Mistake - Chương 17
Chapter 17
“Đúng là một bé trai và một bé gái! Chúc mừng hai người!” – Vị bác sĩ trẻ tên Shim Changmin hồ hởi tuyên bố và quay lại chìa tay ra cho bệnh nhân của mình.
“Wow vậy là đúng thật!” – Yunho reo lên phấn khởi, không thèm chú ý đến bàn tay đang chìa ra của Changmin, lon ton chạy tới bên Jaejoong ôm chầm lấy cổ cậu – “Vợ à! Em thật đúng là có bản năng của người mẹ!”
“Umma cái gì ở đây! Em là con trai đấy! Phải gọi là Appa mới đúng!” – Cậu nạt.
Yunho bĩu môi – “Em là Appa thì ai là Umma của xấp nhỏ đây?”
“Đương nhiên là anh!” – Cậu bật cười.
“Còn lâu! Em là người mang thai, em làm umma mới đúng!” – Yunho vừa nói vừa đưa tay xoa bụng cậu hỏi – “Hai đứa nói xem có đúng không?”
Yunho thật tình là rất biết cách dạy con ngay từ trong trứng nước. Hắn vừa chạm tay vào không bao lâu thì lập tức bụng cậu có phản ứng. Yunho phá lên cười đầy đắc thắng trong khi Jaejoong tức tối – “Hai cái đứa kia! Chỉ giỏi bênh Gấu ngố của hai đứa bây thôi!”
“Tôi nghĩ là do anh ta biết cách chạm vào bé cho nên mới có phản ứng như vậy thôi chứ thật ra đến lúc này thì hai bé vẫn chưa hiểu hai người nói gì đâu! ” – Changmin nãy giờ bị làm lơ cố gắng chêm vào một câu. Nhưng hai người kia hoàn toàn không đếm xỉa gì đến câu nói của cậu – “Thôi được, nể tình xấp nhỏ nhà mình, em sẽ làm umma, nhưng dạo này miệng khô quá…” – Jaejoong đưa một ngón tay lên miệng, vờ nhìn lên trần nhà vẻ suy tư.
“Miệng khô thì liên quan gì tới chuyện làm umma?” – Changmin hỏi.
Yunho thấy thế thì mắt sáng rực như đèn xe hơi – “Á à vợ ơi, quay sang đây nào, anh biết cách trị nè!” – Không đợi câu trả lời của cậu, hắn lập tức kéo mặt cậu quay trở lại hôn tới tấp lên miệng Jaejoong trước sự kinh ngạc của Changmin.
“Này, ở đây là phòng khám của tôi chứ có phải the phòng của hai người đâu!” – Cậu la lên, bệnh nhân quái dị thì cậu đã gặp khá nhiều, nhưng kỳ quặc như hai vợ chồng nhà này thì cậu mới gặp lần đầu. Tuy đối với họ lại cảm thấy gần gũi, nói chuyện gần như không kiêng nể và khách sáo như với các bệnh nhân khác, nhưng hết bị làm lơ đã đành, còn bị tim tình yêu màu hồng từ họ bay ra đập bộp bộp vào mặt trong khi bản thân mình thì đang thèm được gặp Kibum ôm một cái đến chết được thì cả thánh cũng còn không chịu nổi chứ đừng nói Changmin.
“Này!” – Changmin la lên.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng môi chạm môi chùn chụt và tiếng rên đầy thỏa mãn của Jaejoong – “Mmmm….”
“Hai người không nghe tôi nói hả?”
“Miệng em còn khô không?”
Gật gật.
“Mmmm….”
“Này!”
“Mmm……”
Changmin đành đảo mắt chịu thua, vừa thu dọn đồ đạc cậu vừa lầm bầm – “Một người thì thích dê, một người thì thích bị dê mà làm bộ, đúng là một cặp trời sinh!”
Nãy giờ cậu gào thét bao nhiêu chả ai để ý, thế mà chỉ lẩm nhẩm một chút với bản thân mình, thế mà cả hai người kia lập tức quay lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn – “Bác sĩ nói ai dê/ thích bị dê hả?”
Là một người thông minh, Changmin lập tức nhận ra ngay tình trạng nguy hiểm của bản thân mình hiện tại. Cậu lập tức đánh trống lảng – “Đâu… đâu có đâu! Ý… ý tôi là hai người đúng là một cặp đôi hoàn hảo, tôi chỉ thắc mắc hai người đến với nhau như thế nào thôi?” – Trong bụng Changmin không ngừng cầu nguyện cho mình còn sống sót trở về. Hôm nay cậu vẫn chưa được ôm Kibum, lại còn chưa được ăn, không thể nào chết được.
Nghe đến đó thì Jaejoong ngẩn cả người, cậu vốn dĩ cũng chưa từng rõ cậu và hắn thật ra là gặp nhau như thế nào ngoài chuyện cậu uống say và bị hắn dụ dỗ lên giường.
Cậu ngước lên nhì Yunho thì thấy mỉm cười đáp – “Từ 500.000 won!”
“500.000 won?” – Cậu nhìu mày hỏi lại.
“Uh, 500.000 won!” – Hắn cười đáp.
——————— ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ————————–
Yunho ngồi điềm đạm nhâm nhi ly Bordeux đỏ trên tay. Hắn nhăn mặt khi đầu lưỡi cảm nhận được cái vị ngọt ngọt chát chát trong miệng. Bình thường loại rượu chát nhẹ rẻ tiền kiểu này không phải là thứ ưa thích của hắn. Hắn thích rượu nặng, càng nặng thì càng thích. Cái người ta gọi là “mượn rượu giải sầu”, từ sau khi Eun Ah chết, hắn phát giác ra là vô cùng chí lý. Khi say, không những thời gian sẽ trôi nhanh hơn bình thường, mà cả những chuyện không muốn nhớ sẽ không nhớ nổi nữa, những chuyện muốn làm thì cũng chẳng ngại ngần gì mà không làm. Cuộc sống đối với hắn mà nói, đã mất cái ý nghĩa của nó lâu lắm rồi, cái thứ chất lỏng đầy cồn ấy là những gì hắn cần để kéo dài cái mạng vật vờ của hắn.
Không biết bao nhiêu buổi sáng hắn đã thức dậy tự dày vò mình khi nhìn thấy một gương mặt Thúy Kiều hay Thị Nở nào đó kế bên. Thế nhưng đến tối lại vẫn quay về với cuộc sống loạn lạc như cũ, vẫn uống, vẫn say, vẫn qua đêm với gái. Cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được, hắn nghĩ thế. Tệ hơn, hắn không hề có ý định thoát ra. Xét cho cùng, thoát ra thì có ích lợi gì đâu. Ít ra như thế này hắn còn lay lắt được qua ngày.
Nhưng hôm nay thì khác. Hắn không muốn say.
Em tính sống thế này đến chừng nào?
Câu hỏi của Heechul vang lên trong đầu làm hắn không khỏi thở dài – “Em cũng không biết nữa hyung à!”
“Oppa?” – Tiếng nói ngọt ngào bên tai kéo hắn trờ về thực tại nơi quán bar quen thuộc hắn ngồi. Bên cạnh hắn là một cô gái quyến rũ với mái tóc ngắn ngang vai, thân hình gợi cảm với chiếc áo dây ngắn trên rốn và chiếc váy ngắn để lộ một cặp đùi thon và dài bao gọn bằng một đôi với da đen. Nàng thổi vào tai hắn thì thầm – “Oppa có chuyện gì không vui à? Để em giúp oppa giải khuây nhé?” – Tay nàng lần vào trong áo hắn sờ soạng,
“Lina! Hôm nay anh không muốn!” – Hắn kéo tay nàng ra.
Lina không hề cảm thấy khó chịu vì thái độ của hắn, ngược lại còn sáp lại gần hơn – “Lần nào oppa cũng nói thế cả, thế mà mình vẫn vui vẻ với nhau đấy thôi!” – Vừa nói nàng vừa cắn lên tai hắn.
“Lina, đừng!” – Yunho né ra, hắn biết mình sắp sửa lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy.
Lina bắt đầu liếm lên tai hắn – “Đừng…” – Câu nói của hắn chìm vào tiếng nhạc xập xình bên tai.
Cuối cùng thì cũng vẫn không thoát được…
Ngay khi hắn đang chuẩn bị bỏ cuộc thì đột nhiên có tiếng người quát lên – “Này! Người ta bảo đừng cô không nghe hả?” – Tiếp đó là Lina bị giật mạnh ra khỏi người hắn.
Yunho ngồi đờ người trên ghế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt hắn lúc này một câu thanh nhiên trạc tuổi có mái tóc đen ôm sát mặt. Ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo, hắn vẫn có thể thấy được một đôi mắt to đen, bờ môi đỏ và chiếc mũi cao, khuôn mặt cậu ta vừa có nét nữ tính, vừa có nét nam tính, rất thu hút.
Cậu ta siết chặt cổ tay Lina mặc cho nàng giãy dụa la hét. “Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Đau!!!”
Người kia chỉ lạnh lùng – “Không nghe sao?” – Cậu ta vừa kết thúc câu nói thì Lina gào lớn, chứng tỏ cái siết càng mạnh. Nàng khẩn khoản nài nỉ – “Tôi… tôi nghe… xin anh… đau lắm…”
“Vậy làm phiền cô đi cho!” – Cậu ta hất tay Lina ra. Nàng quay lại nhìn Yunho một cái đầy tiếc nuối rồi lập tức bỏ đi.
“Có loại đàn ông gì mà để cho đàn bà dê thế không biết?” – Cậu gằn giọng với hắn, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ miệng cậu ta phả vào mặt hắn, mùi của whisky – “Mau về nhà với vợ đi!”
“Sao cậu biết tôi đã có vợ?” – Hắn hỏi trong kinh ngạc.
Cậu ta chỉ xuống tay hắn, đảo mắt nói với vẻ hiển nhiên – “Tay anh đeo nhẫn thì ai mà chẳng biết!”
Yunho nhìn xuống tay mình khẽ thốt lên – “Ah, nhẫn!” – Chiếc nhẫn chưa bao giờ rời khỏi tay hắn suốt 5 năm. Hắn bất giác khẽ mân mê nó, trong đầu trống rỗng.
“Đừng có tự hành hạ mình nữa! Vợ anh sẽ buồn lắm đấy! Nếu yêu cô ấy thì về đi đồ ngốc!” – Cậu ta đưa tay khẽ xoa đầu hắn và cười với hắn một nụ cười dịu dàng, nụ cười kỳ lạ xoa dịu tâm hồn hắn.
5 năm qua, chưa ai dám nhắc với hắn về Eun Ah, họ đều sợ hắn đau lòng mà không nhắc đến, những cô gái mà hắn tiếp xúc cũng nhìn thấy nhẫn trên tay hắn nhưng đều làm lơ, cũng có người tò mò hỏi nhưng bắt gặp vẻ mặt của hắn thì lập tức chuyển đề tài, tất cả đều không muốn làm phật ý khách hàng của họ. Cho nên chưa bao giờ hắn dám thốt ra điều ấy khỏi miệng, chưa bao giờ dám thừa nhận rằng cô đã chết. Hắn sợ khi mình nói ra thì Eun Ah sẽ vĩnh viễn không trở lại. Hắn chôn cô trong lòng, gặm nhắm những ký ức về cô, hắn sợ khi mình nói ra, chúng sẽ tan biến mất như chưa hề tồn tại.
Thế mà giờ đây khi nghe một người lạ như cậu nhắc đến cô ấy, lại cười vui vẻ như thế, cảm thấy thanh thản vô cùng.
Hắn bất giác vươn tay ra, muốn chạm vào nụ cười đó. Hắn choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần, gục mặt lên vai cậu, và nói – “Eun Ah chết rồi!” – Những kiềm nén bấy lâu như tức nước vỡ bờ, trào lên ào ạt. Hắn nức nở – “Cô ấy chết rồi… Sẽ không trở về nữa… Thật sự đã đi rồi…”
Thật ra người thanh niên khi bị ôm bất ngờ thì vô cùng muốn đấm cho hắn một cái vì cái tội dê xồm. Nhưng nghe đến câu “Eun Ah chết rồi!” thì cậu dằn lòng xuống. Thì ra là do vợ qua đời, cậu đành thở dài để yên cho hắn ôm minh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn – “Ngoan nào, ngoan nào…”
Cứ thế một người lảm nhảm, một người dỗ dành, cả hai ôm nhau không biết đến bao lâu. Thật kỳ lạ, bởi vốn dĩ Kim Jaejoong là một người vô cùng ngại va chạm thân thể với người khác, đặc biệt là người lạ.
~o0o~
“Cái gì????” – Jaejoong gào lên – “Anh đùa đấy hả?”
“Đâu có!” – Yunho vờ chớp mắt vẻ ngây thơ – “Tôi nói thật mà! 500.000 won!” – Tâm trạng hắn đang cực kỳ vui vẻ sau khi được cậu ôm và dỗ dành. Cảm giác cứ như vừa mới đội mồ sống dậy vậy.
“500.000 won cho một đêm, với con nhỏ xấu hoắc đó?” – Cậu trợn mắt, má phồng lên tức tối – “Anh có bị thần kinh không?”
“Mắt cậu đã bự lắm rồi, đừng có trợn lên nữa!” – Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp cho má cậu cho xẹp xuống càng làm cho cậu tức điên lên đập tay hắn ra, nhưng hắn thì lại chỉ thấy cậu dễ thương thôi.
“Tôi đào đâu ra 500.000 won cho anh bây giờ đây?” – Cậu ta hơi đổi giọng nài nì – “Lúc nãy là tôi có ý muốn giúp anh mà! Tôi đâu có biết là anh đã trả tiền cho cái con quỷ cái đó rồi đâu! Anh nỡ lòng nào mà tính tiền tôi phải không?”
“Chậc!” – Hắn tặc lưỡi, giọng ngân nga – “Hồi nào tới giờ tôi mới nghe có người đuổi bạn tình của người khác đi thì được gọi là làm ơn đó nha!”
Jaejoong nghiến răng kèn kẹt, cậu biết là không thuyết phục được hắn, đành cố nuốt giận xuống bụng – “Dù gì cũng là tôi có ý MUỐN giúp anh, anh bớt chút đi được không?”
“499.999 won vậy!” – Hắn toe toét cười – “Là nể tình cậu lắm rồi đó!”
Jaejoong thật muốn đập vào cái mặt đang hí hửng đó một cái. Cậu thầm rủa mình lúc nãy sao nhiều chuyện xen vào chuyện người khác làm cái gì không biết nữa. Mà cái tên này cũng lạ thật, mới lúc nãy còn thấy buồn buồn chuyện vợ chết, thế mà giờ cái mặt đã hơn hớn như được nhìn thấy bình minh thế kia là sao?
Thuyết phục không được, cậu bày kế hoãn binh – “Hay là anh đưa số điện thoại cho tôi, chừng nào tôi lãnh lương sẽ gọi cho anh liền!”
“Không được, làm sao tôi biết là cậu không đưa số giả hay đổi số giữa chừng để chạy làng chứ!” – Hắn cười như mùa xuân tỏa nắng trong khi cái mặt cậu đang méo dần đến mức thảm thương.
Hắn khẽ quan sát cậu, quả nhiên như hắn nghĩ, quá ngây thơ, bị gạt trắng trợn mà không hề hay biết. Quá đáng yêu!
“Nhưng… nhưng tôi không có nhiều tiền như thế lúc này…” – Cậu ỉu xìu thú nhận.
“À còn một cách, cậu không cần trả cũng được!” – Yunho cười.
“Cách gì?” – Jaejoong nghe tới chữ ‘không phải trả tiền’ thì hai mắt lập tức sáng lên.
“Tối nay cậu thay cho cô ấy vậy!” – Yunho thì thầm vào tai cậu.
—————– ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ———————-
“Cái gì?” – Cậu gào lên – “Anh đùa với tôi đấy à?”
“Đâu có!” – Yunho chớp mắt – “Anh nói thật mà!”
“Vậy là anh vì 500.000 won mà cưỡng bức tôi?” – Cậu gầm lên.
“499.999 won!” – Hắn sửa lại nhưng lập tức bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cậu thì đành lấp liếm – “Anh đâu có cưỡng bức em hồi nào đâu? Mới đầu thì em còn khó chịu chứ về sau em cũng rên dữ lắm mà!”
Bộp.
Một quyển sổ bay từ phòng bên kia vào mặt hắn – “Ai rên hả?” – Các tờ giấy trong sách bay tứ tung trong phòng.
“Chúa ơi, sổ khám bệnh của tôi!” – Changmin rú lên trước cảnh tượng hãi hùng đó. Cậu vội vã lao tới chụp lấy chúng.
“Em còn kêu anh mạnh tay hơn một chút nữa mà!” – Yunho tiếp tục.
Vèo.
Thêm một quyển sổ nữa hạ cánh lên mặt hắn và đương nhiên, một loạt giấy tờ lại tiếp tục không cánh mà lơ lửng giữa trời và đất.
“Hồ sơ điều trị của bệnh nhân!” – Changmin than khóc. Cậu còn chưa nhặt xong đống đầu tiên nữa.
“Em còn đòi anh làm thêm lần thứ hai nữa mà!”
Ngay lập tức một loạt quyển sách nữa xọet qua mặt cậu. Changmin đau đớn nhìn chúng – “Sổ thống kê danh sách thuốc, sổ ghi chép về chấn thương ngoài da, tạp chí Playboy số mới nhất, sổ thống kê X-quang…”
Hai người kia vẫn mải mê trong cuộc đại chiến của họ, không ai thèm để ý đến đứa bé tội nghiệp đang ngước mặt lên trời rên rỉ – “Lúc nãy thì mi nhau, bây giờ thì cãi nhau, giết tôi đi còn hơn! Tình với chả yêu! Hỡi thế gian tình là gì, mà sao ai cũng khổ đau vì tình?” – Cậu lúc này còn hơn là đau khổ ấy chứ.
Changmin đành thở dài bỏ cuộc quay ra ngoài – “Rủ Kibum hyung đi ăn sáng thôi!”
Cậu dừng chân ở cửa – “À quên, sinh đôi thường không bao giờ kéo dài được tới tuần thứ 37 đâu! Bây giờ là tháng thứ 8 rồi! Hai người nhớ hạn chế quan hệ chút nhé, vì có thể sẽ kích thích dẫn đến việc sinh nở đấy!”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng sách và sổ bay vèo vèo.
~o0o~
“Vợ à~”
Không có tiếng trả lời.
“Anh biết lỗi rồi mà! Mở cửa cho anh vào với~!!!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Em giận anh thì đánh anh này, chứ không được ôm em thì anh chịu không nổi đâu~~”
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng từ cánh cửa phòng cậu. Nếu là bình thường hắn đã bẻ khóa vào rồi, nhưng phòng cậu có khóa trong, nếu không hắn chẳng việc gì phải phí hơi phí sức ngồi rên thế này.
“Cửa à, mày mở ra cho tao vào đoàn tụ với vợ, chứ sao mày lại nỡ chia lìa tình yêu của tụi tao như thế~~” – Hắn thảm thiết tru tréo.
Y như thần, cửa mở ra thật.
Hắn còn chưa kịp hí hửng thì cậu đã thảy cho hắn cái gối, lạnh lùng bảo – “Tối nay anh nằm ngoài salon!” – rồi sập cửa cái rầm.
Yunho có cảm tưởng cửa thiên đàng vừa đóng lại trước mắt hắn. Hắn đau đớn ôm cái gối lết ra phòng khách. Giữa chừng hắn mới ngẩn người nhớ ra – “Ngoài salon không phải đã đầy gối dựa rồi sao? Tại sao còn đưa anh thêm gối?”
Hắn lập tức thảy cái gối khỏi tay, chạy lại cửa phòng cậu móc ra hai sợi dây thép mảnh bẻ khóa. Chiếc khóa cửa vừa bật chốt cái cạch thì cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Khỏi phải nói hắn sung sướng đến cỡ nào, lập tức nhảy lên giường rúc vào trong chăn ôm ôm cái thân hình mập mập bên dưới.
“Tránh ra cho người ta ngủ!” – Cậu nạt.
“Mới có 7g tối à, em ngủ sớm vậy, chúng ta còn nhiều việc phải làm mà!” – Hắn thủ thỉ đầy hào hứng.
“Em với con ngủ rồi! Anh muốn làm gì thì làm một mình đi!” – Cậu kéo cái chăn lên trùm kín đầu mình.
Yunho nghe tới chữ “em” trong câu nói cậu thì không khỏi cười khoái trá trong bụng – “Trước khi ngủ, mình uống chút gì nhé?”
“…” – Trong chăn không có tiếng trả lời
Hắn kéo chăn ra khỏi đầu cậu, nháy mắt tinh quái – “Anh biết chỗ này nước ngon lắm!”
Cậu bĩu môi – “Miệng anh toàn nước miếng thôi chứ gì đâu mà ngon!”
“Vậy mà có người ngày nào cũng phải được hôn mới chịu nổi đấy!” – Hắn phá lên cười rồi cúi xuống hôn cậu.
“Anh yêu em!” – Câu nói này Jaejoong ngày nào cũng nghe nhưng vẫn không hề chán, và luôn luôn cũng chỉ có một câu trả lời – “Em ghét anh!”
“Sao lại ghét rồi?”
“Em chỉ yêu Gấu ngố thôi!”