Ly Café Ban Mê - Chương 1
”Gặp lại em… mùa mưa…
con đường xưa…đây rồi…
Gặp lại em…
nhịp chiêng ché dịu nghiêng…đêm mờ…
Ánh mắt đấy…tiếng nói ấy…thương thương hoài…
Nắng thế đấy…gió thế đấy…không vơi đầy…
Lời chào như xưa…nụ cười như xưa…
nhịp gùi đong đưa…
vẫn như ngày nào…
Ta yêu nhau …thì về Buôn Ma Thuột
Còn thương nhau…thì về Buôn Ma Thuột…
Em cao nguyên huyền thoại…
Em cao nguyên cỏ dại…
Một cao nguyên ở trong tôi…
vừa thật gần…vừa xa xôi…ơi hớiiii…
Có cái nắng…có cái gió…có nỗi nhớ…
không mang tên…không mang tên…người ơi…”
Đạt bước xuống khu nhà sàn…
Nhìn về phía nhà hàng thấy chưa mở cửa nên chàng bỗng có ý muốn đi dạo quanh Hồ Lak một chút…
Buổi sáng nơi đây thật tĩnh lặng…nhưng lòng chàng đang dậy sóng tơi bời…
Hơn mười ngày nay, bước chân của Đạt đã lang thang tìm kiếm hỏi thăm khắp KonTum rồi Pleiku nhưng bóng dáng người ấy vẫn biệt tăm…
Và bây giờ là …Buôn Ma Thuột…
Hôm qua ngụ tại khách sạn Biệt Điện ở thành phố Buôn Ma Thuột,khi chàng hỏi thăm thì được chị tiếp tân nơi ấy hé lộ rằng : Nếu đúng như lời chàng miêu tả thì người ấy hiện đang ở Buôn Đôn
Tuy mơ hồ nhưng Đạt cũng phải tới…Chàng nhất định tìm cho ra anh ấy một lần cuối cùng này thôi…trước khi lên máy bay sang Mỹ du học…
Đi một hồi nơi Hồ Lak chàng bỗng dừng lại giang hai tay lên trời, hét lớn :
-Y Ban ơi…anh đang ở đâu?
Tiếng Đạt vang xa rồi mất hút giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ…
Đạt không làm sao quên được cái ngày mà ông Thịnh cha cậu đưa một chàng trai xa lạ về nhà rồi hớn hở giới thiệu :
-Đây là anh Y Ban…người dân tộc Tây Nguyên và đang là sinh viên năm hai của trường đại học X…Bắt đầu từ lúc này , Y Ban sẽ là người dạy thêm cho con và sẽ ăn ở tại nhà mình luôn…Con thấy sao ?
Cậu đưa mắt nhìn Y Ban rồi nghĩ thầm : Cao to,đẹp trai ghê nhưng…đen thui…
Lúc ấy Đạt mới học tới lớp mười nên hãy còn con nít lại mồ côi mẹ từ lúc lên năm nên nào hiểu được chuyện đời vốn không đơn giản…
Những ngày đầu tuy anh Y Ban luôn nhã nhặn hầu lấy lòng Đạt nhưng cậu lại thích dùng các trò ma quái của lứa tuổi học sinh để chọc phá anh ta chơi…
Ông Thịnh thấy Y Ban cùng học buổi sáng chung với con mình nên giao chiếc xe honda cho người gia sư rồi căn dặn :
-Y Ban chở Đạt đi học rồi đón nhóc về luôn nghe !
Vậy là Đạt bắt đầu hành hạ anh ta …
Ngày đầu tiên,cậu ra lệnh :
-Thầy ơi,thầy chở em đi ra Suối Tiên chơi đi thầy…Giờ này cha em còn ở công ty chưa về nhà đâu…
Y Ban do dự :
-Tan trường sao em không chịu về mà còn đòi đi đâu chứ ? Anh không muốn bị ba em la một chút nào…
Rồi xuống nước năn nỉ :
-Mình về nhà đi,ăn cơm xong anh còn phải dạy em học…Sau đó anh cũng phải học bài nữa…
Đạt lắc đầu :
-Học,học hoài…chán thấy bà !Anh không đi thì về trước …Em đón taxi đi Suối Tiên chơi một mình…
Y Ban nói như thế nào Đạt cũng lắc đầu ngoe nguẩy…Cuối cùng,chàng đành chặc lưỡi chấp nhận lời đề nghị của cậu…
Mãi tới chiều hai anh em mới về tới nhà…
Ông Thịnh đứng trước cổng tự lúc nào…Ông đưa cặp mắt buồn rầu nhìn Đạt rồi quay sang nói với Y Ban :
-Từ đây trở đi…Y Ban không cần phải nghe theo lời nó sai khiến mà cứ tự do quyết định…Nếu nó cãi lời,Y Ban cứ việc đánh nó cho tôi…Đánh càng nhiều,tôi thưởng Y Ban càng hậu…Cậu nghe rõ rồi chứ ?
Trong khi anh Y Ban im lặng thì Đạt hét toáng lên :
-Con không chịu…con không chịu…
Nhưng tuy đã được lệnh của ông Thịnh cho phép rồi mà chuyện gì Y Ban cũng chỉ biết dỗ ngọt với năn nỉ Đạt thôi…Chàng không muốn đứa con cưng của vị ân nhân mình phật ý đành ráng gượng chịu đựng những trò quỷ quái của cậu…
Thành ra Đạt càng lúc càng quá đáng…
Có một hôm,cậu dụ Y Ban đưa mình vào Đầm Sen rồi lợi dụng lúc anh ta sơ ý vọt về nhà nằm…
Mãi cho đến chiều tối,Y Ban thất thểu trở về nhà…
Vừa thấy anh,Đạt cười khúc khích thì chàng đã hiểu ra mọi sự…
Nhưng bởi bản tính hiền lành,Y Ban chỉ nhỏ nhẹ nói :
-Mai mốt em đừng giỡn thế nữa nha ? Anh thật sự lo lắng cho em lắm…
Rồi vào một ngày khác…
Khi Đạt vừa ra khỏi cổng trường,đứng đợi Y Ban hoài không thấy nên cậu thả bộ đi …mà trong lòng buồn bực vô cớ…
Bỗng có một tốp du côn chặn đường…
Tụi nó nhìn cậu cười hô hố :
-Ê,nghe nói mày là con của đại gia hả ? Cho tụi tao xin ít tiền xài coi…
Đạt chưa kịp trả lời thì tụi nó đã nhảy vào lục tung cái cặp của cậu, lột đồng hồ…
Cậu vừa định kêu la cầu cứu thì nghe có tiếng đánh đấm thình thịch bèn đưa mắt nhìn…
Anh Y Ban một mình tả xung hữu đột… chống trả với bọn du côn…
Lúc công an tới thì tụi nó đứa nào đứa nấy mặt mày sưng chù vù…nằm rên la thảm thiết khiến Đạt khoái chí vỗ tay không ngớt…
Nhưng khi anh Y Ban đến gần ,cậu liền xụ mặt :
-Em không thèm đi chung với anh đâu ! Anh đến đón trễ khiến em chút nữa chết rồi…
Y Ban giờ đây bỗng trở nên vụng về,chàng đưa tay gãi đầu :
-Anh xin lỗi…Lúc nãy anh đi trên đường thấy có người bị tai nạn bèn tiếp đưa người ta đi bệnh viện…cho nên…cho nên…
Đạt nghe vậy bèn phì cười :
-Lúc nãy anh đánh võ hay quá à…Mai mốt anh tập cho em nha ?
Y Ban thấy Đạt vui vẻ thì gật đầu liền :
-Ừ, nếu em thích thì anh sẽ dạy nhưng…Nhưng học võ không phải để kiếm chuyện gây sự với người ta đâu nhé nhóc ?
Đạt bỉu môi :
-Em chỉ thích gây sự với anh thui à…
…
Có một buổi chiều mưa rả rích…
Đạt bỗng có ý muốn chọc ghẹo Y Ban nên rón rén bước đến phòng anh ấy…
Nhưng mới vừa tới trước cửa,cậu liền sững lại lắng tai nghe…
Hình như Y Ban đang vừa đàn vừa hát…mà sao tiếng của anh nghe buồn thế không biết…
”Giọt nước mắt long lanh
lăn trên má người tình…
Ngày xưa đã trôi nhanh
ta còn…thương nhớ mình…
Chuyện tình dù mong manh…
đường đời… nghe vắng tanh
hong buồn…trên tóc xanh
Em đi xa vời quá…
cho hồn tôi vỡ đôi
Em đi… chiều đông ấy
mây xám…cao nguyên này
cho lá cây…hao gầy
để mùa đông giá băng
để tôi thêm…nhớ em…
Xứ này …BUỒN MUÔN THƯỞ
chim quên hót quanh năm…
cây khô ngưng tiếng thở
để cao nguyên…thêm buồn…”
Bất chợt tiếng đàn im bặt…Hình như cây đàn bị ai đó giựt lấy liệng sang một bên thì phải…
Rồi có tiếng của ông Thịnh,cha Đạt :
-Tại sao em lại muốn ra ngoài sống? Trong cái nhà này có ai làm em buồn chứ ?
Nghe cha mình gọi anh Y Ban bằng em khiến cậu thấy lạ bèn ngồi xuống đưa mắt nhìn vào lỗ khóa nơi cánh cửa…
Tiếng Y Ban :
-Thưa ông…tôi…tôi…
Ông Thịnh khó chịu :
-Sao lại kêu tôi là ông ? Ở đây chỉ có tôi và em…Em không cần phải giữ kẽ…Giờ này thằng Đạt nó ở trong phòng rồi…em yên tâm…
Y Ban cúi đầu :
-Em không bao giờ quên cái ngày anh đã đưa em từ vùng rừng núi Tây Nguyên về đây…lo cho em ăn học suốt cả một quãng thời gian dài…Trời ơi,nhưng phải chi em vẫn mãi mãi ở ký túc xá thì có lẽ sẽ tốt hơn …
Tiếng ông Thịnh :
-Như vậy chứng tỏ ở trong căn nhà này,có người đã làm cho em khó chịu rồi…
Suy nghĩ một chút,ông nói lớn :
-Chỉ có thằng Đạt mới dám ăn hiếp em thôi,đúng không ? Được rồi…để anh dạy dỗ nó lại…
Y Ban bối rối :
-Không…đừng anh…Đạt còn con nít nên không có gì đâu anh…
Ông Thịnh bùi ngùi :
-Mẹ nó mất lúc nó mới lên năm…Từ đó,anh sống cảnh gà trống nuôi con cho đến giờ…Y Ban cũng biết là anh thương nó nhất trên đời này…Cái gì tốt đẹp nhất anh đều dành hết cho nó …
Ông bước đến nắm lấy bàn tay chàng,nói nhỏ :
-Nhưng …anh…cũng…thương…Y Ban nữa…
Y Ban lại cúi đầu :
-Y Ban biết…Y Ban hiểu…nhưng mà…
Nói mới vừa được bấy nhiêu thì Y Ban không thể thốt ra lời được nữa bởi vì ông Thịnh đã bịt miệng chàng bằng một nụ hôn nồng nàn tha thiết…
Lúc hai người vừa buông nhau ra thì cùng há hốc miệng kinh ngạc…
Đạt đã vào phòng tự lúc nào…Cậu đứng đó nhìn cha mình bằng ánh mắt căm hờn…
Ông Thịnh lắp bắp :
-Cha…cha…sẽ…giải…thích…sau…
Ném đôi mắt rực lửa về phía Y Ban,cậu hét lớn :
-Con không muốn nghe gì hết…
Rồi bất ngờ lao ra ngoài,bóp ống khóa cửa lại…
Y Ban chạy đến ,dùng hết sức lực để phá cánh cửa…
Chàng thét to :
-Đạt ơi,em quay lại đi..
”Em ru gì…
lời ru…cho đá núi
Đá núi…tật nguyền
vết sẹo…thời gian…
Em ru gì…
lời ru…cho biển khơi…
Biển khơi… biết bao giờ…ngừng lại…
Em ru gì…lời ru cho ta…
một đời đam mê…một đời giông tố…
Em ru gì cho ta…qua bao ngày phôi pha…
Câu hát ngân lên…bỗng tắt nửa chừng…
Thôi đừng hát ru…thôi đừng ray rứt…
Lá trút rơi nhiều….đâu phải bởi mùa thu…”
Tiếng hát từ đâu vọng đến khiến Y Ban như chết lặng…Chàng đứng dựa vào tường,thở dốc…
Ông Thịnh gục xuống bàn,hai tay ôm lấy đầu…
Vừa bước mới vào nhận phòng trong khách sạn,Đạt đã nghe có tiếng điện thoại trên bàn reo …
Cậu khẽ nhíu mày nhưng cũng bước đến bắt máy .Tiếng người tiếp tân ngọt ngào :
-Cậu à,có người muốn gặp cậu…Họ đang đợi dưới tiền sảnh…
Đạt cảm thấy tim mình đập mạnh…Cậu nói nhanh :
-Em xuống liền !
Cậu đã đoán không sai…Y Ban đang ngồi ở bộ ghế salon nơi tiếp khách…Thấy Đạt từ thang máy bước ra,chàng nhào tới mừng rỡ :
-Anh nói với chú thế nào em cũng bỏ đi lên đây thôi mà…Rất may là anh đi liền nên kịp lúc em cũng vừa đến Buôn Ma Thuột đúng không ?
Thấy cậu im lặng,Y Ban nói nhỏ :
-Mình về nha ? Chú ở nhà đang lo lắng cho em …
Nghe nói tới cha,cậu gạt phắt :
-Em chưa muốn về…
Nhìn Y Ban ,Đạt ra lệnh :
-Anh về trước đi…Nói với ba dùm là em…chết rồi !
Y Ban nắm lấy tay cậu,năn nỉ :
-Em phải về…Anh đã hứa với chú rằng sẽ tìm ra được em bằng bất cứ giá nào mà ?
Đạt nhăn nhó :
-Sao anh biết em lên Buôn Ma Thuột chứ ?
Y Ban mỉm cười :
-Sao lại không ? Lúc trước em cứ đòi anh đưa em đi cho biết núi rừng Tây Nguyên mà ? Cho nên khi em bỏ nhà thì anh nghi là em lên đây thôi…Em có biết khách sạn này là khách sạn thứ mấy mà anh đến hỏi thăm rồi không hả nhóc?
Nhưng dù Y Ban có nói thế nào Đạt cũng không chịu về…Cuối cùng,chàng đành nhượng bộ…gọi về thông báo cho ông Thịnh biết mọi việc …
Qua điện thoại, ông Thịnh dặn dò :
-Ừ,thôi tạm thời Y Ban cứ đi theo bên nó…và dẫn nó đi đâu đó chơi ít ngày cho thong thả đi…Hy vọng,nó sẽ nghe theo lời Y Ban mà quay về…
Thấy Y Ban cứ dạ lia dạ lịa,Đạt nhăn nhó :
-Em không về đâu…
Y Ban nở nụ cười thật đẹp lên tiếng :
-Ba kêu anh đưa em đi chơi thoải mái…Khi nào em muốn về thì về…
Vì hãy còn con nít nên cậu quên mất là mình đang giận hờn nên hét toáng lên :
-Á…em thích lắm !
Rồi luôn miệng nói :
-Con cảm ơn ba…cảm ơn ba thật nhiều…
…
Buổi tối ở Bản Đôn…
Y Ban đưa Đạt vào buôn làng ,họ hòa cùng với người dân địa phương ăn cơm lam với gà rừng nướng…uống rượu cần nhảy nhót bên ánh lửa suốt đêm…
Đối với Đạt ở nơi này cái gì cũng lạ lẫm nên cứ líu lo hỏi Y Ban suốt…Chàng vui vẻ trả lời ,cắt nghĩa cho cậu hiểu hết mọi thứ…
Đang giải đáp thắc mắc cho Đạt ,Y Ban chợt thấy mấy cô cậu sinh viên từ Sài Gòn lên và cùng gia nhập vào buổi tiệc ngoài trời nãy giờ bỗng đứng lên ôm nhau ca hát nhảy múa khiến không khí liền trở nên sôi động hẳn…
”Một ngọn lửa hồng còn bên ta…á hà ha…
Một ngọn lửa hồng…sáng rừng già…à hà hà…
Một ngọn lửa hồng…bồi hồi cháy mãi…
Ơi cao nguyên…cao nguyên…
em thương ai…thương ai…
bên núi…đang chờ ai…
Một ngọn lửa hồng từ bao la…á à ha…
Ngọn lửa tìm về với cội nguồn…à hà…
Ngọn lửa bồi hồi…bồi hồi cháy mãi…
Ơi cao nguyên…cao nguyên…
những chiến sĩ cao nguyên
bên ánh lửa bập bùng…bập bùng”
Đám sinh viên đến từng người mời đứng lên cùng nhảy múa …Tới trước mặt Y Ban,họ đưa tay ra…
Chàng hãy còn đang ngập ngừng thì Đạt đã vội nắm lấy tay Y Ban kéo đi…
Chỉ trong tích tắc,hai người họ đã cùng hòa chung với tất cả mọi người nơi ấy say sưa múa hát…
”Cháy lên …ơi lửa thiêng
Cháy mãi cho bóng em hiện ra…
Giữa ngọn lửa…em trao bầu rượu…
em trao lời nói…
nhớ…mãi… nhớ…
Lời nói lửa cháy,rượu đắng ngày nào…
Còn đàn chim Chơ Rao bay qua…
bay qua…giữa bầu trời…
Còn dòng sông Ê Van trôi qua…
trôi qua…dưới mặt trời…
Còn yêu em…anh còn thương em mãi…người ơi…
Cháy lên đi…lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta…tình yêu cao nguyên
Cháy lên đi…lửa thiêng cao nguyên
Còn mãi trong ta…tình yêu cao nguyên…”
Hết hợp ca thì tới chương trình đơn ca…
Hễ tới phiên ai uống rượu cần thì người đó phải đứng lên hát một bài cho mọi người thưởng thức…
Y Ban bước ra,chàng đến bình rượu cần to tổ bố được đặt ở chính giữa vòng tròn tại nơi đó ,hút một hơi thật dài rồi cất tiếng hát theo điệu nhạc Rap sôi động :
”Mưa rừng ơi…mưa rừng
Hạt mưa…nhớ ai …mưa triền miên
Phải chăng …mưa buồn vì …tình đời
Mưa sầu…vì lòng người
duyên kiếp…không lâu…
Mưa…từ đâu…mưa về
Làm muôn lá hoa…rơi tả tơi
Tiếng mưa…gió lạnh lùa ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành…
Gợi ta…nỗi niềm riêng…”
Đạt vì đang phấn khởi nên đứng lên . Cậu bước tới bên Y Ban vừa nhảy vừa đọc rap :
”Mưa…mưa về đâu…cho tim đau…đau lòng ta…mưa về đâu…Con tim đau…nghe đau đau…từng niềm riêng…mong mưa qua mau…Đau trong bóng ai lạnh giá…tình nhạt phai…mong chìm sâu cơn đau năm nao…còn tiếng mưa hoang rụng rớt trong ta…theo ta…cùng tháng ngày…”
Y Ban trố mắt nhìn cậu nhưng rồi chàng vẫn tiếp tục hát :
”Ôi …ta mong ước xa xôi
nhưng đêm mãi đơn côi
gửi tâm tư về đâu ?
Mưa…mưa thương ai…mưa nhớ ai
mưa rơi như nức nở…
mưa rơi…trong lòng tôi
Mưa rừng ơi…mưa rừng
Tìm đâu…hỡi ơi…bóng hình xưa
Mỗi khi…mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng…dần tàn
Lòng thương nhớ…nào nguôi…”
Y Ban hát xong thì mọi người liền réo gọi :
-Tới cậu bé đi…
-Hát đi nhóc…
-Uống rượu cần đi…
Chàng vội xua tay :
-Tha cho nhóc đi…nhóc không biết uống rượu đâu…
Nào ngờ Đạt xô chàng sang một bên,cậu hùng dũng tiến đến vò rượu cần…làm một hơi rồi bắt đầu cất tiếng ca :
Em muốn sống bên anh trọn đời
Như núi Chư Prông đứng bên mặt trời…
từng ngày ngày mặt trời…mê say mê say núi…
Em muốn sống bên anh trọn đời
Như áng mây khát khao…khát khao bầu trời
Bầu trời của em…tình yêu của em…
mùa xuân ơi…
Tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng
Giọt sương ơi…
Tình yêu tôi như giòng Sê San tuôn trào…
không bao giờ khô cạn…
không khi nào tàn phai…
Xin mãi mãi…như con sông dài
Vẫn sống theo anh…tới nơi chân trời
Khi có nhau…ta sống trong tình yêu
mãi mãi…mùa xuân ơi…”
Đạt hát mà đôi mắt cứ nhìn thẳng vào Y Ban như muốn trút hết nỗi lòng mình khiến chàng bối rối quay mặt đi…
…
Đêm đã tàn…
Trở về nhà sàn nơi Buôn Đôn,nằm bên cạnh Y Ban,Đạt thỏ thẻ :
-Anh Y Ban này…
-Gì nhóc ?
-Hai năm nữa em vào lớp 12 rồi… Lúc đó,em đủ mười tám tuổi,anh đừng kêu em như thế nữa nha ?
-Nhưng dù gì em cũng vẫn nhỏ hơn anh mà ?Không kêu nhóc thì kêu bằng gì ?
-Kêu bằng gì cũng được nhưng miễn đừng gọi em là nhóc…Em không thích đâu…
-Ừ,nếu em không đồng ý thì anh sẽ không gọi như thế nữa…Nhưng em hứa là phải trở về nhà …tiếp tục đi học lại nha ?Anh không thích em lêu lổng như vậy đâu…Tương lai của em đang ở phía trước …Em có biết là nhiều người muốn như em hiện giờ mà có được đâu ? Em có nghe lời anh không Đạt ?
-Dạ,nhưng mà…
-Nhưng sao ?
-Nhưng anh cũng hứa là đừng bao giờ dọn ra ngoài ở đó … Sau này em sẽ không quậy phá,chọc ghẹo anh nữa đâu…
…
-Anh Y Ban…
-Ừ…
-Sao anh không trả lời ? Anh hứa đi…
-Ừm…anh hứa !
-Á,anh đồng ý rồi nhé ! Không được nuốt lời à nha ?
-Ừ thôi em ngủ đi…
-Dạ,chúc anh ngủ ngon…
-Em cũng vậy…
-Khoan,anh Y Ban này…
-Gì nữa…
-Anh có thể hôn lên má em một cái không ?
-Tại sao phải làm thế ?
-Tại em thích…Anh chìu em một lần đi mà…
-Ư hừm…
-Nếu anh không hôn,em sẽ không về Sài Gòn đâu…
-Ừ…hôn thì hôn…nhắm mắt lại đi…
-Dạ…
Lúc họ bước vào giấc ngủ thì ngoài kia,bình minh cũng vừa ló dạng…
Từ phía nhà hàng nơi hồ Lak,tiếng nhạc lại rộn rã vang lên đón một ngày mới sắp bắt đầu…