Summary
Nghe được lời khen ngợi từ Nhất Bác anh càng ra sức mút mát đại dương vật liên tục. Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ từng đường gân xanh nổi lên và phân thân nóng như lửa kia. Tiêu Chiến càng liếm mút nhanh hơn cho đến khi cảm thấy Nhất Bác không chịu nổi nữa anh liền nhanh chóng mút một cái thật mạnh xuống đại dương vật. Dòng tinh dịch ấm nóng tràn đầy bên trong miệng Tiêu Chiến, anh cố tình để một ít tràn ra ngoài chảy xuống xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay Nhất Bác mân mê xuống cái mông căng tròn bên trong lớp quần jean kia như muốn thêm nữa. Ấy vậy mà Tiêu Chiến dường như không muốn tiếp tục khi ngồi chỉnh tề lại ghế phụ của mình, nút của áo sơ mi cũng được cài lại đàng hoàng, cà vạt đen cũng được thắt gọn. Nhìn vào chả giống người vừa làm chuyện ám muội gì cả, mà Nhất Bác chính là đang thống khổ cực kỳ, cậu hơi khàn giọng nói:
– Tiêu Chiến đừng giận. Tiếp tục đi có được không?
Nghe thấy lời nói của Nhất Bác mà lòng Tiêu Chiến sung sướng hết cả lên, nhưng bên ngoài lại lạnh lùng hiển nhiên đáp:
– Em nói gì anh không hiểu, em mau chạy về đi. Anh buồn ngủ rồi.
– Anh…. được rồi. Về nhà anh chết với em Tiêu Chiến!
– Để anh xem.