Mai Hoa Lạc - Chương 2
Tang Lễ
Vầng trăng hư ảo mãi mãi chẳng thể có được
Người chìm đắm trong ánh trăng,cánh hoa mai ủ rũ
Người đem hoa thế chỗ vầng trăng xa xăm
Đóa bạch mai lặng lẽ héo tàn
Tháng sáu trời vào thu, những cánh chim én bay rợp trời. Hoàng hôn ngày càng đỏ rực như một điềm báo trước. Những người trong Châu phủ hiện đang bận chuẩn cho hôn lễ của đại tiểu thư Ngân Nguyệt.Không khí náo nhiệt chẳng phút nào tĩnh lặng. Bà mai đang chải tóc cho tân nương, vừa chải tóc bà vừa nói
-Một chải phu thê bách niên hảo hợp, hai chải con cháu đầy nhà, ba chải răng long tóc bạc.
Cô dâu trẻ trong gương mỉm cười hạnh phúc, nàng mặc đồ dành cho tân nương tiệp một màu đỏ. Màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng hồng. Trâm cài tóc nào là phỉ thúy, hổ phách .Bông tai làm bằng ngọc lưu ly, tay đeo cặp vòng xuyến long phụng bằng vàng ròng. Cánh cửa phòng bật mở, Ngân Mai bước vào với gương mặt tươi cười nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ sầu muộn vương trong mắt. Hôm nay Ngân Mai vẫn mặc đồ trắng điểm thêm vài bông mai trắng. Nhìn thấy anh trai cô dâu cười rạng rỡ, gương mặt vốn đã đẹp nay càng đẹp hơn.
-Bà mai xin hãy để tôi trò chuyện riêng với ca ca!
-Vâng, tôi xin cáo lui!
-Muội muội của huynh hôm nay đẹp lắm không khác nào tiên nữ giáng trần
-Huynh khen muội có phải sẵn tiện tự khen mình? Vì gương mặt hai ta giống nhau như đúc mà!
-Sắp xuất giá rồi mà còn không bỏ được tật trêu đùa? Vào cung rồi thì phải nghiêm chỉnh không được đùa giỡn như ở nhà có biết không!?
-Muội còn muốn chơi đùa chưa muốn lấy chồng hay là huynh làm tân nương thay muội đi!
-Ha ha, sao được chứ muội muội ngốc!
-Được mà, huynh có gương mặt giống muội chỉ cần mặc áo tân nương sẽ không ai phát hiện đâu!
Ngân Mai thôi cười nghiêm giọng nói
-Muội đùa hơi quá rồi đấy, nếu có ai nghe thấy việc này thì cả nhà họ Châu sẽ bị tru di cửu tộc, muội có biết không hả!?
-Muội xin lỗi!
-Từ nay không được nhắc đến chuyện này nữa, cả nghĩ muội cũng không được, hiểu chứ!?
-Dạ! Muội biết nói vậy là không nên nhưng…trái tim huynh đang đau lắm phải không?
-Nguyệt…?
-Chúng ta là anh em sinh đôi từ nhỏ cái gì cũng thích giống nhau thì tình yêu làm sao ngoại lệ được?
-Muội đừng nói bậy!!!
-Huynh tưởng muội là kẻ ngốc sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp thái tử ánh mắt của huynh luôn dõi theo người, mỗi lần bị phạt đòn huynh luôn đứng ra chịu tội. Muội biết đó không chỉ vì muội mà còn vì thái tử. Còn nữa…
-Đủ rồi!! Muội đừng nói nữa!!!
-Ca ca…Muội rất yêu thái tử. Nhưng muội cũng yêu quý huynh nữa, muội không đành lòng nhìn ca ca đau buồn. Huynh hãy làm tân nương thay muội…
Ngân Nguyệt không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi,làm sao có thể không đau lòng. Đem tình yêu của mình trao cho người khác,việc làm này phải cần rất nhiều can đảm và dũng khí. Nhưng đây là người anh trai mà cô rất yêu thương và cô biết trong tim Lạc Phong không chỉ có mình cô. Nó còn có cả hình bóng của Ngân Mai, hai người là người cô yêu quý nhất dù có đau lòng cô phải tác hợp cho họ. Ngân Mai nhẹ lau nước mắt của em gái, anh không ngờ Ngân Nguyệt tinh ý đến thế nhận ra nỗi lòng của anh. Trong lòng rất muốn nhận lời nhưng lý trí không cho phép anh đồng ý.
-Khờ quá, có tân nương nào trong ngày thành thân lại đi kêu người khác thế chỗ mình? Trên đời này chắc chỉ có muội là ngốc nhất thôi!
-Ca ca…
-Muội nghe huynh nói đã, đúng là huynh thích thái tử nhưng tình cảm của anh đối với người cũng giống như đối với muội vậy, ngoài tình huynh đệ không còn gì khác. Thánh thượng đã chọn muội, Lạc Phong..cũng vậy, muội phải xứng đáng với ân tình của mọi người chứ. Nếu muội muốn huynh vui thì phải là một thê tử hạnh phúc nhất thế gian. Muội có làm được không?
-Muội hứa!
-Ngoan lắm, giờ huynh phải kêu bà mai tới trang điểm lại cho muội. Nước mắt làm trôi hết phấn son rồi kìa, tân nương mà xấu xí quá tân lang sẽ chạy mất đấy!
-Ca ca!!!
-Ha ha ha!
Đóng cửa phòng lại Ngân Mai đi ra đại sảnh đường, các gia nhân đang bận rộn di chuyển đồ đạc tới lui. Nhìn thấy bà mai anh liền kêu
-Bà mau vào phòng trang điểm lại cho tiểu thư!
-Vâng, thiếu gia!
Ung dung đi khỏi sảnh đường ra đến hành lang Ngân Mai vụt chạy đi, chạy thật nhanh tới khu vườn nhỏ nơi anh tin chắc sẽ không có ai tới. Ngồi phịch xuống gốc cây bạch mai anh tựa lưng vào thân cây. Ngân Mai đấm liên hồi vào ngực vừa đấm vừa lẩm bẩm
-Tim ơi hãy bình tĩnh,l àm ơn đừng tan vỡ.Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi ta sẽ thật sự bỏ cuộc. Chỉ cần qua ngày hôm nay tất cả sẽ chấm dứt. Chịu đựng thêm một chút nữa, cơn đau sẽ mau chóng chấm dứt. Cố lên Châu Ngân Mai mình làm được mà!
Ngước lên bầu trời xanh nuốt nước mắt vào lòng, những lời ban nãy anh nói với Ngân Nguyệt cũng là để tự nhắc nhở mình. Anh không được có ảo tưởng, Lạc Phong mãi mãi không bao giờ thuộc về anh.
-Trời…đang mưa?
Không phải, bầu trời rất trong xanh không một gợn mây. Là nước mắt của Ngân Mai, không phải trời mưa. Dù hiểu rõ Lạc Phong không thuộc về mình, nhưng chỉ nghĩ đến thôi tim Ngân Mai đã đau nhói. Giống như bị một con dao đâm vào tim, con dao cùn nên vết đâm nham nhở không đứt. Đau đến chảy nước mắt. Hãy cứ khóc đi đã có cây bạch mai là đồng lõa, tán cây và những cánh hoa sẽ che giấu cho chàng, hãy cứ khóc cho thỏa lòng. Con đường tình yêu sao quá chật hẹp có kẻ đi đến đích hạnh phúc, cũng có người bị giam giữ trong bụi gai tình yêu.
-Thiếu gia ơi đã tới giờ xuất hành, cậu đang ở đâu,thiếu gia!!??
Giật mình từ cơn xúc động Ngân Mai lau vội nước mắt gương mặt thoáng chốc trở lại lạnh lùng, chỉ có cây bạch mai mới biết anh vừa rơi nước mắt đau thương. Bước ra khỏi tán cây anh bước vội về phía hành lang đang có người hầu đứng chờ
-Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? tôi tìm cậu khắp nơi, sắp trễ giờ lành rồi!!
-Ta biết, mau đi thôi!
Con gái tể tướng xuất giá vào hoàng cung nên đám rước đặc biệt lộng lẫy hơn người thường, kiệu hoa màu đỏ dát vàng. tám người phu khiên kiệu, mười hai a hoàn vừa đi vừa tung hoa lên trời. Trống kèn không ngớt vang lên. Châu tể tướng thích yên tĩnh nên Châu phủ nằm ở ngoại ô, muốn vào hoàng cung phải đi ngang qua một ngọn núi nhỏ ngọn cỏ mọc cao quá lưng người. Biết trước những kẻ ganh ghét và e sợ sau cuộc hôn nhân này thế lực của hòang thượng mới đăng ngôi càng lớn mạnh. Một số kẻ tiểu nhân sẽ nhân cơ hội này tập kích. Đoàn người thận trọng đi qua ngọn núi, tới chỗ cỏ mọc um tùm nhất quả nhiên bị phục kích, khoảng năm mươi kẻ mặc áo đen bịt mặt đồng loạt xuất hiện. Tuy ngụy trang khá giống kẻ cướp nhưng Ngân Mai nhận ra ngay đó là những binh lính được huấn luyện đặc biệt.
-Tất cả nghe rõ!bằng mọi giá phải bảo vệ kiệu hoa!!!
Ngân Mai thúc ngựa xông vào phía đám người bịt mặt, bọn chúng quả không phải tầm thường chỉ trong chốc lát đã hạ gục tám mươi trong một trăm binh lính tinh nhuệ. Dù là cao thủ nhưng phải đối mặt với quá nhiều địch thủ chẳng mấy chốc Ngân Mai bắt đầu thấm mệt. Trong một lúc sơ suất anh đã để đối thủ thừa dịp lẻn ra sau lưng đánh lén, cái giá phải trả cho sai lầm của anh chính là…
-Ca ca cẩn thận!!!
-Ngân Nguyệt!!!
Áo đỏ tân nương càng đỏ rực hơn bởi máu người, nhanh như chớp chỉ một nhát kiếm anh đã chém thủ phạm thành trăm mảnh. Ôm trong tay thân xác ngày càng lạnh giá của Ngân Nguyệt toàn thân anh run rẩy không cách gì kiềm chế được, trong mắt anh không nhìn thấy những người lính đang dần gục ngã bởi những tên cướp hung hãn, anh chỉ thấy làn da ngày càng nhợt nhạt của Ngân Nguyệt. Máu đỏ dần nhuộm chiếc áo trắng của anh.
-Ca…ca…
-Ráng lên Ngân Nguyệt, huynh sẽ đưa muội đi đại phu ngay!!
-Muội..buồn ngủ…
-Không!!! Muội không được ngủ!!! Muội còn phải làm tân nương!!!
-Ca ca, huynh đừng..đừng khóc. Có..thể…hứa với muội một chuyện…?
-Huynh hứa! Cái gì huynh cũng hứa với muội, miễn là muội đừng chết!!!
-Hãy…sống tốt thay cho phần…của…muộ…i…
-Ngân Nguyệt!!! Ngân Nguyệt!!! Mở mắt ra đi Ngân Nguyệt!!! Muội không được chết!!! Aaaaa!!!
Ngân Mai quá đau lòng anh ngẩn mặt lên trời mà gào thét như muốn hỏi anh đã làm nên lỗi lầm gì mà ông trời nỡ cướp mất em gái yêu thươnh của anh. Đúng lúc đó một tên xông vào thừa cơ hội đâm lén anh. Một tia sáng lóe lên, một thân người ngã gục. Lao đi như một cơn gió, những nơi Ngân Mai đi qua từng xác người đổ gục xuống chẳng mấy chốc chỉ còn lại Ngân Mai đứng trên xác người chất thành đống. Chiếc áo trắng giờ hoàn toàn nhuộm màu đỏ, hòa cùng với ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Cả không gian chỉ còn một màu đỏ nhức mắt và bi thương.
Trời tối người trong Châu phủ hoảng kinh hồn vía khi thấy Ngân Mai toàn thân đầy máu đang kéo chiếc kiệu hoa, chiếc kiệu hoa không có tân nương chỉ có xác của tiểu thư Châu Ngân Nguyệt. Vài ngày sau có tin đồn một số quan lại và cung phi chết một cách bí ẩn đặc điểm chung là gương mặt nạn nhân co rúm lại sợ hãi như gặp phải ma. Không ai bảo ai tất cả tự hiểu thủ phạm là ai. Tang lễ Châu Ngân Nguyệt vang đầy tiếng khóc thương, trong đám đông đó không có Ngân Mai lẫn Lạc Phong. Vài tuần sau, khi mà mộ Ngân Nguyệt đã xây xong Lạc Phong đến Châu phủ tìm Ngân Mai. Cả hai cùng đi dạo ra vườn hoa nơi mà khi còn sống Ngân Nguyệt rất yêu thích. Giờ đây khu vườn không có nụ cười như nắng xuân của cô bông hoa như héo tàn không khí trở nên âm u.
-Có biết tại sao ta không đến dự tang lễ Ngân Nguyệt không?
-…!
-Vì ta sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá của nàng, không muốn tin nàng đã chết!!!
-Phong…
-Ta cũng không muốn nhìn mặt ngươi, gương mặt giống hệt Ngân Nguyệt. Chẳng phải ngươi có võ công cao siêu lắm sao? Tại sao để nàng chết!!!
-Xin lỗi!
-Xin lỗi thì có ích gì? Nếu ngươi không phải là anh của nàng,nếu không phải ta sống cùng ngươi mười năm trời thì ta đã tự tay giết ngươi rồi!!!
Tim Ngân Mai đau nhói, không cần đến kiếm hay hình cụ tra khảo, từng lời nói của Lạc Phong là lưỡi dao vô hình rạch nát tim can. Ngân Mai muốn khóc nhưng cố nén cho nước mắt đừng rơi.
-Châu Ngân Mai ngươi nghe cho rõ, ta tuyệt đối không để ngươi sống yên ổn. Ngươi phải trả giá tội lỗi của ngươi. Ta sẽ thay Ngân Nguyệt trừng phạt ngươi. Châu Ngân Mai nếu ngươi còn lương tâm của một nam tử hán thì hãy mạnh dạn trả giá cho tội lỗi của ngươi!
-Tôi còn sống trên đời này là để chuộc lỗi với Ngân Nguyệt!
-Tốt lắm, hãy nhớ kỹ lời ngươi vừa nói!
Không lâu sau có chiếu chỉ triệu Ngân Mai nhập cung làm thái giám, từ đó Châu phủ mất đi hai báu vật, trong hoàng cung có thêm một thái giám Ngân Mai. Sao không nói ra Lạc Phong sợ mất đi Ngân Mai nên mới giữ lại trong cung, đây vốn không phải là sự trừng phạt. Tình yêu vốn dĩ rất tuyệt vời, trong tình yêu không có sự phân biệt quy tắc hay luật lệ. Chỉ có con người hèn nhát không dám thành thật đã nhuộm lên màu sắc bi thương trong tình yêu. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết thành thật với bản thân.