Mỗi Ngày Đều Chịch - Chương 4
– Chiến Ca trung thu vui vẻ.
– Trung thu vui vẻ Chiến Chiến!!!
– Tiêu Chiến trung thu vui không ?
-…..
Màn hình điện thoại hiện lên cả ngàn tin nhắn từ người hâm mộ đến anh để chúc mừng tết trung thu nhưng mà lại không có một tin nhắn nào từ người anh mong chờ nhất.
” Hay chả lẽ cậu ấy quên thời gian nhỉ?” Vừa nghĩa anh vừa soạn một tin nhắn đến cho cậu.
– Nhất Bác, em đang làm gì đó?
“Sao em ấy vẫn chưa nhắn lại nhỉ?”
– Nè Tiêu Chiến, em đang suy nghĩ gì đó hả?
– Ả chị đến rồi hả?
– Ừm chị đến đây nãy giờ rồi, sao em còn chưa up weibo chúc trung thu cho Fan đi hả?
– A…em quên mất
Anh vừa suy nghĩ nên chúc gì cho Fan những người đã ủng hộ và bên anh. Vừa suy nghĩ mà anh cũng quên luôn việc Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn từ anh. Sau khi vẽ tấm thiệp cho Fan xong và đang chuẩn bị up weibo thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ Nhất Bác. Anh vội vàng bấm máy trả lời cậu.
– Nhất Bác?
– Tiêu Chiến anh mau mở cửa phòng đi.
– Hả? Để làm gì?
– Mau mở đi rồi anh biết.
– Được rồi
“Cạch” vừa mở cửa ra thì anh đã bị một bóng dáng nhào tới ôm lấy anh. Hơi lạnh từ bên ngoài khiến anh rùng mình.
– Nhất Bác sao em lại về đây?
– Ai vậy hả Tiêu Chiến?
Tiếng chị quản lý vang lên từ kèm theo tiếng bước chân đến gần cả hai.
– Là Nhất Bác tới chơi thôi chị. Chị về nghỉ đi, chút em sẽ đăng weibo cho các Fan.
– Được rồi, nhớ đó.
Khi đi ngang qua Nhất Bác chị quản lý mỉm cười cách lạ lùng rồi để lại câu nói:
– Hai đứa trung thu vui vẻ, đừng hoạt động mạnh quá, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé.
– Chị này….
“Cạch” sau khi chị quản lý rời đi, Tiêu Chiến mới dẫn Nhất Bác đến ghế hỏi chuyện:
– Anh hỏi em, sao em lại về đây?
Nhất Bác dang tay đặt Tiêu Chiến vào trong lòng rồi nhẹ nhàng trả lời anh:
– Còn không phải vì anh sao? Em sợ anh buồn đó.
– Em đó thật biết nịnh.
Nhất Bác không trả lời thay vào đó vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam mà hít hà mùi hương từ cơ thể anh.
– Nhột quá đó Nhất Bác.
– Bên anh thật tốt. Em nhớ anh lắm!
– Anh cũng vậy!
Tiêu Chiến quay đầu đặt vào môi Nhất Bác một nụ hôn sâu lãng mạn giống như thể hiện nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau.
– Được rồi, em mau đến đây vẽ chút gì cho Fan đi.
– Em vẽ xấu lắm.
– Cứ vẽ đi mà được không?
– Hừm được rồi, anh đừng làm gương mặt đó. Em nhịn không được.
– Em…mau vẽ đi. Anh hâm nóng chút chè thang viên cho em nhá.
– Ừm.
Sau khi Nhất Bác viết xong, ngước mắt lên và thấy được thân ảnh đang hâm nóng đồ ăn khuya cho cậu. Một cỗ ấm áp tràn ngập trong tim. Cậu bước đến và ôm chầm lấy anh.
– Đừng nháo nữa Nhất Bác.
– Chút thôi.
– Được rồi, được rồi, em mau vào bàn đi. Chè nóng rồi đó.
– Ừm.
Nói rồi cậu mới buông anh ra và ngồi nghiêm chỉnh xuống bàn. Tiêu Chiến sau đó đi ra kèm theo một chén chè thang viên nóng hổi.
– Em mau ăn đi cho nóng.
– Cảm ơn anh.
Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn Nhất Bác ăn ngon miệng trước mặt. Trong lúc Nhất Bác đang ăn thì Tiêu Chiến cũng đã up bài post chúc mừng Fan của cậu lên weibo. Thế là trong bức tranh đó lại xuất hiện thêm một nét vẻ khác nữa mà có lẽ Fan cũng đã soi ra. Đến khi cậu ăn xong chén chè của mình thì cậu mới phát hiện có người nhìn mình nãy giờ.
– Anh đừng nhìn nữa em ngại đó.
– Nhất Bác tết trung thu vui vẻ nha.
– Anh cũng vậy, em yêu anh, cảm ơn anh đã bên em.
Nhất Bác tiến đến và ôm thật chặt Tiêu Chiến vào lòng như muốn thể hiện cho anh biết tình yêu của mình, mà Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ sự ấm áp này. Pháo hoa được bắn sáng trên bầu trời, phía dưới là ánh đèn từ các tòa nhà chằng chịt nhau, mà ở trong căn phòng là hình ảnh hai người, họ yêu nhau, bên nhau một cách bình yên.
– – – – – –
Giờ này có lẽ đã muộn rồi cơ mà vẫn chúc các bạn có một Tết Trung Thu vui vẻ cùng gia đình. Mình chỉ vừa viết chương này trong một ngày thôi để kịp đăng lên cho các bạn nên chương này sẽ không có phần H thêm với lại trong tình yêu đôi lúc ôm nhau thôi cũng hạnh phúc rồi.
Thứ 6 này vẫn sẽ ra chương Xe Hơi Play nên mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha ❤️