Mỗi Ngày Đều Chịch - Chương 6
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm xuống dãy ghế xe sau. Bàn tay chạm vào gương mặt đầy mồ hôi của anh, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi sưng đỏ, cậu đưa lưỡi vào bên trong, mút mát lấy chiếc lưỡi ấm nóng của Tiêu Chiến. Cứ hôn như vậy cho đến khi bàn tay vòng trên cổ Nhất Bác chuyển xuống đấm mấy cái vào lưng Nhất Bác như nhắc nhở bản thân không thở nổi nữa. Mặt Tiêu Chiến đỏ hồng, đôi mắt long lanh đầy nước, hình ảnh vừa khiến người ta muốn chà đạp lại khiến người ta muốn nâng niu. Nhất Bác dùng giọng sủng nịnh nói vào tai Tiêu Chiến:
– Anh quyến rũ như vậy, em thật sự không muốn ai nhìn thấy anh, nhốt anh lại để anh là của riêng em thôi.
Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu Nhất Bác, giọng nói ấm áp vang lên:
– Em ngốc, anh… đã là của riêng em rồi. Cho nên em mau “yêu thương” anh có được không?
– Có ai như anh, câu trước tình cảm mà câu sau lại dâm như vậy không?
Nói như vậy nhưng Nhất Bác lại khom người xuống mút mạnh đầu vú của Tiêu Chiến. Bàn tay tìm tới dương vật đang dần ngẩng đầu kia mà trừu sáp mạnh mẽ. Không gian xe không đủ lớn nên Tiêu Chiến thay vì nằm đành gác đầu lên cửa xe. Hai chân Tiêu Chiến gác lên trên vai của Nhất Bác. Cậu có thể nhìn rõ hậu huyệt của anh từ đây. Nhất Bác quỳ xuống hôn lên đôi chân dài của Tiêu Chiến, dâm dịch chảy ra từ hậu huyệt của Tiêu Chiến được Nhất Bác liếm sạch. Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn cậu:
– Nhất Bác đừng làm vậy nữa, dơ lắm.
– Không dơ tí nào!
Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên bàn tay Tiêu Chiến. Ngón tay của Nhất Bác bỏ vào bên trong hậu huyệt đầy tinh dịch cùng dâm dịch kia. Đại dương vật của cậu đã cứng đến mức không nhịn nổi nữa, Nhất Bác đưa đại dương vật vào hậu huyệt. Nhờ có dâm dịch nên việc đưa vào rất dễ dàng, mà Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau. Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng rồi lại dùng sức đâm mạnh. Hậu huyệt của Tiêu Chiến hút chặt lấy đại dương vật của cậu, dâm dịch lần nữa tiết ra. Nhất Bác nắm lấy eo của anh, điên cuồng đâm mạnh vào bên trong. Chiếc xe cũng run lên kèm theo tiếng thở dốc từ bên trong. Bàn tay Tiêu Chiến đặt lên bờ ngực săn chắc của Nhất Bác mà xoa nắn anh có thể cảm nhận được từng múi cơ săn chắc của cậu. Nhất Bác cứ đâm mạnh vào nơi sâu nhất rồi rút ra rồi lại đâm mạnh vào khoái cảm dữ dối khiến Tiêu Chiến đành giơ cờ trắng đầu hàng, anh rên rỉ cầu xin cậu:
– Ưm…Nhất Bác…nhẹ lại một chút…
– Anh bảo nhẹ lại vậy tại sao cái eo cứ đưa đẩy vậy hả?
– Ưm…
Nhất Bác nổi hứng trêu đùa Tiêu Chiến mà bắt đầu đưa đẩy nhẹ lại. Vậy mà cơ thể Tiêu Chiến nóng hừng hực, như có ngàn con kiến bò qua.
– Ahh…Nhất Bác…nhanh một chút…xin em
– Lúc nhanh lúc chậm, em phải làm sao đây?
– Ưmm… nhanh lên… mau đút no anh đi…
Nhất Bác yêu thương mà chiều theo lời nói của Tiêu Chiến. Lần nữa đâm sâu vào bên trong, mỗi lần rút ra đều kèm theo dâm dịch trong suốt. Tiêu Chiến cầm bàn tay đang đặt ở eo mình lên mà ngậm lấy, động tác giống như đang khẩu giao cho Nhất Bác. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm mút ngón tay của Nhất Bác, rồi lại cho vào bên trong khuôn miệng ấm nóng của anh. Bàn tay Tiêu Chiến tìm đến dương vật sắp bắn của mình mà mạnh mẽ vuốt ve nó. Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, cuồng nhiệt đâm mạnh. Anh ôm chặt lấy Nhất Bác, giọng nói hơi khàn khàn do rên rỉ nói bên tai cậu:
– Ưm…Nhất Bác…anh muốn tinh dịch của em bên trong anh…
Tư thế này khiến cho đại dương vật của Nhất Bác có thể đâm tới điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Mỗi lần đâm trúng điểm mẫn cảm đều khiến Tiêu Chiến rên lớn hơn. Nhất Bác biết đã đâm trúng điểm mẫn cảm nên cứ đâm liên tục cho đến khi Tiêu Chiến ngửa cổ, gầm nhẹ một cái rồi bắn đầy tinh dịch lên cơ bụng săn chắc của Nhất Bác. Nhìn thấy gương mặt đạt đến khoái cảm của Tiêu Chiến mà Nhất Bác hận không thể đâm nhanh hơn, đem anh cùng một chỗ với mình. Nhất Bác cảm nhận được hậu huyệt đang co bóp chặt vào đại dương vật mà thỏa mãn đưa đẩy. Nhất Bác lại không vội khi đâm nhẹ nhàng vài cái rồi mới đâm mạnh một cái vào sâu bên trong, cứ lặp lại như vậy. Mà Tiêu Chiến vừa mới bắn xong lại không chịu được cảm giác này. Đôi mắt đầy nước, cái eo mảnh cứ nhún nhảy nhanh hơn.
– Nhất Bác…đừ…ng đùa nữa…mau đâm sâu hơn…
Nhất Bác không đành lòng nhìn người thương như vậy, không chơi đùa nữa mà đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của anh. Sau hơn mười lần đâm chọc, đại dương vật cứng đến phát đau, Nhất Bác bắt đầu điên cuồng đâm vào bên trong. Cuối cùng Nhất Bác gầm lên, dương vật căng cứng run lên rồi bắn mạnh vào trong hậu huyệt. Cậu nắm chặt cái eo của Tiêu Chiến, giữ cho hậu huyệt ngậm chặt lấy tinh dịch ấm nóng của cậu. Anh ngửa cổ, dùng sức siết chặt hậu huyệt để tinh dịch không chảy ra, mà Nhất Bác sau khi bắn vẫn tiếp tục đưa đẩy thật nhẹ nhàng giống như muốn tinh dịch vào sâu hơn nữa. Cho đến hơn ba mươi phút sau Nhất Bác mới chịu rút đại dương vật ra. Đại dương vật được rút ra kèm theo tinh dịch và dâm dịch của Tiêu Chiến chảy ra, tinh dịch lúc nãy cũng chảy dài xuống đùi anh. Tiêu Chiến trông chẳng còn chút sức lực nào, dựa vào người Nhất Bác.
– Nhất Bác em nói xem mì lúc nãy ăn đi biến đâu mất rồi?
Tiêu Chiến vừa thở dài nói, cái miệng lại chu chu lên trông đáng yêu cực kì. Nhất Bác phì cười trước sự đáng yêu của anh. Cưng chiều giúp anh mặc lại bộ quần áo, sau đó bế Tiêu Chiến lên phòng khách sạn. May mắn là khách sạn này có thang máy bên dưới bãi đỗ xe chứ không Nhất Bác cũng không thể bế anh lên đến tận phòng được. Sau khi đã vệ sinh thật sạch sẽ cho mình và Tiêu Chiến, Nhất Bác quyết định đặt đồ ăn bên dưới khách sạn cho cả hai. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm dựa vào lòng ngực của Nhất Bác, mắt cũng hờ hờ nhắm lại. Nhưng mà Nhất Bác lại tràn đầy năng lượng cậu tiếp tục trêu chọc anh:
– Anh nặng thật, hên là bên dưới có thang máy đấy.
– Xì em đừng quên là ai đã làm cho anh ra nông nổi này đây nhé
– Không phải anh cũng rất hưởng thụ sao?
– Làm gì có, em đừng có xạo
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đạp Nhất Bác mấy cái, giống như mấy nhóc tiểu học giận dỗi nhau. Cả hai cứ trò đùa cho đến lúc đồ ăn đã được mang lên. Nhất Bác sau khi lấy đồ ăn vào phòng vẫn tận tụy đúc từng muỗng cho Tiêu Chiến, vì là cháo nóng nên trước khi đúc cậu cũng không quên thổi thổi mấy cái. Nhìn cảnh tượng như đúc em bé của cậu khiến anh buồn cười cực kì:
– Em đừng như vậy nữa, anh không phải em bé đâu.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa giành lại tô cháo từ tay Nhất Bác. Nhưng mà ai đó lại không đồng ý mà giật lại tô cháo từ tay anh, miệng giải thích:
– Anh không phải em bé nhưng em vẫn muốn chăm sóc cho anh.
Tiêu Chiến cũng không phản kháng nữa mà để Nhất Bác đút hết tô cháo cho mình, một cỗ ấm áp tràn ngập trong tim anh. Sau khi đã ăn xong Nhất Bác đem tô dĩa xuống bên dưới thì trong phòng Tiêu Chiến đã dần chìm vào giấc ngủ. Lúc trở lên phòng thì Nhất Bác đã thấy anh ngủ say rồi mà cậu cũng không nỡ phá giấc ngủ của anh. Cậu nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng rồi ôm anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng của anh cho đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.