Trên tầng 32, Giám đốc Korawit Theerapanyakul đang ngồi đọc tài liệu liên quan đến dự án mới của tập đoàn. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa, không ai khác ngoài mẹ của hắn, phu nhân Anne Theerapanyakul.
– Mẹ không ở trong bệnh viện với bố à? Sức khoẻ bố sao rồi ạ?
Bà Anne có vẻ không vui, bực dọc ngồi xuống ghế.
– Bố con đang nói chuyện di chúc với luật sư. Mẹ nghe lén được ông ta muốn tìm đứa con của tình nhân hai mươi năm trước. Chẳng lẽ bố con lại muốn chia tài sản cho đứa con rơi đó?
Vegas cười, thì ra mẹ hắn bực tức như vậy là vì chuyện đó.
– Con cười cái gì? Hình như đứa con rơi đó là con trai thì phải, như vậy rõ ràng nó sẽ giành quyền thừa kế với con. Mẹ không thể để chuyện đó xảy ra được.
Vegas nắm lấy tay mẹ, nói bà không cần nghĩ nhiều, hắn sẽ tự giải quyết. Hắn nở một nụ cười tự tin.
– Tập đoàn Theerapanyakul nhất định là của con. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ.
Nghe con trai nói thế thì bà Anne cũng dịu đi. Ngay sau đó Vegas đã ra lệnh cho thư ký điều tra về tình nhân hai mươi năm trước của Chủ tịch và đứa con rơi của ông ấy. Chỉ mất một tuần là toàn bộ thông tin đều đã về đến tay Vegas. Thư ký đứng bên cạnh cầm tập hồ sơ tóm tắt lại những gì đã điều tra được.
Hai mươi bảy năm trước, ông Gun kết hôn với bà Anne và sinh ra Vegas. Tuy nhiên, đó là một cuộc hôn nhân chính trị và tình cảm giữa bố mẹ hắn không thực sự là tình yêu. Khi Vegas lên bảy tuổi, bà Anne phát hiện ông Gun lén lút qua lại với nhân tình, đó cũng chính là mối tình bị gia đình ngăn cấm trước khi ông Gun kết hôn. Bà Anne còn nổi điên hơn khi biết hai người đã có với nhau một đứa con năm đó tròn hai tuổi.
Vegas đã từng chứng kiến bố hắn quỳ xuống cầu xin mẹ hắn tha thứ. Hắn lúc đó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không hiểu bố hắn hạ mình như vậy cũng chỉ vì muốn tình nhân và đứa con rơi kia được an toàn. Nhưng bây giờ thì Vegas đã hiểu rồi, nếu không thì làm sao có ngày ông ấy lại muốn tìm đứa con đó để chia tài sản cơ chứ? Bố hắn nghĩ hắn sẽ để yên à? Nếu mẹ hắn đã tha thứ một lần, thì lần này phải để hắn ra tay rồi.
– Thưa Giám đốc, trùng hợp là cậu ta đang làm việc trong tập đoàn của chúng ta, Pete Phongsakorn Saengtham của phòng nhân sự ạ.
Vegas nhấp một ngụm trà, cười khẩy.
– Ồ, hoá ra cậu ta cũng đoán ra bản thân sẽ được thừa kế mà đi trước một bước cơ à?
Thú vị thật đấy.
…
Pete rời khỏi văn phòng, thở phào một hơi, cuối cùng thì cũng đã kết thúc ba tháng thử việc rồi. Ngày mai em sẽ là nhân viên chính thức, Pete cảm thấy vui lắm luôn. Em quyết định hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon để cảm ơn mẹ của em. Nhưng về đến nhà thì trên bàn đã có rất nhiều món ăn mẹ chuẩn bị sẵn rồi.
Pete nhìn bàn đồ ăn rồi làm vẻ phụng phịu.
– Ơ sao mẹ không đợi con về nấu?
– Thì mẹ làm sẵn để chúc mừng con trai mẹ không được à?
Bà Lina xoa đầu con trai rồi kêu em mau đi tắm rửa rồi xuống hai mẹ con cùng ăn cơm. Nhìn theo bóng lưng đứa con hai mươi hai tuổi, sống mũi bà cay cay.
Pete bây giờ đã trưởng thành rồi nhỉ? Giá mà chúng ta may mắn có một gia đình trọn vẹn thì tốt biết mấy.
…
Hôm nay Pete vui vẻ đi làm, thế mà xui cái là xe đi nửa đường tự nhiên hỏng. Đang không biết làm sao thì đột nhiên có một xế hộp đỗ lại gần đó. Pete nhìn người ta mà chỉ biết ước, không biết bao giờ mới mua được cái xe đẹp như thế. Từ trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm bước ra, chậm rãi tiến về phía Pete. Em lập tức bị hắn hớp hồn, tim đập loạn nhịp. Người đó đột nhiên cất tiếng hỏi khiến em giật mình.
– Xe em bị hỏng à?
– À, ừm, dạ, dạ, xe tôi tự nhiên…ừm…tôi không biết sao nữa…
– Em định đi đâu? Nếu tiện đường thì tôi có thể cho em đi nhờ.
– Dạ, cảm ơn anh. Chỗ tôi làm là tập đoàn Theerapanyakul ạ.
– Trùng hợp thật, tôi cũng làm ở đó.
Pete mắt sáng rỡ, hoá ra hai người làm việc cùng một nơi, vậy có được tính là đồng nghiệp không nhỉ? Nhưng mà anh ấy đi xe sang vậy, chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu ha?
Pete rón rén ngồi lên xế hộp sang trọng. Mặc dù chỗ ngồi khá rộng nhưng người kia lại chủ động ngồi sát cạnh Pete khiến em rất ngại, cơ mà cũng không thể ngồi qua chỗ khác được nên tốt nhất là ngồi yên thôi. Người kia chủ động bắt chuyện, nói với giọng ấm áp.
– Em tên gì, làm ở phòng nào thế? Chúng ta coi như là đồng nghiệp của nhau rồi nhỉ?
Pete gật đầu lễ phép. Nhìn qua thôi cũng biết người này hơn tuổi em, hơn nữa có lẽ là tiền bối ở tập đoàn nên Pete rất cẩn trọng.
– Dạ, em tên là Phongsakorn Saengtham, anh có thể gọi em là Pete ạ. Em là nhân viên mới của phòng nhân sự, em vừa kết thúc thử việc thôi ạ.
Vegas lịch sự đáp lại.
– Anh là Vegas, anh làm bên phòng tài chính.
– Nhưng mà chắc anh không phải nhân viên đâu nhỉ? Xe của anh như vậy chắc chắn anh rất là giàu luôn. À, chỉ là em nghĩ thế thôi ạ.
– Xe của bố mẹ anh cho, anh cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi mà.
Nói chuyện một hồi thì cũng tới tập đoàn. Vừa đến nơi Pete đã cúi chào rồi chạy ào ra khỏi xe, chạy thẳng lên phòng làm việc. Em không hiểu vì sao lại có cảm giác lạ như vậy, cả ngày hôm đó cứ không ngừng nghĩ đến người đó, chỉ mong lại có thể vô tình gặp được anh ấy.
Như mong ước của Pete, hai người lại vô tình gặp khi tan làm. Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên nên Pete đợi các tiền bối về hết rồi mới dám về, lúc đó cũng đã muộn một tiếng đồng hồ so với giờ tan làm. Các phòng không còn nhân viên nên Vegas có thể đứng chờ Pete mà không bị phát hiện.
– Em chưa về à?
– Ơ anh Vegas, bây giờ em về ạ. Anh cũng về muộn thế ạ?
– Để anh đưa em về, xe của em chưa sửa xong mà.
– Không cần phiền thế đâu ạ, em đi xe buýt là được rồi.
Không để Pete từ chối, Vegas tự nhiên nắm lấy tay em kéo ra xe. Lúc đó Pete thiếu chút nữa là không thể kìm lại, trái tim em rung động, chưa bao giờ em khát khao được ở bên cạnh ai đó đến thế. Vegas đổi chiếc xe nhỏ hơn và tự hắn lái chứ không có tài xế đi cùng. Thế nên trong xe bây giờ chỉ có hai người, Pete rất hồi hộp, cảm giác này khó diễn tả lắm.
– Pete có người yêu chưa?
Pete giật mình, bình tĩnh lại rồi mới trả lời.
– Em chưa ạ.
– Vậy à? Anh cũng chưa có này. Lại trùng hợp nữa rồi.
Nghĩ đến chuyện yêu đương, Pete không phải không muốn. Chỉ là em có một bí mật, em có cơ thể của người song tính, phía dưới có bé lồn nhỏ. Em sợ hãi lỡ như Vegas biết được thì hắn có còn cảm thấy em bình thường nữa không, hay là sẽ giống như những người khác xem em là dị dạng.
Vegas dừng xe trước cổng nhà Pete, trước khi chào tạm biệt hắn muốn hỏi em một điều.
– Anh có thể theo đuổi em được không, Pete?
– Dạ?
Pete há hốc mồm. Rõ ràng mới chỉ gặp lúc sáng thôi mà, có thể nhanh đến vậy sao? Nhưng mà không phải em cũng vậy à, mới gặp đã thích Vegas rồi đấy thôi.
– Em…em không biết đâu, kệ anh đấy, em không biết gì hết.
Nói rồi em vội chạy vào nhà, giấu đi hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Lúc đó em vui lắm. Em không nghĩ đến sau này, bản thân em cũng không ngờ yêu anh lại đau đến thế.