quà.
– Tôi hiểu. Ở công ty, tôi sẽ làm việc như những người khác. Nhưng khi ra khỏi công ty… – cậu ngừng một nhịp, mắt nhìn sâu vào ông – …tôi vẫn sẽ là người nằm cạnh chú mỗi đêm.
Ông Lâm quay mặt đi, nhưng không kịp giấu nụ cười khẽ thoáng qua khóe miệng.
Cậu trai này – dù còn trẻ – nhưng mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều khiến ông không thể không mềm lòng.
Ông biết rõ mình nên vạch ranh giới. Nhưng từng đêm trôi qua, cái ranh giới ấy lại càng mờ hơn, khó xác định hơn.
Có lẽ… để cậu vào môi trường nghiêm túc cũng là cách để ông giữ lại một phần lý trí.
Còn Quân thì khác.
Cậu biết mình đang từng bước dấn sâu. Và cậu chọn lao vào – không ngần ngại.
Chỉ cần còn được gần ông, bất kể là với thân phận nào… cậu cũng chấp nhận.