Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có một chút ánh xám len qua cửa sổ. Căn phòng vẫn vương hơi ấm của đêm qua, mùi mồ hôi, tinh dịch và da thịt vẫn còn quanh quẩn trong chăn gối.
Tôi không ngủ sâu được. Có lẽ vì dư âm còn đọng lại quá rõ trong lỗ nhỏ, nóng rát và vẫn hơi co thắt mỗi khi tôi cựa mình. Nhưng hơn cả là cơn thèm khát đang gõ từng nhịp trong ngực, lan xuống dưới bụng dưới, râm ran một cảm giác quen thuộc nhưng chưa đủ đầy.
Tôi nằm đó, nhìn ông – người đàn ông đã bước vào tôi, đã ôm tôi qua đêm. Ông Lâm vẫn còn ngủ say, ngực phập phồng đều, một cánh tay buông hờ ôm ngang eo tôi. Tôi lặng lẽ ngắm khuôn mặt ông, những nếp hằn nơi khóe mắt, quai hàm vuông đầy nam tính, râu lởm chởm. Ngay cả khi ngủ, ông vẫn toát ra một sức hút khiến tôi không cưỡng nổi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên ngực ông, vẽ một vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón tay lên cơ bắp ấy. Rồi tôi cúi xuống, đặt môi hôn lên đó. Ông vẫn chưa động đậy. Tôi mím môi, nín thở một chút, rồi lần môi xuống thấp hơn – bụng ông, rốn ông… và cuối cùng là nơi tôi đã đón lấy đêm qua.
Cây hàng vẫn ngủ, nhưng tôi không nản. Tôi cúi xuống, để môi mình bao lấy nó, nhẹ nhàng mút vào.
Chóp chép… chóp…
Tôi biết ông sẽ thức dậy vì tiếng ấy, vì cảm giác ấy. Nhưng tôi không định dừng lại. Tôi muốn thấy ông tỉnh giấc bởi chính tôi.
Chỉ một lúc sau, cây hàng khẽ động. Tôi mừng rỡ, rướn sâu hơn, lưỡi quét dọc theo thân nóng dần. Ông khẽ rên. Tôi ngước lên – ánh mắt ông đã mở, mơ màng, hoang mang vài giây rồi nhìn thẳng vào tôi.
– Quân… làm gì đó…
Tôi không trả lời, chỉ rút ra một chút rồi mút mạnh hơn. Ọc ọc… chóp…
Ông chống một tay lên giường, định ngồi dậy. Tôi liền giữ eo ông lại, ngước lên, nói nhỏ:
– Tôi chưa đủ. Tôi muốn… sáng nay cũng là của ông.
Ông nhìn tôi – không nói lời nào – nhưng ánh mắt ấy đã thay câu trả lời. Chỉ vài giây sau, tôi bị kéo ngược lên giường, cây hàng đã cứng cáp được ông áp sát vào khe mông tôi.
Tôi nằm ngửa ra, chân mở rộng, mông hơi nhích lên đệm. Lỗ nhỏ đã từng đón lấy ông giờ lại hé mở, sẵn sàng chờ cây hàng nóng rực ấy đi vào.
– A… chú… chú làm nhẹ thôi…
Tôi rên khi đầu cây hàng cọ sát nơi ấy. Nhưng khi ông vừa đẩy vào một chút, tôi đã chủ động nâng mông lên, để cây hàng trượt sâu vào nhanh hơn.
– Phạch…
– Á… sâu quá… nhưng… ưm… không sao…
Tôi thấy mình như con nghiện, chỉ mới một lần mà đã nhớ. Lỗ nhỏ siết chặt lấy ông, co bóp liên tục như để níu giữ, để đòi thêm.
Ông bắt đầu thúc hông. Không vội. Nhưng chắc. Mỗi cú dập đều đầy lực, khiến tôi bật ngửa đầu, tay bấu lấy bắp tay ông. Cây hàng không ngơi nghỉ, đâm sâu và rút ra, rồi lại đâm sâu hơn, như muốn thăm dò tận cùng bên trong tôi.
Bạch… bạch bạch… phạch…
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong căn phòng vẫn mờ sáng. Tôi đón lấy từng cú thúc, lưng cong lên, cơ bụng siết lại, lỗ nhỏ giật giật theo từng nhịp ra vào của cây hàng. Tôi cảm giác như mình đang trôi, bay, rồi lại rơi mạnh vào những khoái cảm khó tả.
– Ông… ơi… tôi sắp…
– Nín thở lại… đừng ra trước tôi…
Giọng ông khàn khàn, như rít qua kẽ răng. Ông giữ lấy eo tôi, tăng tốc. Những cú dập mạnh bạo, sâu đến tận cùng. Tôi khóc thét vì sướng, nước mắt lăn xuống thái dương mà chẳng biết vì sao.
– A… a a… ông ơi… chú ơi…
Tiếng rên hòa với tiếng bạch bạch, hai thân thể va vào nhau như lửa với gió, rực cháy. Và rồi, tôi cảm nhận được sự co giật của cây hàng, dòng tinh dịch nóng hổi trào ra trong tôi.
Tôi cũng bắn. Từ bụng dưới, dòng tinh trắng đục vọt lên, vấy bẩn cả ngực tôi, cả tay ông. Hai chúng tôi run rẩy trong cơn cực khoái trào dâng, rã rời đổ xuống giường.
Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở vẫn còn vội, vẫn còn đứt đoạn. Tôi vùi mặt vào ngực ông như mọi khi, lần này là sau một lần nữa – lần sáng sớm, khi ông vẫn còn trong tôi.