Tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp chậm rãi trong căn phòng tối.
Tôi vẫn nằm trong vòng tay ông, tim đập không ngừng nghỉ sau cái chạm môi nhẹ như hơi thở đêm qua. Nghĩ mình đã vụng trộm, tôi im lặng, vùi đầu sâu vào lồng ngực ông, nghĩ ông vẫn ngủ. Nhưng không.
Tôi cảm nhận được một sự thay đổi.
Từ nhịp thở đều đều kia, một chút ngập ngừng, rồi chậm rãi. Như thể… ông cũng đang lắng nghe trái tim tôi đập.
Tôi ngẩng mặt lên.
Đôi mắt ông đã mở. Nhẹ thôi, khe khẽ thôi, nhưng đủ để tôi biết ông không còn ngủ.
Ánh mắt ấy nhìn tôi. Không giật mình, không kinh ngạc, không giận dữ. Chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng, sâu thẳm, mang theo điều gì đó khiến tôi không thể quay đầu lại nữa.
Tôi không lùi.
Không sợ.
Không ngập ngừng.
Tôi cúi xuống, lần này là tôi chủ động – thật sự chủ động – áp môi mình lên môi ông. Không còn là cái chạm thử nửa vời như đêm trước. Mà là một nụ hôn, đầy đủ, dứt khoát, chân thành và khao khát.
Môi ông mềm. Ấm. Và… chấp nhận.
Vòng tay ông siết lấy tôi.
Tôi rướn người, cánh tay ôm chặt lấy lưng ông, như thể nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ biến mất mãi mãi. Ông cũng vậy – chẳng nói một lời, nhưng vòng tay ông lại chắc chắn hơn, đầy dịu dàng, nhưng cũng đầy sức mạnh.
Chúng tôi hôn nhau. Lặng lẽ. Không ồn ào. Nhưng dữ dội trong tâm can.
Tôi biết rõ ranh giới nào đó đang bị xóa nhòa. Biết rõ mình không còn là đứa con trai cố chấp năm mười lăm tuổi căm ghét người đàn ông mẹ mang về. Mà là một Quân khác – trưởng thành hơn, cô đơn hơn, và lần đầu nhận ra… bản thân không muốn ông Lâm chỉ là “ông”.
Tôi buông môi ra trước. Hơi thở cả hai chạm vào nhau, nóng rát nhưng không khó chịu. Tôi nhìn ông, lần đầu dám nhìn thẳng, không né tránh.
Ông cũng nhìn tôi.
Khóe mắt ông có chút rung động.
– Con… – Giọng ông khàn khàn, thấp và run, không hẳn là hỏi, cũng chẳng phải ngăn cản.
– Tôi không muốn ông là “ông” nữa. – Tôi đáp, cộc lốc, nhưng mắt không chớp.
Một thoáng lặng.
Rồi ông vùi đầu vào tóc tôi, thì thầm rất khẽ:
– Ừ. Từ giờ… cứ để chú lo cho con. Được không?
Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu, rút mặt vào ngực ông, nơi ấm áp mà tôi biết mình đã thuộc về từ lâu.
Chúng tôi ôm nhau. Không ai giải thích. Không ai hỏi gì thêm.
Đêm vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng mọi thứ, đã không còn như cũ nữa.