Lựa chọn hạnh phúc - Chương 9
9.
Sau hôm nói chuyện với Nguyên, tôi đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi biết chuyện tình cảm của Nguyên đối với Dương. Có lẽ khi mọi việc đều đã thẳng thắn với nhau thì không còn gì phải băn khoăn nữa.
Ừm, kỳ thực bây giờ mối quan hệ của ba chúng tôi rơi vào trạng thái rất kỳ lạ. Dương vẫn luôn suy nghĩ đến lời bày tỏ của Nguyên, lại lúc nào cũng theo sau tôi nịnh nọt vì sợ tôi bỗng nhiên nổi giận không thèm nói chuyện với cậu ấy. Nguyên thì vẫn đóng vai trung khuyển công, ngày ngày lặng lẽ theo sau chăm sóc Dương đợi câu trả lời của cậu ấy, đồng thời không quên đề phòng tôi. Còn tôi… hình như khá là nhàn nhã. Tôi thản nhiên tận hưởng sự “cung phụng” của Dương, vui vẻ nghĩ ra đủ cách ngăn cản Nguyên thân thiết với Dương. Mà Dương đối với Nguyên, có vài phần khó hiểu, vài phần ngại ngùng, vài phần xấu hổ, cho nên cậu ấy nguyện ý chạy theo tôi hơn là một mình đối mặt với Nguyên. Thế là, tôi vô cùng sung sướng làm theo nguyện vọng của Dương, làm cho Nguyên mỗi lần nhìn tôi đều nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng chẳng thua kém, nhìn lại cậu ta, truyền đi thông điệp là “tôi không nhường cậu đâu”.
Có điều ông trời hình như thù ghét tôi làm sao ấy, cho nên chuỗi ngày vui vẻ áp chế đối thủ của tôi rất nhanh đã bị một sự kiện quét đi sạch sẽ.
Tháng tám, các trường đại học lần lượt công bố điểm thi và điểm chuẩn. Chờ đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng thì cả tôi, Dương và Nguyên đều đã có tên trong danh sách trúng tuyển rồi. Hôm đó, nhà tôi và nhà Dương quyết định tổ chức ăn mừng kèm luôn sinh nhật cho chúng tôi.
Buổi sáng, ba tôi đi lấy bánh sinh nhật đã đặt từ trước về. Mẹ tôi, tôi và mẹ Dương thì nấu ăn trong bếp. Năm nào chúng tôi cũng làm một bữa tiệc như vậy. Đặc biệt năm nay còn chúc mừng tôi và Dương đỗ đại học nên càng có nhiều món ăn ngon.
Gần trưa, trời bắt đầu mưa, nghe dự báo là do ảnh hưởng của bão. Hai nhà chúng tôi, tổng cộng sáu người vui vẻ ngồi quanh bàn ăn.
Năm nay chúng tôi chính thức là sinh viên đại học, trong suy nghĩ của ba mẹ đã không còn là trẻ con nữa, vì thế mọi người cũng nhắc nhiều hơn tới tương lai, về công việc và về tình cảm. Cả tôi và Dương bị ba mẹ hai bên trêu chọc đều có chút xấu hổ. Tôi lại nghĩ tới kế hoạch bày tỏ tình cảm của mình mà đỏ mặt, kết quả càng rước lấy tiếng cười chọc ghẹo của người lớn.
Trong bầu không khí vui vẻ đó, tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên có chút chói tai. Cậu ấy cười ngại ngùng xin phép ra ngoài nghe. Không hiểu sao lúc đó tôi đột nhiên có dự cảm không tốt.
Vài phút sau, Dương vội vàng chạy vào nhà, luống cuống nói lời xin lỗi với mọi người, bảo là có việc gấp, sau đó chạy xuống nhà để xe. Tôi giống như là phản xạ, cũng chạy theo cậu ấy.
_ Dương, có chuyện gì thế?
_ Nguyên bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Dương vào với cậu ấy. Vân cứ ở nhà đi.
Tôi sững sờ. Nhưng sau đó lập tức quyết định:
_ Không, Vân đi cùng Dương.
Tôi vừa nói vừa với lấy mũ bảo hiểm và áo mưa treo trên tường nhà để xe. Dương nhìn tôi, lắc đầu:
_ Không, Vân đến sau đi. Giờ đang mưa to lắm…
_ Dương biết là mưa to mà vẫn cứ đi như vậy? Mũ không định đội áo mưa không định mặc? – Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cậu ấy.
_ Dương…
_ Đừng lằng nhằng nữa. Chúng ta cùng đi.
Cuối cùng Dương không nói nữa, nhanh chóng dắt xe ra cửa. Ba mẹ chúng tôi lo lắng đứng ở dưới hiên. Tôi vội vàng xin lỗi mọi người bảo Nguyên gặp chuyện không may, chúng tôi cần tới xem thế nào. Mẹ tôi thông cảm nhìn cả hai, dặn dò đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi về nhà. Tôi vâng dạ rồi ngồi lên xe. Chiếc xe máy phóng vút đi trong màn mưa trắng xóa.
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta tâm thần bất an. Tôi và Dương ngồi ở hành lang bên ngoài khu phẫu thuật, lo lắng cho cậu bạn thân đang ở bên trong. Lúc Dương nhận được điện thoại thì Nguyên đã được đưa vào viện rồi, là bác giúp việc nhà Nguyên gọi tới. Bởi vì ba mẹ Nguyên không có ở đây nên bác ấy được mẹ Nguyên ủy thác thay mặt người nhà ký cam kết phẫu thuật, hiện giờ cũng là bác ấy đi làm các thủ tục bổ sung khi nhập viện.
Tôi ngồi cạnh Dương, cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run rẩy. Hai tay Dương chống trên đầu gối, khuôn mặt úp vào lòng bàn tay. Tôi không nhịn được tiến tới ôm vai cậu ấy, cố gắng làm cậu ấy bình tâm lại:
_ Dương, cậu bình tĩnh một chút. Kết quả phẫu thuật chưa biết thế nào, nhưng dù gì chúng ta cũng phải tin tưởng đúng không? Nguyên rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không sao đâu…
Dương vẫn giữ nguyên tư thế, không đáp lại. Vừa rồi trên đường tới bệnh viện, tuy đã mặc áo mưa nhưng vì xe đi nhanh và mưa quá lớn nên hai chúng tôi gần như bị ướt sạch. Bộ dạng ướt sũng cùng với biểu cảm bàng hoàng đau đớn của Dương khi nghe bác giúp việc nhà Nguyên nói qua sự tình khiến trong lòng tôi rất khổ sở. Tôi chợt nhận ra, trong lúc mà tôi không chú ý, tình cảm của Dương dành cho Nguyên đã lớn đến như vậy rồi…
Tôi không đành lòng nhìn Dương cứ tiếp tục như ảo não như vậy, bèn nắm tay cậu ấy, nhẹ nhàng bảo:
_ Dương à… muốn khóc thì cứ khóc đi…
Tôi gần như ôm toàn bộ người Dương, kéo cậu ấy sát vào mình, lay lay. Mãi sau Dương mới có phản ứng. Đầu tiên là chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt cậu ấy đỏ bừng. Dương chầm chậm gục trán lên vai tôi, người cậu ấy vẫn run lên nhè nhẹ. Tôi một tay cầm tay Dương, một tay xoa xoa lưng cậu ấy, hy vọng làm dịu bớt những tình tự đang trào dâng trong lòng Dương. Sau rồi, Dương nắm chặt tay tôi, rất đau, giống như tôi là phao cứu sinh duy nhất mà cậu ấy bám víu được. Giọng Dương nghẹn ngào vang lên trên vai tôi, xen giữa là những tiếng nấc nhẹ dứt quãng:
_ Vân ơi… Dương… không biết… làm… thế nào… Nguyên bị thương… ở đây… ở đây… rất đau…
Dương kéo tay tôi đặt lên vị trí trái tim của cậu ấy. Tôi lặng người đi, nước mắt trào ra. Dương của tôi, mặt trời luôn rực rỡ sức sống ấy, vì một người bị thương đang nằm trong phòng cấp cứu mà đau đớn đến mức này. Tôi hoàn toàn nhận ra, trái tim Dương, trong vô thức, đã lựa chọn hướng về Nguyên mất rồi.
Không phân rõ là đau khổ hay ghen tỵ, tôi chỉ biết vòng tay ôm chặt thân thể đang run rẩy của Dương hơn nữa, dùng giọng nói cũng run rẩy không kém mà an ủi cậu ấy:
_ Vân biết… Vân… biết mà… Dương cứ… khóc đi… khóc đi…
Tiếng nấc nghẹn ban đầu còn bị kiềm nén, sau đó dưới sự cổ vũ của tôi, lớn dần lên. Hành lang bên ngoài khu phẫu thuật yên ắng, tiếng khóc nghẹn ngào của Dương trở thành âm thanh duy nhất gõ thẳng vào trái tim tôi đau đớn. Dương khóc như một đứa trẻ. Mà tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt cùng cậu ấy. Đến giờ tôi mới biết, thì ra không phải đàn ông không khóc. Đàn ông sẽ khóc khi thực sự thương tâm.
Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa ngăn cách khu phẫu thuật với bên ngoài. Nguyên à, cậu nhất định phải sống, nhất định phải khỏe lại. Tớ còn chưa chịu thua cậu đâu. Tớ sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm Dương thêm đau khổ. Bởi vì nhìn Dương thế này, trái tim tớ cũng rất đau…
Cuộc phẫu thuật kéo dài tới sáu tiếng. Dương nhất quyết đòi ngồi bên ngoài chờ đợi. Tôi không còn cách nào khác là phải gọi điện về nhà thông báo, giải thích rất nhiều, thậm chí phải nói dối rằng buổi tối sẽ về nhà Nguyên ngủ tạm mới khiến ba mẹ tôi và ba mẹ Dương chấp nhận cho chúng tôi ở lại bệnh viện. Kỳ thực đường từ bệnh viện về nhà tôi cũng chẳng xa hơn là bao so với từ bệnh viện về nhà Nguyên, có điều nhìn bộ dạng mất hồn bây giờ của Dương, chưa nói cậu ấy có chịu về nhà hay không, cho dù có về, thì ba mẹ Dương làm sao không nhận ra điều bất thường cơ chứ? Tôi đã từng nói rồi, dù vạn lần không muốn Dương có tình cảm vượt mức với Nguyên, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên Dương, cùng cậu ấy đối mặt với tất cả. Lý do chỉ có một, đó là tôi tuyệt đối không bao giờ nỡ làm tổn thương mặt trời trong lòng tôi.