Ly Café Ban Mê - Chương 2
”Rừng xanh lên bao sức sống…ú u ú u…
Ngàn cây vươn vai đón hương nồng
của vầng thái dương hồng…bừng lên trời đông…
Cỏ cây vươn vai lên tiếng…ú u ú u…
Cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng…
đây sau giấc đêm dài triền miên…triền miên…
Rừng xanh lên bao sức sống…ú u ú u…
Ngàn cây xôn xao đón hương nồng
của vầng thái dương hồng
bừng lên trời đông…
Cỏ cây vươn vai lên tiếng…ú u ú u…
cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng…
đây sau giấc đêm dài triền miên…triền miên…
Nhà sàn ai…lam khói…trong sương mai
Ngọt ngào hương …tre nứa…trong rừng thưa
Có sóng đôi …chim thơ
líu lo trao duyên mơ…
trong mây gió đưa
xa về… vật vờ…vật vờ…tình chan chứa…
Gió vi vu…vi vu…
Suối xa êm như ru…như ru
lá khô rơi rụng ngu ngơ…ngu ngơ…xuôi về đâu…
Bình minh xuyên qua khe núi…ú u ú u…
Nguồn vui theo tia nắng đây rồi
đem hơi ấm cho đời
trẻ như…đôi mươi…
Và thiên nhiên…như đổi mới…ú u ú u…
Rừng xanh vươn câu hát hương đời…
mênh mang khắp muôn trời…
ngàn lời…đẹp tươi…”
…
Thấy nhà hàng bên Hồ Lak vừa mở cửa,Đạt ghé vào kêu một ly cafe nóng.
-Đến Buôn Ma Thuột mà không uống cafe là một điều thiếu sót lớn đó em !
Cậu bật cười khi nhớ đến câu nói của anh Y Ban ngày nào…
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cậu biết thưởng thức hương vị cafe nguyên chất của vùng đất Tây Nguyên này…và vì thế suốt đêm mắt cứ mở trao tráo…
Không ngủ được nên Đạt lại khều anh Y Ban :
-Anh Y Ban này…
-Gì nhóc ?
-Đã nói là không được kêu nhóc rồi mà ?
-Ừ,anh quên…Anh xin lỗi ! Em muốn nói gì hả Đạt ?
-Sao em ngủ không được ?
-À,chắc tại cafe Ban Mê nguyên chất đấy cu…
-Dạ,nhưng em thích mùi vị cafe ở đây lắm á…
-Dĩ nhiên !…Về Sài Gòn thì em khó tìm được hương vị của cafe Ban Mê à nha ? Bởi vì họ đã pha chế các thứ vào cafe mất rồi…
-Anh Y Ban này…
-Em nói đi…
-Khi nào anh Y Ban cưới vợ ?
-À,chuyện này thì…
-Thì sao anh ?
-Em còn nhỏ hỏi chi mấy chuyện người lớn chứ ? Thôi ngủ đi…Mai mình về Sài Gòn rồi …
-Hông ! Anh phải trả lời thì em mới ngủ được…
-Ừ…
-Anh nói đi…
-Chắc anh sẽ không lập gia đình đâu Đạt à !
-…
-Em ngủ rồi sao ?
-Không ! Em vẫn còn thức đây…Em mừng lắm !
-Sao lại mừng ?
-Vì em cũng vậy nữa…Sau này em lớn,em nhất định không lấy vợ đâu…Để làm gì anh Y Ban biết không ?
-…
-Để em được ở gần anh Y Ban mãi mãi…
Nhớ tới đây,Đạt bỗng rơi lệ…
Vậy mà cuối cùng anh Y Ban cũng bỏ cậu mà đi mất biệt…
Đạt gục đầu xuống bàn,nức nở :
-Anh Y Ban…anh ác lắm !Em hận anh…em hận anh …
Tiếng hát Siu Black một lần nữa lại vang lên từ cái máy hát trong nhà hàng càng khiến lòng cậu đau như cắt…
”Ly cafe như muốn nói…
nói cùng em…câu gì?
Ly cafe như muốn hát
Hát cùng em …câu gì?
Hương…bay theo làn khói
vẽ..mùa xuân…long lanh…
Hương…bay theo làn tóc…
vẽ…tình yêu…mong manh…
Ánh mắt…ánh mắt em xanh…
hay…mùa xuân…đang về…
Khói thuốc bâng khuâng…ly cafe Ban Mê…
Tiếng hát…tiếng hát cao nguyên
như ngàn xưa…vọng về…
Ánh mắt soi trong…ly cafe Ban Mê…”
Có ai đó vừa đặt tay lên vai mình khiến Đạt mở mắt.Cậu hoảng hốt :
-Ba ! Sao ba cũng có mặt ở đây ?…
Ông Thịnh âu yếm nhìn Đạt :
-Có người nói thấy con ở trong khách sạn nơi Buôn Ma Thuột …Cha không yên tâm chút nào nên vội vã đi liền…May quá,con vẫn bình yên…
Ông ngồi xuống,nắm lấy bàn tay cậu rồi nói nhỏ :
-Mình về Sài Gòn đi con…Vài ngày nữa con phải lên máy bay sang Mỹ rồi…
Đạt lắc đầu :
-Chưa gặp anh Y Ban…con không về đâu…
Ông Thịnh giận dữ :
-Y Ban đã chết rồi…Tại sao con lại không nghe lời của ba chứ ?
Đạt bụm hai tai mình lại ,cậu hét lớn :
-Con không tin…con không tin…
Rồi bỏ chạy …
Ông Thịnh rượt theo chàng…
Lúc nắm được bàn tay Đạt,ông lớn tiếng :
-Con muốn biết sự thật phải không ? Đi theo ba…
…
Trong phòng khách sạn…
Đưa tờ báo cũ cho Đạt,ông Thịnh nghẹn ngào :
-Con đọc đi…
Hàng chữ nơi ấy đập vào mắt cậu :
”Vì cứu người…một thanh niên người dân tộc đã chết dưới tay bọn côn đồ…”
Đạt không tin vào mắt mình khi đọc đến tên Y Ban…
Cậu bật khóc :
-Anh Y Ban…Anh không thể chết…không thể chết…Huhuhu…
Tiếng ông Thịnh như trầm hẳn :
-Lúc ấy cũng vào mùa nghỉ hè khi con vừa kết thúc năm học của lớp 11 và đang theo ông bà nội du lịch Châu Âu…
Đạt gục xuống giường,cậu tức tưởi :
-Nhưng lúc con về ba lại nói anh Y Ban về quê cưới vợ mà ? Sao ba lại gạt con ?
Ông Thịnh thở dài :
-Ngay cả ba còn không muốn tin đó là sự thật…Ba thường hay khuyên Y Ban là nếu sống ở cái đất Sài Gòn này thì cứ mắt lấp tai ngơ khi thấy những cảnh chướng tai gai mắt …Nhưng bản chất của Y Ban khẳng khái như thế thì cậu làm sao mà chịu đựng được sự bất bình xảy ra trước mắt chứ ? Để rồi điều ba thầm lo sợ cũng đến…
Đạt đứng lên,cậu bước đến nắm tay ba mình :
-Ba đưa con đi thăm mộ của anh Y Ban đi…
Ông Thịnh lắc đầu rồi lặng lẽ bước đến mở nắp vali …Ông lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho cậu…ngậm ngùi lên tiếng :
-Đây là tro đựng hài cốt của Y Ban…Ba luôn đem theo bên người từ lúc ấy đến nay…
Ôm chặc lấy chiếc bình vào lòng,Đạt lại khóc :
-Anh Y Ban…Anh Y Ban…
Ông Thịnh lẳng lặng đưa tay chùi nước mắt rồi quay mặt đi…
Ngoài kia,tiếng hát của Siu Black vẫn bay xa vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ…
”Mai em đi theo câu hát…
Nỗi buồn dâng xa gần…
Ly cafe lưu luyến…
Rót vào đêm rượu cần…
Hương…cao nguyên còn đó
Thắm đượm…trên đôi môi…
Hương cao nguyên…còn mãi…
phía trời mây…xa xôi…
Ánh mắt…ánh mắt em xanh
hay mùa xuân…đang về…
Khói thuốc bâng khuâng…ly cafe Ban Mê…
Tiếng hát…tiếng hát cao nguyên
như ngàn xưa…vọng về…
Ánh mắt soi trong…ly cafe Ban Mê…
Ban Mê…ê ê ê…Ban Mê…ê ê ê…Ban Mê …Ban Mê ê ế ế ế…”
HẾT