Love Story in England - Chapter 10
-Anh à, làm vậy có gấp quá không? Ít nhất nên chờ một khoảng thời gian…
-Hôm nay hay ngày mai cũng thế thôi, đã đến đây rồi còn lui được sao?
Rồi không đợi nghe Raymond kỳ kèo gì thêm, Ryan kéo tay cậu cùng đi vào đại sảnh. Lúc này cả nhà Edward đang ngồi uống trà, Emily ngồi ở ghế dành cho khách. Cô là người đầu tiên thấy anh bước vào, nhìn vẻ mặt của anh, cô linh cảm có điều gì đó không ổn. Diana ngồi kế bên cũng có cảm giác tương tự. Edward thấy con trai thì cao hứng nói:
-Ryan, con lại ngồi cạnh tiểu thư Emily đi. Chúng ta đang bàn ngày tổ chức hôn lễ, cha thì muốn cưới trong năm nay, ý con thế nào?
-Con không kết hôn với Emily.
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc đóng băng sau câu nói của Ryan. Edward không cười nữa, nét mặt nghiêm nghị lại. Elena lấy tay che miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Lawrence khẽ nhíu mày. Diana và Andrey trao đổi ánh mắt lo âu. Emily mặt mày trắng bệch, cô biết điều anh sắp thố lộ là gì.
Edward trầm giọng:
-Con vừa nói gì, Ryan?
Ryan không nao núng, dõng dạc nói:
-Thưa cha, con luôn làm theo ý cha nhưng riêng chuyện hôn nhân hãy để con tự quyết định!
-Ý con là sao? Trước giờ cha chưa hề ép con, nếu con đã có người thích thì hãy đem đến nhà mình chào hỏi. Cha mẹ không phải người không biết lý lẽ mà ép buộc, trước giờ con không phản đối hôn nhân này cha mẹ mới nghĩ con ưng thuận.
Elena xen vào:
-Ryan, con đã có người thích rồi ư?
-Vâng, người con thích là cậu ấy, Raymond!
Anh kéo cậu đang núp sau lưng mình ra, cậu ngượng ngùng nhìn cả nhà Alexander như hóa đá. Môi cậu mấp máy nhưng không thể thốt thành lời, không khí nặng nề ép nghẹn lồng ngực. Vì bàn tay anh đang siết chặt tay cậu truyền thêm can đảm, cậu ngẩng cao đầu, đã không thể nào trốn tránh được nữa.
Một lúc lâu thật lâu sau đó Edward cười khan:
-Con hãy ngừng trò đùa lố bịch lại ngay, dù rộng lượng đến đâu tiểu thư Emily cũng không ưa nổi màn kịch này.
-Đây không phải là trò đùa. Con và Raymond yêu nhau, tụi con chỉ muốn thông báo cho cả nhà biết vậy thôi.
*Rầm*
Edward tức giận đập tay xuống mặt bàn, làm tách trà ngả nghiêng, nước văng tung tóe lên thảm trải sàn. Tất cả mọi người đều sợ hãi cơn thịnh nộ của ông chủ nhà Alexander.
-Mày vừa nói gì, hãy lập lại lần nữa ta nghe!
Ryan cứng giọng:
-Con nói là con yêu thích Raymond và sẽ trọn đời sống bên cậu ấy!
-Mày muốn bôi nhọ thanh danh gia tộc này, mày muốn người ngoài cười vào mặt ta và mẹ mày phải không?! HẢ!!!
*Chát*
Ryan lãnh trọn cái tát chảy máu miệng. Anh không tránh né, không phải không thể mà là không muốn. Anh ngang ngạnh nhìn thẳng vào mặt cha mình, không nhân nhượng. Edward hầm hừ, tay giơ cao.
Elena xót con vội chạy đến chắn trước mặt Edward và Ryan, bà khóc lóc nói:
-Có gì thì hãy từ từ bàn lại, sao phải động chân động tay chứ?
Elena sau khi xoa dịu cơn giận ông chồng, bà quay sang Ryan, nhỏ nhẹ khuyên:
-Ryan à, cha mẹ không thành kiến chuyện con…cùng với một chàng trai, lúc xưa cha con cũng từng có tật như vậy. Nếu chỉ chơi cho biết mùi đời thì không sao, nhưng yêu lại là chuyện khác. Thứ nhất chúng ta đã hứa hôn với nhà tiểu thư Emily, không thể thất tín, không thì sau này cha con còn mặt mũi nào nhìn mọi người? Thứ nữa cậu bé này chỉ là một thường dân, không xứng với địa vị của con!
Ryan tức giận lớn tiếng:
-Mẹ cũng như cha, lại là địa vị, danh dự! Con không cần biết cũng không quan tâm những thứ đó! Con muốn duy nhất một mình Raymond, tùy người ta nghĩ sao thì nghĩ! Nếu cha mẹ không chấp nhận đứa con này…con đành bất hiếu!
Lawrence đứng dậy phẫn nộ nạt:
-Sao chú có thể nói ra những lời mất nhân tính đó?!
Diana cũng bước tới định khuyên nhủ Ryan không nên quá nóng vội:
-Ryan…!
Edward khô khan cắt ngang:
-Mọi người không cần nói nhiều. Nó đã bị điên rồi, nó không hiểu các người nói gì! Người đâu! Đem nhốt Ryan vào phòng, không được thả ra khi chưa có lệnh của ta!
-Dạ, ông chủ!
Tiếp sau đó năm người cao to xông đến tách anh ra khỏi cậu, anh cố nắm đôi tay cậu.
-Buông ra! Đừng chạm vào ta!!!
-Anh Ryan!!!
-Khốn kiếp! Không được làm đau Ray!!!
Hai đôi tay cố giữ nhưng không được, từng ngón tay một buông rơi cho đến khi không còn gì để bám víu. Ryan bị lôi lên lầu, miệng không ngừng la hét và vùng vẫy, cậu cũng bị hai người giữ chặt.
Nếu có được rồi lại mất đi, vậy thì có để làm gì? Bờ môi mềm, lời thì thầm yêu thương, hơi ấm còn chưa phai nhạt mà phút ly biệt đã đến.
Raymond khuỵu gối, nước mắt rơi, hai tay ôm cổ không cách nào phát ra tiếng khóc. Cậu thở gấp, tưởng như hơi thở đứt đoạn, thế giới trong mắt đã trở thành một màu đen.
Cả nhà nhìn thấy tình cảnh này trong lòng dấy lên nỗi xót thương Ryan và Raymond, nhưng giờ đây nào ai dám trái ý Edward? Ông nhìn xuống cậu bằng vẻ khinh thường, tàn bạo nói:
-Hừ, ngươi bám theo con trai ta cũng chỉ vì nó là quý tộc, ta quá hiểu rõ hạng điếm như ngươi muốn thứ gì! Người đâu, đem cho nó ít tiền rồi đuổi đi! Hạng người này nhìn lâu thêm bẩn mắt!
-Dạ, ông chủ!
Ông quản gia nhìn Raymond bằng ánh mắt thương cảm rồi quay đi, một lúc sau trở lại đại sảnh. Tuy ông hay nghiêm khắc nhưng thấy cậu ngoan ngoãn lại được việc, nên đặc biệt thương mến như con cháu. Tay ông siết chặt những tờ tiền, nếu đưa ra tin chắc sẽ làm cậu thêm tổn thương, nhưng ông không thể kháng lệnh chủ nhân, hơn nữa sự việc kéo dài chẳng tốt đẹp gì cho cậu. Ông dúi vào tay cậu một xấp tiền nhiều hơn mức cho phép, đó là khoản tiền ông dành dụm để về hưu, thì thầm:
-Cháu cầm lấy số tiền này và đi đi. Đừng đau buồn nữa, hãy tạo lập cuộc sống mới.
Cậu đẩy lại xấp giấy bạc tỏ ý không nhận, mỉm cười với ông. Raymond kiêu hãnh đứng lên, ngẩng cao đầu, khắp người cậu tỏa hào quang khiến người ta chói mắt. Mọi người ngỡ ngàng tự hỏi đây có phải là Raymond, cậu bé giúp việc bần cùng hay không? Ánh sáng phát ra từ người cậu là cái khí chất của kẻ đứng trên kẻ khác. Cậu nhìn thẳng vào Edward, nói rành mạch từng chữ:
-Tôi yêu Ryan thật lòng, dù anh ấy nghèo không có một xu trong người tôi vẫn yêu. Nhưng thôi, có nói gì cũng không ai tin. Tôi không cần tiền. Tôi có chân, biết tự đi. Cám ơn ông bà chủ và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Cậu cúi người chào rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn cái dáng vẻ hiên ngang ấy, trông cậu như cao lớn lên rất nhiều.
TV……………….TV
-Mở cửa ra! Chết tiệt!!!
Ryan tức giận đá chân rầm rầm vào cánh cửa nhưng chúng không suy suyển, chỉ có chân của anh là ê ẩm. Phải làm sao đây, nếu không nhanh lên anh sẽ vụt mất cậu trong biển người mênh mông. Bằng mọi giá phải gặp được cậu, nếu không sẽ là xa cách mãi mãi. Anh không biết tại sao lại thấy bất an và sợ hãi cứ như thế giới sắp sụp đổ.
-Mau mở cửa! Có nghe không!! Mở cửa!!!
-Đừng la nữa, điếc tai quá!
Ryan giật mình xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Andrey đang bình thản ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn anh.
-Làm sao chú vào đây được?
-Đó là bí mật.
Hắn cười cười rồi vẫy tay kêu anh lại gần. Lần đầu tiên anh nhẹ nhõm chứ không đau đầu khi nhìn thấy Andrey.
Andrey đợi Ryan đến ngay trước mặt rồi mới ôn tồn hỏi, đôi nhìn thẳng như muốn thấu suốt con người anh:
-Ryan, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
-Vâng.
-Cháu có yêu Raymond không?
-Giờ này chú còn hỏi chuyện đó? Dĩ nhiên là yêu, yêu muốn chết đi được!
-Và chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cậu ta?
-Cháu sẵn sàng đổi bất cứ giá nào miễn là được ở bên Ray!
-Tốt.
Nói rồi Andrey đứng dậy đi ra hướng cửa sổ, anh vội gọi theo:
-Chú?
Một tấm thiếp bay vút như viên đạn về phía Ryan, anh vội né sang bên trái, tấm thiếp ghim vào cạnh bàn, anh bước tới rút nó ra. Trên tấm thiếp ghi là đúng tám giờ tối sẽ giúp anh trốn đi. Ryan ngước lên định cảm ơn và hỏi thêm chi tiết thì không còn thấy hắn đâu. Ryan chạy lại khung cửa sổ nhìn xuống, nghi hoặc thầm nhủ:
-Không phải chú ấy nhảy từ tầng bốn xuống chứ?
TV…………….TV
Tối đúng tám giờ, Ryan đang nằm trên giường thì cánh cửa đột nhiên hé mở. Anh vội bước nhanh xuống lầu. Cả nhà đang náo loạn vì nghe đâu chái nhà phía đông bị cháy, tất cả gia nhân đổ xô tới đó cứu hỏa. Thế là anh cứ thong thả đi, tuy có lúc phập phồng lo sợ bị phát hiện, ra đến cửa thì thấy một cỗ xe ngựa chờ sẵn, Diana và Andrey đứng vẫy tay. Cánh cửa xe bật mở, cậu lao tới ôm chầm lấy anh, Ryan cũng xúc động không kém, anh vỗ lưng cậu nói mà như tự trấn an chính mình:
-Ổn rồi, sẽ không sao đâu. Tất cả đã qua hết rồi.
-LÀ CẬU BA RYAN VÀ THẰNG NHÓC RAYMOND KÌA!!!
Từ trong nhà có tiếng ai đó la lên, anh và cậu giật mình lo sợ càng ôm nhau thật chặt. Tiếng bước chân rầm rập ngày càng đến gần.
Diana hối thúc:
-Ryan, Ray, nhanh lên xe. Khi nào có chỗ ở ổn định thì liên lạc với chị!
-Bọn em không biết nên làm sao để cám ơn chị và chú.
-Đừng nói lôi thôi! Mau đi đi!
-Đứng lại!!!
Edward đã chạy tới gần, chỉ cần đưa tay ra là nắm lấy được áo của anh. Đột nhiên Lawrence lao tới chắn ngang, túm cổ áo Ryan, thoáng liếc mắt nhìn Diana và Andrey. Hai người hiểu ý, liền xông tới chặn đường Edward. Gã thì thầm vào tai anh trong khi vẫn vờ như đang tức giận muốn đánh:
-Chú hãy bảo trọng, đừng để bị tóm. Dù chú có làm lỗi lầm gì thì vẫn là em trai của Lawrence này.
-Anh…!
-Đi đi!
Gã đẩy anh ra, Ryan không chần chừ nắm tay Raymond leo lên cỗ xe. Cánh cửa đóng sập lại và chiếc xe lăn bánh chạy nhanh. Bên tai hai người còn nghe tiếng la hét và van xin. Ryan cảm thấy thân người cậu đang run rẩy trong lòng mình. Anh ôm chặt cậu, anh vừa từ bỏ gia đình và bên cậu là tương lai của anh. Cỗ xe ngựa vẫn lao nhanh trong đêm tối hướng về xa cảng. Mang theo một tình yêu bị cấm cản.
Khi anh và cậu đến nơi, thuyền vẫn chưa tới, hai người nắm tay sưởi ấm cho nhau trong làn gió đêm lạnh lẽo. Raymond ngước nhìn anh, nói nhỏ:
-Giờ anh hối hận còn kịp.
Ryan cười khì, nhéo má cậu:
-Không được nói những lời đó nữa!
Raymond ngốc nghếch, nhìn đôi mắt buồn bã đó làm sao anh có thể quay đi?
Một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo đột ngột vang lên:
-Ryan!
Anh giật mình xoay người lại, họ đã bị bao vây bởi một toán mấy chục người. Trước mặt là hàng chục người hung tợn, sau lưng là biển cả mênh mông, xem ra anh và cậu không có đường thoát. Edward bước ra từ đám người cầm vũ khí, khuôn mặt rắn đanh lại giận dữ, ông nói:
-Lần này xem mày làm sao chạy thoát khỏi đây!
-Sao cha biết được chỗ này?
-Cũng là nhờ tiểu thư Emily tìm thấy tấm thiếp ghi địa điểm trong phòng của mày. Hừ, Andrey dám giúp đỡ mày, và còn cả đám người trong nhà cũng phản hết rồi. Khi về ta sẽ xử lý hết!
Theo phản xạ anh nhìn cô đang đứng cạnh Edward. Thật ra anh không thấy giận cô, đây là việc làm thường tình mà bất cứ ai ở vị trí của cô cũng sẽ hành động như vậy. Và khi anh nhìn vào mắt cô, trong đó chứa đầy nỗi bất an và sự miễn cưỡng, xen lẫn thương hại. Dường như với cuộc hôn nhân này cô cũng như anh, không vừa ý. Bằng chứng là lúc anh nói yêu Raymond trước mặt mọi người, cô không hề nói một lời nào.
Edward lại lên tiếng khi con trai im lặng quá lâu:
-Chỉ cần mày chịu quay về, ta sẽ bỏ qua tất cả, mày vẫn giữ địa vị cậu ba. Còn nếu ngoan cố, để ta xem chúng mày chạy được bao xa, đừng quên thế lực nhà Alexander lớn đến đâu!
-Cha, tại sao cứ nhất quyết ép chết chúng con? Yêu nhau thì có gì là sai trái?!
Edward cười nhạt:
-Yêu không sai. Mày chỉ sai khi sinh ra trong gia đình này, người nhà họ Alexander không có quyền muốn làm gì thì làm!
-Cha ở bên ngoài được người ta tạc tượng, xem như thánh sống. Tại sao cha không thể cho con ruột của mình một chút lòng nhân?!
-Câm miệng, mày không có tư cách hạch hỏi cha mày! Chỉ một câu thôi, có chịu về hay không?
-Con…
Trong lúc vờ nói chuyện kéo dài thời gian, anh quan sát thấy vòng vây bên trái có vẻ mỏng hơn. Ryan chờ đúng thời cơ kéo cậu xông đến phía góc trái. Bị bất ngờ, cả đám người không kịp trở tay. Anh một tay đấm, một chân đá, nhân tiện cướp lấy một khẩu súng ngắn bắn vài phát chỉ thiên, đột phá vòng vây chạy dọc theo rìa mép cầu. Ánh bình minh đầu tiên đã xuất hiện rải tia sáng trên mặt nước gợn sóng những viên ngọc rực rỡ sắc màu. Khung cảnh thần tiên nhưng mấy chục con người nơi đây không thèm ngắm nhìn, chỉ lo đuổi bắt nhau. Giữa người với người không thể có hòa bình cũng là vì thế. Mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp chỉ tại lòng ích kỷ trong bản thân mỗi người. Không ai muốn nhượng bộ đối phương, quyết bảo vệ cái quan điểm mình cho là đúng.
-Bắt lấy hai đứa nó cho ta! Nếu thằng khốn Raymond đó cản đường, hãy giết!!!
Chỉ còn phải vượt qua thêm ba tên nữa là sẽ thoát, nhưng chính ngay lúc đó, một tiếng súng khô khốc vang lên. Ryan cảm thấy bàn tay nhỏ bé dần tuột khỏi tay mình, và gương mặt cậu từ màu hồng chuyển sang tái xanh, hơi thở trở nên gấp rút hơn. Anh ôm lấy thân người cậu dần lả đi, máu đỏ thấm ướt tay anh. Ánh mắt giận dữ của anh nhìn từng người áo đen đang vây xung quanh, khiến chúng không tự chủ lùi lại vài bước. Anh hận mình không có sức mạnh vạn năng giết chết tất cả bọn chúng.
*Đoàng*
Tiếng súng lại vang lên. Bắp tay trái Ryan đau nhói. Ryan đưa mắt nhìn nòng súng Edward cầm bốc khói, khuôn mặt ông ta không chút biểu cảm, lạnh lùng đến khắc nghiệt. Mắt anh đỏ ngầu tia máu, tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Thật sự cha anh không có một chút tình thương đứa con mình tạo ra ư? Thật đã muốn giết chết anh?
Raymond thấy Edward lạnh lùng nhìn máu chảy trên cánh tay anh, thân thể cậu bỗng lạnh ngắt như chìm trong hố băng. Nếu cứ tiếp tục chống đối, phải chăng ông ta thật sẽ giết chết anh vì đã che chở cậu?
Tiếng ra lệnh trầm lạnh lại cất lên:
-Lũ vô dụng, còn đứng đó làm gì? Tách hai đứa nó ra mau!!!
-Dạ! Ông chủ!
-Đừng! Không được đến gần!!!
Anh ôm cậu, chân lùi dần về mép cầu, cánh tay trái vô lực ôm hờ eo lưng cậu, tay phải xoay mũi súng theo hướng di chuyển của mấy tên vệ sĩ cao to. Raymond hoảng sợ khi Edward lại giương họng súng bốc khói chĩa về phía Ryan. Đôi mắt ông ta nhìn cậu như mang thông điệp ngầm, Raymond đã hiểu ra ý ông ta. Cậu không muốn xa Ryan, nhưng càng không muốn anh vì cậu mà đánh mất mọi thứ mình có. Giọng cậu yếu ớt vang bên tai anh:
-Buông em ra đi…Ryan.
-Không…Không!
Anh lắc đầu nguầy nguậy, năm ngón bàn tay run lẩy bẩy cố sức ôm chặt báu vật thương yêu. Raymond cắn mạnh môi, cậu xô anh ra. Ryan lảo đảo tiến tới mấy bước liền bị hai tên vệ sĩ kiềm giữ. Anh trợn mắt nhìn cậu như không tin điều vừa xảy ra.
-Ray? Tại sao…?
Cậu mỉm cười với anh, nụ cười đẹp rạng rỡ còn hơn ánh bình minh sau lưng, nhưng sao nó nhạt nhòa quá, mờ ảo quá.
Ryan liều mạng vùng vẫy, chân đạp mạnh lên mũi giày hai tên vệ sĩ cùng lúc thúc cùi chõ vào bụng chúng, khiến chúng đau đớn nới lỏng tay. Anh lao về phía cậu, đôi tay cố vươn ra.
-Ray!!!
-Ryan, em xin lỗi…em yêu anh…xin lỗi…
-Không…đừng…!
Từng bước chân lùi dần, lùi dần.
-KHÔNG!!!!!!!
Tay Ryan chơi vơi, mắt trân trân nhìn biển cả dâng sóng đón chào một linh hồn bé bỏng đến cư ngụ. Raymond tan biến trong vùng ánh sáng lung linh.
-Không! Trả lại Ray cho ta!! Trả cho ta!!!
Tiếng gào vang lên thống thiết, bàn tay điên cuồng cào xé mặt nước. Máu đỏ nhuộm một góc biển rồi tan mất, màu xanh an tĩnh trở lại như chưa từng có một con người được biển ôm vào lòng.
-Ray! Em nói dối…! Đã hứa là sẽ mãi bên nhau…! Dối…trá…
Ryan ngã gục trong vòng tay của đám vệ sĩ đang cố ngăn không cho anh lao xuống biển.
Cho dù có hàng vạn người muốn tôi. Cho dù họ sẵn sàng làm mọi điều tôi yêu cầu, thậm chí là chết vì tôi. Nếu không là người tôi yêu thì tôi không cần.
Nếu em không bên tôi.
Tôi thà rằng mọi người biến mất đi.
Tôi sẽ làm cả thế giới này tan trong đêm tối vĩnh hằng.
Cho đến khi…
Lại có em trong vòng tay.
Xin em…cầu xin em đừng bao giờ rời xa tôi.