Mỗi Ngày Đều Chịch - Chương 9
– Tiêu Chiến anh có ở trong nhà không? Mở cửa cho bọn này với.
– Anh ra ngay.
Trác Thành và Tuyên Lộ đã đứng bên ngoài cửa chờ anh.
– Anh là chủ tiệc mà lâu quá đấy nhá.
– Anh xin lỗi mà, hai người mau vào đi.
Bên trong phòng khách được Tiêu Chiến trang trí tỉ mỉ. Đối với Tiêu Chiến thì một bữa ăn nhỏ cùng bạn bè gia đình là đủ rồi. Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, Trác Thành sau khi nhìn xung quanh thì hỏi:
– Chiến Ca, Nhất Bác không tới ạ?
– Cậu ấy hôm nay bận nên không đến được.
Ánh mắt Tiêu Chiến lộ ra một chút buồn rầu nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười tươi vui như bình thường.
– Em đừng lo, cậu ấy cũng đã nói anh biết trước rồi. Em mau ăn đi.
Tuyên Lộ bên dưới đá nhẹ vào chân Trác Thành như lời nhắc nhở.
– Được rồi được rồi, cậu ấy không tới được thì chúng ta phải thay cậu ấy chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến chứ. Hai người mau ăn nhanh rồi đến tiết mục tặng quà nữa.
Sau đó cả ba cùng ngồi ăn vui vẻ, Trác Thành và Tuyên Lộ cũng tích cực làm cho Tiêu Chiến vui vẻ hơn. Mà Tiêu Chiến cũng rất hạnh phúc khi có những người bạn tốt như vậy. Cho đến lúc tặng quà nếu món quà của Trác Thành chính là bức ảnh cả đoàn phim A Lệnh trong những cảnh phim cuối cùng thì món quà của Tuyên Lộ lại cực kỳ bí ẩn. Sau khi đưa món quà đến tay Tiêu Chiến, cô ghé vào tai anh nói nhỏ:
– Cậu khoan mở đã, đợi khi nào bọn tôi về hãy mở nhé.
Điều đó làm cho Tiêu Chiến cực kỳ tò mò về món quà này. Sau khi đã tiễn Tuyên Lộ xuống dưới và thấy cô lên xe thì anh yên tâm quay vào còn Trác Thành do quá say nên đã ngủ lại nhà Tiêu Chiến. Anh quay lên nhà và bắt đầu dọn dẹp tàn dư sau bữa tiệc, thật ra Tuyên Lộ đã ngỏ lời cùng dọn nhưng anh đã từ chối. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ, và bước lên giường gọi điện thoại cho Nhất Bác. Tiếng chuông điện thoại vang lên vài giây thì Nhất Bác bắt máy.
– Tiêu Chiến chúc mừng sinh nhật anh.
– Cảm ơn em. Công việc sao rồi?
– Mọi thứ rất tốt, có lẽ ngày mai em sẽ bay về.
– Ừm em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Lúc nãy có Tuyên Lộ và Trác Thành đến chơi đấy.
– Vậy sao? Tiếc thật.
– Không sao, lần tới chúng ta cùng nhau ăn mừng.
– Phải rồi, anh thích quà gì? Em sẽ tặng anh.
-Em tự nghĩ xem.
– Để em xem đã. Mà anh đang trong phòng một mình sao?
– Ừm.
– Anh có thể mở máy ảnh lên không?
– À ừ.
Tuy không hiểu gì nhưng Tiêu Chiến cũng làm theo lời Nhất Bác. Hình ảnh bỗng hiện lên đại dương vật đã cứng cùng thân hình săn chắc của cậu.
– Em sao không mặc quần áo hả?
– Tại em nghĩ đến hình ảnh làm tình của anh liền lập tức nóng lên a~~~
– Em…sao tự nhiên lại nói như vậy?
– Tiêu Chiến em “muốn” anh.
Vừa nói Nhất Bác vừa quay cao lên để Tiêu Chiến có thể thấy rõ cơ thể của cậu, và đại dương vật kia.
– Được rồi.
Tiêu Chiến di chuyển điện thoại ra xa để Nhất Bác có thể nhìn thấy mình. Anh đang mặc chiếc áo thun đen của Nhất Bác còn bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen.
– Gần đây anh có tự xử không?
– Em không thấy anh bận như vậy sao? Làm gì có thời gian cho mấy chuyện đó.
– Vậy Tiêu Chiến của em tự mình xoa nắn núm vú của anh đi.
Tiêu Chiến như bị yểm bùa mà cũng đồng ý xoa nắn lên đầu vú của mình. Anh nhớ lại động tác và bàn tay của Nhất Bác xoa nắn lấy nó. Chỉ nghĩ thôi mà khiến cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng lại. Nhất Bác nhìn hình ảnh tự tay xoa nắn đầu vú của mình đến say mê kia mà hận không thể nhanh chóng đè anh ra làm một trận. Đành tiếp tục xem anh xoa nắn đầu vú vừa khàn giọng ra lệnh cho anh.
– Tiêu Chiến anh dùng sức một chút, à phải rồi anh mở hộp quà của chị Tuyên Lộ đi.
– Hả? Ngay bây giờ sao?
– Đúng vậy.
Tiêu Chiến đang sung sướng lại bỗng nhiên bị kêu như vậy khiến anh hậm hức bước xuống giường tiến đến lấy hộp quà đặt trên bàn. Vừa mở hộp ra thì món quà bên trong lại khiến mặt và đôi tai của anh đỏ ửng lên.
– Cô…cô ấy sao lại tặng món quà này?
– Là em kêu chị ấy tặng đấy. Nào bây giờ anh lấy kẹp rung kẹp vào đầu vú đi.
Tiêu Chiến tuy ngại nhưng cũng quyết định lấy kẹp rung kẹp chặt vào đầu vú của mình. Kẹp rung được anh chỉnh đến mức mạnh nhất, tiếng rè rè từ kẹp rung phát lên. Kẹp rung chà mạnh vào đầu vú của Tiêu Chiến, đầu anh ngửa lên trần nhà mắt nhắm nghiền cảm nhận rõ sự xoa nắn từ kẹp rung kia.
– Anh có thích món quà đó không Tiêu Chiến?
– Ưmmm….thích lắm a….
Tiêu Chiến cảm giác như Nhất Bác đang ở bên cạnh và làm anh vậy, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình thì thấy Nhất Bác đang tự vuốt ve đại dương vậy đã cương từ lâu của mình. Vừa nhìn thấy đại dương vật của Nhất Bác khiến anh không tự chủ được liếm môi một cái. Tiêu Chiến tự đưa ngón tay vào trong hậu huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy.
– Tiêu Chiến mau di chuyển điện thoại tới gần hậu huyệt của anh đi.
– Ưm…được
Màn hình điện thoại chuyển sang hình ảnh hậu huyệt của Tiêu Chiến, hậu huyệt nhỏ hồng còn có dâm dịch chảy ra mỗi khi tay của anh đưa đẩy. Nhìn thấy hậu huyệt của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác tăng tốc độ vuốt ve đại dương vật, mồ hôi chảy dài trên trán cậu.
– Một ngón tay không đủ đâu. Trong hộp quà của Tuyên Lộ tỷ chắc có chuẩn bị dương vật giả đó.
Tiêu Chiến nhanh chóng tìm dương vật giả thì thấy một dương vật giả to và dài gần giống với đại dương vật của Nhất Bác liền nhanh chóng đưa nó vào trong hậu huyệt. Dương vật giả nhờ có dâm dịch từ hậu huyệt chảy ra mà đưa vào rất dễ dàng. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng lớn hơn khi anh bắt đầu đưa đẩy dương vật giả. Nhất Bác bên kia màn hình liền tưởng tượng đến khuôn mặt dâm đãng của Tiêu Chiến khi bị đâm, hậu huyệt ấm áp thì đang bao bọc lấy đại dương vật của mình.
– Tiêu Chiến, mau rên lớn hơn nữa. Em muốn nghe.
– Ưmm…Nhất Bác…mạnh lên… đại dương vật của em thật to
Vừa nói Tiêu Chiến liền gia tăng tốc độ đưa đẩy, những đường gân được thiết kế trên dương vật giả chà mạnh vào hai bên vách thịt của Tiêu Chiến. Tâm trí thì nghĩ đến đại dương vật của Nhất Bác đang mạnh mẽ đâm vào bên trong mình, nhớ tới khuôn mặt đang làm tình của Nhất Bác khiến cơ thể Tiêu Chiến nóng rực lửa. Dâm dịch chảy dài xuống dương vật giả.
– Nhất Bác… ưmm… anh muốn tinh dịch của em bên trong anh.
– Được..
Cầm dương vật giả đâm ra vào hơn chừng chục lần thì dương vật phía trước liền mạnh mẽ bắn ra. Nhất Bác vừa nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn kia của anh liền nhịn không được cũng bắn theo. Dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống tay Nhất Bác. Sau khi bắn ra, Tiêu Chiến lê thân mình vào bồn tắm để vệ sinh. Cơ thể mệt mỏi của anh tựa mình vào bồn tắm. Bên kia cũng là hình ảnh Nhất Bác đang ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun và quần thun ngắn bên dưới, vùi mình vào chăn nệm ấm áp. Tiếp tục nói chuyện khuya với cậu, cả hai cũng kết thúc điện thoại vì Nhất Bác thấy anh quá mệt nên không đành tiếp tục.
– Anh ngủ đi, mai anh còn có lịch trình mà.
– Ừm, em ngủ ngon. Đừng làm việc quá sức đó. Yêu em.
– Anh cũng vậy. Yêu anh.
Lời nói ngọt ngào của Nhất Bác chính là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với Tiêu Chiến. Cả hai sau khi kết thúc liền nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp.
– – – – – – –
Chúc mấy bạn nữ đọc truyện của mình sẽ có ngày 20/10 thật hạnh phúc và vui vẻ nha. Đừng quên tuần tới chương kế tiếp sẽ ra bình thường nha. Mọi người có gợi ý gì cho chương kế tiếp không?