Mỗi Ngày Đều Chịch - Chương 2
Vương Nhất Bác một tuần nay quả thật đang biến mình thành Vương Ghen Tuông và lý do đến từ “anh trai” hơn 6 tuổi Tiêu Chiến. Và thế là Nhất Bác đành gọi điện than thở với Uông Hàm Ca việc bản thân bức xúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc thì Hàm Ca bắt máy.
– Có chuyện gì vậy Nhất Bác?
– Uông Hàm Ca hình như người đó không còn thích em nữa…
– Người đó? Em và Tiêu Chiến có chuyện gì sao?
– Tuần trước bọn em cãi nhau khá lớn đến giờ anh ấy cũng không thèm gọi điện hay đến nhà em gì cả. Có phải hay không anh ấy đã không cần em nữa rồi?
Chỉ nghĩ đến việc Tiêu Chiến không cần cậu nữa mà tim cậu lại có chút đau.
– Bĩnh tĩnh đã. Em nói anh biết hai đứa cãi nhau chuyện gì hả?
– Chuyện là tuần trước…
————
Một tuần trước đó, sau khi Nhất Bác Tiêu Chiến quay về căn hộ nhỏ của họ sau một ngày dài làm việc, cả hai quyết định nấu mì gói mà ăn tạm sau đó cùng nhau xem TV. Nói là xem TV nhưng thật ra họ chỉ bật rồi lại lướt lướt weibo. Cho đến khi Nhất Bác nhìn thấy đoạn video đang hot rần rần về cảnh Tiêu Chiến hôn Dương Tử khiến đôi mày thanh tú châu lại. Nhưng mà vô tình Tiêu Chiến lại đang xem đoạn video Nhất Bác đang cười vui vẻ với một khách mời nữ mà trong lòng anh cũng không vui. Sau đó cả hai quyết định chiến tranh lạnh như vậy với nhau cho đến tận bây giờ.
——————
– Chuyện là vậy đó. Anh xem anh ấy có phải cố tình lạnh nhạt rồi không cần em nữa không?
– Tên ngốc này, cậu ấy chính là cũng ghen với em đó. Em mau xin lỗi rồi giải thích thử xem.
– …không phải em không giải thích mà chính là sau khi giải thích anh ấy cũng chả thèm quan tâm gì em cả. Phải làm sao đây Hàm Ca?
– Nghe anh nói này em làm như vậy…như vậy….Anh nghĩ chắc chắn sẽ hiểu quả.
– Nhưng mà cái này… em làm như vậy có phải có lỗi với anh ấy không?
– Em có muốn em ấy hết giận không?
– Có chứ…cơ mà….
– Nhưng nhị gì nữa, anh đã chỉ cho em rồi đó còn làm không thì phụ thuộc vào em. Vậy nhé có gì báo anh sau.
– Ơ anh ơi khoan đã e…
“Rụp” chưa gì mà đã cúp máy nhanh như vậy rồi.
———————
Bên đây Tiêu Chiến cũng buồn bực cả tuần liền với Nhất Bác. Mà việc đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình quay phim của anh. Chẳng hạn như bộ phim Dư Sinh Xin Được Chỉ Giáo khi quay cảnh có một người trượt ván ngang qua khiến anh chợt nghĩ tới hình ảnh của Nhất Bác nên bị đạo diễn hô cut cả mấy lần liền. Tuy Nhất Bác đã nhượng bộ giải thích về chuyện đó nhưng lý do anh chiến tranh lạnh với Nhất Bác chính là do anh vẫn còn ngượng ngùng về việc bản thân ghen tuông vớ vẫn. Nhưng mà anh không biết điều đó làm cho ai đó tưởng bản thân bị vứt bỏ ở nhà. Tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến:
– Cut, Tiêu Chiến em đang làm gì vậy hả? Cả tuần nay cảnh hôn thì bảy lần, nắm tay năm lần, cõng sáu lần. Em có tập trung không hả?
– Em…em xin lỗi đạo diễn. Em sẽ tập trung hơn ạ.
– Mọi người nghĩ mười phút, makeup lại cho diễn viên rồi diễn tiếp.
Trong khi Tiêu Chiến đang ngồi đọc lại kịch bản lần nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Nhất Bác gọi:
– Alo, có gì vậy?
– Anh đang ở đâu ?
– Anh đang ở Bắc Kinh, có chuyện gì sao?
– Em…có thể bay đến đó gặp anh không?
– Được, ra sân bay cẩn thận. Anh phải quay rồi.
– Ừm tạm biệt.
Sau khi Nhất Bác cúp máy, mặt Tiêu Chiến tràn ngập hạnh phúc khi nghe tin Nhất Bác sẽ đến. Tuy vẫn còn ngượng nhưng anh cũng rất nhớ Nhất Bác, đã một tuần cả hai người họ không gặp nhau…cũng không “làm” rồi. Nghĩ đến đấy mà mặt Tiêu Chiến đỏ cả lên.
– Tiêu Chiến đến cảnh của em rồi đó.
– Vâng ạ, em ra ngay.
Những cảnh quay sau đó hoàn thành rất nhanh, không bị cut nhiều lần nên Tiêu Chiến cũng xin phép quay về khách sạn nghĩ ngơi. Sau khi tắm rửa và ăn tối xong nhưng Nhất Bác chưa đến nên Tiêu Chiến quyết định đi ngủ trước, có lẽ chuyến bay hơi muộn. Trước khi ngủ anh cũng không quên nhắn cho Nhất Bác một tin:
“Anh không giận em nữa. Xin lỗi em và anh cũng thích em nhiều lắm Nhất Bác [heart emoji]”
Nhưng mà khi Tiêu Chiến đã mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên:
– Ai đó?
– Tiêu Chiến, là em. Anh ngủ chưa? Tiêu Chiến.
“Là giọng cậu ấy, là Nhất Bác đến. Mình phải xin lỗi cậu ấy mới được.”
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng đã nhào ngay vào lòng Nhất Bác mà ôm ấp tình cảm.
– Nhất Bác thật xin lỗi em. Anh sẽ không ghen nữa. Đừng giận anh nhé.
– Em không giận anh, em chỉ sợ anh không cần em nữa thôi.
– Anh rất cần em, Nhất Bác…
——————-
Còn tiếp
– Về lịch đăng thì thứ sáu mỗi tuần sẽ có chap H nhé. Còn những chap như thế này sẽ được post vào thứ ba nhé. Nếu có gì thay đổi thì mình sẽ thông báo sau. Các bạn cứ gọi mà là Nhi nhé ❤️