Mistake - Chương 12
Chap 12:
Yunho ngồi chống hai khuỷu tay trên đầu gối, cả người cứng đờ. Hai bàn tay của hắn liên tục siết vào nhau để tự trấn an mình. Hắn chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay – 2g47. Vậy là mới chỉ có 36 phút trôi qua thôi, thế mà hắn có cảm tưởng mình đã ngồi đây cả 36 tiếng đồng hồ chẵn rồi. Xung quanh hắn im lặng không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập của chính hắn vang vang trong lỗ tai. Tay hắn bắt đầu ra mồ hôi. Hắn ghét cái cảm giác này, chờ đợi và lo lắng. Tệ hơn nữa, nó làm hắn sợ, cái cảm giác sợ hãi cũ….
Yunho siết chặt hơn hai tay mình – “Xin em, ….hãy phù hộ cho cậu ấy…”
Đúng lúc đó có tiếng cửa vang lên từ căn phòng trước mặt.
“Bác sĩ!” – Yunho lập tức lao tới khi thấy bóng Changmin bước ra khỏi cửa, hỏi dồn dập –“Jaejoong đã tỉnh lại chưa? Cậu ta có sao không? Có gì nguy hiểm tính mạng không?”
“Anh bình tĩnh đang đêm bệnh nhân người ta nghỉ ngơi! Cậu ấy chỉ là xúc động một chút nên trong người tự cảm thấy mệt mỏi mà ngủ li bì thôi! Tôi đã truyền nước biển và tiêm một số thuốc bồi bổ cho cậu ta rồi! Hiện giờ cậu ta đã dậy rồi! Anh có thể vào thăm được rồi đấy!” – Changmin trấn an hắn.
Yunho thở phào, cảm giác vừa trút bỏ được cả trăm kg khỏi nguời mình. Hắn ngập ngừng hỏi – “Vậy còn…”
Changmin nhìn hắn vẻ ái ngại.
Yunho nuốt nước bọt một cách khó khăn, hắn có cảm tưởng cả nước bọt của mình cũng như đang kẹt lại ở cổ – “K…. không lẽ….”
Changmin tránh ánh mắt của hắn.
Yunho đứng chết trân tại chỗ mất một lúc. Hắn cười không thành tiếng, lắp bắp hỏi Changmin – “Không… không thể….không thể nào…”
“Tôi rất tiếc…” – Changmin quay lưng về phía hắn, nói với giọng run rẩy, tay bên người nắm chặt tới mức run run.
Yunho có cảm giác đất dưới chân mình vừa sập rầm rầm. Hắn lảo đảo bước vào phòng. Điều bây giờ hắn cần nhất là một cái ôm, cái ôm của cậu…
~o0o~
Jaejoong ngồi cứng đờ người trên chiếc giường bệnh duy nhất đặt ở góc căn phòng nhỏ. Cảm xúc trong người lẫn lộn. Cậu vẫn không tin nổi cái tin Changmin vừa nói với mình. Changmin bảo với cậu rằng cậu phải tự đi mà nói với Yunho, nhưng Jaejoong không biết mình phải mở miệng như thế nào với hắn. Cậu vô thức quấn cái chăn vào người, trong bụng hy vọng hắn đừng bao giờ tới, vì cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn lúc này một chút nào.
Y như nhắc tới Tào Tháo, vừa lúc đó thì cửa mở ra và Yunho bước vào. Cậu quay mặt đi không muốn nhìn thấy cái mặt hắn, trong bụng nhộn nhạo đếm từng giây trôi qua. Yunho bước tới giường cậu một cách chậm chạp. Cả cậu và hắn đều không nói tiếng nào, chỉ có tiếng chân của hắn lẹt quẹt trên sàn. Jaejoong có cảm tưởng hắn đang lê xác tới chỗ cậu chứ không phải đang bước đi. Tiếng chân hắn lớn dần cho tới khi sát bên tai cậu và dừng lại. Jaejoong vẫn không quay mặt lại mặc dù cậu biết Yunho đang đứng kế bên giường mình.
Cả hai không nói một tiếng nào. Căn phòng bệnh im lặng tới mức Jaejoong không dám thở nữa.. Tiếng hắn vang lên từ sau lưng cậu – “Chuyện đó là thật sao?”
Jaejoong nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì – “Changmin nói với anh?” – Cậu lạnh lùng hỏi.
“Uhm…” – Hắn khẽ xác nhận.
Cậu tự hỏi cái tên bác sĩ lang băm đó sao lần này tốt bụng thế. Như thế càng tốt, cậu cũng không muốn phải là người đưa tin này cho hắn. Cậu khẽ gật đầu.
Đột nhiên Yunho choàng tay qua cổ cậu. Hắn gục mặt lên vai cậu – “Xin lỗi em, anh xin lỗi…”
Jaejoong thấy chát trong miệng, cậu kéo tay ra khỏi cổ mình – “Anh xin lỗi thì cũng đã muộn rồi! Buông tôi ra đi!”
Yunho vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, lặp đi lặp lại – “Xin lỗi em, anh xin lỗi…”
“Im đi!” – Cậu cố kéo tay hắn ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn cậu sẽ khóc. Cậu không muốn thấy mình khóc, không muốn hắn thấy mình khóc.
“Xin lỗi em, anh xin lỗi…” – Yunho vẫn tiếp tục lảm nhảm.
“TÔI BẢO ANH IM ĐI!” – Cậu la lên, cố gắng không để quá lớn mà đánh thức các bệnh nhân khác, người bắt đầu run lên bần bật để nuốt ngược nước mắt xuống nhưng không được. Nước mắt cậu chảy lã chã trên mặt, rớt như mưa lên chăn và tay hắn.
“Anh xin lỗi em…” – Tay hắn ôm trên cổ cậu cũng bắt đầu run rẩy. Jaejoong nhận thấy trên vai áo mình, chỗ mà hắn đang gục mặt lên có cảm giác ươn ướt.
“Anh khóc cái gì?” – Cậu sụt sùi hỏi, không kiềm được sự kinh ngạc.
“Là anh không tốt, không bảo vệ được con và em… Xin lỗi em… Anh xin lỗi…” – Hắn nói giọng khản đặc.
Tới đây thì Jaejoong hơi có phần khó hiểu. Cậu quay lại, mắt mũi lem nhem bắt gặp gương mặt bên kia cũng đang đỏ hoe mắt. Trước khi cậu kịp nói tiếng nào thì Yunho đã lập tức đưa tay kéo cậu khỏi chăn ôm chầm vào người. Trong một tích tắc khi bụng cậu chạm vào người hắn, Yunho lập tức cứng đờ người. Hắn đẩy cậu ra trợn mắt nhìn chăm chăm xuống cái bụng của cậu. Jaejoong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đưa tay kéo áo cậu lên mà không một lời hỏi han ý kíên gì cả.
“Yah!! Anh làm cái trò gì vậy?” – Jaejoong gào lên khi hắn đưa tay hết rờ rờ, chọc chọc rồi lại bóp bóp trên bụng cậu.
Y như mọi lần, mỗi lần có gì dính tới Yunho là lại trong bụng cậu lập tức có phản ứng đạp nhẹ. Lần này cũng vậy. Cậu đập tay hắn cái chát – “Yah! Anh đừng có chọc cho con sợ được không?”
“Không…. không phải em đã…” – Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn – “… sẩy thai rồi sao?”
“Ai bảo với anh rằng tôi xẩy thai hồi nào?” – Cậu gắt
Yunho nghe tới đó thì ngớ mặt. Hắn hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bụng cậu trong khi tay vẫn rờ rờ ngoáy ngoáy trên bụng cậu. Jaejoong la lên – “Tôi bảo anh đừng có rờ nữa mà không nghe hả?”
Đột nhiên hắn đứng bật dậy, cười hỏi – “Trong phòng có con dao nào không em yêu?” – Jaejoong giật mình khi thấy sát khí tỏa ra khắp người hắn.
Cậu lắp bắp – “Không… không có… Anh cần dao làm gì?”
“Không có cũng không sao!” – Yunho cao giọng. Vừa nói hắn vừa bẻ tay răng rắc làm Jaejoong nuốt nước bọt một cách khó khăn. Yunho hôn lên má cậu cười bảo – “Em yêu ở đây chờ anh chút nhé! Anh đảm bảo 10 phút là xong thôi!”
“Này anh định làm gì vậy?” – Cậu hỏi nhưng Yunho đã lao đùng đùng ra khỏi phòng.
5 phút sau cậu nghe một loạt tiếng hét quen thuộc kinh hoàng vang lên mà cậu biết chắc chắn là của ai.
Jaejoong úp mặt vào tay rên rỉ – “Anh hết chuyện làm rồi hay sao mà đi hành hung bác sĩ trong bệnh viện?” – Mặc dù cậu không ưa gì cái tên bác sĩ chết tiệt ấy, nhưng nghe tiếng rú như thế cũng không khỏi chạnh lòng thương xót cho một số phận bất hạnh hy sinh vì sự nghiệp nói… bậy. Đúng như cậu đoán, tiếng bệnh nhân từ các phòng xôn xao và tiếng chân người rầm rập chạy trên các hành lang cũng vang lên gần như ngay tức khắc sau đó.
Cậu lắc đầu thở dài kéo chăn lên định nằm xuống giường – “Hắn mà thoát được thì mình đi về nhà bằng đầu!”
“Vậy em chuẩn bị tập đi bằng đầu đi là vừa!” – Trước sự kinh ngạc của cậu, Yunho đủng đỉnh phủi tay đi vào.
“Chang… Changmin sao rồi?” – Cậu lắp bắp hỏi.
“À, không sao đâu em đừng lo!” – Hắn cười – “Có người bên khoa cấp cứu chăm sóc rồi!”
Yunho đưa tay khóa cửa. Jaejoong nghe tiếng chốt cửa cạch một cái mà thấy muốn khóc thầm trong bụng. Hắn sải bước thật dài hầm hầm bước tới giường cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hắn đáng sợ như thế.
Cậu lùi lại ép chặt lưng vào tường – “Anh… anh định làm gì?”
Yunho leo lên giường, chống hai tay hai bên người cậu làm Jaejoong nín thở, kéo chặt cái chăn vào người, lắp bắp – “Anh… muốn gì?”
“Em yêu của anh hùa với cái tên nhóc ấy chọc anh!” – Hắn ghé mặt lại gần hít thở trên da cổ cậu. Hắn phớt mũi theo đường cong trên cổ cậu tới vai, hơi thở nóng của hắn phả lên da làm người cậu nóng bừng. Cậu đưa tay chống cự – “Dừng… dừng lại đi….”
Hắn chụp lấy tay cậu, ấn lên hai bên tường. Hắn tiếp tục phớt mũi trên khắp da mặt cậu – “Chọc gì anh cũng chịu nhưng như thế là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC em yêu biết không?”
“Dừng lại đi!” – Jaejoong la lên vùng vẫy. Hắn sắp sửa hôn cậu. Cậu biết và hoàn toàn không muốn điều đó chút nào.
Không thèm đếm xỉa gì tới lời Jaejoong, Yunho thản nhiên thả miệng mình lên môi cậu ngấu nghiến.
Hắn lập tức dứt ra khi thấy miệng mình đau nhói và mặn mùi máu. Hắn ngước lên nhìn thấy mặt cậu lã chã nước mắt. Yunho lập tức buông cậu ra vội vã hỏi – “Sao vậy? Anh làm em đau chỗ nào à?”
Jaejoong tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, mạnh tới mức cả tay cậu cũng thấy đau nữa, thế nhưng trong tim còn thấy đau hơn gấp trăm lần – “Đồ khốn nạn! Anh đã có vợ con rồi tại sao vẫn đối xử với tôi như vậy?”
“Em nói cái gì vậy?” – Hắn trợn mắt hỏi – “Em là vợ anh chứ ai?”
“Tôi chả có vợ chồng gì với anh sất!” – Cậu thét lên – “Anh đi mà về với Eun Ah của anh ấy!”
Yunho tối sầm mặt khi nghe Jaejoong nhắc đến cái tên Eun Ah – “Tại sao đột nhiên em lại nhắc đến cô ấy?” – Phản ứng của Yunho nói cho cậu biết là những gì cậu nhìn thấy là hoàn toàn có thật. Không hiểu sao lúc đó lại không có chút cảm xúc, mới lúc nãy cậu còn khóc, tối qua cậu cũng khóc, thế mà giờ mắt đã khô ráo, thậm chí cậu toét miệng cười với hắn, cậu thề là mình cười rất tươi – “Anh phải thương yêu vợ con chứ, sao lại đi ngọai tình như thế?”
Yunho ngước lên tròn mắt nhìn cậu. Jaejoong vẫn tiếp tục – “Chuyện chúng ta dù gì cũng chỉ là lỗi lầm mà ra thôi! Tôi chẳng nói tôi tự lo được là gì? Dù sao tôi cũng là con trai mà! Tôi chỉ hơi buồn là anh không nói tiếng nào với tôi suốt mấy tháng trời cả thôi! Còn lại ổn cả! Anh mau về với cô ấy đi! Tôi cũng phải đi ngủ đây!” – Cậu vừa nói vừa kéo chăn lên định nằm xuống giường thì Yunho giật tay cậu lại – “Em nói cái gì vậy? Anh đã kể cho em nghe rồi mà!”
“Anh chưa hề kể cho tôi nghe!” – Cậu quát lên, giật tay ra.
“Anh đã kể rồi!”
“KHÔNG HỀ CÓ!” – Cậu gào lên, giờ thì có ai đang ngủ cậu cũng mặc kệ.
“ANH ĐÃ KỂ RỒI! CHỈ LÀ EM KHÔNG NHỚ THÔI!” – Hắn cũng quát lên. Jaejong trừng trừng nhìn vào mắt hắn. Tuy nhiên cậu không hề thấy chút tức giận nào trong mắt hắn, ngược lại, cậu thấy sự đau thương.
———————- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ———————–
Eun Ah bước ra khỏi phòng tắm, bước chân vào phòng, nơi có tiếng ngáy ầm ầm vang lên. Cô cẩn thận trèo lên giường, bật cười khi thấy một gương mặt trẻ con đang nhắm nghiền giãn dài ra trông cực kỳ phản cảm. Eun Ah bắt tay lên tai anh, hít một hơi thật sâu rồi thét vào giữa hai tay mình, thẳng vào màng nhĩ của anh – “YUNNIE!!!!!! DẬY!!!!!!!!!”
“AAAAAAAA!!!!!!!!” – Yunho giật mình thét lên. Anh bực tức khi nghe tiếng cười khúc khích của vợ mình, và gương mặt đầy trêu ghẹo của cô ngay trên mặt. Anh đưa tay choàng qua eo vợ, càu nhàu – “Eunnie! Bảo em đừng có đánh thức anh kiểu đó mà không nghe hả? Mấy giờ rồi?”
Eun Ah bật cười, hôn lên chóp mũi của anh – “9g50 rồi thưa ông xã! Không phải anh nói có buổi biểu diễn vào 10g rưỡi hả?”
“Cái gì?” – Yunho bật dậy nhìn đồng hồ – “Chết tiệt!” – Anh lao vào phòng tắm như tên bắn, vừa đi vừa tháo hết đồ, cho đến khi vào đến trước cừa phòng tắm thì đã trần như nhộng. Anh gào về phía vợ – “Hôm nay anh mà đến trễ thì về nhà sẽ đốt sạch cái tủ quần áo của em đấy!”
“Hôm qua anh đi tới 3g sáng mới về! Em không muốn anh đánh thức anh dậy sớm!” – Eun Ah cười khi nhìn thấy cái cảnh tượng tháo đồ vô cùng phản cảm của anh. Cô đứng dậy nhặt đồ của anh, cái cuối cùng là chiếc quần lót của anh thảy trước cửa phòng tắm. Cô khẽ nhăn mặt khi thấy nó có in hình táo đỏ – “Làm cái gì mà khoái táo thế không biết!”
“Này, anh thích, không cần em bình luận!” – Yunho cằn nhằn từ sau lưng, đưa tay giật nó rồi thảy vào tủ đồ.
Eun Ah đưa tay chỉnh lại cái cà vạt trên áo anh – “Đẹp trai rồi đó!” – rồi choàng tay qua cổ anh chu mỏ một cách nũng nịu – “Nào goodbye kiss của em đâu?”
Yunho bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ, anh choàng tay qua eo cô làu bàu – “Đã làm anh trễ rồi còn nhõng nhẽo thế này! Anh phải đốt cái tủ đồ của em thật thôi!”
“Tối nay anh có bận gì không?” – Cô hỏi.
“Anh không có lịch diễn tối nay nên chắc là không!” – Anh cười.
“Vậy mình đi ăn nhé! Em có quà cho anh đấy!” – Cô vui vẻ nói.
“Đâu?” – Anh chìa tay ra.
“Em đã nói tối nay mà!” – Cô đảo mắt – “Em chờ anh ở nhà hàng Twinkie nhé, khoảng 8g! Không đến thì em tặng cho anh đẹp trai nào ráng chịu!”
“Em dám?” – Anh cằn nhằn rồi liếc nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã 10g13 – “Chết tiệt! Anh phải đi đây! Trễ rồi!” – rồi vội vàng lao ra khỏi phòng.
“Khoan! Goodbye kiss của em đâu?” – Eun Ah la lên.
“Nè!” – Yunho quay lại hôn gió cô một cái.
“Ăn gian!!” – Eun Ah rít lên trong khi Yunho bật cười đầy khoái trá. Cô gọi với theo khi bóng anh khuất khỏi cửa – “Nhớ nhé! Twinkie lúc 8g đó!”
“Anh biết rồi!” – Anh gào lên đáp trả, lao vào xe, sập cửa cái rầm rồi đạp ga phóng xe đi.
Eun Ah bật cười khi tưởng tượng Yunho đang phóng với tốc độ 80km/h trên đường để tới kịp chỗ diễn. Và cô biết anh chắc chắn sẽ đến đó trong 10 phút thay vì nửa tiếng, sớm 5 phút trước giờ hẹn. Cô đã tính cả, thế nên mới gọi anh dậy lúc 8g50. Đối với anh giấc ngủ là chỉ có thể tính theo từng phút, cho dù chỉ là 1 phút đi nữa, Eun Ah cũng muốn để Yunho ngủ.
Jung Yunho, 16 tuổi đã sang Mỹ làm vũ công hiphop chuyên nghiệp, 18 tuổi đã trở thành người châu Á đầu tiên và trẻ tuổi nhất 2 lần đoạt giải Best Solo Dancer of the Year ở đất nước nổi tiếng về vũ đạo này, được kính nể không chỉ với tài năng mà còn với thái độ chừng mực và sự đáng tin cậy về giờ giấc đến 100%. Cuộc sống của anh bận rộn và Eun Ah chấp nhận chuyện đó. Anh yêu nhảy, và đó là một phần cuộc sống của anh. Cô hiểu điều vì trước đây cô cũng từng nằm trong nhóm nhảy với anh. Nếu không phải vì yêu Yunho và chấp nhận cưới anh thì bây giờ Eun Ah cũng vẫn còn đi nhảy. Yunho sau khi lần đầu đoạt giải đã lập tức bay về Hàn để ngỏ lời cầu hôn cô. Cả hai làm đám cười chỉ khi mới 17 tuổi, sau 5 năm yêu nhau và quyết định cùng sang Mỹ định cư.
Nhưng với anh thì dễ dàng, đối với Eun Ah, việc tạo dựng sự nghiệp ở Mỹ là vô cùng khó khăn, cả về ngọai hình lẫn trình độ. Cho nên Eun Ah đã giải nghệ ở tuổi… 17 và ở nhà làm nội trợ. Cô nhớ nhảy, nhớ Hàn Quốc, nhưng vì anh, vì sự nghiệp của anh, cô chấp nhận tất cả. Chỉ cần được ở bên anh là đủ, cô thật sự thấy hạnh phúc.
Eun Ah nhấc điện thọai, gọi theo số quen thuộc.
“Hello! “The Grace” cosmetic! How can I help you? (Xin chào! Đây là hãng mỹ phẩm “The Grace! Tôi giúp gì được cho quý khách?) – Dana đều giọng theo thói quen.
“Daniiiiieeeee!!!!!” – Giọng Eun Ah hí hửng gào lên từ đầu bên kia điện thọai
“Eun Ah!” – Dana reo lên rồi chuyển sang thì thào – “Gọi tớ có chuyện gì không? Cái bà già quản lý đang ở đây đây này!”
“Kệ bả! Tớ có chuyện quan trọng lắm cần nói với cậu!” – Eun Ah cười.
Đột nhiên Dana lớn giọng hỏi – “Yes Madam? So you want to buy our product as a present for your husband?” (Vâng thưa bà? Vậy là quý bà muốn mua sản phẩm của chúng tôi cho chồng đúng không ạ?”)
“Ừ là về Yunho!” – Eun Ah tiếp tục – “Nhưng không phải là mua quà cho hắn! Chuyện này có liên quan tới tớ nữa!” – Cô và Dana đã quá quen với kiểu nói chuyện này mỗi khi có sếp của Dana đi kiểm tra.
“Does he have any alergic problem?” (Chồng của quý bà có các vấn đề dị ứng nào không?)
“Tụi tớ không có vấn đề hay cãi nhau gì hết! Nghe này, tớ đang mang thai đấy!” – Eun Ah tuyên bố.
Đầu bên kia im lặng một chút trước khi Dana hỏi tiếp – “How long is it until your husband’s birthday? (Bao giờ thì đến sinh nhật của chồng quý bà ạ?”)
“Ồ, được 2 tháng rưỡi rồi! Đến cuối tháng 10 này thì phải!”
“Which colour do you want? Pink or blue?” (Quý bà thích màu nào ạ? Hồng hay xanh)
“Tớ chưa biết con trai hay con gái! Bác sĩ nói phải tháng 6 ,7 gì đấy mới biết được?”
“Do you want us to inform your husband about this or do you want to keep it as a surprise?” (Quý bà có muốn chúng tôi thông báo cho chồng quý bà biết về vấn đề này hay bà muốn giữ bí mật?”)
“Tớ định tối nay sẽ nói với Yunho đấy! Cậu nghĩ xem tối nay tớ nên mặc gì?”
“Since this is a special occasion, would you like to try our brand new product? (Vì đây là dịp đặc biệt, quý bà có muốn thử với sản phẩm mới của hãng chúng tôi không?”)
“Ý cậu là tớ nên đi mua đồ mới? Yunho suốt ngày cằn nhằn tớ tiêu tiền vào váy áo suốt ngày còn gì, lão ấy mà thấy thế nào cũng giết tớ!”
“Yes madam, I think he won’t mind at all. It’s his birthday after all!” (Vâng thưa bà, tôi nghĩ là ông nhà sẽ không phiền đâu. Dù sao thì đây cũng là sinh nhật của ông.) – Tiếng Dana cười ở đầu bên kia.
“Ok, vậy cũng được! Để tớ đi mua! Có gì gọi lại cho tớ sau nhé!” – Eun Ah cười.
“Oh!” – Dana tặc lưỡi đầy tiếc rẻ – “I’m sorry but we don’t have any products to remove chest’s hair for man!” (Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không có sản phẩm để tẩy lông ngực cho nam giới!)
“Im đi đồ quỷ cái!” – Eun Ah nạt.
“Thank you for calling us! We shall contact you as soon as we receive your order!” (Cảm ơn đã gọi cho hãng chúng tôi! Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý bà khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng!)
“Muah!” – Eun Ah hôn gió vào điện thọai.
“You too, have a nice day!” (Tôi cũng xin chúc bà một ngày vui vẻ!)
Eun Ah cúp máy, hướng vào phòng tắm để thay đồ, cô dừng lại khi đi ngang qua chỗ để đồ cần giặt, nhặt chiếc áo ngủ mà Yunho vừa mặc ôm vào người, nó có mùi của anh – “Em yêu anh….”
~o0o~
Eun Ah liếc nhìn đồng hồ trên điện thọai – 8g40. Anh đã trễ 40 phút rồi. Cô cũng đã gọi anh hơn cả 30 lần nhưng anh tắt máy. Anh chỉ tắt máy khi diễn thôi. Nhưng anh nói với cô là tối nay không có ca nào mà. Vậy là mấy cái thằng cha đạo diễn chương trình lại chạy chương trỉnh trễ rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cô muốn hẹn anh đi đâu thì y như rằng cứ bị mấy cái cha nội già đó cản trở vì cùng 1 lý do – trễ show. Mà không trễ thì thôi, đã trễ thì phải trễ 2 – 3 tiếng.
Cô thở dài, cứ nghĩ là mình có một dịp đặc biệt để thông báo tin này cho anh. Cô chọn một chiếc vây dây ngắn satin cực kỳ quyến rũ và hơi có phần lộ liễu để muốn làm anh ngạc nhiên. Thế nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Cô bật điện thọai, gõ tin nhắn cho anh – “Anh lại trễ hẹn nữa nhé! Quà của em tặng cho cái anh phục vụ đẹp trai kia rồi! Em chờ anh ở nhà nhé! Gọi cho em khi anh nhận tin nhắn! Em yêu anh!”
Eun Ah gọi tính tiền rồi ra ngoài vẫy taxi. Cô leo lên taxi đọc địa chỉ nhà cho tài xế và thả hồn ra cửa sổ, không nhận ra người tài xế đang khẽ quan sát cô từ kính chiếu hậu.
—————— ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ———————–
“Taxi của Eun Ah gặp tai nạn. Đâm vào một xe khác. Theo điều tra của bên cảnh sát thì là lỗi của cái tên tài xế taxi chết tiệt chở cô ấy….” – Giọng Yunho đều đều kết thúc câu chuyện.
Jaejoong bàng hoàng hỏi – “Vậy… vậy…”
“Cái thằng khốn ấy chết ngay tại chỗ vì xe đâm thẳng. Còn Eun Ah…” – Hắm im lặng một lâu trước khi nói tiếp, giọng khản đặc, đôi mắt u ám – “Cô ấy ngồi ở ghế sau nên vẫn còn sống sau tai nạn, được đưa đến bệnh viện. Nhưng do bị thương quá nặng, lại đồng thời bị sẩy thai như thế, đến sáng hôm sau thì….” – Yunho bỏ lửng câu nói.
Jaejoong có cảm tuởng mình bị nghẹn khi nghe hắn nói. Yunho cười xoa đầu cậu – “Không sao đâu! Dù gì chuyện cũng đã 5 năm trước rồi!” – ánh mắt của hắn vẫn phủ đau thương và u ám làm Jaejoong thấy đắng chát trong miệng
“Anh đã kể cho em những chuyện này cả rồi khi chúng ta gặp nhau lần đầu rồi! Chỉ tại em say quá nên không nhớ thôi!”
Jaejoong đỏ mặt quay đi né ánh nhìn của hắn.
“Anh đã rất yêu Eun Ah! Anh nhớ cô ấy, nhớ đến mức anh không thể chịu nổi khi sống ở Mỹ và phải chuyển về Hàn. 5 năm rồi anh chưa bao giờ tha thứ cho mình cả. Anh luôn tự nhủ nếu anh đúng hẹn thì cô ấy đã vẫn còn sống rồi. Nếu anh từ chối không làm quá thời gian giao ước thì con của anh chắc đã biết đọc và biết gọi tên anh rồi!”
Hắn im lặng một lúc thật lâu trước khi quay sang cậu cười dịu dàng – “Nhưng nếu như thế thì sẽ không thể nào gặp được em!”
Jaejoong lặng người khi nghe hắn nhắc đến mình.
“Anh thật sự rất yêu em!” – Yunho nói.
Câu nói này Jaejoong nghe hắn nói với cậu mỗi ngày nhưng lúc này lại cảm thấy thật sự làm tim cậu quặn thắt. Cậu đột nhiên òa lên khóc nức nở. Yunho ngạc nhiên nhìn cậu rồi bật cười – “Này! Anh phải là người khóc mới đúng chứ sao em lại khóc?”
Jaejoong không trả lời, đưa tay lem nhem quệt nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt, người nấc lên từng cơn. Yunho đưa tay kéo cậu vào người vỗ nhẹ lên lưng Jaejoong, khẽ càu nhàu – “Có ai như em không, người ta kể chuyện buồn cho mình nghe lại khóc nhè như thế để người ta dỗ là thế nào? Em phải dỗ anh mới đúng chứ!”
Jaejoong vòng tay qua người Yunho, gục mặt lên áo hắn khóc thỏa thuê. Cậu cũng thấy kỳ quặc, đúng như Yunho nói, đáng lý hắn phải là người khóc mới đúng. Vậy mà cậu lại đang khóc đến rục cả người như thế này. Cậu khóc cho hắn, khóc cho Eun Ah, khóc cho đứa trẻ nhỏ không tội tình gì, khóc vì cảm thấy bản thân mình may mắn.
Yunho vẫn dịu dàng và kiên nhẫn vỗ trên lưng Jaejoong cho tới khi cậu nín hẳn. Nhưng cậu và hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như thế. Jaejoong áp mặt vào ngực nghe tiếng tim đập của hắn.
Cậu đột nhiên nhớ đến cái tát lúc nãy của mình. Cậu ngước lên đưa tay rờ lên má hắn, Yunho khẽ nhăn mặt – “Đau~!”
“Xin lỗi…” – Jaejoong khẽ đỏ mặt lí nhí nói.
Yunho nhướn mày – “Xin lỗi không đủ! Em mau đền đi!”
Jaejoong lưỡng lự một chút trước khi nhoài người lên hôn lên má hắn.
“Chưa được! Đây nữa! Chỗ này cũng đau nè!” – Yunho vừa nói vừa bĩu môi chỉ vào chỗ lúc nãy bị cậu cắn chảy máu.
“Anh đừng có được nước làm tới!” – Jaejoong nạt.
“Anh còn chưa hỏi tội em cái vụ dám hùa với cái tên lang băm ấy gạt người đấy!” – Yunho nhắc, hai chữ “lang băm” gằn qua kẽ răng đầy tức tối chứng tỏ hắn vẫn còn ấm ức. Jaejoong có thể hiểu được vì sao với cái quá khứ của hắn như thế.
Cậu bật cười – “Thật ra là cậu ta có ý tốt đấy chứ không phải chọc anh đâu!”
“Bây giờ em chuyển sang bênh nó đấy hả?” – Yunho đảo mắt.
“Không phải, vì tôi… tôi…” – Jaejoong lắp bắp, bới tung trong đầu để lựa lời nói với hắn.
“Em làm sao?” – Yunho hỏi, bẻ tay răng rắc – “Nó chọc gì em thì nói để anh xử luôn một thể!”
“Không, cậu ta không làm gì tôi cả! Chỉ là tôi… tôi…” – Jaejoong lắp bắp.
“Sao vậy?” – Yunho ngạc nhiên trước thái độ của Jaejoong – “Có gì thì cứ nói anh nghe xem nào!”
“Tôi…” – Jaejoong nuốt nước bọt nói – “… sinh đôi…”