Love Story in England - Chapter 11
Nhà Alexander chìm trong bầu không khí tang tóc, ánh hào quang quyền quí cũng bị lu mờ. Bởi vì người mang lại sự ấm áp đã mất đi vầng sáng duy nhất.
-Chị Diana!
-Là em đó à, Emily?
Diana nở cười mệt mỏi, đứng lên ôm Emily một cái rồi cùng ngồi xuống bàn. Trông cô bây giờ không còn là một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt hốc hác tiều tụy như đã già đi cả chục tuổi.
Emily lo lắng hỏi:
-Anh Ryan vẫn không có tiến triển gì sao?
Diana chậm rãi lắc đầu thay câu trả lời. Hai bàn tay của Emily bóp chặt vào nhau, đến nỗi làn da trắng đã đỏ như là máu sắp tuôn ra. Cô cúi mặt, nói trong tiếng nấc:
-Tất cả là lỗi tại em! Nếu như em chịu từ bỏ! Nếu như em xé đi mảnh giấy đó, thì hai người họ sẽ không đến nỗi…Em là tội nhân! Là kẻ xấu xa…!
Diana cũng đang tan nát trái tim, nhưng cô cắn môi nuốt nước mắt vào lòng, dịu dàng ôm lấy Emily an ủi. Thật tâm cô không thể tha thứ cho người đã làm em trai yêu quí của mình ra nông nỗi này. Nhưng Diana biết Emily không hề cố ý, biết rõ tâm hồn cô gái này rất thiện lương. Chẳng ai trách được cô ấy, về một phương diện nào đó thì cô ta cũng chỉ là nạn nhân. Thế thì trách ai đây?
-Emily, em nghe này. Đó không là lỗi của em, cũng không là lỗi của bất cứ ai. Trăm nghìn sai trái là do cái thời đại này, chính nó đã giết chết những cuộc tình đẹp, hủy hoại bao nhiêu con người. Em chỉ là nạn nhân, em trai chị cũng vậy, Ray…cũng vậy.
Emily lau nước mắt, ngước lên nói:
-Dù sao em tới đây không phải để cầu xin chị tha thứ, em tới là để chuộc lỗi.
-Chuộc lỗi?
-Vâng!
Cô đứng lên đi ra cửa, lúc sau trở lại dắt một người thanh niên vào trong. Diana vừa nhìn thấy người đó liền đứng bật dậy, mắt mở to.
-Ray?! Em còn sống???
TV…………………..TV
-Ray. Em còn sống thật sao?!
Emily cười khúc khích:
-Cả chị cũng nhìn lầm, xem ra mọi việc sẽ dễ dàng.
Theo cách nói của Emily thì người thanh niên này không phải là Raymond, nhưng cô nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống như đúc, từ chiều cao đến thể hình. Điểm khác duy nhất có lẽ là đôi mắt. Mắt của cậu luôn lấp lánh tia cười, còn người này đôi mắt có nét gì đó gian xảo.
Emily giơ tay về phía Diana, quay sang nói với chàng trai:
-Đây là chị Diana.
-Chào chị.
Người ấy cười, nụ cười rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền xinh xinh. Diana ngỡ ngàng, lắp bắp nói:
-Ray…
-Chị lầm rồi, đó không phải Raymond, nhưng từ giờ người này sẽ đóng vai cậu ấy.
Diana rất nhanh hiểu ra vấn đề:
-Ý em là…chúng ta gạt Ryan bảo Ray còn sống?
Emily gật đầu:
-Phải. Em không còn cách nào khác. Nếu cứ để mặc tình trạng như hiện giờ, không lâu nữa anh ấy sẽ chết mất.
Diana lắc đầu:
-Dù vậy, chúng ta không thể lừa dối Ryan suốt đời.
-Được lúc nào hay lúc đó! Chẳng lẽ chị muốn nhìn anh ấy sống mà không ra sống ư?!
Diana chấn động, cô nhìn đôi mắt kiên quyết của Emily, nhìn chàng trai đứng bên cạnh. Sau cùng cô thở dài, quay người đi lên lầu, Emily cười tươi, ra hiệu Ray- giả đi theo. Vừa bước chân vào căn phòng, Emily đã nghe thấy tiếng than khóc.
-Ryan, mẹ xin con đấy! Hãy nhìn mẹ đi! Mẹ là mẹ của con đây mà! Chẳng lẽ con muốn mẹ chết trước mặt mới chịu nhìn tới ư? Hu hu hu…
-Cha sai rồi. Con hãy nói một câu gì thôi, dù là những lời trách móc. Cha hứa sẽ không ép con kết hôn nữa. Từ giờ con muốn gì cha cũng đồng ý hết. Ryan à…
-Cậu chủ ơi….hãy tỉnh lại đi cậu…
Không khí u ám bao trùm căn phòng. Diana nhẹ nhàng bước vào nói nhỏ với cha mẹ và ông quản gia, họ kinh ngạc cùng ngoái đầu nhìn. Elena bước ra nắm lấy tay Emily.
-Cháu cứu được Ryan thì cũng như đã cứu mạng bác!
-Chúng ta mang ơn cháu suốt đời!
-Xin hai bác đừng nói vậy!!! Cháu không dám nhận!
Edward nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, không khỏi ớn lạnh. Ông thấy như Raymond thật đang nhìn mình bằng ánh mắt trách móc, cảm giác tội lỗi giằng xé tâm hồn ông. Elena nước mắt ngắn dài nói với Ray- giả.
-Tất cả nhờ vào cậu.
-Xin ông bà hãy yên tâm.
Vừa lúc đó người hầu bưng khay thức ăn và thuốc uống đến. Diana bước vào trong, dáng vẻ cô càng mong manh hơn trong ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính. Căn phòng màu xám bình thường nhìn rất ấm cúng, nhưng bây giờ nó chẳng khác nào màu tang tóc. Ryan ngồi trên chiếc giường rộng, thân thể gầy gò tưởng chừng đã bị màu xám nuốt chửng. Khuôn mặt trắng bệch của anh nổi bật trong sắc màu bi thương đó. Đôi mắt xanh vô hồn như mắt búp bê. Diana run run múc một muỗng canh gà, đưa đến trước miệng Ryan:
-Em à, hãy ăn chút gì đi…
Ryan vẫn bất động, hàng mi không hề chớp. Diana cắn môi cố ngăn dòng nước mắt, cô nắm bàn tay gầy của em trai mình. Cô sờ vào lằn đỏ bầm do dấu dây thừng để lại, mỗi khi tới bữa cơm, gia nhân phải trói Ryan đang vùng vẫy rồi bóp miệng anh đổ thức ăn vào. Bây giờ anh không chống cự nữa, chỉ ngồi im lặng mặc người ta làm gì thì làm, như một cái vỏ rỗng mang tên Ryan. Anh đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế gian đầy đau khổ, tự giam mình vào ký ức nơi có người thương yêu. Những lúc lấy lại được một chút ý thức, anh không ngừng gọi tên cậu cho đến khi khàn giọng.
-Em có gì muốn nói phải không? Nói đi em!
Diana cố căng tai nghe xem anh nói gì. Đôi môi khô mấp máy rồi tiếng nói cũng thoát ra. Suối nước chảy từ khóe mắt đọng lại nơi cằm rơi xuống lòng bàn tay.
-Ray…em đi đâu mất rồi? M…uốn gặp em…ở đây lạnh quá…tối…rất tối…Em ở đâu?…chờ…không lâu…đến…ngay…Chờ nhé…Ray…
-Ryan, em tỉnh lại đi! Chị van em đấy! Ryan!!!
-Ray…Ray…tại sao…phải xin lỗi?…Xin lỗi…tôi…buông tay…về đi em…yêu em…yêu em…yêu…em…
Diana không thể ngăn nước mắt được nữa, bàn tay cầm chén canh run rẩy. Khi cái chén tưởng như sắp rơi xuống đất vỡ tan, một bàn tay đã nhanh chóng đón lấy nó.
-Anh Ryan, có nhận ra em không?
Trong màu xanh vô hồn phản chiếu một nụ cười rực rỡ, nụ cười anh mơ thấy hàng đêm. Nụ cười anh nguyện mãi chìm trong giấc mơ, không bao giờ thức tỉnh. Mi mắt Ryan hơi máy động.
-R…Ray…?
-Phải là em đây, em không sao hết! Em đã về với anh rồi đây!
-Ray…là em?
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay khẳng khiu, hơi ấm từ đôi tay dần sưởi ấm tâm hồn vốn đã lạnh giá.
-Chính là em. Anh phải cố ăn và uống thuốc để mau khỏi bệnh, sau đó chúng ta cùng đi du ngoạn khắp nơi.
Ryan chớp mắt, thần sắc dần trở nên tỉnh táo:
-Đi? Hai chúng ta?
-Phải rồi, chỉ có em và anh. Bây giờ mở miệng ra nào.
Ryan ngoan ngoãn mở miệng cho Ray- giả đút từng muỗng canh, nhìn đăm đăm người trước mặt như sợ khoảnh khắc chớp mắt, người ấy sẽ tan biến đi trong ảo mộng.
Những người có mặt trong căn phòng lặng lẽ rơi nước mắt, họ mừng vì cuối cùng Ryan đã chịu ăn uống.
Không lâu sau Ryan nhanh chóng hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần, đi đứng, nói năng và hành xử đều không khác lúc trước. Chỉ có điều anh đã quên đi cái ngày định mệnh, ngày Raymond bị bắn, quên mất cuộc bỏ trốn. Andrey nói đó là bản năng tự vệ của con người, tự động xóa bỏ những ký ức gây tổn thương cho chính mình. Tất cả đều nghĩ việc anh mất đi khoảng ký ức về Raymond là chuyện hay, như vậy anh sẽ không phải đau khổ. Nhưng Diana lại thấy lo lắng, không có gì bảo đảm anh sẽ mãi mãi u mê. Nếu một ngày nào đó Ryan đột nhiên nhớ lại, có phải nỗi đau sẽ càng sâu hơn không? Đến lúc đó ai có thể cứu được anh đây?