Lựa chọn hạnh phúc - Chương 6
6.
Qua kỳ nghỉ tết được một tuần thì đến sinh nhật Nguyên. Lớp tôi có lệ cứ đầu tháng sẽ tổ chức sinh nhật cho những người sinh trong tháng đó, cho nên bình thường rất ít người tổ chức thêm sinh nhật tại nhà. Có điều tôi, Dương và Nguyên là bạn thân nên cậu ta mời riêng hai chúng tôi tới ăn sinh nhật.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ Nguyên. Cô ấy là người Mỹ, nhưng dường như còn mang dòng máu Á Đông nên có đôi mắt đen. Cô ấy có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt có đường nét rõ ràng. Rất dễ dàng nhận ra Nguyên được di truyền đôi mắt của mẹ, đen tuyền lấp lánh.
Mẹ Nguyên tên là Lucia Howard. Cô ấy nói chuyện rất thoải mái, đặc biệt là tiếng Việt của cô cực tốt. Cô kể cho tôi và Dương nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Nguyên. Hai chúng tôi vừa nghe vừa cười trộm, thì ra cũng có lúc Nguyên hành động dễ thương như thế. Cứ nhìn khuôn mặt nam tính với tính cách trầm mặc bây giờ của cậu ta mà xem, ai mà tưởng tượng nổi tới lớp tám cậu ta vẫn còn tin có ông già Noel cơ chứ?
Cô Lucia còn đem cả album ảnh từ nhỏ đến lớn của Nguyên cho chúng tôi xem. Phần lớn đều là chụp một mình Nguyên với đủ các loại biểu cảm, có cười toe toét khoe… lợi khi mới được hơn một tháng tuổi, có bĩu môi giận dỗi lúc học mẫu giáo, có làm mặt ngầu khi đã đi học, v.v… Ngoài ra còn hơn chục tấm là chụp chung với gia đình, hầu hết trong số đó đều có cả ba mẹ Nguyên. Ba Nguyên là một người đàn ông cao lớn phong độ, cho dù nhìn qua ảnh cũng thấy được, khuôn mặt Nguyên có bảy, tám phần tương tự với ba cậu ta. Trong những bức ảnh đó, ba Nguyên luôn cười rất vui vẻ, hoặc là ôm Nguyên vẫn còn quấn trong tã lót, hoặc đặt Nguyên ngồi trên đùi mình, hoặc đứng phía sau ôm lấy cả cô Lucia và Nguyên…
Nhìn những bức hình ấm áp tình cảm gia đình, tôi hơi thắc mắc có chuyện gì khiến Nguyên phải rời nhà mà ra tận ngoài bắc, sống một mình không có ba mẹ ở bên cơ chứ? Rõ ràng cô Lucia rất yêu thương con trai, mà tôi dám chắc ba Nguyên cũng thương cậu ta lắm, nếu không chú ấy sẽ không thể cười hạnh phúc như trong ảnh. Tôi liếc mắt nhìn Nguyên, lại nhìn cô Lucia… bỗng nhiên tôi phát hiện ánh mắt cô ấy rất hay hướng tới Dương, là loại ánh mắt nghiền ngẫm. Tôi bừng tỉnh. Có phải vì Nguyên công khai tính hướng của mình nên mới bất hòa với gia đình không? Khả năng này rất lớn. Đây là chuyện thường xảy ra với những người đồng tính mà, không phải sao?
Nghĩ đến việc này… trong lòng tôi lại nhói lên. Thế này có tính là Nguyên đem Dương về nhà, không-chính-thức gặp mặt phụ huynh hay không? Thảo nào mà cô Lucia liên tục hỏi Dương cái này cái kia, xem ra cô đã nhận ra cậu ấy là người mà con trai cô thích. Tôi cười khổ. Dương à… cậu bị Nguyên tính kế đó, có biết không hả?
Tôi cảm giác được Nguyên yêu thương và kính trọng mẹ mình nhiều lắm. Cho dù mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ bị cô Lucia kể ra hết thì Nguyên cũng chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ chứ không hề khó chịu. Ngược lại, cô Lucia cũng vậy. Cô mỗi khi nói về Nguyên đều không tự giác mà bộc lộ sự tự hào. Cô Lucia nói tên tiếng Anh của Nguyên là Frank, nghĩa là “tự do”. Khi đặt cái tên này, cô mong con trai mình sẽ luôn được sống một cuộc sống tự do theo cách mà nó muốn. Mặt khác đặt tên tiếng Việt là Nguyên cũng có hàm nghĩa rất đẹp, mong muốn con trai sẽ luôn thành thật với chính mình, sống với những gì nguyên gốc, vốn có, không cầu cuộc sống xa hoa, chỉ cần vui vẻ đi hết con đường đã chọn.
Tôi mỉm cười khi nghe cô Lucia giải thích ý nghĩa cái tên của Nguyên. Có một người mẹ có cái nhìn thoáng như vậy, chỉ cần con trai sống cho chính nó, sống thật hạnh phúc thì mọi điều đều có thể chấp nhận, cậu rất may mắn đấy Nguyên ạ. Mà cũng có thể, vì là người Mỹ nên cách nhìn của cô Lucia không giống với nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam đối với vấn đề tính hướng của con trai chăng?
Có điều, Nguyên à, cậu đây là đang dọn sẵn đường đi cho mình và Dương có phải hay không? Giới thiệu Dương với mẹ cậu trước, để cô ấy có ấn tượng tốt với Dương, sau này nếu theo đuổi Dương thành công, mẹ Nguyên hoàn toàn có thể trở thành hậu phương của hai người rồi. Mặt khác, với tính cách của Nguyên, tôi tin tưởng cậu ta nhất định sẽ giải quyết tốt phía ba mình nữa, để gia đình cậu ta không cản trở ý định ở bên Dương của Nguyên. Điều này chứng tỏ Nguyên rất nghiêm túc với tình cảm của mình, xem ra cậu ta đã nhận định đó là tình yêu rồi.
Nhưng mà, đứng ở lập trường là thanh mai trúc mã của Dương, thậm chí yêu thầm Dương, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện Nguyên đang làm. Tôi không muốn Dương trở thành đồng tính. Con đường này khó đi thế nào, cứ nhìn vào số lượng các cặp đồng tính hạnh phúc mỹ mãn bên nhau so với những người đã công khai là đồng tính thì biết.
Trong lòng tôi, Dương chính là ánh mặt trời. Cậu ấy phải được sống vui vẻ, đem nhiệt huyết của mình lan tỏa cho mọi người. Dương nếu như trở thành đồng tính, thì thứ cậu ấy đối mặt chính là định kiến xã hội. Ba mẹ Dương rất thương con, nhưng họ cũng là những người khá nguyên tắc. Nhỡ đâu hai bác ấy không chịu được mà quay lưng lại với Dương, thì cậu ấy chắc chắn không chống chọi được đâu. Dương giống như mặt trời tràn đầy sức sống, nhưng không phải là không biết mệt mỏi. Gánh trên lưng hai chữ “đồng tính” không dễ dàng. Nếu một ngày Dương bởi vì thế mà kiệt sức, thì cậu ấy sẽ rơi vào bóng tối và sức sống sẽ lụi tàn. Mà tôi, tôi không thể ngăn cản hay bắt buộc Dương lựa chọn con đường nào, nhưng ít nhất tôi có thể mở rộng một con đường cho Dương, dễ đi hơn nhiều so với con đường mà Nguyên đang bước tới. Còn lựa chọn thế nào, bởi vì tôi không bao giờ nỡ lòng ép buộc Dương, cho nên, cứ để cậu ấy tự mình lựa chọn đi. Dù cho chọn lựa của Dương làm tôi vui mừng hay đau khổ, tôi cũng sẽ ủng hộ và ở bên cậu ấy, cùng cậu ấy đối mặt với kết quả.
Đột nhiên giống như người đi trong đường hầm tối tăm nhìn thấy ánh sáng, tôi thở dài nhẹ nhõm. Thì ra vấn đề làm tôi rối rắm từ lúc phát hiện ra tình cảm của Nguyên dành cho Dương đã được giải quyết rồi. Tôi cười khổ. Nếu như Nguyên là con gái thì tôi việc gì phải lăn tăn vấn đề cư xử thế nào cơ chứ? Cứ trực tiếp cạnh tranh là được rồi. Đằng này cậu ta là con trai, đối với tình cảm đồng tính tôi hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm, cho nên mới bối rối không biết làm gì. Chẳng qua tôi đã quên mất một điều, trừ tình cảm của Nguyên dành cho Dương, những thứ khác đều là tôi suy diễn, cho nên chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Tôi cứ suy nghĩ theo hướng suy diễn nên mới cảm thấy rối rắm hoang mang. Giờ thì tốt rồi, tôi không quan tâm đến vấn đề tính hướng nữa, chỉ cần trải sẵn con đường cho Dương lựa chọn là được.
_ Vân làm sao vậy? Sao lại thở dài?
Dương nhìn tôi đầy thắc mắc. Nguyên bên cạnh cũng đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhìn quanh. A? Cô Lucia đâu rồi?
_ Mẹ tớ lên phòng rồi. Vân hình như… có gì lo lắng à?
Nguyên nhận ra trạng thái hơi bất thường của tôi. Ài, cậu ta bớt tinh tế đi một chút thì tốt rồi. Tôi cười bảo:
_ Không có. Chẳng qua tớ đang mải nghĩ một vài chuyện nên hơi lơ đãng chút thôi.
Dương bĩu môi nói với tôi:
_ Vân nha~ Dạo này hay suy tư thế? Có phải là có vấn đề gì mờ ám hay không?
Tôi trợn mắt ngó Dương. Vấn đề mờ ám thì phải hỏi cái tên đang phục vụ bánh kẹo cho Dương kia kìa. Tôi có chút bất lực nhìn Dương ngồi vắt chân đòi hỏi hết bánh này kẹo kia, trong khi Nguyên mặt không đổi sắc dâng lên từng đĩa bánh từng đĩa kẹo. Dương à, sao càng ngày Dương càng ỷ lại Nguyên thế này? Dương bảo Vân không lo lắng được ư?
Tôi thật hết chịu nổi cảnh này, vì thế tôi bảo Dương ngày càng giống heo lười. Không ngoài dự đoán, Dương lập tức nhảy dựng lên:
_ Ế, Vân nói vậy không được nha. Dương khỏe mạnh đẹp trai, là tinh anh của xã hội, có điểm nào giống heo hả?
Tôi khinh thường đáp:
_ Nếu như người có tính tình trẻ con thích làm nũng như Dương cũng được gọi là tinh anh, vậy thì trẻ con bây giờ đều là tinh anh rồi.
Dương trừng mắt:
_ Dương đường đường là nam nhi hào sảng phóng khoáng, làm nũng ở chỗ nào? Chỗ nào hả?
_ À, thì có người vừa mới giống hệt em bé, chốc chốc đòi ăn miếng bánh gato nhiều kem nhất, chốc chốc lại đòi ăn kẹo béo…
Dương bị tôi nói thì xấu hổ ngậm miệng. Cậu ảo não cào cào tóc:
_ Đấy đâu phải làm nũng gì a~
Tôi đảo mắt coi thường. Đột nhiên Dương nhìn tôi, rồi nhìn Nguyên, cười mờ ám:
_ Ý ~ Không phải Vân ghen chứ?
Ghen? Uhm, khụ, đúng là có chút. Ai bảo Dương chưa từng ỷ lại tôi như đối với Nguyên chứ? Có điều tôi làm sao có thể thừa nhận điều này được?
_ Ha ha, Dương biết rồi ~ Vân khai mau, có phải Vân thích Nguyên hay không? Ha ha, Nguyên, ông được nha, tôi chơi với Vân từ nhỏ mà không bắt được cậu ấy, ông mới có mấy tháng mà… hí hí, còn không mau dâng bánh kẹo giúp Vân hạ hỏa đi ~
Tôi suýt thì nghẹn chết. Nguyên hình như cũng không khá hơn, sắc mặt cậu ta đen xì. Trời! Tôi và Nguyên đã cùng yêu phải người kiểu gì thế này? Dương ơi là Dương, cậu có ý thức được trọng điểm không vậy? Giờ tôi mới phát hiện trí tưởng tượng của Dương thật sự quá cao ~
_ Ông luyên thuyên cái gì đó. Uống nước đi.
Nguyên dúi một cốc nước cam vào tay Dương. Cậu lập tức cười nham nhở:
_ Uy, cái gì gọi là nói luyên thuyên? Tôi là đang nói sự thật được không? Ông đừng ngại mờ ~ Nếu là Vân thì tôi không có ý kiến…
Dương càng nói càng nhỏ, bởi vì Nguyên đã trừng mắt nhìn cậu. Uhm, đến tôi cũng phải công nhận ánh mắt Nguyên khi trừng người rất có uy lực, cảm giác như bị nhìn thấu vậy, tương đối đáng sợ. Có điều… tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì Dương có vẻ không để ý đến việc Nguyên thích ai, chứng tỏ cậu ấy không có tình cảm khác với Nguyên. Còn buồn vì… Dương cũng không để ý đến việc tôi thích người khác luôn. Thế này thì rõ ràng Dương chẳng hề thích tôi rồi.
Đột nhiên… tôi có loại cảm giác mà người ta gọi là “đồng bệnh tương liên” đối với Nguyên. Haizzz. Xem ra để Dương có thể ngộ ra tình cảm của chúng tôi dành cho cậu thì cần phải cố gắng dài dài a~
_ Ông… ông nhìn tôi như vậy làm gì?
Dương chột dạ né né tầm mắt của Nguyên. Tôi mặc dù đồng cảm với Nguyên thật đấy, nhưng sao tôi có thể trơ mắt nhìn Dương bị bắt nạt cơ chứ? Nói đi nói lại thì chính là không nỡ đó mà. Tôi thở hắt ra, lên tiếng giải vây cho Dương.
_ Nguyên, cậu mở quà đi.
_ A đúng đúng. Ông mau mở quà thôi. Đảm bảo sẽ thích nga~
Dương vội vàng bắt lấy lời của tôi, túm hai hộp quà trên bàn nhét vào tay Nguyên. Ai~ Dương à, sao cậu lại bày ra bộ dạng tươi cười nịnh nọt đáng khinh như vậy chứ?
Nguyên không nói gì, thu hồi ánh mắt, chậm rãi bóc quà của Dương trước. Dương tặng Nguyên một đôi giày Converse màu đen. Cậu ấy đắc ý hỏi:
_ Thế nào? Quà đẹp chứ? Ông có thích không?
Nguyên khẽ cười, gật đầu:
_ Đẹp lắm. Cảm ơn ông. Tôi thực sự rất thích…
Dương híp mắt cười hì hì, mái tóc quăn lộn xộn phất phơ khiến tôi có ảo giác cậu rất giống con vật nào đó, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi. Có vẻ Nguyên cũng có cùng cảm nhận. Cậu ta giơ tay xoa đầu Dương, nói tiếp:
_ …rất thích… ông…
Dương ghét nhất là có người xoa đầu cậu như thế. Vì vậy cậu không chú ý đến những lời nói dang dở của Nguyên mà lập tức to mồm kháng nghị:
_ Này này, đừng có thế. Bỏ ngay móng vuốt của ông ra khỏi tóc tôi ~
Nguyên bật cười thu tay lại. Dương vẫn còn hậm hực, càu nhàu vuốt vuốt lại mái tóc vốn chưa từng vào nếp của mình. Tôi ngồi cạnh nhìn cả hai với tâm trạng phức tạp. Rốt cuộc thì, cảm nhận của Dương về Nguyên là thế nào? Một chốc thì giống như một thằng bạn thân bình thường gây sự chọc ghẹo, một chốc lại giống như ngoan ngoãn lấy lòng người yêu đang giận dỗi… Tôi nghĩ, sẽ sớm thôi, bản thân cần nói rõ với Dương để có được câu trả lời của cậu ấy. Tôi không muốn kéo dài mãi những suy đoán và rối rắm này, bởi vì đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến tôi không còn là chính mình mà làm tổn thương đến Dương, tổn thương người tôi muốn bảo vệ.