Lựa chọn hạnh phúc - Chương 8
8.
Một tuần tiếp theo, tôi cứ sáng sớm chạy đến nhà Nguyên, tới tận tối mịt mới luyến tiếc ra về. Ba chúng tôi lúc thì chơi điện tử cùng nhau, lúc thì chia ra mỗi người làm một thứ, chẳng hạn như xem phim, đọc truyện, lướt web… Có điều dù làm gì thì tôi vẫn luôn để mắt đến Dương, đặc biệt cảnh giác lúc Nguyên kề sát vào Dương, và canh đúng lúc để… phá đám nếu Nguyên có hành động mà tôi cảm thấy là quá thân mật.
Có thể bạn nói tôi ấu trĩ, hoặc là xấu xa, chia rẽ uyên ương… không đúng, chia rẽ uyên uyên này nọ, nhưng mà tôi phải nói thế này, tôi cũng yêu Dương, sao chỉ có Nguyên được phép mờ ám với cậu ấy chứ? Ai quy định tôi không được phá đám tình địch nào? Hơn nữa, thật xin lỗi, Dương và Nguyên cũng chưa phải là một cặp uyên uyên gì hết, cho nên, ai quy định tôi không được chia rẽ hai người họ đây?
Vì thế, tôi có cảm giác mình giống như là cô vợ nhỏ đi bắt gian chồng ấy, rất vất vả, rất hao tổn tế bào não.
May mắn thay, qua một tuần thì mấy vết bầm tím trên mặt Dương đã đỡ hơn rất nhiều, da cậu ấy lại đen hơn trước – kết quả của một tuần cực lực phơi nắng – nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Do đó, tôi vui mừng khi thấy Dương không còn phải ở lại nhà Nguyên nữa.
Ừm, kỳ thực tôi còn một dự định khác. Bình thường, cứ mỗi năm ba mẹ tôi và ba mẹ Dương lại tổ chức sinh nhật chung cho hai chúng tôi. Năm nay hai nhà quyết định lùi việc đó lại cho đến khi có kết quả thi đại học chính thức. Vì thế tôi dự định ngày tổ chức sinh nhật sẽ là ngày tôi tỏ tình với Dương.
Vốn tôi định nói luôn vào ngày sinh nhật thật sự của chúng tôi cơ, nhưng tôi vẫn còn chưa biết nói thế nào để vừa bày tỏ tình cảm của mình, vừa giữ được tình bạn nếu bị Dương từ chối. Ai~ tôi cũng không phải nắm chắc tương lai, cần phải dự phòng cho mọi tình huống chứ? Giả sử – mà hy vọng không bao giờ xảy ra – Dương từ chối tôi, rồi tình bạn bao năm cũng vì thế mà trở nên khó xử thì tôi thật sự không biết mình sẽ thế nào nữa. Người ta có câu nói thế nào ý nhỉ? Ừ, cho dù không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà. Vẫn là bạn thì tốt hơn là trở thành người dưng đúng không? Ít nhất thỉnh thoảng cũng có thể cảm thán với nhau, ngày xưa suýt chút nữa thì chúng ta thành đôi…
.
.
.
Tôi ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến trường hợp… Nguyên đi trước tôi một bước.
Đó đúng là vào ngày sinh nhật của tôi và Dương. Buổi sáng Dương trở về nhà, Nguyên không đi cùng cậu ấy. Lúc tôi sang tặng quà thì Dương vẫn rất bình thường, ngồi trong phòng chơi điện tử. Tôi cùng cậu ấy chơi nửa ngày, đến trưa thì mẹ tôi gọi về ăn cơm. Buổi chiều tôi không gặp Dương, vì có mấy bạn nữ lớp tôi rủ đi chơi. Tối hôm đó, tôi đã giật mình khi nhìn thấy Dương ngồi trên sân thượng nhà cậu ấy, ngửa đầu nhìn trời. Tôi chưa từng thấy Dương như vậy, gọi vài lần cậu ấy mới quay sang. Trời tối nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Dương, chẳng qua thấy cậu ấy cười ha ha, vẫy tay với mình thì tôi nghĩ chắc mình đã nhạy cảm quá rồi.
Nhưng sự thực chứng minh, nhiều khi trực giác của con gái rất chính xác. Sáng hôm sau tôi qua nhà Dương, mẹ cậu ấy thấy tôi liền cười bảo:
_ Vân đấy à? Haizzz, thằng Dương nhà bác thỉnh thoảng lại nổi tính trẻ con giận dỗi. Cháu đừng giận nó nha. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, nếu nó bắt nạt cháu thì cứ nói với bác, bác sẽ trị nó cho.
Tôi ngạc nhiên. Tôi với Dương có giận dỗi gì nhau cơ chứ? Trong lòng bất an, tôi vội vàng vâng dạ rồi chạy thẳng lên phòng Dương.
Dương đang ngồi trước bàn học, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ suy tư. Tôi tiến tới, vỗ lên vai Dương một cái, cậu ấy giật mình quay lại, nét mặt lộ vẻ bối rối. Tôi cười trêu chọc:
_ Ê, Dương hôm nay làm sao thế? Định chuyển từ phong cách năng động sang phong cách trầm mặc à?
Dương cười ha ha, lảng tránh ánh mắt tôi. Cậu ấy vò vò tóc, nói:
_ Đâu có. Vân tới lúc nào vậy?
Tôi nhướn mày, tiếp tục trêu cậu ấy:
_ Vân tới lâu rồi, gọi mãi mà Dương không nghe thấy. Vừa rồi Dương nghĩ gì mà xuất thần thế? Hay là… tương tư cô bé nào rồi?
Tôi chỉ là thuận miệng hỏi đùa, nhưng sau đó tôi gần như bị sốc khi nhìn thấy loại biểu cảm cực kỳ hiếm khi xuất hiện ở Dương: xấu hổ.
Dương khi xấu hổ không hay đỏ mặt như người khác. Cậu ấy chỉ rũ mắt, khóe miệng hơi nhếch, tay trái nắm nắm tóc trên đỉnh đầu, tay phải đặt trên đầu gối khẽ gõ nhịp. Từ nhỏ đến lớn tôi mới chỉ chứng kiến cậu ấy xấu hổ không quá vài lần, lần nào cũng có biểu hiện như này.
_ Dương… thật sự… tương tư?
Tôi nghe thấy mình hỏi, trong lòng như bị giáng mạnh một chùy. Chiều hôm qua… nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Dương sẽ không có biểu hiện lạ lùng vậy.
_ Không… không có. Ha ha, tương tư gì chứ? Ha, Dương… có thích cô bé nào đâu…
Dương à, cậu không biết trả lời như vậy chính là giấu đầu hở đuôi hay sao? Trái tim tôi khẽ thắt lại một chút. Nếu nói chỉ qua một buổi chiều mà Dương đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với cô bé nào đó, vậy thì chẳng bằng nói… Không, tôi lắc đầu phủ nhận. Sẽ không thể nào như tôi nghĩ đâu, không thể nào đâu…
Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Mãi một lúc sau, Dương lên tiếng trước. Cậu ấy nhìn tôi vẻ ái ngại, thận trọng hỏi:
_ Vân… Dương hỏi Vân một chuyện được không? Chỉ là hỏi thôi…
Tôi lo sợ, nhưng vẫn gật đầu. Điều gì phải tới thì nhất định sẽ tới, trốn tránh đâu phải là phong cách của tôi cơ chứ? Cho dù điều tôi vừa nghĩ tới có là thật hay không… tôi vẫn cần đối mặt.
_ Dương hỏi đi.
_ Ừm… Nhưng… Vân hứa là đừng giận nha…
Tôi cười mà trong lòng khó chịu vạn lần. Dương càng dè chừng như thế… khoảng cách từ suy đoán vừa nảy sinh trong đầu tôi đến sự thật càng gần hơn. Tôi thật sự muốn nói Dương đừng hỏi nữa, hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Trở về là Dương của sáng hôm qua được không? Nhưng… tôi không nói được. Tôi thậm chí không dám mở miệng nữa… vì sợ giọng mình run rẩy.
_ Ừm, Dương muốn hỏi… cái đó… Vân… Vân có thích… có thích Nguyên không?
Tôi cúi đầu, cảm thấy sống mũi cay cay. Vậy là suy đoán của tôi gần như là đúng rồi. Chiều qua nhất định Nguyên đã nói gì đó với Dương, khiến Dương thơ thẩn suy nghĩ từ tối qua đến giờ, còn lo lắng hỏi cảm nhận của tôi… Không cần nói cũng có thể đoán ra phải không?
Tôi hắng giọng, lắc đầu:
_ Không… Vân không thích… Nguyên đâu. Sao Dương… hỏi vậy chứ?
_ A? Thật không thích sao… – Dương nhỏ giọng lầm bầm, chìm trong suy nghĩ của cậu ấy, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói run run của tôi.
_ Dương… sao Dương… hỏi như thế?
_ A… Dương… Dương…
Tôi mỉm cười:
_ Thôi, Vân… chợt nhớ có việc phải làm. Vân về trước đây… Bye Dương.
_ Ơ… Vân…
Tôi chạy nhanh khỏi phòng Dương. Tôi không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Tôi sợ, sợ phải nghe sự thật, sợ phải nghe từ chính miệng Dương nói ra sự thật tôi ghét. Tôi muốn đối mặt ư? Nhưng tôi không đủ can đảm, đến cuối cùng vẫn là chạy trốn đó thôi.
Có lẽ, tôi cần bình tâm lại trước khi có thể nhìn nhận sự việc. Tôi sợ mình sẽ xúc động làm ra chuyện không tốt, làm tổn thương đến Dương.
Tôi luôn đánh giá cao sự lý trí của bản thân, nhưng lần đầu tiên tôi ước mình không lý trí đến mức này. Nếu như tôi không đắn đo trước sau, không cố gắng chừa cho mình một đường lui mà cứ theo những xung động trong tim đi bày tỏ tình cảm với Dương, thì có lẽ hiện tại tôi không rơi vào trạng thái tiếc nuối ảo não này. Nhưng cuộc đời không có thuốc hối hận. Tôi không có cách nào để cải biến hiện thực này.
Mấy ngày sau đó, tôi cố gắng tránh mặt Dương, cũng không trả lời điện thoại của cậu ấy, chỉ nhắn tin bảo tôi đang có việc bận. Tôi biết mình giận dỗi kiểu trẻ con như vậy quá ấu trĩ, nhưng mà tôi cần thời gian để suy nghĩ.
Nhưng điều tôi không ngờ là, Nguyên chủ động hẹn gặp riêng tôi ở quán café quen thuộc của ba chúng tôi.
Lúc tôi tới thì Nguyên đã đợi sẵn ở đó. Tôi như thường lệ gọi cappuccino, sau đó trực tiếp hỏi Nguyên:
_ Cậu hẹn tớ ra có việc gì không?
Nguyên lẳng lặng nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta rất phức tạp. Tôi giương mắt nhìn lại. Cậu ta định đấu nhãn với tôi đấy à?
_ Cậu… đừng giận Dương nữa.
Ha? Nguyên muốn làm thuyết khách cho tôi và Dương sao? Nên nhớ cậu ta vẫn đang là “tình địch” của tôi đấy.
_ Chuyện tớ với Dương có liên quan đến cậu sao?
_ Có. Bởi vì cậu mà hiện giờ Dương rất khổ sở. Tớ chưa từng thấy cậu ấy như vậy.
Tôi im lặng. Tôi cũng khổ sở chẳng kém Dương đâu. Tôi nào muốn sự việc phát triển đến bước này cơ chứ? Tự mình gây chuyện giận dỗi với người mình yêu, cảm giác khó chịu đó nếu chưa từng trải qua thì làm sao hiểu được?
Cappuccino được mang lên. Tôi uống một ngụm, quyết định đi thẳng vào vấn đề:
_ Cậu đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi à? Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối không giận dỗi Dương nữa đâu. Lát về tớ sẽ gặp Dương làm lành.
_ Vân… cậu… cậu có biết, trong lòng Dương cậu là người rất quan trọng, không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng cậu ấy.
_ Kể cả cậu sao, Nguyên?
Nguyên nhíu mày. Tôi cười:
_ Cậu biết tớ biết cậu thích Dương?
Nguyên im lặng cam chịu. Tôi nói tiếp:
_ Cậu đã tỏ tình với Dương, vào hôm sinh nhật bọn tớ?
Nguyên không nói, ánh mắt cậu ta thẳng tắp chiếu vào tôi, không chút né tránh.
_ Cậu biết… tớ yêu Dương?
Nguyên khẽ nheo mắt, đồng tử co rút lại:
_ Cậu không cần nói. Tớ đều biết hết. Có điều… tớ không phải thích Dương, mà là tớ yêu Dương, yêu giống như cậu yêu cậu ấy vậy.
Tôi nhún vai, cười khẽ:
_ Vậy mà cậu vẫn muốn đến giúp tớ giảng hòa với Dương?
Nguyên lắc đầu:
_ Cậu nhầm rồi. Tớ không giúp cậu, tớ giúp Dương, cũng là giúp chính mình. Tớ không chịu được khi thấy cậu ấy rầu rĩ như thế.
Tôi nhìn Nguyên, híp mắt hỏi:
_ Dương chưa nhận lời cậu?
Nguyên hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta trấn tĩnh rất nhanh:
_ Nhưng Dương cũng không từ chối.
Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của Nguyên. Cậu ta hoàn toàn thản nhiên mà nhìn lại tôi. Được rồi, tôi thừa nhận, về mặt cảm tình, cậu ta đối với Dương không khác tôi là mấy. Tôi bật cười, có chút nhẹ nhõm:
_ Vậy tức là tớ vẫn còn cơ hội. Cho tới khi Dương quyết định, tớ tuyệt đối không nhường cậu đâu.
Nguyên cũng nở nụ cười:
_ Câu này phải là tớ nói mới đúng. Tớ sẽ không vì Vân là con gái mà nhường đâu.
Giờ phút này, cả tôi và Nguyên đều nhìn nhau cười, giống như là đã cùng đạt được thỏa thuận ngầm. Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ là bí mật của riêng hai chúng tôi, bí mật của hai đối thủ. Ừm, thực ra khi đã chính thức coi Nguyên là đối thủ thì cảm giác cũng không tệ…