Mai Hoa Lạc - Chương 3
Nguyệt mộng
Phong, hoa, tuyết, nguyệt
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Giờ đây đã mất đi vầng trăng
Cảnh vật liệu còn đẹp như xưa?
Lưu luyến ánh trăng mong nằm mộng
Thấy lại vầng trăng xưa như chưa từng đánh mất
Không gian tràn ngập bóng tối, tất cả đều đen ngòm không chút ánh sáng. Ngân Mai tự hỏi sao anh lại ở đây, rõ ràng lúc nãy anh đang nằm ngủ vậy thì chắc hẳn đây là mơ. Nhưng thật kỳ lạ xung quanh đều tối đen như mực vậy tại sao anh nhìn thấy chính mình.Vừa nghĩ xong thì khắp người Ngân Mai phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, ánh sáng ngày càng lan rộng đến khi tụ lại thành một hình hài. Là Ngân Nguyệt, cô đang hiện ra ngày càng rõ ràng. Vẫn đôi mắt tinh nghịch nụ cười kiều diễm, vẫn thân hình uyển chuyển thướt tha. Ngân Nguyệt đứng đó tười cười như lúc còn sống.
-Ngân Nguyệt…
-Ca ca!
-Huynh thấy muội vậy có nghĩa là huynh đang nằm mộng? Nhưng không sao, miễn là huynh được gặp lại muội!
-Hi hi, ca ca à đây là mộng nhưng cũng là thực
-Muội nói vậy là sao? Huynh không hiểu?
-Sáu mươi năm một ngày mặt trăng sẽ trở nên đỏ rực, khi mặt trăng đỏ xuất hiện sẽ thực hiện cho ta một điều ước. Nên huynh mới gặp được muội, một hồn ma
-Nguyệt muội huynh nhớ muội lắm, sao muội còn chưa siêu thoát?
-Hôm nay muội đến đây vì có việc chưa yên tâm về huynh.
-Ca ca của muội không phải là con nít để muội lo lắng cho, đừng nấn ná ở đây nữa hãy mau đi đầu thai!
-Ca ca, sao huynh cứ phải hành hạ trái tim mình? Huynh nhát gan đến nỗi không dám thổ lộ lòng mình với hoàng thượng sao?
-Nguyệt muội đừng nói khích huynh, suốt đời này huynh sẽ không để Lạc Phong biết tình cảm của huynh dành cho người. Mãi mãi không bao giờ!
-Tại sao chứ? Rõ ràng hai người yêu quý nhau cớ sao phải phải dày vò nhau? Điều gì ngăn cản tình cảm của huynh!?
-Muội không hiểu đâu! Tóm lại chuyện huynh và hòang thượng muội không cần bận tâm, hãy đi đầu thai đi!
-Nhưng ca ca…
-Đi mau đi!!
-Ca ca…!!!
Giật mình vì tiếng kẻng báo hiệu canh ba Ngân Mai bật người dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lau vội mồ hôi ở trán anh đứng dậy tìm đèn cầy để đốt lên.Căn phòng được thắp sáng ánh nến lung linh như ở trong cõi mơ, tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn còn tối đen, ánh trăng đã không còn đỏ nữa mà trở lại màu vàng dịu dàng. Nhớ lại giấc mơ ban nãy bất giác anh tự lẩm bẩm
-Nguyệt muội có hiểu, sống trên đời không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình…
Phải, đây chính là nguyên nhân ngăn Ngân Mai lại. Anh tin rằng, nếu muốn anh có thể khiến Lạc Phong yêu mình, nhưng địa vị hoàng đế không cho phép cả hai sống bên nhau được. Lạc Phong có trách nhiệm sinh ra một hoàng tử nối dõi nếu không vương triều họ Tề sẽ tuyệt tự, đất nước sẽ lâm vào cảnh loạn lạc. Còn nếu bỏ trốn cùng nhau thì có chắc sẽ không bị bắt lại. Ngân Mai qua thiện lương và chu đáo, làm việc gì anh đều suy tính thật kỹ rồi mới làm.Với tính cách đó anh dễ dàng xử lý chuyện chính sự nhưng trong tình yêu quá lý trí sẽ dẫn đến tình yêu dần bị đánh mất.Ngân Mai đang tự tay bóp chết tình yêu của mình. Mãi suy nghĩ anh không nhận ra có người đang vào phòng mình đến khi quay lại, Ngân Mai giật mình nhìn thấy Lạc Phong đang nằm trên giường chăm chú nhìn anh.
-Đang nghĩ gì mà say sưa đến nỗi không hay biết xung quanh vậy?
-Thần đắc tội không kịp nghinh đón hoàng thượng…
-Miễn,miễn lễ. Chẳng phải trẫm đã nói khanh không cần thi lễ với trẫm khi chỉ có hai ta?
-Nhưng thần…
Chợt Lạc Phong đưa tay lên mặt Ngân Mai gương mặt lộ vẻ lo lắng hỏi
-Ngươi vừa khóc sao?
-Thần…thần không có!
Ngân Mai giật mình không phải vì không nhớ mình đã khóc lúc nào, trong mơ hay vừa mới nãy. Ngân Mai giật mình vì cái chạm vào của Lạc Phong.Hơi ấm từ tay người làm anh như chết sững,cả người nóng rang lên tim đập rộn ràng quên cả hơi thở.Những ngón tay dài di chuyển từ má trái đến cái mũi nhỏ, ngập ngừng nơi khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ còn đọng trên mi như hạt sương mai.Rồi từ từ những ngón tay rơi dần đến khi chạm vào bờ môi mềm, nghịch ngợm ở đó chán chê đôi tay bắt đầu dời xuống chiếc cằm nhỏ. Lạc Phong nhẹ nâng cằm Ngân Mai lên nhìn say đắm vào mắt Ngân Mai, rồi người từ tốn hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo.Một nụ hôn dịu dàng và tràn đầy khao khát. Dùng chút lý trí còn sót lại Ngân Mai đẩy mạnh Lạc Phong ra, con người luôn cuốn anh vào những ảo tưởng vô vọng
-Hoàng thượng trời đã khuya rồi xin người mau chóng nghỉ ngơi giữ gìn long thể!
-Ngươi sợ à? Đã không còn đau như lần đầu nữa, hay ngươi vẫn chưa quen?
Lạc Phong nhếch miệng cười nói ra những lời khiến Ngân Mai phải đỏ bừng mặt vội quay đi không dám nhìn người. Nhưng Lạc Phong là hoàng đế không ai được phép từ chối yêu cầu của người và Ngân Mai càng không được quyền từ chối. Lạc Phong nắm lấy vai Ngân Mai xoay người anh lại để đối mặt trực tiếp với người.Mắt đối mắt, một ánh mắt cố sức tránh né, một ánh mắt không buông tha đôi mắt trốn tránh kia. Lạc Phong tức giận gằn giọng
-Hình như ngươi đã quên thân phận ngươi là gì, Ngân Mai tại sao ngươi ở đây?
-Để đền tội
-Ta là gì của ngươi?
-Ngài là chủ nhân
-Tốt lắm, hãy nhớ kỹ ngươi không phải là người hầu hay nô tài. Ngươi chỉ là đồ vật của ta, ngươi mãi mãi thuộc về ta!Ngươi rõ chứ!?
-Vâng,hoàng thượng!
-Đến đây!
Ngân Mai ngoan ngoãn đến gần Lạc Phong, người vội vã ôm lấy Ngân Mai. Không còn nụ hôn dịu dàng chỉ có nhưng cái hôn cuồng điên như muốn xé nát bờ môi xinh. Đôi tay cởi nhanh những sợi dây buộc chiếc áo ngủ màu tím nhạt, cơn gió vô tình thổi qua cuốn bay tấm áo ra góc phòng. Chỉ còn lại dưới ánh trăng thân hình xinh đẹp như nàng tiên, suối tóc đen xõa dài bay theo gió. Bàn tay mềm e lệ che đi khuôn mặt ửng hồng vì ngượng, đã mười năm trôi qua nhưng dường như thời gian không đến với Ngân Mai. Gương mặt vẫn xinh đẹp như mười năm trước. Còn Lạc Phong đã thay đổi rất nhiều, không còn gương mặt của thiếu niên giờ đây người mang vẻ đẹp của đàn ông tuổi trung niên. Một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Bàn tay to ôm lấy thân hình mảnh mai như thiếu nữ của Ngân Mai, nụ hôn trượt dần xuống cổ đi qua vai rồi xuống ngực. Đôi môi tham lam không chịu dừng lại ở đó mà tiếp tục dạo chơi trên làn da trắng ngần, chẳng mấy chốc mồ hôi đã ướt đẫm thân người đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng rên khẽ yếu ớt mỗi khi trên người lại có thêm một dấu đỏ như nung cháy làn da. Đây là cách người trừng phạt Ngân Mai, hành hạ cả tâm hồn và thể xác. Dù có nói hoa mỹ đến đâu thì hành động của Ngân Mai thật quá xấu xa, anh nhập cung không phải chỉ vì anh thấy tội lỗi với em gái. Nguyên nhân thật sự là anh muốn được gần gũi Lạc Phong, dù chỉ là thế thân của Ngân Nguyệt, mỗi đêm nghe lời thì thầm/trẫm yêu ngươi/ đưa anh vào ảo tưởng không có thật. Dù chỉ một khoảnh khắc thôi để anh ngỡ chính mình là người được Lạc Phong yêu không phải Ngân Nguyệt, với Ngân Mai thế là đã đủ.Rốt cuộc thì Ngân Mai vẫn chỉ là con người tầm thường cũng có sự ích kỷ và ảo vọng chỉ khác là anh che giấu tài tình hơn người khác. Mỗi lần nhìn Lạc Phong ngủ say bên cạnh mình Ngân Mai tự hỏi đây là giấc mộng đẹp hay là ác mộng.Khi nào thì chấm dứt cơn mơ đau khổ này.Vừa luyến tiếc không muốn tỉnh mộng nhưng cơn mơ nào cũng phải kết thúc, bàng hoàng nhận ra hiện thực không như mơ.