Mistake - Chương 10
Chapter 10:
“Yoochun, mấy giờ rồi?” – Cậu hỏi khi đưa mắt nhìn quanh cái đại sảnh lác đác bóng người. Cái đại sảnh rộng và trang hoàng một cách xa hoa làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu vốn dĩ không quen với những chỗ sang trọng như thế này. Ít người như vậy, càng chứng tỏ nó là chỗ mắc tiền, cho nên càng cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cậu liên tục đưa tay chỉnh lại cái cà vạt trên cổ cho dễ thở hơn. Cậu không quen phải mặc vest.
“Gọi anh Chunnie đi rồi anh nói cho~~!” – Anh quay sang nhe răng cười toe.
“Anh đừng có đùa nữa được không?” – Cậu gắt.
“Anh đâu có đùa!” – Anh ỉu xìu – “Không thì ‘hun’ một cái cũng được!”
“Dẹp anh đi!” – Cậu nạt, tức tối quay mặt sang chỗ khác.
Anh bật cười trước vẻ trẻ con của cậu – “Mới có 7g45 thôi! 8g họ mới tới lận!”
“Vậy là mình tới sớm à?” – Cậu quay lại hỏi.
“Uhm!” – Anh toét miệng cười khi thấy cậu quay lại – “Junsu của anh thật dễ thương, biết lo cho người khác như thế, đúng là thiên thần nhỏ~~~!”
“Tôi bảo anh đừng có đặt cho tôi mấy cái tên bệnh hoạn đó mà anh không nghe hả?” – Cậu nhăn mặt nạt
“Đừng căng thẳng quá!” – Anh khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu – “Em cứ bình thường là được!”
Cậu đờ người, tim đập rầm rầm trong ngực như trống đánh. Không hiểu sao chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy lại giúp cho cậu có thêm một chút bình tĩnh. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói cộc lốc – “Cảm ơn…” – Rồi im lặng một lúc thật lâu trước khi kết thúc câu nói của mình – “…Chunnie…”
Anh sững người trước hai tiếng vừa nghe được, không kiềm được mà nhào tới ghì lấy đầu cậu, ép vào ngực mình – “A~ Junsu của anh thật là dễ thương quá đi!”
“Này anh làm cái trò gì vậy, buông ra mau, người ta nhìn bây giờ!” – Junsu vùng vẫy nạt lớn.
“Kệ người ta!” – Yoochun cười ma mãnh, tiếp tục sán vào Junsu. Nhưng anh đột ngột khựng lại.
“Gì vậy?” – Junsu hỏi khi thấy Yoochun dõi mắt ra cửa tìm kiếm
“Không, anh cứ tưởng là mới nghe thấy tiếng Jaejoong chứ!” – Yoochun quay lại đáp, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
“Mấy giờ rồi?” – Junsu hỏi khi đưa mắt nhìn ra cửa. Đại sảnh vẫn lác đác một vài người, chỉ có thêm một đôi vợ chồng trẻ với người vợ đang mang thai vừa bước vào.
“8g5 rồi! Lạ nhỉ, Jaejoong không bao giờ tới trễ cả, vì thế anh mới đưa em đến sớm!” – Yoochun liếc nhìn đồng hồ tặc lưỡi.
“Mà sao không đến chỗ nào cho thoải mái, hai người hẹn ở nhà hàng sang trọng như thế này làm gì cho nó tốn tiền?” – Junsu hỏi.
“Mới đầu anh cũng rủ Jaejoong tới bar hay club gì đó cho tiện, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu! Anh biết làm sao được!” – Yoochun nhún vai – “Jaejoong dạo này tính khí hơi bị thất thường, anh cũng chả hiể….”
“Cậu nói ai tính tình thất thường hả?” – Giọng nói đột ngột cất lên sau lưng làm Yoochun giật nảy mình.
Anh vội vàng quay lại cười trừ – “Tớ có nói gì đâu Ja….” – Anh sững sờ khi nhìn thấy cậu, quai hàm xém chút rớt xuống đất – “Jae hả?”
Junsu kế bên cũng há to miệng không nói nên lời.
Trước mặt họ là cặp vợ chồng trẻ khi nãy. Người vợ mặc một chiếc áo đầm bầu ngắn màu hồng cách điệu theo kiểu hanbok, tuy là đầm xõa nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần bụng trồi lên lớn hơn bình thường chứng tỏ đã mang thai đến bốn hoặc năm tháng. Tóc đen ngắn với phần mái được cột lên, gương mặt xinh xắn tự nhiên với đôi mắt to. Chân đi một đôi guốc thấp màu trắng. Tuy đi guốc thấp nhưng “nàng” vẫn cao một cách bất thường so với con gái bình thường. “Nàng” cúi gằm mặt vì xấu hổ, tay khoác tay chồng – một thanh niên trẻ cao lớn với gương mặt nam tính trong bộ vest màu đen lịch thiệp.
————— ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ —————–
“Tại sao cả anh cũng phải đi?” – Yunho ngồi trên giường làu bàu – “Anh không muốn gặp cái tên Chilli gì gì đó của em chút nào! Nghe tên cũng đủ biết người tào lao rồi! Cái gì mà ớt với tiêu!”
“CHUNNIE!” – Jaejoong gào lên – “Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới nghe hả? Người ta tên là PARK YOOCHUN, tôi gọi là Chunnie, KHÔNG PHẢI CHILLI!”
Yunho đảo mắt – “Chilli hay Chinnie gì anh cũng không muốn gặp!”
“CHUNNIE!!!!!!!” – Jaejoong thét lên – “Anh làm như tôi muốn đi lắm không bằng! Nếu không phải tại Chunnie muốn gặp anh thì tôi còn lâu tôi mới đi chung với anh!” – Jaejoong nạt ngược lại khi lôi cái áo khoác dài tròng lên người và xoay lại trước gương.
“Em không muốn đi?” – Hắn nhếch một bên lông mày lên nhìn cậu – “Thế sao anh thấy em đứng trước gương ngắm lâu thế?”
“Làm… làm gì có!” – Cậu la lớn khi bị nói trúng tim đen – “Tôi… tôi đang tìm cách ngụy trang cái này chứ bộ!” – Vừa nói cậu vừa chỉ xuống bụng mình – “Anh nghĩ xem đàn ông con trai như tôi mà bụng mang dạ chửa, ra đường người ta hiểu lầm rồi sao?”
“Hiểu lầm gì? Em đúng là đang mang thai mà!” – Yunho đứng dậy khỏi giường bước ra sau lưng cậu, choàng tay qua eo Jaejoong – “Hắn không phải là bạn thân em sao? Em còn định giấu tới chừng nào? Nếu em sợ người ta hiểu lầm thì mặc váy anh tặng đi!” – Vừa nói hắn vừa xoa xoa tay trên bụng cậu.
“Yah! Bỏ ra!” – Jaejoong đập cái chát lên tay Yunho làm hắn nhăn mặt vì đau nhưng vẫn đều tay xoa xoa – “Anh đừng có mơ, tôi thà chết chứ không tròng cái thứ đó vào người lần thứ 2!”
“Vậy sao?” – Cậu nghe giọng hắn thì thầm bên tai mình nóng hổi – “Anh thật không có ý định đi, và anh cũng không có ý định để em đi. Nhưng nếu em mặc nó thì anh có thể nghĩ lại đấy!”
Jaejoong nhũn người khi hắn bắt đầu liếm lên vành tai mình – “Anh… anh đừng có giở trò uy hiếp tôi!” – Cậu vùng vẫy – “Tôi đã hứa với Chunnie rồi!”
“Em quan tâm đến cái tên Chilli ấy thế sao?” – Hắn cắn nhẹ lên tai cậu, giọng vừa ngọt ngào vừa đe dọa làm Jaejoong rùng mình. Nhưng cậu không phủ nhận là mình cảm thấy có chút vui vui.
“Anh… ghen à?” – Cậu hỏi, không giấu được sự châm chọc.
“Anh không việc gì phải đi ghen với tiêu ớt cả!” – Hắn làu bàu.
“Đã bảo là Chunnie mà!” – Jaejoong nạt, khẽ nở nụ cười trong bụng, cậu cảm thấy thích thú khi thấy hắn khó chịu.
“Chunnie, Chunnie, Chunnie, em gọi hắn thân mật như vậy, tại sao với anh, đến cả tên cũng không gọi?” – Hắn nói với sự khó chịu, cắn mạnh hơn tai cậu.
“Vớ vẩn, tên anh thì ai chẳng gọi!” – Cậu khẽ rên vì đau.
“Có em đấy!”
“Yah! Tôi có gọi anh chứ bộ!”
“Em gọi lúc nào?”
“Là anh không nhớ thôi!”
“Em không hề, chưa hề gọi anh!” – Hắn nắm lấy hai vai cậu siết chặt.
“Đau!!” – Jaejoong nhăn mặt rên rỉ khi tay hắn bóp mạnh trên vai mình.
“Ah…” – Yunho giật mình khi thấy phản ứng của cậu, lập tức buông Jaejoong ra – “Xin lỗi… Em có sao không?” – Hắn vội vã hỏi.
Jaejoong lắc đầu, vẫn không nói nên lời vì shock trước thái độ kỳ quặc của hắn.
Yunho thở dài – “Anh xin lỗi nếu anh làm em sợ, em thay đồ rồi đi thì đi đi! Anh không đi đâu!” – rồi khẽ cười xoa đầu cậu và quay lưng đi về phía cửa.
Jaejoong như đứng chôn chân tại chỗ. Trong một tích tắc sau đó, người cậu hành động trước khi cậu kịp nghĩ điều gì. Cậu chạy tới ôm lấy lưng hắn. Yunho khựng lại khi bị bất ngờ.
Cậu áp mặt vào cái lưng lớn của hắn, giấu hai gò má đang đỏ rần vì ngượng của mình, cậu nói lí nhí – “Anh… anh này…”
Hắn sững người đến một lúc lâu rồi mới lắp bắp hỏi ngược lại – “Không… không lẽ… đây… đây là cách em gọi anh?”
Cậu lầm bầm ra từ lưng áo hắn – “Tên anh thì xấu hoắc, mà ai cũng gọi….”
Hắn phá lên cười lớn, giữ chặt hai tay cậu quanh người mình rồi sải bước ngược lại lôi Jaejoong xềnh xệch vào trong phòng – “Thôi được, mặc dù chưa gọi tên anh nhưng như thế cũng tạm chấp nhận đuợc! Sau này anh sẽ huấn luyện cho em sau! Còn bây giờ, nể lời em năn nỉ…”
“Yah! Tôi năn nỉ hồi nào!” – Nạt ngang.
“… anh sẽ đi gặp cái tên Chilli gì gì đó…” – Tiếp tục độc thọai
“Chunnie!” – Gào lên.
“… nhưng với điều kiện em phải mặc váy anh tặng…” – Hí hửng kéo tay cậu.
“Không đời nào!!!” – Jaejoong ôm chặt lấy lưng hắn, không phải là cậu thích thú gì nhưng nếu không ôm thì chắc chắn sẽ bị hắn kéo ra tròng vào người cái của nợ đó. Nhưng vẫn như thường lệ, chống cự của cậu là vô ích.
“… và…” – Hắn kéo cậu ra phía trước hôn lên môi cậu – “… chỉ được gọi như thế với anh thôi nghe chưa?”
—————— ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ——————-
“Em muốn ăn món nào?” – Yunho hỏi với giọng điệu vô cùng vô tư.
“Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Jaejoong nuốt giận xuống bụng, nói qua kẽ răng.
“Có gì mà không hiểu?” – Hắn hỏi, tay vẫn đều đều lật từng trang trên cái cuồn Menu – “Mình ăn hải sản nhé! Anh nghĩ hai người họ chắc cũng không phiền đâu!”
“Anh còn nói hả?” – Cậu gào lên, chỉ vào hai gương mặt của Yoochun và Junsu ở đầu bên kia bàn ăn chiếc bàn ăn loại thấp đặt trên sàn. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ sau khi cậu thông báo cái tin mang thai của mình, thế mà họ vẫn đang cứng đờ như tượng với hai con mắt trợn ngược và miệng há to đến nỗi chục con ruồi bay vào cũng còn thừa chỗ – “Tại anh mà con người ta ra nông nỗi này, bây giờ anh còn ngồi vô tư ăn uống được hả?”
Hắn nhướn mày nhìn cậu – “Tại anh hay tại em? Chẳng phải trước sau gì cũng phải nói sao?”
“Tại…” – Jaejoong đỏ bừng mặt đáp – “… tại anh!”
“Tại anh thật sao?” – Hắn vừa nói vừa ghé mặt sát lại gần mặt cậu.
Jaejoong ngã người ra né, la lên – “Anh… anh làm trò gì vậy?”
“Tại anh thì anh đúng là hư thật! Em mau phạt anh đi!” – Hắn cười, vẫn chầm chậm ghé mặt lại gần trong khi tay choàng qua eo giữ cậu lại.
“Chúng ta… chúng ta đang ở chỗ công cộng đấy!” – Cậu chống chế.
“Không sao!” – Yunho nhăn nhở – “Tụi mình đang ngồi trong phòng ăn riêng mà. Anh đảm bảo là không có ai dám cản trở em phạt anh đâu, cho nên em cứ nặng tay vào!”
Jaejoong không lùi lại được trong khi mặt Yunho đang càng lúc càng tiến lại gần. Cậu gào lên – “Được rồi được rồi tại tôi được chưa?”
“Ah! Vậy hả?” – Yunho cười đắc thắng trong khi Jaejoong tức muốn trào máu. Cậu chỉ muốn vớ lấy bộ dao nĩa trên bàn đâm chết cái tên đểu cáng trước mặt này thôi. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì hắn đã hôn lên môi cậu, nói giữa những nụ hôn – “Vậy thì để anh phạt!”
Jaejoong chống cự nhưng Yunho ghì chặt lấy cậu, nụ hôn của hắn là không cưỡng được. Jaejoong, bất lực, chỉ còn cách hôn ngược lại hắn, trong bụng không ngừng rủa – “Yunho chết tiệt!”
“E hèm!” – Tiếng người khẽ tằng hắng làm cậu giật mình đẩy hắn ra. Yunho bị đẩy ra dứt khỏi miệng cậu nhưng vẫn không dừng lại, hắn hôn lên má lên tai Jaejoong.
“Này!” – Jaejoong gào lên nhưng Yunho thừa dịp quay trở lại ngấu nghiến môi của cậu, mặc cho Jaejoong vùng vẫy. Cuối cùng, mãi một lúc sau hắn mới buông cậu ra, liếm môi tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang cười – “Xin lỗi đã để anh đợi lâu!”
“Không sao!” – Yoochun đáp. Jaejoong vô cùng ngạc nhiên, mới lúc nãy anh vẫn còn trợn mắt hóa đá sau khi nghe cái tin cậu mang thai, vậy mà bây giờ lại bình tĩnh như không. Yoochun nhìn sang bên Junsu, cậu nhóc lúc này vẫn còn cứng đơ, miệng há mắt trợn như cũ trông vô cùng phản cảm. Anh cười với Yunho – “Có phiền không?”
“Cứ tự nhiên!” – Yunho cũng đáp lại với nụ cười tươi – “Dù sao lúc nãy tôi cũng đã bắt anh chờ!”
“Hai người đang nói gì vậy?” – Jaejoong ngơ ngác. Nhưng ngay lập tức câu trả lời của cậu đuợc giải đáp ngay lập tức. Jaejoong mém chút té xỉu khi Yoochun quay sang kéo mặt Junsu lại rồi hôn lên môi cậu ta. Junsu lập tức phản ứng lại tát vào mặt Yoochun cái bốp gào lên – “Anh làm cái trò gì vậy?”
“Dã man quá! Cậu ta giống em thật!” – Yunho khẽ thốt lên.
Jaejoong giật một cái thật mạnh vào eo hắn.
“Đau quá! Sao em nặng tay vậy?” – Yoochun ôm mặt rên rỉ
Jaejoong đảo mắt – “Cái kiểu mè nheo y như anh!”
“Dễ thương mà~~!” – Yunho hí hửng sán sán lại gần.
Jaejoong giật thêm một chõ nữa vào eo hắn.
“Ai bảo anh… anh…” – Junsu thét lên, mặt đỏ tía tai – “… hôn tôi?”
“Mắc cỡ cũng giống em nữa!” – Tiếp tục nhận xét và ăn thêm chỏ.
“Anh không làm vậy sao em tỉnh?” – Yoochun cười toe toét.
“Kiểu viện lý do cũng y như anh!” – Jaejoong rít qua kẽ răng.
“Anh viện lý do hồi nào? Toàn là công minh chính trực không mà!” – Yunho vừa nói vừa choàng tay qua người cậu.
Jaejoong lập tức đưa tay định giật thêm 1 cái nữa cho hắn biết mặt thì Yunho chụp tay cậu lại – “Dạo này em bạo hành gia đình quá thể! Phạt!” – Vừa nói hắn vừa gom cậu vào lòng ôm chặt, khẽ lắc lư cả hai – “Anh yêu em!”
Ở phía bên kia bàn ăn, cũng có một câu nói tương tự vang lên khi Yoochun đang đè Junsu vào tường.
Tối hôm đó, tại một nhà hàng nào đó ở Seoul, trong một căn phòng ăn riêng dành cho bốn người, có hai tiếng thét kinh hoàng vang lên, không rõ là từ hai người nào…
~o0o~
“Làm gì mà trầm ngâm vậy?” – Anh hỏi, chìa ly nước trên tay cho cậu.
“Ah… không có gì!” – Cậu giật mình nhận ly nước từ tay anh, khẽ cúi đầu cảm ơn.
Anh cười xoa đầu cậu – “Đang nghĩ tới chuyện mang thai của Jaejoong phải không?”
Cậu đỏ mặt cúi gằm mặt không đáp.
Anh thả người xuống chiếc salon kế bên chỗ cậu đang ngồi – “Anh cũng bất ngờ, nhưng Jaejoong trước giờ vốn không phải loại người hay đùa giỡn. Với những chuyện như thế, càng không thể! Vả lại cậu ta còn mặc váy nữa chứ, không thể tin nổi! trời ơi!” – Nói tới đó anh bật cười lớn.
Cậu đưa tay đập hắn – “Yah! Anh nói xấu người ta không sợ cậu ta đến giết anh hả?” – Nhưng cũng không kiềm được mà cười theo.
“Ách xì!”
“Em sao vậy? Bị cảm à? Bảo em giữ gìn sức khỏe mà không nghe!”
“Không! Không phải! Chắc có ai nhắc thôi!”
“Ai dám nhắc?”
“Làm sao tôi biết được!”
“Dám nhắc làm cho em ách xì như thế phải phạt thôi!”
“Yah! Tránh ra, anh muốn phạt gì thì đi kiếm cái người nhắc ấy, đừng có sáp lại đây!”
“Anh thích phạt em hà~~~!”
“XÊ RA!!!!”
“Không thể tin nổi! Không ngờ cũng có ngày Park Yoochun này chứng kiến cảnh Kim Jaejoong mặc váy! Cái tên Jung Yunho đó không hiểu chuốc thuốc gì cho cậu ta nữa!” – Anh cười.
Cậu ngây người khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh – “Anh ta thật hạnh phúc! Jaejoong phải thật sự yêu anh ta đấy!”
Cậu đỏ mặt nạt – “Này, anh đang cằn nhằn tôi đấy hả?”
Anh tròn mắt quay sang nhìn cậu. Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của anh, lí nhí nói – “Anh cũng… hạnh… hạnh phúc chứ bộ!”
Anh lập tức lao tới ôm cậu vào người – “Ah~~~ Junsu của anh thật dễ thương quá đi!”
“Này anh làm cái trò gì thế?” – Cậu đỏ mặt gào lớn khi anh lần tay tháo chiếc nút áo trên cổ mình.
Anh ghé miệng lại gần tai cậu khẽ thì thầm – “Anh vẫn chưa hỏi tội em, hôm nay em nhìn Yunho nhiều lắm đấy!”
“Làm… làm gì có!” – Cậu la lớn, mặt đỏ gay.
“Tai em đang đỏ đây này, em đừng chối!” – Anh vừa nói vừa liếm quanh vành tai cậu trong khi tay đã gỡ xuống tới nút thứ 3.
“Không… không có… chỉ là…” – Cậu rên rỉ, người nóng hừng hực khi anh lần tay vào ngực mình.
“Là sao?” – Anh hỏi, thổi nhẹ vào tai cậu nóng hổi.
“Vì…” – Cậu lúng túng
Anh ngưng lại khi thấy cậu có vẻ lúng túng một cách bất thường. Đúng hơn, cậu đã bất thường như thế từ lúc Yunho giới thiệu tên mình rồi. Nhưng anh vốn không phải người nhỏ nhen đi để ý những chuyện đó, anh gợi lên chuyện này, chỉ nhằm cốt chọc cậu thôi, không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, chứng tỏ là có để ý hắn ta thật. Và anh, đương nhiên, cảm thấy cực kỳ khó chịu, gằn giọng hỏi – “Em đừng nói với anh là em để ý cái tên đó nhé!”
“Không! Không phải!” – Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh.
“Vậy thì tại sao em cứ lúng ta lúng túng mỗi khi anh nhắc đến anh ta?” – Anh nhướn mày hỏi.
“Không! Là vì tôi trước đây cũng từng nghe nói tới một người tên Jung Yunho như thế, cũng là dancer…” – Cậu giải thích – “Nhưng… nhưng…”
“Nhưng sao?” – Anh tò mò hỏi khi thấy cậu ấp úng mãi mà không chịu nói.
“Nhưng…. người đó đã có vợ con rồi!”