Love Story in England - Extra II
Extra II: Ký ức vĩnh hằng
1.
Một ngày thu, Diana mười bốn tuổi chờ mãi mới có dịp Andrey ở nhà suốt cả tháng không đi đâu, cô liền đưa vị hôn phu tới giới thiệu.
-Đây là Charles mà cháu thường nói, sang năm cháu và anh ấy sẽ kết hôn. Tới lúc đó, chú nhất định phải tham dự hôn lễ nha!
Andrey đưa mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. Trong giới quý tộc, hôn ước định sẵn từ trước khi con cái sinh ra, nên Andrey tuy chưa từng gặp đã nghe cái tên Charles từ lâu. Charles có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt mang ánh nhìn dịu dàng, dáng người dong dỏng cao, da trắng như hầu hết các quý tộc. Charles là loại người đem đến cho người lần đầu gặp cảm giác ấm áp và dễ chịu. Hắn vừa nhìn đã biết chàng trai này thuộc mẫu người Diana thích.
Andrey nhếch môi nói:
-Chẳng qua tiểu thư Diana muốn có quà cưới thôi, chứ đâu cần ông chú này phải không?
-Tài thật, chú nhìn thấu suy nghĩ của cháu rồi!
Diana vờ hốt hoảng. Andrey cũng phụ họa, làm bộ mặt dữ tợn rượt theo cô. Diana cười vang, vội núp sau lưng vị hôn phu, đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc Charles mang họa ngã vào người Anrey.
-Ah…xin lỗi!
-Không sao chứ?
Charles ngước đầu lên, môi mấp máy lời cảm ơn. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, một sự rung động bất thường lan truyền khắp thân thể cả hai. Một thứ linh cảm đáng sợ.
Nàng thiếu nữ Diana vô tư cười đùa, không hay biết bánh xe số mệnh bắt đầu lăn trên con đường tàn khốc. Khởi đầu quãng thời gian nguyền rủa nhốt kín ba linh hồn.
2.
Charles và Andrey như có ước định ngầm, cố tránh không gặp mặt đối phương. Lúc Charles đến tìm Diana, là lúc hắn không ngủ say như chết thì cũng vung tiền ở khu phố ăn chơi. Nhưng rồi dù cố trốn họ vẫn không thể thoát khỏi định mệnh. Những lần giáp mặt trò chuyện năm ba câu, hai người dần cảm thấy càng trao đổi càng hợp nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, Charles thường xuyên đến nhà Alexander nhưng không phải tìm Diana mà là Andrey.
Diana lúc đó bận rộn cùng bạn bè khám phá năm tháng tuổi trẻ, đơn thuần nghĩ rằng vị hôn phu và chú của mình thân thiết với nhau thì rất tốt. Cô tranh thủ ngày tháng tự do ít ỏi còn lại thỏa thích vui chơi.
Cứ như thế, ba người họ tiến dần đến cái ngày số mệnh.
3.
-Cậu yêu tôi hả?
Charles giật mình đánh rơi quyển sách y học cầm trên tay, gượng cười nói:
-Trò đùa này tệ quá đấy.
Andrey nhìn thẳng vào Charles, ánh mắt thấu suốt tận cùng tâm tư người đối diện:
-Cậu thừa biết Diana đi vắng mà vẫn ở lại, chẳng phải vì muốn gặp tôi sao?
-Đừng nói bậy!
Hắn nhướn mày:
-Không, phải nói là cậu ‘cố ý’ tới vào lúc Diana không có nhà mới đúng.
-Thôi ngay đi!!
-Lúc nào cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát dục vọng.
-Đủ rồi!!! Dù là chú của Diana, nếu còn tiếp tục nói bậy bạ, tôi sẽ không tha thứ sự xúc phạm này!!!
Trước cơn giận dữ của Charles, Andrey không chút nao núng, ngược lại còn tiến tới gần. Hắn chạm nhẹ vào sợi tóc nâu, cố ý để đầu ngón tay tiếp xúc làn da trắng mịn, khẽ cười khi cảm nhận cơ thể Charles run lên chỉ bởi một va chạm nhỏ. Bàn tay hắn vuốt gò má chàng, tiếng thầm thì ngọt ngào đưa người ta vào cõi mơ:
-Đừng sợ. Không có quý tộc nào chưa từng thử qua chuyện này một lần trong đời. Tôi sẽ đưa cậu tới thiên đường.
Địa ngục đã mở cửa cho những linh hồn lạc lối.
4.
Mối quan hệ cấm kỵ giữa Andrey và Charles cứ thế tiếp diễn trong gian phòng kín hoặc nơi chốn không bóng người qua lại. Khởi đầu chỉ là sự tò mò và đùa chơi, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của Andrey.
-Sao lúc nào cậu cũng cầm quyển sách y học trên tay? Thứ đó giúp gì cho việc quản lý đất đai dòng họ nhà cậu?
-Tôi mơ ước trở thành bác sĩ cứu chữa cho thật nhiều dân nghèo. Tuy mơ ước này có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng tôi không ngăn được mình tìm những thứ liên quan đến y học, cụ thể là sách.
Giọng Charles nhẹ và buồn, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh khiến Andrey phải nheo mắt lại. Ánh sáng đó xuyên qua lớp vải và da thịt, rọi thẳng tới đáy trái tim hắn. Một tay hắn ôm ngực, cảm giác nhói như kim đâm, lạ lẫm. Andrey phớt lờ nó, vòng tay kéo Charles vào lòng, thì thầm:
-Trước khi chữa trị cho người khác, hãy khám giúp tôi đã, bác sĩ.
-Ah…!
Một cách bất cẩn, Andrey để ánh sáng của Charles len lỏi vào trái tim. Rất nhanh chóng, Andrey nhận ra đây không còn đơn thuần là trò đùa. Hắn thật sự đã yêu chàng trai này. Yêu đến mức muốn chiếm hữu. Có lúc không thể kiềm chế ham muốn hủy diệt chàng, để chàng mãi mãi là của riêng hắn.
Andrey lại không phải là duy nhất với Charles. Chàng dành thời gian cho gia tộc và cả cô vợ trẻ Diana. Nhiều lần chàng nói muốn chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này, họ không thể lừa dối Diana thánh thiện, đó là tội ác. Những lúc đó, Andrey luôn dùng nụ hôn cháy bỏng làm Charles quên hết tất cả suy nghĩ, lý tính. Trong giây phút hoan lạc chàng chỉ còn nhìn thấy mỗi mình hắn, kêu tên hắn, khao khát hắn.
Đâu phải Andrey không muốn dừng lại? Diana là đứa cháu hắn thương yêu không khác gì một phần thân thể, làm sao nỡ đành lòng khiến cô tổn thương?
Nhưng tất cả đã quá trễ.
Tình yêu là thứ độc dược mà hắn đã trúng độc quá nặng, không cách gì cứu chữa. Charles làm hắn yêu chàng nhiều đến mức này, có thể rời xa mà không để lại lỗ hổng lớn trong tim sao? Đó là chuyện không thể.
Thế giới ca ngợi tình yêu, thứ tình yêu thiêng liêng mọi người chúc phúc.
Nhưng tại sao tình yêu của hắn lại đau khổ như vậy?
Vừa yêu vừa dằn vặt vừa lo sợ.
Thứ tình yêu vụng trộm chỉ có thể giấu trong bóng tối cô đặc.
5.
Diana không phải loại phụ nữ thiếu đầu óc. Cô dần phát hiện sự thân mật quá mức cần thiết giữa chồng mình và người chú Andrey. Khi đã nghi ngờ, không khó tìm ra sự thật. Một người đang ở đỉnh cao hạnh phúc, tưởng như có mọi thứ trong tay, đột nhiên nhận ra thế giới tốt đẹp tuyệt đối hoàn mỹ đã xây dựng từ nền móng dối trá, tất cả sụp đổ, lộ mảng tối dìm chết người. Cảm giác Diana lúc đó là muốn ngay lập tức giết chết hai người cô yêu quý nhất.
Ông bà Edward luôn đi vắng, hiếm có thời gian dành cho con cái. Ba anh em cách biệt tuổi tác nên suy nghĩ khó đồng cảm, cô bé Diana chỉ còn biết quấn quýt bên người chú lớn hơn mình mười tuổi. Có thể nói cô thương Andrey còn nhiều hơn cha mẹ ruột của mình.
Charles là vị hôn phu đã đính ước từ trước khi cô ra đời. Mãi hai năm trước ngày cưới cô mới có dịp gặp chàng. Đó là yêu từ ánh mắt đầu. Trái tim thiếu nữ rung lên nhịp cảm yêu thương, cô biết mình sẽ yêu chàng trai này trọn đời. Cô đã rất hạnh phúc bên người chồng lý tưởng.
Thế mà hai người cô yêu thương nhất, lại đồng thời phản bội cô.
Diana đã khóc rất nhiều, tưởng như nước mắt không còn để rơi. Cô đi lễ nhà thờ, cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu xin Chúa Trời cho cô một giải đáp đúng đắn.
Một ngày kia, ánh sáng soi rọi chuỗi ngày tối tăm của cô, để cô mở to đôi mắt thấy rõ những thứ bị bóng tối giấu kín.
Charles chưa từng tỏ thái độ yêu cô nồng nhiệt, chàng chỉ thụ động làm tròn trách nhiệm một người chồng gương mẫu.
Vì chàng quá dịu dàng nên cô không nhận ra điều chàng thật sự muốn.
Cô nghĩ mình hiểu khá rõ Andrey, chung quy họ đều cùng một loại người, chính hắn thường nói với cô như vậy. Andrey từng là mẫu người đàn ông lý tưởng cô mơ tới. Hắn phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi luật lệ xã hội, dám nói dám làm, dám yêu dám hận.
Thời còn niên thiếu, Andrey đã dắt vợ một nhà tư sản chạy trốn, năm đó hắn mười tám tuổi, người phụ nữ kia khoảng hai mươi mốt. Việc hắn gây ra làm cả nhà chấn động, Edward tức giận tuyên bố gạch tên Andrey khỏi gia phả dòng họ. Hai năm sau, có tin tức người phụ nữ đó không bỏ tính lẳng lơ, quyến rũ một gã địa chủ. Gã địa chủ sai người giết tình địch. Dù sao cũng là máu mủ tình thân, Edward không đành lòng bỏ mặc Andrey nên đứng ra thu xếp với gã địa chủ, đón hắn về lại nhà.
Hai tháng sau khi Andrey trở về nhà, cô bé Diana mười tuổi đã hỏi:
-Người đàn bà xấu xa như vậy, sao chú yêu đến mức chọc giận cả dòng họ?
Andrey bế Diana ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên đầu cô, cười khì:
-Bé con như cháu không hiểu nổi chuyện người lớn đâu.
-Cháu không bé! Mọi người đều nói người đàn bà xấu xa đó bỏ bùa dụ dỗ chú, có đúng không?
-Ha ha, cũng có thể.
-Vậy chú có đi tìm người xấu xa đó nữa không? Nếu cô ta đến tìm chú thì chú sẽ làm gì?
Im lặng một lúc, Andrey nói:
-Cô bé, tình yêu là thứ cảm hứng bất chợt. Bây giờ thì ta không thích cô ấy nữa. Cô ta đã hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống hiện tại và sau này của ta.
Diana cảm thấy vấn đề quá khó hiểu so với bộ óc non nớt của mình, thắc mắc hỏi:
-Tại sao lúc trước thích, bây giờ thì không? Nếu đã biết sau này không thích nữa vậy sao chú bỏ đi cùng cô ta khiến cha nổi giận?
-Diana, nghe này, chuyện tình cảm phức tạp lắm, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Ta chỉ có thể nói, khi đã thích thứ gì đó thì ta sẽ làm mọi cách có được nó, bất kể hậu quả. Dù có phải chống lại thế giới này hay toàn thân đầy thương tích! Nhưng khi đã không còn hứng thú với nó, một cái liếc nhìn ta cũng không thèm.
-Cháu vẫn không hiểu!
-Vậy hãy mau lớn nhanh đi, cô bé.
Một Andrey khi yêu cuồng nhiệt như vậy, lại lén lút quan hệ với Charles. Hắn có thể giơ tay cướp đi người chồng của cô đến vùng đất sơ khai nào đó, không cần quan tâm mọi người nghĩ gì, nói gì về hắn. Thế nhưng hắn đã không làm, chẳng phải đều vì cô sao?
Andrey. Charles. Thượng đế tại sao đặt cô vào tình huống khó xử như vậy?:
Bây giờ cô có thể làm gì đây? Phải làm sao để không tổn thương hai người cô yêu quý và cả chính mình?
6.
Diana giấu kín tâm sự không để lộ ra ngoài mặt, trút mọi nỗi niềm vào quyển nhật ký. Xuyên suốt những trang giấy đầy ắp chữ, không hề có một từ hận thù Andrey và Charles. Cô chỉ tỏ bày nỗi đau khổ của riêng mình và sự bế tắc. Cô không cao thượng đến mức đẩy chồng mình về phía người đàn ông khác. Cô không thể làm được, bởi vì cô yêu Charles, rất nhiều. Cô không nghĩ mình sống nổi nếu thiếu chàng.
7.
Ngày định mệnh đã đến khi Charles vô tình đọc được quyển nhật ký Diana cất trong ngăn tủ.
Nửa tháng sau, trên đường đi thu tiền thuế đất, cỗ xe ngựa Charles tự đánh xe bỗng lật nhào lăn xuống chân núi. Cảnh sát kết luận do tai nạn núi lở vì ngày hôm qua mưa lớn khiến đất mềm.
Tang lễ phủ một màu đen ảm đạm, hàng trăm người vây quanh ngôi mộ mới xây, rì rầm đọc kinh, rơi giọt lệ tiếc thương. Andrey và Diana đứng cạnh nhau, im lặng như tượng gỗ, không khóc. Hai người đăm đăm nhìn từng nắm đất phủ lấp cỗ quan tài, chôn đi một nửa trái tim họ.
Ba tuần sau, một lá thư gửi đến cho Diana, ngoài bì thư đề tên người gửi là Charles. Sau khi đọc xong thư, cô lập tức đi tìm Andrey. Những hàng chữ thẳng tắp mềm mại nhảy múa trên trang giấy trắng.
“Xin lỗi, tự tiện ra đi không báo trước.
Diana, anh đã lén đọc nhật ký của em, mong em tha thứ. Xin lỗi, anh không tròn trách nhiệm người chồng che chở cho em, để em đau buồn. Em là một người vợ hiền, rất hoàn mỹ, chỉ trách anh không biết trân trọng.
Mấy ngày nay anh luôn tự hỏi lòng, mình có yêu em dù chỉ một chút không?
Câu trả lời là có. Đó là một thứ tình cảm gần với yêu nhưng không hẳn, anh cũng không biết gọi tên nó chính xác là gì. Anh chỉ biết em rất quan trọng với anh, là một nửa sinh mạng của anh.
Andrey, chắc bây giờ anh đang bên cạnh Diana đọc lá thư này?
Trước đây tôi rất ganh tỵ mỗi lần Diana viết thư cho tôi luôn kể về gã đàn ông tên Andrey, tôi từng nghĩ cô ấy có lẽ không biết bản thân thầm yêu người chú tài hoa này. Gặp anh rồi tôi mới hiểu tại sao Diana ngưỡng một anh đến vậy. Tôi cũng bị anh cuốn hút ngay từ ánh mắt đầu. Tôi tự nhủ lòng rằng anh là kẻ vô cùng nguy hiểm, ma lực từ anh sẽ lôi kéo tôi vào tội lỗi. Nhưng dù cố gắng chống cự, rốt cuộc tôi đã đầu hàng.
Anh có thể cười tôi quá yếu đuối, người không kiên định. Không ngừng cảnh giác mình phải tránh xa rồi như con nghiện lao vào vòng tay anh. Vì cái tính cách nhu nhược này mà tôi làm khổ Diana và anh, một nửa sinh mạng còn lại của tôi.
Khi vô tình đọc nhật ký của Diana, biết cô ấy đã rõ mối quan hệ giữa chúng ta, tôi vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm, vừa cảm kích vừa đau đớn, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Những cảm xúc hỗn loạn giằng xé con người tôi qua từng ngày. Nếu cứ tiếp tục, tôi nghĩ mình không lâu nữa sẽ phát cuồng. Cả anh và Diana, tôi đều tham lam không muốn buông tay. Cho nên trước khi thành kẻ điên loạn, tôi nhất định phải chấm dứt mọi thứ.
Khi hai người đọc lá thư này, nghĩa là tôi đã tới một vùng đất rất xa xôi.
Xin lỗi, tôi không thể chọn lựa giữa hai người yêu thương. Tôi hèn nhát chạy trốn.
Cầu chúc hai người tôi yêu nhất sẽ sống thật lâu, thật hạnh phúc trong thế giới đẹp đẽ này.
Charles.”
Andrey đọc xong lá thư, trên mặt không biểu cảm, trơ lạnh như đá. Ngược lại Diana ngồi cạnh bên bật khóc nức nở, những giọt nước mắt cố kiềm nén ba tuần nay không để rơi, dù lúc cô một mình trong căn nhà đầy kỷ niệm thân thương.
Andrey mở miệng sau một lúc lâu im lặng:
-Có hận ta không?
Có hận ta cướp đi tình yêu của cô?
Có hận ta cướp mất hạnh phúc của cô?
Có hận không?
Có không?
Andrey muốn nghe những lời mắng chửi thậm tệ, muốn cô đánh vào mặt hắn, để hắn nhận sự ‘trừng phạt’ không thể tự mình làm.
Diana ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi tay ôm chầm Andrey. Hơi ấm dịu dàng bao quanh hắn là câu trả lời. Andrey gục mặt vào bờ vai gầy nhỏ bé của Diana. Cô cảm nhận vai mình ướt nước.
8.
Sau đó Andrey tuyên bố sẽ trở thành bác sĩ, mọi người không ai nghĩ hắn làm được. Nhưng không ngờ kỳ tích đã xuất hiện, Andrey đậu vào trường y với số điểm cao nhất, nhanh chóng tốt nghiệp sớm hơn bạn cùng khóa, được ca tụng là thiên tài trăm năm có một.
Diana gần như không có gì thay đổi, ngoài việc cô cởi mở hơn và trở thành người phụ nữ hời hợt trong tình cảm. Cô chọn ngành báo chí mặc mọi người phản đối, cũng từ đó vì tính chất công việc mà hầu như một năm cô mới trở về London một lần.
Thế giới không ngừng thay đổi, Andrey và Diana cũng không ngừng đổi thay, chỉ có khoảng trống trong tim hai người vĩnh viễn không thể lấp đầy. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, họ mãi mãi không quên người tên Charles.
End-by TV 19/11/2009