Lựa chọn hạnh phúc - Chương 3
3.
Lên lớp mười hai, ngay từ đầu kỳ một việc học hành đã vô cùng căng thẳng. Một tuần ngoài việc học chính khóa, chúng tôi còn đi học thêm khắp nơi. Học thêm ở trường, rồi học lò, bận đến tối mới được về nhà, rồi lại thức đến khuya làm bài tập. Tôi là con gái còn đỡ, chứ một người hoạt bát ưa vận động như Dương, thật là làm khổ cậu ấy. Tôi muốn thi đại học Dược, đương nhiên phải liều mạng học. Nhưng tôi không ngờ ba mẹ Dương cũng muốn cậu ấy thi cùng tôi. Dương thì không thích vậy. Cậu ấy muốn thi vào Học viện Cảnh sát. Kết quả là mới đầu năm học mà cậu ấy đã nháo một trận với gia đình, kiên quyết bảo vệ lý tưởng. Tôi biết tính Dương, cậu ấy đã nhận định thì sẽ rất khó thay đổi. Vì thế tôi một mặt khuyên cậu ấy bình tĩnh một chút, mặt khác đành tự mình tới nói chuyện với ba mẹ Dương. Hai bác ấy rất quý tôi, nghe tôi nói đông nói tây một hồi cũng bắt đầu xuôi xuôi, lại quay sang cảm thán hai chúng tôi không học cùng trường thi muốn gặp nhau không dễ. Tôi cười cười, tìm cớ chuồn đi. Tâm lý của bậc phụ huynh tôi hiểu, nhưng con trai nhà các bác không có ý với tôi thì tôi biết làm thế nào cơ chứ? Cách xa một chút, lâu lâu không gặp có khi quên được thì lại hay.
Chiều chủ nhật, Dương rủ tôi ra quán café, bảo là muốn cảm ơn vì đã nói giúp cậu ấy. Bình thường chúng tôi cũng hay đi riêng như thế, nhưng lần này không chỉ có hai người bọn tôi, Dương kéo cả Nguyên đi cùng. Lại nói cậu bạn mới này, vào năm học được hơn một tháng cũng đã trở nên nổi bật trong trường. Nguyên học toán rất tốt, theo đó là các môn tự nhiên. Những môn còn lại cũng không tồi. Cậu ta chơi thể thao tương đối khá, môn nào cũng chơi được. Thêm vào đó là ngoại hình bắt mắt, nếu không phải cậu ta ít nói, thích một mình ngồi trong lớp thì số bạn nữ hâm mộ cậu ta chắc phải xếp hàng dài. Một người nổi bật như thế, tôi dù toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Dương thì cũng không thể không chú ý đến Nguyên.
Tôi biết Dương nhiệt tình, đặc biệt đối với những người trầm mặc như Nguyên, mức độ nhiệt tình càng cao hơn. Cậu ấy luôn muốn cuộc sống của mọi người xung quanh được vui vẻ như mình. Trong định nghĩa của Dương, trầm mặc chính là hay buồn bã, cậu ấy sẽ không đành lòng để người thân hay bạn bè của mình buồn rầu. Vì thế, ngay từ đầu, Dương luôn tìm cách lôi kéo để Nguyên hòa nhập với đám bạn trong lớp. Tuy tôi rất ít khi nói chuyện với Nguyên, nhưng bởi vì Dương hay nói về cậu ta, nên tôi cũng biết được đôi chút. Nguyên vốn tương đối năng động, chỉ là lúc trước cùng gia đình có chuyện không vui, rồi chuyển ra bắc nên mới trở thành ít nói như thế. Dương còn cười nói với tôi, Nguyên chính là đang trong thời kỳ phản nghịch của thiếu niên. Tôi được dịp cười nhạo cậu ấy một phen, nói bản thân cậu không phải cũng phản nghịch sao, vì chuyện chọn trường đại học mà ầm ĩ mấy ngày với ba mẹ, còn nói người khác cơ đấy. Thế là tôi bị cậu nắm má nhéo cho sưng cả mặt. Nhưng nói lại, tôi cảm giác được quan hệ của Dương và Nguyên ngày càng tốt. Nói không ngoa chứ hai người họ rất nhanh chóng trở nên thân thiết, mà chủ đề nói chuyện riêng của hai đứa tôi chuyển sang Nguyên ngày một nhiều. Kết quả chính là Dương rủ tôi đi uống café để cảm ơn, nhưng cũng rủ cả Nguyên theo.
Trước đó Dương đã nói với tôi rằng cậu ấy muốn rủ Nguyên gia nhập nhóm chúng tôi, hỏi tôi có đồng ý không. Tôi nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là gật đầu. Thực ra nói không khó chịu là giả. Một người vừa mới quen chưa đầy hai tháng mà đã thân thiết với Dương như thế, lại còn để cậu ấy tự mình kéo vào nhóm vốn chỉ có riêng tôi và Dương. Điều này chưa từng xảy ra suốt từ khi chúng tôi nhận thức nhau cho tới bây giờ. Trước kia luôn chỉ có hai đứa, người khác dù chơi thân đến mấy thì tôi hay Dương đều không muốn để người đó xen giữa, xem như là khoảng trời chỉ dành cho hai người vậy. Nhưng bây giờ Dương lại muốn kéo Nguyên vào, chứng tỏ cậu ấy thực lòng muốn thân thiết với người kia. Cũng vì thế nên Dương mới nhân cơ hội này mời cả Nguyên đi cùng, vì cậu biết tôi một khi đối diện với một cốc cappuccino thì sẽ rất mềm lòng. Haizzz… xem ra cậu ấy chính là đã rất dụng tâm đến việc đưa Nguyên vào nhóm rồi. Tuy trong lòng không thực thoải mái, nhưng chỉ cần là người Dương muốn chơi cùng, tôi như thế nào không đồng ý với cậu ấy chứ?
Nguyên khá tinh tế. Khi được Dương rủ đi cùng thì trước hết liếc nhìn tôi. Tôi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ trợn mắt nói cậu ta không được đồng ý ư? Thế là tôi mỉm cười, bảo Dương keo kiệt lắm, lâu lâu mới mời được một bữa, cậu không đi là sau này chưa chắc còn cơ hội đâu. Lúc đó Nguyên mới nhảy lên xe đạp đi cùng chúng tôi.
Tới quán café, ba người chúng tôi chọn một bàn khuất bên trong mà ngồi. Tôi với Dương là khách quen nên chị chủ quán tự mình tới tiếp. Dương nhanh nhảu giới thiệu Nguyên với chị ấy, lại ba hoa vài câu chọc cười chị, sau đó chúng tôi mới gọi đồ uống. Tôi và Dương luôn gọi capuccino giống nhau, mùa hè là cappuccino lạnh (cho thêm đá xay), mùa đông thì cappuccino nóng như bình thường. Đến lượt Nguyên, cậu ta gọi café đen không đường khiến Dương huýt sáo hâm mộ một phen.
_ Chậc, không ngờ ông thích uống loại đó a~
Kỳ thực Dương không thích thứ gì có vị đắng, một chút đắng cũng không, chẳng qua bị tôi cười nhạo vài lần nên mới theo tôi uống cappuccino, mà cậu ấy cũng chỉ uống được loại này thôi. Đương nhiên tôi cũng không nói điều này ra với Nguyên hay bất kỳ ai khác, nếu không Dương nhất định sẽ cằn nhằn tôi cả ngày vì làm cậu ấy xấu hổ.
Trong lúc chờ đồ uống, Dương thuận tiện kể một chút về mấy chỗ ăn uống mà hai chúng tôi hay đi cho Nguyên nghe. Tôi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nếu đã quyết định đồng ý cho Nguyên vào nhóm, sớm muộn gì chúng tôi cũng dẫn cậu ta đi đủ chỗ có đồ ăn ngon.
Sau khi đồ uống được bưng ra, vẫn là Dương thao thao bất tuyệt nói chuyện, rồi hỏi han Nguyên cái này cái kia. Tôi không nói gì, chỉ yên lặng ngồi uống. Còn Nguyên hầu như cũng yên lặng ngồi nghe Dương nói, thỉnh thoảng đáp một hai câu hỏi. Thế đấy, Dương tên này, có bạn mới liền quên mất tôi rồi. Tôi có chút tủi thân, cảm giác như mình là tiểu tình nhân không có tiếng nói bị gạt sang một bên vậy. Khụ, được rồi, tôi chắc là bị hoang tưởng nên mới nghĩ tới loại so sánh này. Tôi thầm khinh bỉ bản thân.
_ Ê! Vân! Vân? Hồn bay đi đâu rồi? Có nghe Dương nói gì không hả?
Khuôn mặt Dương phóng đại trước mắt tôi. Tôi giật mình lùi về sau. Trời ạ, cậu có ý thức được sự hấp dẫn của mình đối với tôi không hả Dương? Muốn đến gần cũng phải báo trước chứ? Đột ngột tập kích như thế, nhỡ tôi nổi máu “háo sắc” thì làm sao bây giờ?
_ Khụ, Dương nói gì thế?
Tôi quay mặt đi không nhìn Dương. Có điều tôi biết mặt mình đỏ lên rồi. Chết tiệt! Da mặt con gái đúng là mỏng.
_ Vân mải nghĩ đi đâu? Dương gọi mãi không nghe. Hừ! Không phải là liếc thấy anh nào đẹp trai chứ?
Tôi thầm điều chỉnh cảm xúc, đến khi quay lại thì mọi thứ đã như bình thường:
_ Vân nào dám a~ ngồi cùng hai mỹ nam thế này, làm gì còn tâm tư đi ngắm anh đẹp trai khác nữa?
_ Hehe. – Dương đắc ý cười – Thế còn được. Có điều Vân mà coi trọng anh nào, nhớ nói ra để Dương làm quân sư nha~
Tôi cười không đáp. Nếu tôi nói người tôi coi trọng chính là cậu… cậu sẽ làm quân sư thế nào?
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, tôi lơ đãng liếc qua Nguyên. Quả nhiên cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt đó… như đang dò hỏi. Tôi nhíu mày làm ngơ. Nhưng có người lại hăng hái quá mức:
_ Nguyên đừng kỳ lạ nha. Tôi với Vân chơi thân từ nhỏ nên hay trêu nhau vậy, chứ chúng tôi không phải cặp đôi như mọi người tưởng đâu. Haizzz… nói thật tôi hơi bị thương cảm cho người nào bị Vân thích đó.
Dương giả vờ cảm thán. Xin cậu đấy! Sao lại sốt ruột muốn làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta như vậy? Nguyên cũng đâu phải là bạn nữ xinh xắn cậu muốn lấy lòng mà sợ người ta ghen cơ chứ? Tôi hơi hậm hực, xì một tiếng:
_ Dương, cậu muốn bị nấu kiểu gì? Hấp hay xào hay rán? Hay là Vân băm Dương ra làm nhân bánh nhé?
_ Đó đó. – Dương vờ ôm ngực – Vân dữ vậy, cẩn thận sau này ế!
Tôi đảo mắt khinh thường:
_ Đừng có làm bộ trai nhà lành thế. Vân mà ế thì sẽ tìm Dương ăn vạ, sẽ bám Dương cả đời.
_ A? Không được a~ Vân đừng làm hại đời trai của Dương chứ?
_ Hứ, nói vậy mà Dương cũng tin? Ai thích Dương đúng là đồ ngốc. – Mà tôi… đúng là đồ ngốc này.
_ Ê ê, thích Dương tuyệt đối là có mắt nhìn người nha~
Tôi bĩu môi, ánh mắt vô tình liếc qua Nguyên, chợt giật mình. Nguyên chăm chú nhìn Dương, hai tròng mắt đen như mực lấp lánh. Cái nhìn tập trung như vậy tôi cũng thường dùng để nhìn Dương. Có điều trước giờ cậu ấy chẳng để ý. Nhưng mà khi Nguyên nhìn… Dương giống như có cảm giác mà quay lại cùng Nguyên đối mặt. Dương vẫn cười rạng rỡ, có chút lưu manh, còn Nguyên… hình như cậu ta cũng cười. Cười? Trong vài giây tôi còn tưởng mình bị ảo giác. Nguyên mà cũng cười qua hả? Từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp tôi, ai cũng nói chưa thấy Nguyên cười bao giờ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc ánh mắt Dương và Nguyên chạm nhau, tôi nhìn thấy khóe môi Nguyên cong lên. Đó không phải là một cái nhếch mép, bởi vì độ cong khá sâu. Chẳng qua nó chỉ xuất hiện chừng một giây, tôi chớp mắt một cái đã hết rồi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi sững sờ. Có chút hoang mang. Tóm lại có phải mình bị ảo giác không nhỉ? Nhưng mà tôi còn chưa kịp tự phân tích, đột nhiên giọng Nguyên vang lên:
_ Hai cậu tài thật, thế mà lừa được mọi người.
Dương gãi gãi mái tóc quăn, cười hì hì đáp:
_ Ông xem tôi đẹp trai như này, nếu bị con gái bám rất phiền. Với lại, tôi nghĩ chẳng ai thân với tôi như Vân, cứ để mọi người hiểu lầm cùng Vân cũng chẳng sao.
Tôi hết nói nổi. Dương à, sao cái gì cậu cũng bô bô kể ra hết vậy? Cậu không biết xấu hổ nhưng mà tôi biết đó. Tôi mà không nhanh chóng chuyển chủ đề, đợi Dương nói một hồi chắc cả bí mật hổ thẹn hồi mẫu giáo cậu ấy cũng lôi ra luôn quá.
_ À, Nguyên này, Dương có nói qua với cậu chưa? Hai bọn tớ tự lập nhóm bạn thân chơi cùng nhau, ừ, chỉ có hai đứa thôi. Bây giờ bọn tớ muốn rủ cậu vào nhóm. Cậu tuy mới tới, nhưng mà cùng Dương thân thiết vậy, nên cậu cũng nhập hội cho vui.
_ Đúng đúng. – Dương nghe vậy lập tức quên việc vừa rồi – Ông nhập hội với chúng tôi đi. Có hai đứa hơi buồn. Thêm ông càng vui. He he, ít nhất sau này bị Vân bắt nạt tôi còn có đồng minh.
Tôi trợn mắt. Cái gì đây? Dương kia, cậu dám hạ thấp tôi trước mặt người mới? Tôi hung hăng nhéo một cái lên cánh tay Dương, lại hung ác vặn một vòng một trăm tám mươi độ, sau khi nghe tiếng tru thảm thiết của cậu mới hài lòng bỏ tay ra. Tôi đắc ý nói:
_ Nguyên đừng nghe Dương nói nhảm. Dương chính là thiếu bị ăn đòn đó. Ỷ mình có võ nên oai lắm, làm đại ca của lớp mình nha. Hừ hừ, nếu Dương bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ thay trời hành đạo.
Dương xoa xoa cánh tay bị tôi véo, mặt mày nhăn nhăn:
_ Hu hu, em sai rồi Vân đại tỷ, đại tỷ tha cho em~
Tôi cười cười xoa mái tóc quăn lộn xộn của Dương:
_ Ừ, ngoan~
Dương lập tức nhảy dựng lên, ôm tay Nguyên cầu cứu:
_ Nguyên ơi help me~ Vân có ý đồ với tôi ~
Nguyên có vẻ giật mình vì hành động của Dương. Tôi thấy cậu ta đơ ra vài giây, sau đó… khẽ cười.
Tiếng cười trầm thấp của Nguyên khiến cả tôi và Dương đều giật mình ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì lần này đích thị là Nguyên đã cười, tôi không bị ảo giác. Mà Dương ngạc nhiên vì…
_ Hú hú ~ này ông bạn, thì ra ông cười lên đẹp trai vậy nha~ Thế mà trước giờ cứ làm mặt ngầu. Thật là phí của trời mà ~
Dương hai mắt lòe lòe sáng, hâm mộ nhìn Nguyên không chớp mắt. Trong vòng vài giây, tôi lại thấy cơ mặt Nguyên đơ ra lần thứ hai. Rồi chớp mắt một cái, nụ cười của cậu ta đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trầm lặng như thường. Chỉ là… tôi lần thứ hai hoài nghi mình bị ảo giác. Thế quái nào mà tôi lại thấy lỗ tai Nguyên hình như hơi đỏ đỏ nhỉ? Làn da cậu ta vốn ngăm ngăm nên nhìn không rõ ràng lắm. Thôi kệ đi. Cứ nhìn chằm chằm Nguyên thì vô duyên quá. Có lẽ tôi học nhiều quá nên hoa mắt rồi.