Loạn nhịp - Chương 2
Cầm quyển sổ trên tay, Nguyên rở ngay trang cuối. “Mua laptop(1)”. Bật cười. Mấy tay trong đội điền kinh mê game(2) số một. Nguyên lật ngược một trang. Bàng hoàng quyển sổ rơi xuống đất. “Mổ tim”.
Một ý nghĩ thoáng qua. Khanh cũng mắc bệnh tim? Không! Không hề! Chợt nhớ một lần Khanh hỏi về ca phẫu thuật bỏ lỡ trước đây. Khanh hỏi như giỡn, rằng có vui nếu được mổ tim, có vui nếu được lành lặn khỏe mạnh. Chợt hiểu tất cả. Chợt bối rối. Chợt tim quặn thắt. Chợt cảm giác về một gánh nặng ùa về. Dù con tim rung động, dù tình cảm không kiểm soát, nhưng không thể vì vậy mà một lần nữa trở thành quang gánh nặng nề trên vai ai.
Mở mắt. Khanh nhìn quanh. Đồ đạc Nguyên biến mất. Chỉ một mảnh giấy trên bàn. “Tao đi!”.
Trời ạ! Đi? Đi đâu? Sao lại đi cơ chứ? Rồi lỡ đau tim nằm lăn ra đường thì ai cứu? Nguyên đau tim thật. Hơn một tuần lùng sục khắp các ngõ ngách thành phố, Khanh tìm được Nguyên phờ phạc trong một bệnh viện.
“Mày ngu lắm!”
“Mày mới ngu!” Giọng Nguyên lạc đi. Đột nhiên tim nhói lên. Nguyên muốn nói ra tất cả những xúc cảm bấy lâu dành cho Khanh, mà sao nghẹn ngào chẳng thành câu.
“Thằng điên” Khanh chặn lời Nguyên. “Đừng nói gì lúc này nữa”
Căn phòng trọ nhỏ lắm đồ đạc như xưa.
Khanh nghe lời Nguyên bỏ việc làm ban đêm. Tên giám đốc là một kẻ đồi bại. Hắn cho Khanh tiền, Khanh nhận. Khanh cần nhanh kiếm đủ tiền cho Nguyên vào phòng mổ. Ba Nguyên mất khiến lòng Khanh ray rứt khôn tả. Mẹ Nguyên giờ đây hàng tháng gom góp chỉ vừa đủ nuôi Nguyên ăn học. Mẹ Nguyên cũng bị bệnh tim.
“Tao thật sự cám ơn mày, Khanh ạ. Nhưng…”
“Mày đừng chối. Trước đây gia đình tao cũng nhờ gia đình mày nhiều lắm. Ba tao với ba mày lại là anh em chí cốt, giờ tao với mày cũng vậy. Mày phải nghĩ đến má mày chứ. Mày bệnh mãi như vầy, ai phụng dưỡng má mày. Má mày gò lưng ra dầm nắng dầm mưa mày không xót à!”
“Ừ, mày nói cũng phải. Mà… mày đừng nhắc đến mấy cái ơn nghĩa từ hồi ba má tụi mình nữa. Tao có làm được gì đâu”
“Ờ. Vậy mày cũng đừng bao giờ nói với tao câu cảm ơn nữa nhá!”
Hai anh em nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ. Ngày đầu tiên gặp mặt tại nhà Nguyên. Những sớm tinh sương cùng rong ruổi trên con đường dài. Ba Nguyên ngày ấy biết rõ về hành trình của hai đứa. Vẫn dõi theo kẻo Nguyên gặp phải bất trắc cơn đau. Nhưng không ngờ…
Lương Khanh nhận từ đội tuyển cũng kha khá, cộng với tiền thưởng, tiền làm thêm bấy lâu nay, không những đủ trả chi phí phẫu thuật cho Nguyên, mà còn tậu được cả một chiếc laptop. Sẵn sóng wi-fi(3) của chủ nhà, cứ Nguyên ôm vở học bài là Khanh chúi mũi vào cái máy.
Tim Nguyên dạo gần đây lại hay đập loạn, kể từ khi biết được tấm lòng Khanh dành cho mình. Bác sĩ khuyên Nguyên nên thôi chạy. Nguyên chỉ nói thích, rồi cứ tiếp không thôi. Tối nay con tim lại mạnh từng hồi. Khát khao hạnh phúc trỗi dậy. Nó thường trỗi dậy vô cớ và không bao giờ báo trước. Lòng bứt rứt cồn cào, Nguyên một lần nữa muốn nói với Khanh những gì cần nói.
“Khanh ơi…”
“Gì?” Ánh sáng của thứ chất lỏng màn mình sóng sánh trên mặt Khanh.
“Tao có điều này muốn nói”
“Ừ, mày nói đi” Khanh vẫn chăm chú vào chiếc máy tính.
Tim Nguyên loạn hết cả rồi.
“Tao… tao…”
Bất ngờ Khanh xoay màn hình laptop sang khiến Nguyên bật ngửa. Ôi trời ơi! “Nude(4)” người đẹp. Khanh bật lên cười một tràng khoái trá rồi rê chuột tắt cái cửa sổ quái quỷ. Giả bộ thanh cao Nguyên quay phắt, sẵn quyển vở tự đập mấy cái vào đầu “Ngu thật!”
Mười bốn tháng hai. Khanh chỉnh chu, dắt xe khỏi cửa. Hộp quà còn nguyên trong tủ.
Về cùng Khanh là Hương Linh, một cô gái xinh xắn. Hộp quà được trao, cùng với nó là một bông hồng. Khanh và Hương Linh trò chuyện cùng Nguyên, một lúc lại lên xe đi tiếp. Có lẽ Khanh đã kể nhiều về Nguyên, về căn bệnh của Nguyên. Cô bé rất dễ mến.
Cả hai đi rồi… Quạnh hiu. Cô độc. Cảm giác bị hắt hủi, bị lừa dối. Bơ vơ. Ngày mai biết tựa vào vai ai. Trái tim này đập loạn là vì ai. Căn phòng vài mét vuông bỗng nhiên rộng thênh thang, đầy khoảng lặng. Một ngày nào đó con tim không còn nỗi đau thể xác, quan tâm của ai có còn, lo lắng của ai có sót lại? Lúc ấy căn bệnh thật sự nơi tận đáy con tim trở dậy, dằn vặt, quằn quại thân xác, cấu xé tâm hồn. Ước sao con tim này đừng đập, đừng tồn tại, để nỗi đau không dày xéo tâm can. Ý định ra đi lại nung nấu. Không. Không nên đi lúc này. Như vậy không giải quyết được gì. Nhưng, giải quyết gì? Vấn đề gì phải giải quyết? Mọi điều vẫn thế. Vẫn là vòng tuần hoàn của sự sống. Tình yêu dù mãnh liệt, dù đau đớn, nhưng có một ranh giới. Ranh giới vô hình. Không thể bước qua. Không bao giờ có thể bước qua. Chỉ còn biết chấp nhận…
Hương Linh thường đến chơi. Cách cô bé nói chuyện luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
“Tao quên nói mày Nguyên ạ, ngày mày mổ tao phải bay ra Hà Nội thi đấu”
“Thế à? Thế thì đi luôn đi!”
“Gì mà dỗi vậy. Hay tao nói Hương Linh vào bệnh viện thăm mày?”
“Đúng rồi đấy” Hương Linh hồ hởi “Anh Nguyên để em vào chăm sóc cho. Không sao đâu mà!”
“Thôi” Nguyên nheo mắt. “Em vào đấy mất công cái thằng to xác kia nó bảo anh có ý đồ”
“Ý đồ gì mày? À… Chết nghe chưa!”
Đội tuyển hôm nay tập bữa cuối. Nguyên cũng vào chơi nhưng Khanh không cho chạy. Lát có bữa nhậu tiễn chân mấy anh em đi thi đấu.
Tất cả nâng ly.
“Nguyên, mày đừng uống. Ngày kia mổ rồi, giữ gìn sức khỏe chứ!”
“Chậc” Huấn luyện viên chép miệng “Tiếc thật! Nguyên chạy tốt, mà lại bị bệnh. Nhưng cứ mổ rồi dưỡng sức. Thích thì vô đội, tớ nhận”
Nguyên không nói, chỉ cười. Mong muốn trở thành vận động viên điền kinh đã không dám mơ tới từ lâu.
“Khanh, mổ xong tao kiếm việc làm thêm”
“Ừm…” Lúc này Khanh đã ngà ngà say “Hay…”
“Kiếm được việc, tao dọn ra chỗ khác”
“Mày lại sao vậy?” Khanh bắt đầu nóng máu.
“Không ăn bám mày nữa”
Bộp!
Một quả đấm giữa trán Nguyên ật ngửa.
“Thằng điên!” Huấn luyện viên quát tướng “Mày đấm nó chết lấy mạng đâu mà đền?”
“Thằng điên” cầm chén rượu nhấp môi, mặt lạnh lùng.
Cả đội lăn lóc trên sàn. Xỉn hết cả! Nguyên lòng buồn khôn tả, đánh liều uống một ly.
Phải nói. Phải nói ra tất cả những gì đè nén trong lòng. Kẻo mai chết trên bàn mổ, ôm cục u uất xuống mồ, đến chết không quên được nhau. Hơi cay của rượu từ thuở nào luôn khiến lòng người thêm dũng cảm, thậm chí ngông cuồng.
Nguyên ghé sát vào người Khanh.
“Mượn tay mày kê đầu”
Như người mê sảng, Khanh đưa tay ra. Chắc nịch. Có mùi! Không sao, cũng dễ chịu.
“Khanh ơi tao yêu mày”
Đáp trả tiếng thì thầm chỉ là những âm thanh câm lặng.
“Nói gì đi chứ” Nguyên bối rối. “Khanh ơi” Vỗ vào mặt mấy cái. “Khanh ơi” Tên bợm nhậu đã ngủ mất tiêu…
***
Mở mắt. Hình hài người con trai cao lớn vẫn còn ám ảnh sau giấc mơ dài. Chợt nhận ra Hương Linh.
“Ôi anh Nguyên! Mừng quá! Phẫu thuật thành công rồi anh ạ”
Gượng cười.
Hương Linh bước ra ngoài. Lát sau thấy một cái bóng cao lớn xồng xộc lao vào phòng.
“Mày nằm ở đây à?” Khanh hổn hển “Tao vừa xuống sân bay là ghé vào đây ngay”.
Cái bóng trong giấc mơ sao đột nhiên hiện về thế này. Người bất động, nhưng trái tim vẫn đập không kiểm soát. Nguyên bật tiếng nói: “Khanh ơi, tao… tao… yêu…”
“Anh!” Hương Linh từ sau ôm chầm lấy Khanh. Tất cả niềm vui hòa quyện với nhau. Tim Nguyên đã được phẫu thuật lành lặn. Khanh giành chiến thắng, và đã tranh được một vé tham dự SEA Games vào năm tới. Cái ôm xiết giữa một người nam và một người nữ thêm mặn nồng. Nguyên chợt nghe nhoi nhói trong tim.
“Mày sao rồi? Còn đau lắm hả?”
“Ừ. Đau. Đau lắm…”
Chú thích:
(1)laptop: máy tính xách tay
(2)game: trò chơi
(3)wi-fi: mạng không dây
(4)nude: ảnh khỏa thân
— HẾT —