Long Và Sở Thích Được Sục - Chap 7
Sau trận “hành hạ” từ Sơn, Long ngủ một giấc dài tới tận trưa hôm sau. Ánh nắng gay gắt xuyên qua mái tranh, chiếu lên cơ thể anh, làm nổi bật cơ bụng 6 múi căng mọng và làn da rám nắng. “Cậu nhỏ” 21cm nằm yên trong chiếc quần thun mỏng, vẫn toát lên vẻ uy mãnh dù đã trải qua bao cuộc chơi. Long tỉnh dậy, vươn vai, cảm nhận sức sống tràn trề trở lại sau giấc ngủ sâu. “Anh Sơn chơi mạnh thật, nhưng tao vẫn chịu được!” anh lẩm bẩm, nhếch môi tự hào. Anh quyết định ra thềm nhà ngồi hóng mát, không mặc thêm áo, chỉ giữ nguyên chiếc quần thun cũ kỹ.
Long ngồi trên chiếc ghế tre ngoài thềm, gió mát từ cánh đồng thổi qua, làm anh thư giãn. Anh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, nhưng sự tĩnh lặng chẳng kéo dài. Từ con đường mòn dẫn vào làng, một bóng người xuất hiện – cô Linh, khoảng 27 tuổi, làm nghề may vá trong xóm, dáng người nhỏ nhắn, da trắng mịn, đôi mắt lém lỉnh. Linh nổi tiếng với tính tình tinh nghịch, hay trêu chọc mấy thanh niên trong làng. Hôm nay, cô mặc áo bà ba mỏng, tay cầm một chiếc quạt nan, bước tới gần Long với nụ cười đầy ẩn ý.
“Long hả? Ngồi đây một mình à?” Linh lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng thoáng chút trêu ghẹo. Long mở mắt, nhìn cô, nhếch môi: “Ừ, thì sao? Muốn gì thì nói đi!” Linh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quạt nhẹ vài cái, rồi liếc nhìn cơ thể anh: “Nghe cả làng đồn mày khỏe như trâu, cơ bụng cứng, cu to, chịu chơi tới bến. Tao không tin lắm, ghé xem thử!” Long cười khẩy: “Xem thì xem, nhưng tao đang nghỉ, đừng làm gì quá sức là được!”
Linh không đáp, chỉ cười khúc khích, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào cơ bụng Long. Ngón tay mềm mại lướt qua từng múi cơ, khiến anh khẽ rùng mình: “Cứng thật, không đùa được!” cô thốt lên, mắt sáng rực tò mò. Rồi, không chần chừ, cô đặt bàn tay lên đùi Long, từ từ di chuyển tới vùng “cậu nhỏ” ẩn trong chiếc quần thun. “Để tao xem cái này có to như đồn không!” Linh nói, giọng tinh nghịch. Long nhếch môi: “Cứ tự nhiên, nhưng đừng trách tao!”
Linh không kéo quần xuống như những người trước, mà giữ nguyên, bàn tay cô xoa nhẹ qua lớp vải mỏng, cảm nhận “cậu nhỏ” dần cương lên dưới sự kích thích. “Ừ, to thật!” cô kêu lên, rồi bắt đầu sục nhẹ nhàng qua lớp quần. Cảm giác vải cọ xát kết hợp với tay cô làm Long rên lên: “Aaa… chị chơi kiểu gì vậy?” Linh cười lớn: “Kiểu của tao, mày cứ nằm im mà hưởng!” Cô tăng tốc độ, tay còn lại vân vê núm vú Long qua lớp da trần.
Long cắn răng, cơ bụng co giật, mồ hôi lăn dài dù gió mát vẫn thổi. “Cậu nhỏ” cương cứng hoàn toàn, căng phồng trong chiếc quần thun, in rõ đường nét qua lớp vải. Linh sục nhanh hơn, tay cô mềm mại nhưng đầy sức mạnh, khiến anh không thể kìm nén. Sau 10 phút, Long rên lớn: “Chị… tao ra!” Cơ thể anh rung lên, cơ bụng hóp chặt, và anh bắn tinh ngay trong chiếc quần – 9 đợt tinh trùng đặc quánh, thấm ướt lớp vải, tạo thành một vệt lớn loang lổ. “Đụ má, nhiều thật!” Linh kêu lên, rút tay lại, nhìn chiếc quần ướt át với vẻ kinh ngạc.
Long thở hổn hển, ngã người ra ghế, ánh mắt vẫn kiêu ngạo: “Chị thấy sao? Đủ đô chưa?” Linh cười khúc khích, đứng dậy, quạt nhẹ vài cái: “Đủ rồi, mày đúng là hàng hiếm! Nghỉ đi, mai tao ghé nữa!” Cô nháy mắt, rồi bước đi, để lại Long ngồi đó, chiếc quần thấm ướt, ngực phập phồng, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, chị này… chơi nhẹ mà đã thế!”
Nắng trưa vẫn cháy, gió mát thổi qua thềm nhà, mang theo hương lúa thoang thoảng. Long nhắm mắt, để cơ thể thư giãn, biết rằng những ngày tới sẽ còn nhiều “người chơi” khác tìm đến thử sức anh.
Sau trận “thử thách” nhẹ nhàng từ Linh, Long dành cả buổi chiều để nghỉ ngơi, nằm dài trên ghế tre ngoài thềm, để gió mát từ cánh đồng lùa qua cơ thể. Chiếc quần thun ướt át đã được anh thay ra, giờ anh chỉ mặc một chiếc quần đùi cũ, để lộ cơ bụng 6 múi căng mọng và “cậu nhỏ” 21cm ẩn bên trong, vẫn toát lên vẻ uy mãnh. Đêm buông xuống, trời tối đen như mực, không trăng không sao, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua mái tranh. Long quyết định vào nhà, khóa cửa, rồi nằm lên giường tre, chìm vào giấc ngủ sâu để hồi sức.
Giữa khuya, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài – tiếng gỗ kêu “cót két” từ cánh cửa sổ cũ kỹ. Long giật mình tỉnh giấc, mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối. Anh ngồi dậy, lắng nghe, thì một bóng người lẻn vào qua khe hở cửa sổ, nhẹ nhàng như mèo. Đó là một tên trộm – gã khoảng 25 tuổi, dáng người gầy gò, mặc đồ đen bó sát, khuôn mặt bịt kín chỉ để lộ đôi mắt láo liên. Gã nghĩ nhà Long không có người, định lục lọi vài thứ đáng giá, nhưng khi ánh sáng từ ngọn đèn dầu Long vừa thắp lên chiếu tới, gã khựng lại, nhìn thấy anh ngồi trên giường, cơ thể trần trụi để lộ sức mạnh nam tính.
“Thằng nào đó?” Long gầm lên, ánh mắt sắc lạnh. Tên trộm giật mình, định quay ra chạy, nhưng Long nhanh hơn, nhảy khỏi giường, lao tới túm cổ gã, đè xuống sàn nhà. “Định ăn trộm nhà tao hả? Mày chọn nhầm người rồi!” Long nói, giọng đầy uy hiếp. Tên trộm giãy giụa, nhưng sức gã không thể so với Long, cuối cùng đành nằm im, thở hổn hển: “Tao… tao chỉ định lấy ít đồ, tha cho tao đi!” Nhưng khi ánh mắt gã lướt qua cơ thể Long, từ cơ bụng 6 múi xuống “cậu nhỏ” ẩn trong quần đùi, gã bất ngờ lên tiếng: “Mày… mày là thằng Long mà cả làng đồn hả? Cơ bụng cứng, cu to, chịu chơi tới bến?”
Long nhếch môi, ánh mắt kiêu ngạo: “Ừ, thì sao? Mày biết tao mà còn dám mò vào?” Tên trộm cười khẩy, giọng run run nhưng thoáng chút tò mò: “Tao nghe đồn mày bị cả làng chơi mà vẫn khỏe, để tao… thử chút coi sao, thay vì ăn trộm!” Long ngạc nhiên, nhưng bản tính thách thức trỗi dậy: “Thử thì thử, nhưng mày đừng hòng chạy!” Anh buông cổ gã, ngồi xuống giường, để mặc tên trộm tự do hành động.
Tên trộm đứng dậy, lau mồ hôi, rồi bước tới gần Long. Gã không kéo quần đùi anh xuống, mà đưa tay xoa nhẹ qua lớp vải, cảm nhận “cậu nhỏ” dần cương lên. “Đụ má, to thật!” gã kêu lên, mắt sáng rực. Gã sục nhẹ nhàng qua lớp quần, tay còn lại chạm vào cơ bụng Long, cảm nhận độ cứng như đá. Long rùng mình, rên lên: “Mày… chơi kiểu gì vậy?” Tên trộm cười: “Kiểu của tao, mày cứ nằm im!” Gã tăng tốc độ sục, tay mềm mại nhưng linh hoạt, khiến “cậu nhỏ” căng phồng trong quần đùi.
Long cắn răng, cơ bụng co giật, mồ hôi lăn dài dù đêm lạnh. Sau 10 phút, anh không kìm được, rên lớn: “Mày… tao ra!” Cơ thể anh rung lên, và anh bắn tinh ngay trong chiếc quần đùi – 9 đợt tinh trùng đặc quánh, thấm ướt lớp vải, tạo thành một vệt lớn. “Mẹ kiếp, nhiều thật!” tên trộm kêu lên, rút tay lại, nhìn chiếc quần ướt át với vẻ kinh ngạc. Long thở hổn hển, ánh mắt vẫn kiêu ngạo: “Mày thấy sao? Đủ chưa?”
Tên trộm nhếch môi: “Đủ gì mà đủ, mày khỏe thế này, tao tha không nổi!” Gã đứng dậy, vỗ vai Long: “Coi như tao không trộm được gì, nhưng chơi mày cũng đáng! Tao đi đây, lần sau tao mò lại!” Gã nhảy qua cửa sổ, biến mất vào bóng tối, để lại Long ngồi đó, ngực phập phồng, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, thằng trộm này… cũng biết chơi!”
Đêm vẫn sâu thẳm, tiếng gió rít qua mái tranh. Long nằm xuống, không buồn thay quần, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cơ thể đau nhức nhưng lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn kỳ lạ từ kẻ lạ mặt.
Sau đêm kỳ lạ với tên trộm, Long thức dậy khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu qua mái tranh. Cơ thể anh vẫn giữ được sức mạnh, cơ bụng 6 múi căng mọng, “cậu nhỏ” 21cm ẩn trong chiếc quần đùi ướt át từ hôm qua, giờ đã khô nhưng vẫn mang dấu vết của trận “thử thách”. Anh đứng dậy, thay một chiếc quần thun mới, lẩm bẩm: “Thằng trộm đó cũng lạ, nhưng chưa đủ đô với tao!” Trời hôm đó âm u, mây đen kéo đến từ phía đồi, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống.
Long quyết định ra sân giếng sau nhà để tắm rửa, mang theo một xô nước và chiếc khăn cũ. Anh vừa cởi áo, để lộ cơ thể cường tráng, thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, tí tách trên làn da rám nắng. Anh không bận tâm, tiếp tục kỳ cọ, nước giếng mát lạnh làm anh sảng khoái. Nhưng từ con đường mòn dẫn vào nhà, một bóng người chạy tới, đội nón lá, giọng nói vang lên giữa tiếng mưa: “Long, cho tao trú mưa với!” Đó là chị Thảo – người phụ nữ khoảng 33 tuổi, bán rau ngoài chợ làng, dáng người đầy đặn, da ngăm khỏe mạnh, tính tình thẳng thắn.
Long quay lại, nhếch môi: “Chị vô nhà đi, mưa to đấy!” Chị Thảo bước vào sân, nhưng thay vì vào nhà, chị đứng dưới mái hiên giếng, nhìn Long từ đầu tới chân, mắt sáng rực tò mò: “Mày là Long mà cả làng đồn hả? Cơ bụng cứng, cu to, ai chơi cũng chịu được?” Long cười khẩy: “Ừ, thì sao? Chị muốn gì thì nói đi!” Chị Thảo bỏ nón lá xuống, để lộ khuôn mặt ướt át vì mưa, cười lớn: “Tao nghe kể nhiều, giờ gặp mày đang tắm, để tao thử chút cho vui!”
Không đợi Long phản ứng, chị Thảo bước tới, bất ngờ kéo tuột chiếc quần thun của anh xuống. “Cậu nhỏ” 21cm bật ra, xẹp nhưng vẫn toát lên vẻ uy mãnh, lấp lánh nước mưa. “Đụ má, to thật!” chị kêu lên, mắt tròn xoe. Long rùng mình vì gió lạnh và nước mưa, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo: “Chị muốn thử thì cứ thử, tao không ngại!” Chị Thảo nắm lấy “cậu nhỏ”, sục mạnh bằng bàn tay thô ráp vì làm việc nặng, nước mưa làm nó trơn trượt hơn. “Để tao xem mày khỏe cỡ nào!” chị nói, giọng đầy phấn khích.
Long cắn răng, cơ thể nóng lên dù mưa lạnh buốt. “Cậu nhỏ” nhanh chóng cương cứng, sừng sững giữa cơn mưa, nước chảy thành dòng trên da anh. Chị Thảo sục nhanh, tay còn lại bóp nhẹ tinh hoàn Long, nước mưa bắn tung tóe quanh hai người. “Chị… mạnh thật!” Long rên lên, cơ bụng co giật, mồ hôi hòa lẫn với nước mưa. Sau 12 phút, anh không kìm được, gầm lên: “Chị… tao ra!” Cơ thể anh rung lên, và anh bắn ra – 10 đợt tinh trùng đặc quánh, văng lên cả người chị Thảo, hòa vào dòng nước mưa chảy xuống đất. “Mẹ kiếp, nhiều thật!” chị kêu lên, nhưng tay vẫn không dừng.
Long thở hổn hển, “cậu nhỏ” vẫn cương cứng. Chị Thảo nhếch môi: “Chưa xong đâu, để tao cho mày sướng thêm!” Chị đổ một ít nước mưa từ xô lên “cậu nhỏ”, rồi tiếp tục sục với tốc độ chóng mặt. Mưa càng lúc càng to, tiếng nước át cả tiếng rên của Long. Sau 15 phút, anh bắn lần thứ hai – 11 đợt tinh trùng, văng xa tới tận mái hiên giếng. “Khỏe vãi!” chị Thảo thốt lên, lau mặt ướt át, cười lớn: “Mày đúng là hàng hiếm!”
Long ngã người tựa vào thành giếng, nước mưa chảy tràn trên cơ thể, anh thở dốc: “Chị… đủ chưa?” Chị Thảo đứng dậy, đội nón lá lên: “Đủ rồi, mưa tạnh tao đi đây! Nghỉ đi, mai tao ghé nữa!” Chị bước ra ngoài mưa, để lại Long ngồi đó, quần thun nằm dưới đất, cơ thể ướt át, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, chị này… chơi mưa mà kinh thế!”
Mưa vẫn rơi, tiếng tí tách hòa lẫn với hơi thở của Long. Anh nhắm mắt, để nước làm dịu cơ thể, biết rằng những ngày tới sẽ còn nhiều “người chơi” khác tìm đến.