Lời nguyền của Thượng Đế - Chương 1
Tác giả: Hyo_Ren
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
——***——
Đánh giá: 14+
Thể loại: SA, hơi máu me 1 tí ^^
Tóm tắt: Hai đứa trẻ sinh ra từ hai nơi tận cùng thế giớI, được đưa về chăm sóc và lớn lên cùng nhau. Nhưng số phận đẩy đưa hay chính bàn tay con ngườI sắp đặt, cả hai lạI bị chia cách nhau. Để rồI ngày gặp lại…
————
Ánh sáng và bóng tối là hai điểm tận cùng của sự đối nghịch. Chúng song hành cùng nhau, nhưng luôn luôn trái ngược nhau. Ánh sáng và bóng tối luôn cần nhau, nhưng ánh sáng và bống tối liệu có thể ở bên nhau?
Có người nói con người làm nên số phận, nhưng với một số khác, họ nói số phận làm nên con người. Trong vũ trụ bao la với hàng ngàn tinh tú, mấy ai biết rằng mỗi vì sao đều đại diện cho một số phận, một con người khác nhau? Trong đó, có những ngôi sao được gọi chung là Ngôi sao bảo vệ, có nghĩa là những ai sinh ra dưới ngôi sao này đã mang sẵn trong người sứ mạng bảo vệ một người nào đó, một người mà họ phải tận trung cho đến chết.
Đặc điểm chung của những người này là họ luôn được sinh ra vào đêm trăng non, vào lúc mà sao Fomalhaust, Arcturus, Teapot và Eagle nằm trên cùng một quỹ đạo (nói nhỏ, đố ai biết tên của 4 chòm sao đó có gì đặc biệt ^^). Khi đó, sứ giả của hội Guardian sẽ đến và đưa đứa trẻ ấy đi, nuôi dưỡng, dạy dỗ đến lúc người mà nó cần bảo vệ xuất hiện.
**********
Trụ sở của hội Guardian, trong một khu rừng rậm âm u, nơi dùng để huấn luyện những đứa trẻ vốn mang trong người một số phận đặc biệt. Một đứa bé độ chừng 7, 8 tuổi chuyền thoăn thoắt từ cành cây này sang cành cây khác, đôi mắt ngọc bích hướng hết sự chú tâm vào những cây cọc gỗ dựng ở phía xa. Khi đến một khoảng cách cần thiết, cậu bé nhún nhẹ người, nhảy xuống. Tuy nhiên không để chân chạm đất, cậu đã đưa hai tay ra, co ngón giữa lại và từ đó búng ra liên hồi những quả cầu ánh sáng nho nhỏ. Một vài tiếng nổ vang lên, những cây cọc gỗ vốn cao hơn cả đầu cậu giờ chỉ còn trơ lại một mẩu. Phần đầu của mỗi cây vẫn còn nghi ngút luồng khói trắng.
Cậu đứng hẳn người dậy, ngắm thành quả của mình và lắc lắc mái tóc vàng óng hơn cả mặt trời của mình một cách thích thú.
_ Làm khá lắm Light!
Người thầy đáng kính của cậu nhóc, Kran, nổi tiếng về sự nghiêm nghị và khó tính. Tuy nhiên với đứa học trò cưng này, ông tỏ ra đặc biệt dễ dãi. Bằng chứng là ông không hề tiết kiệm lời khen của mình. Lẽo đẽo theo sau thân hình hộ pháp của ông là một cậu nhóc khác cũng trạc tuổi Light. Nó nháy mắt với người bạn mình, khẽ giơ ngón cái lên biểu lộ sự tán thưởng.
_ Dark, đến lượt con đấy! – Ông bất ngờ quay lại khiến nó không kịp rụt tay về.
_ Vâng ạ… – Dark lấm lét nhìn ông và bước đến đối diện mấy cây cọc đã được dựng lại.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng Light khẽ cổ vũ cho mình, Dark mỉm cười, hít thật sâu vào. Và rồi, nhẹ nhàng như thể sợi lông trước gió, nó nhảy lên cao khoảng 10m, lộn người vài vòng trong không trung, chém mạnh từ trên xuống. Hai luồng khi đen mang hình dáng lưỡi liềm xé gió lao thẳng vào cọc gỗ. Tương tự như đòn của Light, sức công phá của Lưỡi đao bóng tối không thua gì Quả cầu ánh sáng.
_ Được rồi! – Kran gật gù – Hai đứa nghỉ ở đây!
Ông quay người bước nhanh đi. Bóng dáng mờ dần sau hàng cây dài hun hút.. Chỉ chờ có thế, hai đứa trẻ liền chụm đầu vào nhau.
_ Này, cài đòn đó cậu mới học à? – Mắt Light sáng rỡ lên. Cậu luôn bị kích thích bởi những chiêu thức mới của đứa bạn.
Dark nhún vai, ra chiều không quan tâm lắm và sự lãnh đạm đó không khác gì một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu nhóc tóc vàng. Để mặc đứa bạn đang đóng vai một phóng viên thật sự sau lưng, nó tiến về phía những cây cọc còn trơ lại vết tích.
_ Trông cậu có vẻ không vui? – Light nghiêng đầu hỏi. Cậu đã nhanh chóng chán với những câu hỏi không người trả lời.
Đôi mắt đen đăm đăm nhìn vào dấu tích do Lưỡi đao bóng tối để lại. Vẻ hào hức trên mặt Dark lúc đầu bay đi đâu hết.
_ Quá tệ! – Nó buông một câu trống rỗng.
_ Gì cơ?
_ Chiêu thức mới thì sao chứ? Khả năng công phá vẫn không bằng Quả cầu ánh sáng của cậu.
Light tròn mắt, ngẩn ra một lúc rồi bật cười.
_ Sao cậu lại nói vậy hả Dark? Nhìn lại đi này! – Nhóc đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt theo những vết cắt gãy gọn – Có thể sức công phá trên diện rộng không bằng, nhưng khả năng sát thương lại cao hơn nhiều.
Dark thở hắt ra, có vẻ như nó không còn gì để nói. Dù sao thì nó cũng không thích cãi lí với bạn mình.
_ Thôi, đừng cau có nữa! Về đi, mình nghe nói hôm nay có món bò nấu đậu đấy! – Light nắm lấy tay Dark. Hai bàn tay, một ấm áp, một lạnh lẽo chạm vào nhau bất giác gây cho hai đứa cảm giác như điện giật. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên nên bọn nhóc không để tâm cho lắm.
_ Còn phải qua cái ải kia nữa. – Dark tiếp tục nhăn mặt.
_ Chẳng lẽ cậu lại ngán bọn ấy sao? – Light bật cười.
Hai đứa trẻ thong thả dắt tay nhau quay về. TrờI cuốI thu lành lạnh, lá vàng theo từng cơn gió rơi rụng khắp không gian, tạo nên cơn mưa màu hạt dẻ. Light hất tung những chiếc lá khô dướI đất lên nghe xào xạc, cậu tự cườI một mình.
_ Dark, cậu vẫn không vui vì chuyện đó sao? – Cậu đột ngột quay sang.
_ Không…. – Dark lắc đầu. Thật sự là nó đang không vui, nhưng nó chẳng có lí do gì để khiến bạn mình mất hứng theo cả.
Cả hai bước ra khỏI bìa rừng. Tiếp nốI theo đó là một thảm cỏ rộng bao la, vớI những dãy nhà san sát nhau ở phía xa. Hai đứa chạy vộI đến. Tuy nhiên chưa được bao xa thì từ trong các bụI rậm ven con đường lát đá, những bóng đen vọt ra, chặn chúng lại.
_Shine, đừng có giở cái trò lố bịch đó ra nữa! – Dark ném cho thằng nhóc đứng đốI diện mộn cái nhìn khinh khỉnh.
Đứa được gọI là Shine_một thằng nhóc con cao lêu nghêu và có dáng vẻ rất đạI ca nghiến răng đáp lạI:
_ Hai đứa bay đừng ỷ được thầy cưng rồI muốn làm gì thì làm!
_Mày đang ghen tị sao? Đồ vô dụng! – Dark tiếp tục bằng cái giọng mỉa mai.
Bọn đàn em theo sao tên thủ lĩnh dường như cũng tức giận lây bởI câu nói của Dark. Chúng nhất loạt xông lên nhưng đã nhanh chóng khựng lạI bởI một thứ: cái nhìn sắc như dao từ đôi mắt ngọc bích của Light.
Không như cái cảm giác an toàn mà ngườI ta có thể thấy được từ vẻ ngoài thánh thiện của cậu, sâu trong đôi mắt kia, thứ duy nhất hiện diện là một sự đe dọa chết ngườI luôn chực chờ những ai mà nó nhắm đến. Khẽ mỉm cườI, nụ cườI thiên thần dễ dàng che lấp đi đôi cánh đen của thần chết. Nó đưa tay lên, vẫy vào không khí như đang gảy đàn. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng và xa xăm đến mức khó ai cảm nhận được, và rồI liền theo đó là những tiếng kêu thất thanh, bọn trẻ nằm lăn ra đất, rên rỉ vớI những vết cắt dài rướm máu khắp cơ thể. Điệu vũ trên cung đàn vô hình vẫn tiếp tục, mỗI lần như thế, một vết thương lạI xuất hiện trên ngườI bọn kia.
Shine, đứa duy nhất chưa bị thương giờ mặt cắt không còn giọt máu nào. Đôi chân run rẩy không ngừng lùi lạI và cố chạy nhanh đi nhưng vô ích. Cơn hoảng sợ đã chiếm trọn tâm trí nó rồi.
_ Tiếp không Dark? – Light quay sang ngườI bạn.
Đang thất vọng về thành tích của mình, Dark chẳng buồn dây dưa vớI bọn này nên nói:
_ Tốn thờI gian vớI chúng tổ vô ích. Mặc chúng đi!
_ Đồng ý. – Light cườI, hạ tay xuống.
Tiếng leng keng vọng ra từ dãy nhà bếp báo hiệu giờ ăn đã tới. Hai đứa bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng đến thằng nhóc kia nữa.
_ Dark à… – Light vừa nói, vừa nhai ngồm ngoàm mẩu bánh mì – TạI sao bọn Shine cứ bám lấy tụI mình thế? Cho mấy trận rồI mà vẫn không chừa.
_ Mình không quan tâm tớI cái bọn dở hơi ấy.
_ Uh, dở hơi. – Nhóc tóc vàng tỏ vẻ đồng tình.
RồI thì bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Hai đứa lạI phảI chuẩn bị cho những tiết học văn hóa chán phèo, không thú vị bằng một góc việc luyện phép thuật.
Hôm nay việc hai đứa đập bọn Shine chẳng may đã đến tay Kran. Ngay lập tức bị triệu vào phòng kín, một căn phòng nằm sâu dướI lòng đất, bốn bước tường làm bằng sắt và tốI om om, bột lân tinh rắc trên vách là thứ ánh sáng duy nhất tồn tạI nơi đây. Quả thật khi bị gọI vào đây, ai cũng chết khiếp lên được bởI cái không khí u ám của nó. Cả hai bắt đầu dỏng tay lên nghe bài thuyết giảng của thầy.
_ Light, Dark, ta phảI nói bao nhiêu lần nữa hai đứa mớI hiểu? Sức mạnh của hai đứa: ánh sáng và bóng tốI là hai thứ khó nắm bắt cũng như vận dụng nhất vì đó là thứ năng lực mạnh nhất trên đời. Hai đứa không được phép đem chúng ra sử dụng chỉ vì những lí do trẻ con vớ vẩn. Đặc biệt là con, Light! Phep thuật hôm nay con dùng vớI Shine là một phép thuật cao cấp, nếu con không khéo léo có thể gây chết ngườI, con biết chứ?
_ Vâng ạ… – Light khép nép.
_ Biết mà sao vẫn làm?
_ Vì bọn chúng đáng bị như thế. – Dark xen vào
Kran quay sang nhóc tóc đen, cao giọng hỏI:
_ Con nói cái gì?
Bất chấp việc đứa bạn đang cố ra sức ra hiệu cho nó dừng lạI, nó vẫn tiếp tục:
_ Một vài vết thương như thế là quá nhẹ so vớI chúng. Nếu là con, con đã ném chúng vào Lỗ đen rồi.
_ Đủ rồI đấy Dark! – Kran đập mạnh tay xuống bàn. Sự bất kính của của cậu nhóc đã khiến ông mất bình tĩnh.
Cánh cửa sắt sau lưng hai đứa chợt bật mở. Một phụ nữ xinh đẹp vớI mái tóc vàng suôn dài chấm đất trong bộ y phục toàn màu trắng, cái màu đốI nghịch hẳn vớI nơi này tha thướt bước vào, khẽ nói bằng một chất giọng thánh thót và êm dịu đến vô cùng:
_ Light, Dark, hai đứa về phòng đi! Cấm túc đến hết ngày hôm nay nhé.
_ Vâng ạ. – Hai đứa cúi đầu chào, kính cẩn không kém gì vớI ngườI thầy kia rồI nhanh chóng rờI khỏI căn phòng tốI om ngột ngạt ấy.
_ Silk, cô làm gì vậy?
NgườI phụ nữ khép cửa lạI, không gian trở nên đặc quánh như cũ trừ một vài thứ ánh sáng xanh ma quỷ lập lờ từ bốn bức tường phủ lân tinh.
_ Anh nên biết kiềm chế, Kran ạ. Nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu. – Silk kéo ghế ngồI xuống đốI diện ông
_ Tôi đang dạy dỗ học trò, cô vào làm gì?
_ Học trò của anh cũng là học trò của tôi thôi. – Silk cười.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Kran nhận thấy đôi mắt xanh như đạI dương của ngườI phụ nữ xinh đẹp thoáng vẻ gì đó buồn buồn và lo lắng.
_ Đã tám năm rồI, nhanh quá phảI không Kran?
Ông thở dài, không gian bỗng chốc chùng xuống.
_ Silk, tự nhiên cô nhắc chuyện đó làm gì?
_ Anh không thấy ư? Chúng nó ngày càng thân thiết vớI nhau.
_ Tôi thấy, nhưng không lẽ đó là sai lầm sao?
_ Kran à… – NgườI phụ nữ hướng đôi mắt về phía ông – Đó là một số phận, một lờI nguyền. Từ bao đờI nay, ánh sáng và bóng tốI không thể nào dung hòa được vớI nhau, anh cũng biết mà.
_ Chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng không đáng phảI bị như thế.
_ Không, như thế sẽ tốt hơn – Silk nói vớI vẻ cứng rắn – Vài ngày nữa, ngườI của Dark sẽ đến đưa nó đi. Dù rằng hơi sớm, nhưng ta buộc phảI tách chúng ra thôi.
_ Nó mớI 8 tuổI thì làm được gì chứ?
_ Nó 8 tuổI, nhưng nó có sức mạnh của một ngườI gấp đôi tuổI nó. Thế là đủ.
Kran vớI vẻ mặt chán nản, lắc đầu trong bất lực.
***********
Dark bước vào phòng vớI dáng điệu buồn rườI rượi. Light đang nằm trên giường và chơi tròn tung hứng bằng mấy quả cầu năng lượng nho nhỏ, thấy bạn mình trở về trong bộ dạng thất thểu ấy, liền nhảy xuống đất.
_ Chuyện gì thế Dark? Cậu bị thầy mắng à?
Dark lắc đầu nguầy nguậy như một cái máy, rồI lạI đứng thừ ngườI ra.
_ Thế thì là chuyện gì?
Đứa nhóc ngước mặt lên, màu đen thăm thẳm trong đôi mắt nó không còn mang cái vẻ bất cần đờI như mọI khi nữa. Màn đêm ấy đầy biến động và có lẽ sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào. Nó mở miệng định nói điều gì đó nhưng cổ họng bất giác nghẹn lạI, nó im lặng trong bất lực. Light vẫn tiếp tục cau mày nhìn chằm chằm đứa bạn. Hành vi bất bình thường của nó làm cậu rất khó hiểu.
_ Rốt cuộc là chuyện gì thế? Trả lờI mình đi Dark! – Light gào lên trong sự lo lắng đến tột cùng.
_ Ngày mai…mình sẽ đi… – Dark yếu ớt đáp lại.
Thoáng sững sờ, rồI thì hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, nước mắt ràn rụa. Chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là sự chia xa, nhưng chúng hiểu rõ nỗI đau khi phảI mất đi ngườI bạn thân thiết nhất. Không một câu hỏI, không một lờI ngạc nhiên, đơn giản chúng chỉ khóc. Trong lúc siết chặt nhau trong vòng tay, chúng không hề nhận ra rằng cơ thể chúng đang nhói lên từng hồI đau buốt.
_ Light à, cậu ngủ chưa? – Dark quờ quạng trong bóng đêm, bước đến bên giường ngườI bạn.
_ Có chuyện gì à? – Light ngồI dậy, lấy tay dụI dụI mắt.
_ Nghe mình nói nè.
Nhóc tóc vàng búng nhẹ ngón tay nghe cái tách. Những quả cầu nho nhỏ, lấp lánh như đom đóm hiện ra. Thứ ánh sáng ấy dù không nhiều nhưng cũng đủ giúp nó nhìn rõ mặt Dark hơn.
_ Ngày mai mình đi rồI, mình muốn cậu giữ hộ cái này. – Dark tháo sợI dây chuyền có mặt là một chữ D xuống, đặt vào lòng bàn tay Light.
_ Mình hiểu rồi. – Light cườI – Cậu lấy cái của mình đi. – Cậu chìa cổ ra.
Dark vươn tay lấy sợI dây trên cổ đứa bạn xuống, một sợI dây có kiểu dáng giống hệt của nó, chỉ khác là chữ D được thay bằng chữ L.
_ Mình luôn tự hỏI rằng tạI sao hai đứa mình lạI vô tình mang hai sợI dây chuyền giống nhau đến thế. Nhưng thôi, việc ấy không quan trọng nữa. Cậu giữ của mình và mình giữ của cậu, như thế nó sẽ nhắc tụI mình nhớ về nhau.
_ Light à, dù chuyện gì xảy ra, tụI mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé.
_ Uh, bạn tốt mãi mãi. – Light đưa ngón út lên.
Hai đứa trẻ ngoéo tay nhau, bật cười. Bên ngoài màn đêm sâu thẳm, gió cất lờI bi ai buồn bã như thương thầm cho số phận tương lai. Vòng xe đã lăn, ván cờ đã vào cuộc, trò chơi định mệnh của Thượng Đế bắt đầu.
Những tia nắng ấm áp của buổi trưa hè mơn man trên thảo nguyên xanh rì bát ngát. Mùi thảo mộc nương theo gió lan tỏa khắp không gian yên bình. Bờ hồ trong xanh khẽ gợn những cơn sóng rì rào, cạnh đó, trên một tòa lầu cao cách kinh thành Atelas không xa, sau tấm rèm trắng phất phơ theo chiều gió, hai người ngồi đối diện nhau qua cái bàn tròn đặt một bộ cờ vua. Quân cờ được nhẹ nhàng hạ xuống, chàng trai trẻ với mái tóc nâu ngắn ôm lấy gáy, khuôn mặt anh tú toát lên một vẻ tinh anh và sắc sảo khẽ mỉm cười. Đó là đại hoàng tử của vương quốc Atelas, một vương quốc hùng mạnh cai trị toàn bộ lãnh thổ phía Đông đại lục Gaya, hoàng tử Zenith.