My love - Chương 31
Part 5
“Được…vậy tôi sẽ về.”
Khuôn mặt đượm buồn của cậu bất chợt hiện liên khi Matsuki vừa chạm tay vào tách cafe cậu uống ban sáng. Từ khi cậu rời khỏi đây tới giờ, hắn đã không làm gì tách cafe ấy hết. Hắn không hiểu tại sao nữa. Hắn muốn giữ lại chút gì đó còn lưu dấu tay của cậu à? Và sau đó, hắn phì cười :
– Đồ ngốc! Mày đang nghĩ gì vậy Matsuki? Cậu ấy vốn không thuộc về nơi này.
“XOẢNG!” – Chiếc tách bằng sứ rơi xuống đất vỡ tan với sự vô ý của hắn. Thêm một hình ảnh nữa về cậu xẹt qua trong kí ức như một ánh chớp vô tình đi qua thật nhanh.
“Tại sao cậu không về ngay từ đầu? Ngay cả cậu cũng công nhận lúc đầu là tôi không đủ trình độ giữ chân cậu mà? Vậy lý do nào khiến cậu muốn ở lại đây?”
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình :
“Tự do!”
Tự do? Ý cậu ấy là cậu ấy không có tự do ở đó? Ý cậu ấy là như thế phải không? Vậy tại sao? Tại sao cậu ấy không từ chối? Nếu cậu ấy bảo không muốn về…nếu cậu ấy bảo như thế…
Matsuki đứng lên, đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Nắng đã tất hẳn. Trời về chiều rồi.
– Nếu cậu nói với tôi là cậu muốn ở lại đây, tôi sẽ không từ chối. Nhưng tại sao cậu lại im lặng? Cậu đang nghĩ gì vậy, Tô Ngọc Lâm?
Trụ sở Thần Long Đảng.
– Cậu thật sự muốn gặp Công Chúa lúc này à? Nhưng cậu vừa mới trả qua nguy hiểm, cậu không muốn nghỉ ngơi một chút sao?
Quất chi đột ngột xen vào :
– Nói đúng hơn là đi du lịch một vòng Nhật Bản chứ! Nguy hiển gì bi nhiêu đó, phải không?
Hoàng Long lườm Quất Chi. Cô nàng chắp tay ngay ngực, vờ nhìn ra ngoài vườn. Hoàng Long đang dần trở thành một người bảo thủ quá mức trong việc quan tâm cho cậu.
– Trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Đây không phải là mục đích chính chúng ta bay sang đây sao? Tôi không sao đâu. Chúng ta đã hứa với nhau trước ki đi rồi mà. Đi bao nhiêu người thì quay về phải bấy nhiêu. Chúng ta, tôi sẽ không để bất cứ một ai phải chết hết.
– Uh.
Quất Chi giấu nụ cười khi vờ nhìn ra bên ngoài. Cô đang tự hỏi, tại sao cô lại muốn đi cùng họ, mặc dù biết sẽ có chuyện gì đó không ổn trong chuyến đi này.
Mấy tia sáng mỏng manh yếu ớt rọi qua khung cửa đi vào phòng. Trời sáng rồi. Thêm một ngày nữa đi qua. Hôm nay có giống hôm qua không? Đương nhiên là không rồi. Ngày này phải khác ngày ia một chút, thế mới là cuộc sống đúng nghĩa chứ. Nếu tất cả mà giống nhau, thế chẳng hóa ra là rất nhàm chán sao?
– Long Đế!
Cậu đứng quay lưng về phía Ngũ Long Sứ.
– Công Chúa cho mời ngài. Xin hãy theo tôi.
Quất Chi và Hoàng Long cũng đã chuẩn bị sẫn tinh thần. Từ lúc đặt chân tới đây đến giờ, họ cũng chưa được biết qua vị chủ nhân của tòa dinh thự này, người được gọi là Công Chúa.
– Xin hãy chờ cho một chút!
Ngũ Long Sứ bất giác dừng lại trước một căn phòng lớn.
– Thưa Công Chúa, họ đã ở đây.
Có tiếng nói vọng ra từ bên trong.
– Hãy để họ vào.
Cánh cửa bật mở, họ nhìn thấy một dáng người yêu kiều mặc kimono thêu hình hoa Bách Hợp màu đỏ tươi. Mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai. Cô gái từ từ quay người lại, mặt đối mặt với những vị khách, và nở một nụ cười :
– Chào mừng đến trụ sở của Thần Long Đảng.
Tất cả đều lặng người. Cậu khôn nói nên lời. Quất Chi lại chau mày, một hành động thường thấy khi có chuyện gì làm cô nàng cảm thấy bất ngờ, trong khi anh gằn từng chữ một cách khó khăn :
– Tô…Tô…Ngọc…Lâm?
Sau đó là cái nhìn của hai người dành cho cậu. Cô gái mỉm cười :
– Chúng tôi là anh em sinh đôi, giống nhau có gì lạ đâu.
Rồi từ từ đi đến gần chỗ cậu đang đứng :
– Anh đã ở đây rồi. Em chờ anh từ rất lâu, anh biết không?
Công Chúa kề môi sát tai cậu và thì thầm vào đó :
– Vì định mệnh đã định sẵn, hai chúng ta phải ở cạnh bên nhau. Anh cũng nghe thấy tiếng em gọi mà, đúng không? Trong giấc mơ ấy.
Cậu giật mình. Làm sao cô ta có thể biết nhỉ?
– Thất giáo đầu Hoàng Long và Thập Giáo Đầu Quất Chi, cám ơn cả hai đã ở bên cạnh che chở cho Long Đế. Nay nhiệm vụ của cả hai đã chắm dứt, hai người có thể bay về Trung Quốc rồi. Ta đã cho khôi phục Thanh Long Đảng và bắt giam Đại Giáo Đầu, kẻ thù mà mọi người đang săn lùng. Lấy danh nghĩa là Công Chúa, ta tuyên bố hai người trở thành thủ lĩnh mới của Thanh Long Đảng.
Anh cầm tay cậu :
– Vậy chúng ta về Hongkong.
Ngũ Long sứ chặn ngay cửa ra vào.
– Xin lỗi…nhưng theo lệnh của Công Chúa, chỉ có ngài và Quất Chi được đi thôi.
– Đùa à? Còn cậu ấy?
– Long Đế phải ở lại đây.
– Chúng tôi biêt lý do được không? – Quất Chi lên tiếng.
– Là bời vì… – Công Chúa thu hút ánh mắt của tất cả bằng câu trả lời do chính mình đưa ra – Anh ấy sẽ cùng tôi quản lý Thần Long Đảng.
– Nhưng cậu ấy không muốn. Thần Long Đảng có cô cũng tốt lắm rồi.
Công Chua cười một cách bí ẩn :
– Hoàng Long…anh yêu Tô Ngọc Lân phải không? Nhưng anh có thể chấm dứt cuộc tình ngu xuẩn này được rồi đó. Tô Ngọc Lâm chỉ có thể thuộc về ta thôi. Tương lai mà ta nhìn thấy, con của ta và anh ấy sẽ trờ thành người mạnh nhất. Đứa con sẽ thừa hưởng những năng lực của hai chúng tôi. Có anh ấy, Thần Long Đảng sẽ trở thành vô địch.
– Con của hai người? Ý cô là sao?
– Không phải ta đã nói quá rõ rồi sao? Anh ấy là của ta.
Tất cả chết lặng vì bất ngờ. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy giọng nói của mình :
– Điên…Điên khùng! Làm sao chúng ta có thể kết hôn và sinh con chứ? Hai chúng ta là anh em cùng dòng máu mà.
– Chuyện đó không quan trọng.
– Tôi không chấp nhận chuyện ấy.
– Anh có quyền chọn sao? Em có khả năng nhìn thấy trước tương lai đó! Em đã nhìn thấy điều đó xãy ra. Anh không thể chống lại số mệnh được đâu.
Hoàng Long rút súng ra :
– Chúng ta rời khỏi đây!
Ngũ Long Sứ cũng lấy vũ khí ra. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc tranh đầu một mất một còn, nếu như không có một người bất thình lình xen vào.
Một làn khói mù mịt bao trùm lấy cả căn phòng. Trong lúc mọi người còn hoàng mang chưa hiểu gì, lợi dụng thời cơ lộn xộn đó, một người đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu :
– Chạy mau!
Khi cậu kịp nhận ra người đó là Matsuki thì tay anh cũng vừa lúc chạm vào ta cậu :
– Ngọc Lâm…
Và nhìn thấy Matsuki qua làn khói dày :
– A…anh…
Nhưng Matsuki đã kéo mạnh tay cậu rời khỏi anh. Khi khói tan hết, Công Chúa tỏ ra không hài lòng :
– Hừ, đáng lý ta không nên để cho tên đó sống mới đúng! Không cần đuổi theo đâu, Yuri!
Ngũ Long sứ đang định chạy theo, nghe lệnh liện đứng yên.
– Để xem anh chạy được bao xa, khi mà ta có trong tay hai con tin đắt giá như thế này…
Có mấy họng súng lạnh ngắt chạm vào người cả hai. Giờ thì họ mới nhận ra là mình đang bị bao vây…