Lũ Trai Cuồng Dâm - Chương 1
Chương 1 – Luân
Tự cổ chí kim, phàm là đàn ông thì phải mạnh mẽ, khoan bàn đến cơ thể vạm vỡ cường tráng của một đấng nam nhi, chí ít phải có ý chí sắt thép. Chuyện các đại trượng phu cạnh tranh với nhau, so tài cao thấp để so bì ai là kẻ mạnh kẻ yếu thời nào cũng có. Cái tính hơn thua cốt là để chứng minh bản thân mình trước những thằng đàn ông khác. Ai lại không muốn mình là kẻ mạnh, muốn người khác nể phục, đặc biệt là đánh bại được đối thủ truyền kiếp của mình. Cảm giác nhìn kẻ thù quy phục dưới chân mình ắt hẳn là điều thằng đàn ông nào cũng muốn, mặc cho mình sai khiến hay dẫm đạp.
Đã qua cái thời mà không đủ cơm ăn, thiếu áo mặc, bấy giờ đất nước đẩy mạnh việc học tập tiến bộ tư tưởng để dân có cuộc sống tốt hơn. Bởi thế mà trường học mọc lên như nấm sau mưa.
Gia đình thằng Luân chuyển về cái xóm rách nát này độ chừng 6 năm. Nói một chút về gia đình nó, mẹ nó bỏ theo nhân tình sau khi sinh ra nó rồi vứt cho cha nó nuôi, ông ta làm ăn không vượng nên đành bỏ sang xứ khác làm lụng lại từ đầu, ban sơ cha nó hết mực chăm lo cho nó, nhưng từ khi cưới thêm vợ mới, sanh con ra thì nó chính thức bị ghẻ lạnh. Thằng Luân lúc chuyển tới đây còn chưa biết nói, càng lớn tính cách càng thất thường, kế nó là thằng em trai cùng cha khác mẹ. Thằng Tùng em nó hiểu chuyện đến đâu thì nó lại là thằng con hư đốn đến nấy, chuyện gì nó cũng dám làm. Khi biết nó là con ghẻ, mấy đứa nhóc cùng xóm chế giễu nó, mấy thằng nhỏ ác miệng còn kêu Luân là thằng con hoang, con rơi con rớt, kêu nó hư như thế nên mẹ nó mới bỏ nó đi. Thằng Luân trời sinh máu nóng tính, thằng nào chì chiết nó thì xác định bị nó đánh cho mềm mình, dù nó chỉ đơn thương độc mã cũng quyết phải sống chết với kẻ đã nhục mạ nó và mẹ nó. Cha thằng Luân thì chỉ yêu thương thằng Tùng và mẹ kế mà bỏ mặc nó tự sinh tự diệt, thế nên càng ngày nó càng đổ đốn, nó tụ tập đánh nhau rồi ăn chơi. Một lần nó đi đánh nhau, trời xui thế nào mà đánh nhầm với con cán bộ, làm cha nó phải năn nỉ rồi đút lót một số tiền, ổng có quan tâm chi thằng nghịch tử, chỉ sợ chuyện làm ăn đang suôn sẻ bị ảnh hưởng mà thôi. Tối đó, nó bị gã tra tấn như một con súc vật. Những vết sẹo nuôi nó lớn lên, nó ghét ba nó, ghét mẹ kế luôn bày mưu để cha nó đánh đập nó, càng ghét cay vẻ mặt hiền từ mà thằng em trai khác máu tanh lòng hỏi thăm nó sau những trận đòn roi, em nó luôn áy náy với nó vì người mẹ ruột luôn tìm cách đuổi thằng Luân đi xa, hòng cưỡm hết tài sản thừa kế cho con trai ả.
Để rồi khi bước vào trường phổ thông cấp 3, từ một thằng nhóc trở thành một cậu thanh niên tuấn tú, từng đường nét trên mặt nó đầy nam tính, lông mày rậm như hai thanh đao vậy, thêm cái nốt ruồi ngay cạnh mắt toát nên vẻ đa tình, đứa con gái nào cũng thích nó, không những là vì đẹp trai mà còn vì cơ thể cường tráng của thằng Luân. Nó chỉ có ba thứ để làm, trốn học, đánh nhau và tập gym, từ những lần bị bầm dập ở những trận đánh nhau trong quá khứ, nó biết phải có cơ bắp, phải thật mạnh mẽ thì nó mới ngồi vững trên cái ghế trùm trường này được, kết quả là thằng Luân vừa cao vừa đô con, so với những thằng cùng trang lứa thì nhỉnh hơn hẳn.
Bình thường cha nó sẽ ra ngoài sớm đến công ty ông ta, chủ cả nhưng nỗi sợ vỡ nợ một lần nên phải trực tiếp hiện diện mới có mấy phần yên tâm. Còn bà mẹ kế, trời chưa sáng là đã theo chồng đi ra ngoài xí xọn cùng mấy con mụ bạn thân đi ăn chơi. Thế nên trong nhà chỉ có mấy người giúp việc và 2 anh em thằng Luân. Ngày nào cũng vậy, nó ngủ quên trời trăng lên cả, vắt cái gối lên đầu để che đi ánh nắng muốn đánh thức nó. Thằng Tùng mở khe khẽ cửa để gọi nó dậy.
-Anh hai dậy đi, anh hai…
Nó sững sờ vì hiếm khi nào nó thấy được thân thể trần trụi của thằng anh khốn nạn này, chỉ vì hôm nay có dịp thằng Luân căn dặn phải kêu nó dậy sớm để đón cô bạn gái mới quen gần đây. Thằng đại ca vẫn say giấc nồng, thở đều đặn nhấp nhô những múi bụng săn chắc, Tùng lia mắt xuống cái quần sịp, bất kỳ thằng con trai nào vào buổi sáng cũng vậy, con cặc thằng Luân đang cương lên từ từ, độn căng cái quần sịp sờn màu. “To quá, nó còn lên nữa sao?” Tùng dán mắt vào nó không rời, cho tới khi nó chỉa thẳng lên trời, điều gì đó khiến cậu muốn chạm vào nó, xem nó thực sự phải to đến nhường nào chứ. Tùng bước tới rồi quỳ xuống xem xét, sau bao lần đấu tranh tư tưởng thì cậu vẫn bạo gan mà ướm thử bàn tay để đo, “một gang này, hai gang này, hai gang sao?”
-Đúng là quái vật thiệt chứ.
-Mày nói cái gì?
Thằng Luân bực dọc lên tiếng khi bị đánh thức, khó chịu mà trở mình mấy cái.
-Anh hai, anh kêu em hôm nay dựng anh dậy sớm mà.
-Biết rồi, cút ra ngoài đi.
-Mà hai ơi, cái quần anh nó…ướt rồi kìa.
Thằng Luân giật mình sờ xuống dưới quần sịp, một đống nhầy nhụa túa ra nhớp nháp, không phải nó đái dầm mà là mộng tinh. Tinh dịch của thằng con trai mới lớn lâu ngày không bắn, thường chỉ có lúc mới dậy thì thôi, nhưng riêng thằng Luân thì cứ hễ mà mấy tuần không xuất tinh thì trường hợp này sẽ xảy ra.
-Đụ má mày biến ra ngoài.
Thằng em hốt hoảng mà chạy thẳng ra khỏi phòng. Để lại thằng anh đỏ mặt ngại ngùng vội lau hết đống sữa chua mình mới tạo ra. Miệng chỉ kịp lẩm bẩm mấy tiếng chửi.
Sáng hôm đó nó tranh thủ qua chờ người yêu, cô này là Linh, học lớp kế bên. Cơ duyên là ngày đó nó vô tình “giải cứu” nàng ta trong một cuộc xung đột ở tụi côn đồ trường kế bên. Từ đó Linh mở lòng với thằng Luân hơn, dù vẫn còn e dè cái tiếng tăm đầu gấu của nó trong trường. Chí ít khi quen nhau thì có người bảo vệ mình, vả lại Linh cũng thuộc dạng kiểu con gái yêu thích của nó, ngoan, xinh đẹp, nó đặc biệt thích chinh phục những đứa ngây thơ, e thẹn thế này. Luân chạy cái xe cà tàng đến trước nhà bạn gái, thời đó mà có được chiếc xe máy thì đã khấm khá lắm rồi, từ đằng xa đã thấy nàng ta đứng đợi trước bãi đất trống cách nhà không gần.
-Đứng đợi sớm thế, sao lại đứng ở đây.
-Ba thấy ba em rầy thì sao?
-Anh quên mất.
Linh vội ngồi lên yên sau rồi an ủi nó, linh biết thằng Luân là thằng con trai tốt, dù có hơi xốc nổi nhưng tốt bụng, như cái cách nó giải vây cho cô trước đây. Lần đó nếu không nhờ nó xông thẳng vào, lấy một chọi ba, thì Linh đã bị sàm sỡ mất rồi, có khi còn mất luôn đời con gái cũng nên. Mang tiếng xấu đã lâu nên ba của Linh không muốn con mình giao du chứ đừng nói là cặp kè. Bên ngoài thì cọc cằn nhưng ở bên cô nó luôn chiều chuộng Linh hết mức.
-Anh buồn hả?
-Đâu có, cũng quen rồi.
-Em đâu có nghĩ vậy đâu nè, anh tốt lắm.
Chỉ một câu nói mà đã cảm hóa được thằng đầu gấu thô lỗ này rồi, nó cười suốt dọc đường đến trường. Cho đến khi thấy thằng bạn thân của mình ngay cổng, sợ bị chọc quê nên nó tắt chế độ vui vẻ đi ngay.
-Trời ơi, Luân đại có ghệ rồi kìa bây.
-Em vào trước đi.
Linh ngại ngùng chảy u vào lớp, còn nó thì chăm chăm dõi theo sau lưng.
-Làm gì nhìn dữ vậy mày, chưa ngắm đủ hả?
Thằng Quy là một đứa suồng sã, chuyện gì nó cũng nói được, trái ngược với tính cách trầm ổn của Luân. Nhưng được cái tính tình nghĩa, nó sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn mình lúc hiểm nguy hết.
-Kệ mẹ tao, phiền quá.
-Có gái quên bạn, sao mày chở nó mà không chở tao?
-Mày có chân thì tự đi.
-Huynh vì cái lồn tuyệt tình đệ đến vậy sao?
Thằng Luân chỉ cười, rồi dẫn Quy đi ăn sáng như món quà tạ lỗi, vì thường ngày người ngồi ở yên sau là cậu bạn thân này. Chưa kịp bước chân đi thì một thằng nào va một cú mạnh vào người Luân, cậu thì chẳng hề hấn còn thằng kia thì ngã nhào. Thì ra là thằng Phương học cùng lớp, tướng tá còm nhom thì không nói đi còn lập dị nên chẳng ai chơi chung dù nhà nó khá giàu, chả biết mắt mũi để đâu mà tông thẳng vào người khác. Cái ly nước ngọt tạt hết nguyên tảng áo gã đầu gấu, nhễ nhại một vùng ướt sũng.
-Đụ mẹ mày đi đứng kiểu gì vậy, muốn ăn đập hả?
-Tui bị sượt chân, tui bị sượt…
Chưa để nó nói hết câu, Luân nhấc cả người nó lên như xách con chó nhỏ thó. Luân trừng mắt nhìn cái thằng nhóc như học cấp 2 này, tính nóng của cậu bùng phát mà ra tay bóp cổ nó. Phương càng cố giẫy giụa thì nó càng không nương tay, thấy vậy nên Quy đành can ngăn thằng bạn mình.
-Thôi mà Luân, chắc nó không cố ý đâu, mày siết một hồi nó đi bán muối đó.
-Hừm.. cút xéo, đừng để tao thấy mày.
-Ặc ặc ặc huhu
Thằng Phương ba chân bốn cẳng định chạy đi nhưng đã bị vịn lại.
-Quên mất, ói tiền ra cho tao, mày làm áo tao ướt rồi chuồn dễ vậy à?
-Tui còn bấy nhiêu đây à, hay để khi khác tui đưa tiếp.
Nói rồi Phương móc ra tầm mấy chục, vậy mà nó kêu ít. Cái thời buổi này, mấy chục cho một ngày đi học cũng thuộc dạng công tử rồi.
-Được rồi, mày đi đi.
-Thần tài tới rồi Luân, bao tao ăn kem đi mày
Thằng Luân cũng chịu thua với cái nết cù nhây của bạn mình, cũng phải cảm ơn nó, vì mỗi lần cậu mất kiểm soát thì nó luôn là người khiến cậu bình tĩnh lại.
Như thường lệ, Luân tụ tập với đám bạn cùng trốn tiết đi chơi. Ngồi ở chỗ quán nước quen rồi kể chuyện, cái quán này nằm giữa mấy trường cấp 3 nên học sinh lại mua đa dạng lắm.
-Tụi bây, thằng Luân có ghệ rồi đó.
-Ai, ai vậy Quy?
-Con Linh lớp kế bên đó chứ ai, mỹ nhân mà nó cứu hồi bữa đó.
-Sướng nhất mày luôn, mà hôm đó sao vậy?
-Thì tụi tao đi chơi về, đi ngang qua bãi đất trống gần nhà con Linh, định hút thuốc một chút cho ấm… Mà thấy mấy thằng vây con nhỏ lại, nhìn đồng phục không giống trường mình lắm.
-Mày có nhận ra trường nào không?
-Tối thui à, thấy mẹ gì đâu, chỉ biết là không phải trường mình thôi.
-Nó định hiếp dâm con Linh luôn hay sao mạy?
-Xong rồi thằng Luân bang vô làm anh hùng cứu mỹ nhân, một mình nó cân ba luôn mà.
-Chứ mày làm gì mà để nó đánh hết tụi nó?
-À…tao bảo vệ con Linh, mà tụi bây biết thằng Luân mạnh cỡ nào mà, ha Luân ha… (Phương hơi xấu hổ nhìn thằng bạn ra tín hiệu cầu cứu)
-Có gì đâu, tụi nó cũng không có dao, tao lo được.
Đám bạn Luân ngồi chơi một lúc thì thấy một lúc bặm trợn vác thây vào quán, ánh mắt cứ hằm hằm lục xét tìm ai đó. Bỗng có mấy đứa lên tiếng.
-Là nó đó anh, cái thằng to con đó.
-Mày là thằng mất dạy đánh em tao hả?
Cái gã nhìn như giang hồ, hai tay xăm rồng kín hết cả, nom là thấy không phải dạng vừa.
-Phải đó thì sao, muốn tao đánh thêm nữa hả?
-Đụ má mày ngon, mày giỏi, để tao dạy mày biết thế nào là trên dưới.
-Có gì ra khỏi đây rồi nói, tao không muốn quậy quán người ta.
-Được, ra ngoài đi rồi tao cho mày hết đường về.
Gã kéo băng đi theo Luân, nhất quyết hôm này phải tẩn cậu ra bã mới được.
-Một là mày quỳ xin lỗi em tao, hai là tao đánh chết mẹ mày.
-Quỳ con cặc, nếu có thì cũng là tụi bây.
-Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, bây đâu, đánh tụi nó, còn thằng cầm đầu để tao.
Mấy thằng con trai lao vào đấm nhau, để lại hai tên đầu xỏ bốn mắt nhìn nhau.
-Mày chết con mẹ mày.
Gã xông thẳng lên định đánh đòn phủ đầu, cái tướng úc núc đó mà chạy cũng rõ nhanh rồi. Nguyên cả nắm đấm khổng lồ giáng lên người thằng Luân, lúc cậu nhăn mặt thì gã kia cũng ăn một đạp ngay bụng. Máu liều nhiều hơn máu não, Luân đánh tay đôi không thèm tránh né. Thoáng một chút mà cả hai đã xê xác nhiều, trên người cậu hằn những vết bầm. Gã voi ôm lấy eo Luân mà quật, gây ra chấn động không ít, cảm tưởng như bên hông sắp lìa ra. Không những thế gã còn dồn thêm mấy cú liên sườn, khiến cho cậu học sinh phải vùng vẫy.
-Sao hả thằng chó, biết sợ chưa?
-Sợ con cặc tao nè.
-Hự….
Gã chơi ác thì đừng trách cậu ra tay tàn nhẫn, Luân thúc mấy cùi trỏ vào lưng hắn. Tranh thủ lúc gã nới lỏng tay thì lên gối, nước trong miệng chực chờ mà thổ ra ngoài. Trận đấu sức bền có vẻ hơi khó khăn với Luân, vì đó giờ phương châm của cậu là đánh nhanh thắng nhanh, hơi thở gấp gáp của cậu làm tên kia hả hê lắm.
-Thằng chó mày mệt rồi hả?
-Thích thì nhào vô, đừng sủa nữa.
Gã nham hiểm gạt chân cậu, cả người té xuống đất một cái bịch, ê ẩm quá. Không để đối thủ nghỉ được giây phút nào, một tràng cú đánh không thương tiếc giáng thẳng lên người cậu. Hắn không còn quan tâm đến xung quanh nữa, cứ cố mà kết thúc Luân ngay lúc này. Chớp lấy thời cơ, chỉ bằng một cú đục vào yết hầu phải làm gã ôm lấy cổ họng mà rên rỉ. Luân dốc hết toàn lực, cậu chỉ muốn thắng, vung cánh tay đã rách toạt da để đấm thẳng vào hàm trái của gã. Cơ thể khổng lồ ngã ụp xuống nền đất báo hiệu cho trận chiến đã kết thúc. Chúng nó đã rút lui, dù chiến thắng nhưng tổn hại bên cậu không ít, mấy đứa bạn đứa không u đầu thì cũng trầy trật, kẻ nặng nhất thì chính là thằng Luân thôi, trên bụng trên ngực đầy vết bầm tím.
-Mày ổn không vậy?
-Bình thường, hơi mệt tí thôi.
-Mày đúng là trâu bò thiệt.
Vì áy náy chuyện của mình mà để anh em bị đập, Luân khao cả bọn đi chơi bằng tiền mới trấn được của thằng Phương. Mãi đến tối mới vác mặt về nhà, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng mà ngủ thôi, quá mệt cho cả ngày hôm nay rồi. Vào nhà thì thấy thằng em trai chờ cơm mình.
-Anh hai, sao người anh bầm đập dữ vậy.
-Kệ tao, hỏi làm gì?
-Em kêu bác Tư nấu cơm mấy món anh hay ăn nè.
-Tao không ăn
-Ăn đi anh hai, mới xong luôn đó.
Cậu định nổi giận nhưng mà lại thôi, thật lòng Luân đâu có ghét thằng em này, nó hiểu chuyện, lại còn thường xuyên giúp cậu giấu chuyện ăn chơi đánh nhau với ba. Luân chỉ hận bà mẹ ghẻ trơ trẽn, bà ta hết lần này đến lần khác chia rẽ tình cảm cha cậu. Mà lần này, bà ta cũng không có ở đây nên không phải tỏ thái độ chán ghét với Tùng làm chi.
-Ừ
-Có cần bôi thuốc không hai.
-Kệ đi, vài vết bầm thôi mà.
Tùng vui sướng lắm, ít khi nào thằng anh hai này nói chuyện nhẹ nhàng với nó như vậy. Tính ra cũng khổ, ba má thì một người lo làm ăn, một người lo chưng diện nên đâu có thời gian quan tâm cho thằng Tùng, đành lòng nó phải ráng lấy lòng anh hai mình. Vả lại, bên trong thằng Tùng có gì đó lạ lắm, cứ mỗi lần ở gần Luân là nó thấy lạ, mà không giải thích được.
-Mày học hành sao rồi?
-Em hả…em vẫn vậy mà hai.
-Ừm, ăn xong rồi đi ngủ đi, để tao dọn.
-Thôi em còn thức học bài, để em dọn luôn, anh đi tắm rồi ngủ trước đi.
-Ừ, vậy tao đi tắm đây.
-Dạ..
Tùng giả vờ dọn dẹp thức ăn, chứ Luân có động tĩnh gì là nó đều theo dõi. Phòng hai anh em có một nhà tắm chung, Tùng lén theo dõi qua một cái lỗ gạch cũ trên tường, đủ để nó quan sát mọi thứ bên trong. Anh nó đang cởi đồ kìa, phải rồi cái áo, lồ lộ ra cái cở thể vạm vỡ như mấy người lực sĩ trẻ trên màn ảnh, hứng thú ngắm nhìn anh nó thở đều đặn theo dòng nước từ vòi sen, cơ bụng theo vậy mà phập phồng, từng đường nét quá gợi cảm ánh trên làn da bánh mật khỏe khoắn. Khi thằng Luân thoa xà phòng lên cặp ngực nét căng, lòng nó nổi lên thứ ý nghĩ dâm tàn nó muốn chạm vào thử, để xem thật hư ra sao. Để rồi khi liếc xuống phía dưới, cái bọc thịt đang dần cương to lên. Chỉ thấy thằng Luân tựa lưng vào tường, mân mê con cặc đã lên nòng.
-Ahh..ahhh
Anh nó đang rên sao, vừa nam tính mà còn dâm nữa. Thằng Tùng trố mắt nhìn cái dáng vẻ quá sức chịu đựng của nó, Luân tuốt lươn xòng xọc, đâu biết bên ngoài có kẻ đang ngắm nhìn bản thân mình một cách thèm thuồng như thế. Cái dũng quần thằng Tùng cũng độn lên trông thấy, nó mơ màng sục cặc trong khi mắt vẫn dán chăm chăm vào người thằng anh hai cơ bắp. Anh nó “ngon” quá, đó là điều không bàn cãi, nhưng mà đây là thằng anh hai cùng cha khác mẹ với nó, lập tức cảm giác tội lỗi tràn ngập. Nhưng nó gạt phăng đi khi thấy những dòng tinh trắng đục phóng ra cùng với tiếng rên của Luân.
Yêu thích – Đóng góp ý kiến – Liên hệ 0933647731