Lời nguyền của Thượng Đế - Chương 9
Anh xoa nhẹ mái tóc cậu bé mà anh rất mực yêu quý, cậu bé mà anh đã góp phần chăm sóc đến ngày hôm nay. Những lời nói của cậu giống hệt những lời đêm hôm ấy, trong phút chốc, anh bắt đầu do dự. Đẩy cậu bé ra, anh quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.
_ Là con người đó, đúng không? Anh làm thế là vì người đó? – Cậu bật khóc.
_ Ngài đã biết? – Anh hỏi lại.
_ Phải, em biết. Em đã biết tất cả vào cái đêm trước khi chúng ta trở về Atelas. Anh làm thế liệu có đáng không?
Một sự im lặng kéo dài dường như vô tận, rồi Light chầm chập bước đến bên Eric.
_ Nó đáng đấy. – Anh đáp với một sự lạnh lùng đáng sợ. Một tiếng nấc nhẹ, cậu bé nhắm mắt lại, cảm nhận những âm thanh tan vỡ trong lòng mình. Nâng cằm cậu lên, anh tiếp – Eric, tôi rất quý em, nhưng trước sau gì đối với tôi, em vẫn chỉ là một người em không hơn không kém. Một người mà tôi có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ. Tha lỗi cho tôi. – Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm những lời mà với cậu sao mà xa xăm quá đỗi – Tôi chỉ mong một điều thôi, đó là em được hạnh phúc. Sống tốt nhé, hoàng tử.
Ngoái nhìn bóng anh mờ dần trong nắng, lần đầu tiên anh gọi tên cậu, và liệu có phải đó là lần cuối cùng? Dòng nước mắt nóng hổi rơi trong tiết trời lạnh giá, những bông tuyết hờ hững đáp trên đôi vai gầy nhỏ bé, run rẩy giữa khoảng sân vắng lặng.
Mặt trời nhích dần lên cao, đẩy những cái bóng đen đổ dài ra đất. Rừng cây hoang trụi lá, thứ còn sót lại của một nơi từng um tùm đến nỗi không thấy ánh sáng là những cành khô nhuốm màu của tuyết. Thỉnh thoảng đâu đó vài đàn chim vỗ cánh bay lên, để lại tiếng xào xạc của gió. Rừng Im Lặng có lẽ cũng không hoàn toàn im lặng.
Những tiếng bước chân trên mặt đất mềm xôm xốp, Dark ngẩng đầu chờ đợi con người trong bộ áo quần nhạt nhòa giữa trời đất từ từ tiến đến.
_ Vậy là…cậu đã chọn. – Dark mở lời.
_ Phải! – Light đáp. Đôi mắt xanh phảng phất lớp băng mỏng lạnh lẽo vô cùng.
_ Không còn cách khác sao? – Dark nói như thể đang cố vớt vát một điều gì đó.
_ Không, tôi rất tiếc – Light thở hắt ra – Khi đã đứng ở đây rồi thì chúng ta đã là kẻ thù!
Lưỡi kiếm chầm chậm tuốt ra, thứ âm thanh bén ngót khiến người ta rợn cả gáy.
_ Light, tôi không muốn đánh nhau với cậu. – Dark lùi lại khi thấy Light đã chúc mũi kiếm xuống và sẵn sàng ra đòn.
_ Cậu sợ à? – Cười khinh khỉnh, Light lao nhanh đến. Cơn gió lạnh lướt qua da mặt, để lại một đường dài trên má Dark.
Đưa tay xoa nhẹ vết thương với một sự ngỡ ngàng chưa dứt, Dark nhìn tà áo trắng đang lướt đến một lần nữa, buồn bã nói.
_ Nếu cậu đã muốn thế…
ẦM!!! Một tiếng nổ chấn động cả đỉnh núi. Light lộn người vài vòng ra sau, nín thở quan sát luồng khói đen đang từ từ tan đi, để lại trước mặt cả hai một cái hố sâu hoắm rộng chừng hơn 5m. Không đợi quá lâu, áp tay xuống đất, Light lẩm nhẩm điều gì đó. Mặt đất rung chuyển lần thứ hai, tuyết bị hất tung lên bởi năm luồng ánh sáng chạy song song nhau trên mặt đất và hướng thẳng về phía Dark. Bình thản chờ đến khi khoảng cách giữa chúng và anh là thích hợp, khẽ nhún người, anh phóng thắng lên không trung, một cái lưỡi hái xuất hiện trên tay, anh chém thẳng xuống Light bên dưới.
Lại một tiếng nổ khác khi mà Lưỡi hái tử thần va vào Khiên ánh sáng. Hai thứ vũ khí biến mất ngay lập tức. Liền ra tiếp đòn tấn công tiếp theo, Dark bị đẩy lùi về bởi một cú phóng năng lượng quá mạnh, nhưng Light cũng phải lảo đảo vì những vết thương do Đao bóng tối.
Bầu trời và mặt đất thay nhau thay đổi từ tối sang sáng rồi từ sáng sang tối. Đã từ lâu rồi kể từ cuộc Thánh chiến, người ta đã không được chứng kiến những phép thuật khủng khiếp như thế từ hai sức mạnh tối thượng của thế giới. Cả hai phóng ra những chiêu thức hiểm độc nhất, cây cối đổ rạp, mặt đất ngả nghiêng, bầu trời chao đảo như thể đang bước vào ngày tận thế.
…
Light lượn lờ giữa không trung bằng đôi cánh trong suốt trên lưng mình. Từng làn khói mù mịt đưa lên ngăn cản tầm nhìn của anh. Bất chợt sau lưng anh, một âm thanh xé gió. Quá muộn để anh có thể đón đỡ, đôi cánh bị chặt đứt một cách ngọt lịm, anh rơi thẳng xuống song vẫn kịp cho Dark một quả cầu năng lượng vào ngay ngực.
Cả hai nằm lún trong tuyết như thế một quãng thời gian dài sau cú hạ cánh chẳng nhẹ nhàng gì. Dark loạng choạng bò dậy, lau vết máu bên khoé miệng.
_ Vô ích thôi, Light ạ. Cậu biết là chúng ta chẳng thể hạ được nhau.
_ Có lẽ… – Light thở dốc, chống kiếm đứng lên – Trừ khi… – Những lời sau cùng, anh nói nhỏ như cho chính mình nghe.
Light ngước nhìn lên, ánh trời chiều đã ngả dần về phía Tây, màu hoàng hôn hắt lên mặt đất khiến tuyết trắng trở nên vàng nhạt. Buổi chiều đông đẹp nhất anh từng được thấy.
Hai mũi kiếm cùng run nhẹ, rồi chúng lao thẳng vào nhau.
Ánh sáng và bóng tối là hai điểm tận cùng của sự đối nghịch…
Hai thứ năng lượng một lần nữa tạo nên quả cầu giằng co ở giữa.
Chúng song hành cùng nhau, nhưng luôn trái ngược nhau…
Quả cầu nổ tung nhưng không vì thế mà cả hai ngừng lao tới.
Ánh sáng và bóng tối luôn cần nhau…
Nụ cười buồn nở trên làn môi, tay kiếm chùn xuống. Một phút chần chừ thôi đủ để kết thúc tất cả.
Nhưng ánh sáng và bóng tối không bao giờ có thể ở bên nhau…
Thượng Đế lặng ngắm những quân cờ trắng lăn lóc trên bàn cờ. Vua đã bị hạ, chiến thắng đã thuộc về…
Thanh kiếm buông rơi, Dark bàng hoàng đến nhũn cả chân, đôi mắt anh mở to trước cái cơ thể đang nằm gọn trong tay mình.
_ Light…? – Anh cất giọng với cái cổ họng khô đắng.
_ Dark… – Light ngước lên, khẽ mỉm cười – Chết trong tay cậu…, đó là sự lựa chọn của tôi.
_ Tại sao? – Anh hỏi, giọng đều đều không cảm xúc.
_ Ít ra thì…thế này… – Light ngừng lại lấy hơi rồi tiếp – …tôi cũng chẳng…có lỗi với…ai. Tôi đã chiến đấu…và tôi…đã thất bại…
_ Thế còn tôi? – Anh tiếp, đôi mắt bần thần nhìn xa xăm.
Bàn tay run rẩy rướm đầy máu chậm chạp đưa lên, Dark cầm lấy, áp lên mặt mình. Light bật cười một lần nữa, anh thoáng trông thấy dưới làn tóc đen lòa xòa kia, những giọt nước mắt đang lăn dài.
_ Cậu sẽ…không giận tôi…đúng không…? – Giọng anh yếu dần.
_ Cậu bảo tôi phải làm gì đây? – Dark gục mặt xuống, vẫn dòng lệ tuôn trào, nhưng khuôn mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Lạnh lùng như một xác chết.
_ Định mệnh…đúng là định mệnh. Ta đã được gặp lại nhau…nhưng chẳng thể ở bên nhau… – Lời buông ra, đầy chua chát – Xin lỗi…Dark…
Cánh tay buông thõng xuống nền tuyết, Dark chậm chạp đưa tay ve vuốt khuôn mặt đang lạnh dần nơi Light. Một tiếng thét vang dậy cả đất trời, đau thương và uất hận.
Dòng máu nóng chan hòa mặt đất, màu trắng xung quanh hai người giờ đây thấm đẫm màu thê lương tan tóc. Gió chẳng còn cất tiếng nguyền rủa như ngày nào, lời bi ai buồn bã vang vọng trong chiều vắng, nương theo làn hơi lạnh đến toà lâu đài nơi miền Đông xa tít…
Xoảng! Những mảnh gương vỡ tan vương vãi đầy mặt đất.
_ Đây là điều anh đã chọn ư…? – Cậu bé bật khóc, khuỵu chân xuống.
“Tôi chỉ mong một điều thôi, đó là em được hạnh phúc…”
_ Không có anh em hạnh phúc thế nào được?
“Sống tốt nhé, hoàng tử.”
_ Xin lỗi, Light, em xin lỗi. Nhưng em sống làm gì khi đã không còn anh…?
Máu tươi in bóng mình trên mặt gương loang loáng, lại một con người nữa ra đi.
Một cuộc chiến vô nghĩa nào ai quan tâm gì kết quả, chỉ còn đây hai con người giờ đã phân đôi bờ cõi âm dương. Nước mắt đã cạn, trái tim đã một lần mở ra nay muôn đời khép lại. Không đau đớn, chẳng bi thương, Dark giương cái nhìn khô khốc về phía vầng thái dương đã tắt lịm.
_ Cậu hãy đi đi, hãy đến một nơi mà ánh sáng và bóng tối có thể cùng nhau tồn tại. Hãy đợi cho đến khi tôi kết thúc định mệnh của mình.
Ánh sáng le lói nơi cuối trời hoàn toàn biến mất. Màn đêm bao trùm tất cả, bóng tối vĩnh hằng.
—END—