Mai Hoa Lạc - Chương 4
Đoạn cuối tình yêu
Ngàn lần chôn kín tình cảm
Ngàn vạn lần thầm gọi tên trong tim
Vô vạn lần không muốn rời xa
không thể có được dù nhớ nhung day dứt
Như hạt cát chẳng thể nắm trong tay
Mùa xuân mặt đất bừng tỉnh vươn vai thay áo mới, khoác lên xiêm y màu hoa xuân.Trời tô điểm thêm chút nắng dịu dàng. Ba ngày đầu xuân nội cung sẽ mở cửa cho các quan viên vào ngắm hoa. Bước vào vườn thượng uyển ta thấy các tảng đá được gọt dũa khéo léo xếp dọc theo lối đi, những bông hoa nhỏ nghiêng mình chào khách. Chính giữa khu vườn là một ngọn thác giả, xung quanh là những bông hoa quý như Hoa Mẫu Đơn, Cúc Đại Đóa, Thủy Tiên Tím và nhiều loại hoa lạ. Từ thác nước những giọt nước bắn ra đọng lại trên cánh hoa ánh nắng chiếu vào lấp lánh vườn thượng uyển đẹp như tiên cảnh bồng lai. Các quan và phi tần, công chúa cùng ngồi trong đình viên vừa trò chuyện vừa ngắm những cánh bướm đủ màu sắc. Thái hậu luôn tự hào về vườn hoa của bà nhưng hôm nay Thái hậu không ngắm hoa, Bà đang nôn nóng chờ một người.
-Hoàng thượng giá lâm!!!
Nghe báo truyền hoàng thượng tới các quan lại, công chúa, phi tần vội vã quỳ xuống nghinh đón
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
-Trẫm miễn lễ! Thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu!
-Hoàng nhi hãy an tọa!
-Tạ ơn mẫu hậu!
Vừa ngồi xuống Lạc Phong quay sang Ngân Mai nói
-Sao ngươi còn chưa ngồi?
-Thần đứng được rồi!
-Người đâu lấy ghế!
Ngân Mai khổ sở ngồi cạnh Lạc Phong, sau lưng là những cái nhìn căm ghét lẫn ganh tỵ của các nàng công chúa. Thái Hậu không thích nhà họ Châu vì Châu tể tướng bao lần chống đối phụ thân của bà, từng phản đối thánh thượng lập bà làm hoàng hậu. Sự căm ghét càng tăng khi hoàng thượng giao thái tử cho tể tướng dạy dỗ mà không phải là phụ thân của bà.Và giờ thì con gái ông ta là nguyên nhân Lạc Phong không chịu lập hoàng hậu, bà không thể ngồi yên được nữa phải ra tay thôi.
-Hoàng nhi này cũng đã đến lúc con phải lập hậu rồi!
-Mẫu hậu chẳng phải con đã nói là không muốn? Vị trí hoàng hậu là của Ngân Nguyệt!
-Ta biết con nặng tình với nàng ta nhưng cũng như câu “nước một ngày không thể không có vua” hậu cung cần có người cai quản. Ta đã già rồi không thể giúp con được!
-Mẫu hậu nhưng hoàng nhi…
-Không cần nói nữa, ý ta đã quyết! Người đâu mau truyền quận chúa Ngọc Diệp!
-Mẫu hậu…!
-Ta chắc khi con nhìn thấy nàng ta sẽ hài lòng!
-Thần nhi…
-Ngọc Diệp xin thỉnh an thái hậu, hoàng thượng vạn tuế!
Một tiếng nói dịu êm như nước chảy chim hót vang lên, cô gái từ từ bỏ mạng che mặt ra. Là khuôn mặt của Ngân Nguyệt, tất cả như chết sững hết nhìn Ngân Mai đến quận chúa Ngọc Diệp. Quả là họ giống nhau như tạc cứ như Ngân Nguyệt sống lại, thái hậu đắc ý nói.
-Hoàng nhi thích Châu tiểu thư thì ta tìm một cô gái giống nàng ta, quận chúa Ngọc Diệp luận về tài sắc không hề thua kém Châu tiểu thư. Thân phận lại cao quý nàng là công chúa nước Phù Tang phương bắc, nếu chúng ta kết thân được với họ thì Tề Quốc càng lớn mạnh thêm…
Thái hậu chợt ngừng nói bà đã nhận ra sắc mặt Lạc phong sa sầm lại, từ lúc Ngân Nguyệt chết không ai được nhắc đến cái tên cấm kỵ đó. Chỉ cần lỡ lời nói ra để hoàng thượng nghe được nhẹ thì bị cắt luỡi nặng thì bị chém đầu.Lạc Phong là vị vua anh minh thương dân như con,nhưng hễ chuyện có liên quan đến Ngân nguyệt người liền biến thành một bạo chúa. Thái hậu và mọi người trong đình viên hồi hộp xem hoàng thượng sẽ hành xử ra sao, dù gì đối phương là một quận chúa cường quốc chắc ngài không làm gì quá tay. Lạc Phong từ từ đứng lên đi về phía quận chúa Ngọc Diệp, dừng bước trước mặt nàng ngài nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Thái hậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt Lạc Phong lóe lên tia sáng kỳ lạ, người nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngọc Diệp. Khi xuống đến chiếc cổ trắng ngần thì tay Lạc Phong bóp chặt cổ ngọc Diệp, cô cào vào tay Lạc Phong mong người sẽ bỏ tay ra nhưng không Lạc Phong càng bóp chặt hơn. Mọi việc diễn ra quá nhanh,đến khi tất cả định thần lại cùng xông vào kéo Lạc Phong ra thì quận chúa Ngọc Diệp đã tắt thở. Thái hậu không dám tin vào mắt mình bà run giọng nói
-Hoàng nhi con điên rồi chăng?
-Mẫu hậu con mong rằng từ nay người đừng nhắc đến chuyện lập hoàng hậu nữa!
Đoạn Lạc Phong quay sang nói với thị vệ
-Người đâu lột da mặt cô ta ra, từ nay ta không muốn thấy cô gái nào mang gương mặt của Ngân Nguyệt!! Đi tìm và giết hết những ai có gương mặt giống Ngân Nguyệt!!!
-Hoàng thượng người điên rồi! Giết quận chúa Ngọc Diệp sẽ chọc giận quốc vương Phù Tang, binh đao sẽ dấy lên ngài không hối cải còn ra lệnh giết các cô gái? Ngài muốn vương triều này bị chê cười vì có hôn quân sao!?
-Ta là vua là thiên tử ta muốn giết ai thì giết không cần người bình luận! Ngân Mai, khởi giá về cung!
-Sẽ có ngày hoàng nhi phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay!!!
Nghe xong Lạc Phong chỉ nhếch mép cười lạnh lùng bước lên kiệu, Ngân Mai từ nãy đến giờ lòng đầy tâm sự. Lạc Phong đã không còn là con người hiền lành thưở xưa, nhìn thấy người thản nhiên giết quận chúa Ngọc Diệp anh chợt thấy rùng mình sợ hãi. Đây có còn là Lạc Phong sống cùng anh từ nhỏ hay chỉ là một con quỷ đội lốt người. Dù Lạc phong không phải là Lạc Phong năm xưa, dù người có tàn bạo bị căm ghét bị lên án,Ngân Mai vẫn yêu. Về đến thư phòng chờ tâm trạng Lạc Phong khá hơn Ngân Mai mới dám hỏi điều anh đang thắc mắc.
-Hoàng thượng…thần có thể hỏi người một chuyện không?
-Nói đi!
-Người giết quận chúa Ngọc Diệp vì tội có gương mặt giống hệt Nguyệt muội, vậy tại sao người để thần sống?
Bàn tay lật xấp tấu chương chợt khựng lại, có thể thấy đôi tay Lạc Phong đang run nhẹ.Nhưng Ngân Mai thì không hề để ý thấy, anh đang hồi hộp chờ câu trả lời. Chậm rãi Lạc Phong ngước lên nhìn Ngân Mai, giây phút mắt chạm mắt. Tất cả tình cảm dấu trong tim Lạc Phong dâng lên tuôn trào nơi đáy mắt, thời gian như ngừng lại tất cả lời nói đã trở thành vô nghĩa chỉ còn lại hai tâm hồn cùng chung một nhịp đập.Ngân Mai không dám chắc ánh mắt ấy có phải mang ý nghĩa anh đang nghĩ không, nó tràn đầy đau thương như không cách nào bày tỏ được. Ngân Mai bối rối quay đi tránh nhìn vào ánh mắt ấy.
-Xin hoàng thượng hãy cho thần biết câu trả lời!
Lạc Phong đau đớn nhìn bóng lưng Ngân Mai, có lẽ nào Ngân Mai không hiểu được tình cảm Lạc Phong đang dâng đầy trong mắt.Ngập ngừng muốn chạm vào bờ vai nhỏ,bàn tay đưa ra nửa chừng ngừng lại, lạc lõng bơ vơ. Các ngón tay nắm chặt thành nắm đấm,cố dùng giọng lạnh lùng thường ngày Lạc Phong trả lời
-Ta không muốn giết người cùng dòng máu với Ngân Nguyệt, sống đôi khi còn đau khổ hơn là chết!
Giọng nói lạnh như băng giá nhưng ánh mắt lại quá đau thương, Ngân Mai không quay lại nên không hề biết ánh mắt kia dành cho mình. Đã biết rõ chỉ là thế thân của Ngân Nguyệt, đã biết rõ trong tim Lạc Phong không hề có anh. Rõ ràng đã biết thế sao tim vẫn đau. Vết cắt mới chồng lên vết cắt cũ không kịp lành sẹo trái tim lại rỉ máu, biết bao giờ tim thôi không đau nữa, biết bao giờ mới có thể hết yêu người. Ngân Mai đang cố kềm nén nước mắt chực tuôn trào nơi khóe mi, nói bằng giọng run rẩy
-Hoàng thượng thần có việc phải làm xin cáo lui!
Rồi không chờ Lạc Phong đồng ý Ngân Mai đã vụt chạy đi, mà Lạc Phong cũng không muốn giữ lại. Người mệt mỏi ngã ra sau ghế nhắm mắt lại, giờ đây Lạc Phong không còn là vị vua anh minh thần võ. Người chỉ là một gã đàn ông hèn nhát trong tình trường, vì hèn nhát nên không dám nói yêu Ngân Mai. Vì hèn nhát nên dối trá con tim rằng người yêu Ngân Nguyệt. Vì hèn nhát nên dùng cái chết Ngân Nguyệt như một cái cớ để buộc Ngân Mai ở bên mình. Vì hèn nhát nên vờ lạnh lùng để ngăn tiếng yêu chực thoát khỏi môi. Bên trong có người thầm khóc trong tim, bên ngoài cánh cửa có người rơi châu ngọc.
Yêu người thật quá đau khổ
Khi yêu người tôi biết thế nào là đau đến ngừng thở
Mỗi ngày chỉ tràn ngập đau thương
Nhưng không thể ngừng yêu
Vì nụ cười nhẹ như gió thoảng ta mơ tưởng là dành cho ta
Vì cử chỉ ân cần dù là vô tình
Biết rằng không có gì là mãi mãi
Và tình yêu thì dễ đổi thay
Nhưng khi ta hết yêu người
Là lúc con tim đã ngừng đập
Là lúc không còn có thể đuổi theo
Tình yêu không chỉ cho và nhận
Xin cho ta được lặng lẽ yêu người
Chiến sự bùng nổ dữ dội các nước nhỏ vì muốn kiếm chác nên cùng hợp lực với nước Phù Tang đánh chiếm Tề Quốc. Dù là một cường quốc có vị vua tài ba nhưng bốn phía đều là địch không còn đường chạy, Tề Quốc nhanh chóng thất thủ. Dân chúng náo loạn ôm vàng bạc của quý chạy trốn, trong hòang cung các hoàng thân quốc thích cung nữ thái giám cố vơ vét thật nhiều vàng bạc để chạy giặc. Thái hậu sợ bị bắt đã treo cổ tự tử, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngân Mai đi ngược lại dòng người cố tìm bóng dáng của Lạc Phong, sau một hồi vất vả anh đã thấy người đang ngồi uống rượu trên ngai vàng. Thở phào nhẹ nhõm vì tìm được Lạc Phong, anh vội bước đến.
-Hoàng thượng! Người còn tâm trạng ngồi uống rượu sao, không đi nhanh quân địch sẽ đến…
-Ta không thể bỏ chạy, là một vị vua ta dù có chết cũng phải chết trên ngai vàng!
Ngân Mai biết không thể thuyết phục được Lạc Phong, anh khẽ thở dài rồi bước đến đứng cạnh người.
-Sao ngươi còn chưa đi?
-Là thái giám thì phải chết bên cạnh chủ nhân!
Lạc Phong trố mắt kinh ngạc nhìn Ngân Mai một lúc sau thì cười phá lên
-Hay, nói hay lắm! Ta thưởng cho ngươi một chung rượu!
Tuy ít uống rượu nhưng Ngân Mai biết đây là chung rượu độc, được chết bên người mình yêu thì còn gì bằng. Ngân Mai nhắm mắt uống một hơi cạn hết chung rượu độc, vừa uống xong anh cảm thấy mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Gục đầu lên vai Lạc Phong anh dần mất đi ý thức, hình như lạc Phong đang nói điều gì đó rất quan trọng nhưng anh không còn nghe được nữa. Anh cũng có một chuyện quan trọng quên nói với Lạc Phong.
‘nếu có kiếp sau…’
-Ngân Mai, ta ước nếu có kiếp sau…
‘nếu được..’
-Ta muốn bên ngươi mãi mãi…!
‘tôi muốn lần nữa… đuợc bên người vĩnh viễn’
Đêm ấy hoàng cung cháy lửa đỏ rực bập bùng như một đóa hoa màu đỏ, người ta thường gọi hiện tượng này là hoa sa mạc. Tề Quốc từ đó biến mất trong những trang sử sách, biến mất trong ký ức của người dân. Những con người từng hiện hữu, nước mắt của họ nụ cười của họ. Hạnh phúc, nỗi đau tất cả đã chôn vùi trong sa mạc.
End