Mẹ dạo này hay nấu nhiều món hơn. Từ khi ông Lâm – à không, “chú Lâm” như mẹ gọi – chuyển đến sống cùng, bữa cơm gia đình bỗng dưng trở nên… đầy đặn một cách gượng gạo. Có canh chua cá lóc, món tôi thích, có cả sườn xào mẹ ít khi nấu vì bảo tốn công. Rồi đột nhiên mẹ mua thêm mấy bộ chén bát mới, khăn trải bàn cũng thay. Mọi thứ có vẻ được chuẩn bị để đón một người mới vào nhà. Nhưng tôi thì không.
– Quân, ăn thử món này đi, chú thấy hợp khẩu vị con đấy – ông ta lên tiếng khi tôi đang gắp qua loa vài miếng rau.
Tôi không nhìn ông, cũng chẳng đáp. Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn phần mình, như thể có thêm một người ngồi đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Mẹ cười gượng, vội gắp một miếng sườn đặt vào chén tôi.
– Mẹ thấy con dạo này gầy đi đấy, ăn nhiều một chút. Món này mẹ hầm kỹ lắm.
Tôi gật đầu, nhai chậm rãi, nhưng hương vị trong miệng nhạt thếch. Mỗi lần ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạ kia ngồi ở đầu bàn, tôi lại cảm thấy bữa cơm vốn quen thuộc trở nên xa lạ đến khó chịu.
Sau bữa ăn, mẹ gọi tôi ra phòng khách. Ông ta đang ngồi xem tivi, không phải chương trình tôi thích, nhưng cũng không phải thứ quá chán. Mẹ vỗ nhẹ vai tôi.
– Con ngồi chơi với chú Lâm một chút nhé. Mẹ phải vào trong giặt đồ.
Tôi thở dài khẽ. Vẫn cái kiểu tạo điều kiện “vô tình” như mấy hôm trước.
Tôi ngồi xuống mép ghế, giữ khoảng cách vừa đủ. Ông Lâm liếc nhìn tôi, rồi quay lại tivi, vẫn giữ nét điềm đạm đó.
– Chú nghe mẹ con nói con thích đá banh?
– Ừ.
– Trước chú cũng hay chơi, giờ già rồi chắc chỉ chạy vài phút là thở dốc.
Tôi không đáp. Chương trình trên màn hình nói về giải ngoại hạng, phần bình luận viên đang bàn về một pha xử lý lỗi. Ông Lâm xem chăm chú, không chen thêm lời. Không khí giữa chúng tôi giống như có một lớp kính chắn – rõ ràng thấy nhau, nhưng hoàn toàn không chạm được.
– Con có thể thấy mọi thứ đang quá nhanh – ông nói, giọng đều đều. – Chú hiểu. Nếu chú là con, chú cũng khó chịu, cũng không muốn ai chen vào cuộc sống vốn dĩ chỉ có hai mẹ con.
Tôi liếc nhìn ông lần đầu tiên. Không phải kiểu nhìn thách thức hay tò mò, chỉ là… nhìn xem, người đàn ông này đang thật hay đang diễn.
– Vậy ông cứ hiểu là được – tôi nói, không cố gắng che giấu sự lạnh lùng. – Tôi không cần ông phải cố gần gũi. Chỉ cần ông biết vị trí của mình là được.
Ông gật đầu, vẫn giữ giọng trầm tĩnh:
– Ừ. Chú sẽ không ép. Chú không đến để thay bố con. Chú chỉ muốn sống cùng mẹ con và… nếu có thể, để con thấy chú không phải người xấu.
Tôi cười nhạt. Chẳng ai bước vào đời người khác mà lại nghĩ mình là kẻ xấu. Họ đều nói mình có ý tốt, nhưng chẳng mấy ai chịu lùi lại khi sự tốt đó không được chào đón.
Mẹ bước ra từ trong, thấy cả hai vẫn ngồi cùng một chỗ thì ánh mắt sáng lên đôi chút.
– Hai người nói chuyện gì rồi?
– Chuyện đá banh – tôi trả lời qua loa.
– Ồ, chú Lâm hồi trẻ là tiền vệ đó con. Chạy không ai đuổi kịp!
– Giờ chú mà chạy chắc… bong gân mất – ông ta cười khẽ, xoa vai.
Mẹ cười theo, nhưng tôi thì không. Tôi đứng dậy, gật đầu lấy lệ.
– Con lên phòng. Mai còn kiểm tra.
Mẹ muốn nói gì đó, nhưng thôi. Tôi biết bà không muốn ép tôi. Nhưng cũng chẳng giấu nổi ánh nhìn buồn.
Tôi về phòng, đóng cửa lại. Tiếng tivi trong phòng khách vẫn còn vẳng lại. Tôi đứng trước bàn học, liếc qua khung ảnh của bố đặt ở góc bàn. Bố vẫn ở đó, nụ cười hiền như ngày nào. Còn tôi thì đang ở giữa hai bức tường – một phía là ký ức, một phía là thực tại mà tôi chưa sẵn sàng chấp nhận.
Tôi không ghét ông Lâm. Nhưng tôi không cần một người thay bố. Và ông ấy… dẫu có hiểu điều đó, cũng không làm gì để thay đổi được tôi. Không dễ thế đâu.