Little lover - Chương 28
28. Câu chuyện của mỗi người
Kha
Melbourne được mệnh danh là thành phố của những khu vườn, quả thật không sai. Gần như chỗ nào trong thành phố cũng tràn ngập màu xanh, nếu không của công viên thì là của vườn cây. Đó là một phần lý do của việc Kha thích đi lang thang ngoài đường mỗi khi rãnh rỗi, một phần lý do khác là trong thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc cổ theo phong cách Anh thời nữ hoàng Victoria, và hắn thích ngắm mấy tòa nhà đó lắm. Chợt nhớ tới Quyên, con nhỏ thích mấy thứ cổ điển châu Âu đó mà có đây chắc nhỏ sướng rơn lên ấy chứ.
Hắn thường cầm bản đồ, đem theo nước và bánh mì ngọt trong ba lô, khi nào đi thấy mệt thì vô công viên ngồi nghỉ, ăn bánh uống nước. Những lúc ấy hắn thấy rất nhẹ nhõm, như thể mình là một khách lãng du nhàn tản, chẳng có gì để suy nghĩ hay vướng bận. Bây giờ là tháng mười hai, ở đây đang là cuối xuân đầu hạ, thời tiết rất mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng cũng có mưa lất phất nhưng tạnh ngay, chẳng đủ để làm ướt áo. Ngôi nhà mà mẹ hắn thuê có vườn rất rộng, sáng nay hắn thấy hoa tú cầu nở rộ, xanh biếc. Hồi đi Đà Lạt hắn từng thấy loài hoa này, nhưng cả một khu vườn thì đây là lần đầu tiên. Thật kỳ diệu.
Một tuần nữa là Giáng sinh, các cửa hàng bán đồ trang trí Noel dần trở nên nhộn nhịp, đi ngoài đường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy xe tải hoặc xe ô tô chở những cây thông to nhỏ đủ loại, thông thật cũng có mà thông giả cũng có. Một vài con đường còn giăng đèn ở phía trên, nếu đến đó vào buổi tối người ta sẽ cảm thấy mình đang đi dưới một tấm thảm ánh sáng rực rỡ, một cơn mưa những vì sao tỏa sáng. Kha đi được một lần và không dám quay lại lần thứ hai, vì khung cảnh đó gợi lại trong hắn một ký ức rất hạnh phúc, mà vì hạnh phúc nên làm hắn thấy đau lắm.
Hai năm trước, hắn đã có một Giáng sinh tuyệt vời nhất và cũng đau khổ nhất.
Ở đây có hệ thống xe điện miễn phí, chủ yếu phục vụ cho du khách. Kha thích lên xe ngồi, đi một vòng thành phố để tâm trạng bình ổn lại nhưng chẳng mấy khi có tác dụng. Dù trốn tránh cỡ nào hắn vẫn không trốn được tình cảm của mình, cũng không trốn được nỗi nhớ đau buốt dành cho Linh. Trong đầu hắn dù chỉ một phút một giây cũng không xóa được ánh nhìn tĩnh lặng, những thoáng đỏ mặt đáng yêu và nụ cười rực rỡ của cậu. Hắn chạy trốn ký ức trong khổ đau tuyệt vọng, chỉ để mỗi ngày tình cảm dành cho cậu lại đầy thêm và nỗi nhớ càng dày vò hắn nhiều hơn. Có lần không ngủ được, hắn ngồi coi lại cái đĩa Quyên tặng, ngửi mùi nhàn nhạt từ cái túi thơm, tim bỗng đau xé. Hắn nằm bẹp ra bàn, giấu mặt vào hai cánh tay cắn răng kiềm giọt nước nóng hổi. Không biết cậu thế nào rồi, có giận hắn không? Giờ cậu học cấp ba rồi, thời gian hai năm nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài cũng không dài, biết đâu đã đủ để cậu quên được chuyện không đáng có, quên hắn rồi thì sao… Hắn biết điều đó tốt cho cậu, nhưng nghĩ tới lại thấy đau khủng khiếp.
Tình cảm hắn dành cho cậu bây giờ, nếu chỉ dùng từ “thích” thôi thì chắc không đủ.
– Sao không ăn? Con mệt hả? – Mẹ hắn lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc nhẹ đầu, cầm dao nĩa lên xắn miếng gà nãy giờ vẫn còn nguyên trong dĩa. Hôm nay hắn chỉ đi dạo một chút buổi sáng, định về sớm làm mỳ Ý cho ba mẹ nhưng ba hắn gọi điện bảo ngày nào cũng để hắn nấu thì kỳ quá nên cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Hai năm nay ba mẹ đối với hắn đã ấm áp hơn hồi trước rất nhiều, tuy không phải là đã xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách nhưng với hắn, vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi, hắn vui vẻ chấp nhận vì biết mình không có tư cách để đòi hỏi nhiều hơn.
– Mẹ, ăn trưa thì vô KFC cũng được mà, đâu cần vô nhà hàng đắt tiền vầy… – Hắn nhìn phòng ăn trang trí theo phong cách cổ điển cực kỳ sang trọng mà hết hồn không dám nghĩ tới cái hóa đơn. Ba hắn cầm ly rượu vang:
– Lâu lâu ăn sang một bữa. Con không thích à? Ba thấy hình như con không vui?
– Dạ không, con thích. – Hắn khẽ trả lời, vẫn cảm thấy không quen được với bầu không khí nhẹ nhàng này – Con chỉ, chỉ là…
Không thể nói là mình buồn, hắn chỉ biết cắm đầu ăn tiếp để che đi thoáng bối rối vừa lướt nhanh qua mắt. Nghe tiếng mẹ thở dài:
– Con không chịu qua đây với mẹ, là không muốn xa thằng Linh đúng không? Nếu đã vậy thì cứ ở lại Sài Gòn đi, việc gì phải chạy ra Hà Nội rồi tự mình chịu khổ?
– Đang ăn sao em lại nói chuyện đó? – Hắn ngẩng lên, thấy ba đang nhíu mày nhìn mẹ thắc mắc rồi quay qua ngó mình – Mà ở với ba bộ con khổ lắm hả?
– Dạ đâu có! – Hắn cố gắng mỉm một nụ cười, tuy có hơi gượng gạo – Tại con không muốn cuộc sống với chuyện học hành của Linh bị xáo trộn nên…
– Con nghiêm túc và thật sự thích thằng bé đó đến vậy sao?
Ba mẹ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt thể hiện sự tổn thương sâu sắc của hai người làm hắn bối rối không biết nói sao. Từ hai năm trước hắn đã cố không nhắc đến chuyện này, hắn cũng biết mình như thế rất có lỗi với ba mẹ, nhưng làm sao để vứt bỏ hết tình cảm dành cho người quan trọng nhất đời mình được?
– Con… con xin lỗi… – Mãi mà hắn mới ấp úng được mấy chữ. Ba mẹ hắn đưa mắt nhìn nhau. Họ thật ra cũng không thể làm gì với tình cảnh này, với đứa trẻ mà họ đã bỏ quên quá lâu rồi. Cuối cùng ba hắn nói:
– Ba mẹ không phản đối, chuyện tình cảm của con tự con quyết định thì tốt hơn. Chỉ là, có những thứ mình nên đấu tranh cho nó. Bà nội với chú thím út rất lo cho con. Con cũng nên về thăm mọi người, nhân tiện thử xem tình cảm của mình tới đâu rồi.
Nhai miếng gà trong miệng mà tưởng mình đang nhai đất sét, hắn lắc đầu. Hắn không đi Úc với mẹ vì không muốn xa cậu thật, nhưng ở lại bên cậu thì không thể nên hắn chọn cách ra Hà Nội với ba. Nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng rõ ràng là hắn đang chạy trốn cậu hết, nhưng hắn nghĩ, cứ trốn được chừng nào thì hay chừng nấy. Mỗi năm vào dịp hè và Giáng sinh, ba với hắn lại qua đây với mẹ vài ngày. Với hắn, cuộc sống như vậy đã là rất tốt.
-o0o-
Quyên
“ Biết nó nghĩ gì về bà không? Nó nói không thể chịu nổi cái kiểu sống trong một thế giới chỉ có vài người như bà, nó thấy gò bó bực mình quá. Vậy đó”
“ Ờ, ừm, ra vậy.”
“ Với lại cái kiểu buồn buồn cô độc của bà cũng làm nó khó chịu nữa. Nó nói không thích nhìn bà như vậy.”
“ Ừm…”
“ Không sao chứ?”
“ Không. Mai đi chơi không? Chủ nhật mà.”
“ Đi đâu?”
“ Dạo quanh thành phố hay gì gì đó. Tui chỉ muốn đi chơi thôi. Cũng có thể xuống Phú Mỹ Hưng, tui muốn coi thử cái cánh đồng cỏ lau trong phim hay quay đó.”
“ …”
“ Bận thì thôi. Tui đi một mình cũng được.”
“ Thiệt là bà ổn không vậy?”
“ Hì hì, tất nhiên. Vậy thôi nghen, cúp máy à.”
Quyên gác máy và thả mình xuống sàn. Mặc dù nhỏ cũng phần nào hiểu được vấn đề, nhưng khi biết được những gì Bảo nghĩ về mình, nhỏ vẫn không thể giữ cho bản thân khỏi sụp đổ. “Nếu tui không hiểu lầm thì Quyên coi tui là bạn thân, đúng không?” – hồi trước là chính Bảo nói ra sự thân thiết của hai đứa chứ không phải là Quyên. Khi Bảo hỏi vậy, Quyên ừ, và Bảo có vẻ vui. Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này, Quyên tự hỏi ngày đó mình có chọn Bảo không… Quyên đã gây ra cho Bảo quá nhiều chuyện không vui rồi, vậy nhỏ làm sao có thể nói là mình rất yêu quý Bảo được chứ.
Đi bộ, lạc đường, ngồi nghỉ một chút lại đi tiếp, sau hơn một tiếng đồng hồ lòng vòng qua những con đường cứ như mê cung, cuối cùng Quyên cũng tới được cánh đồng cỏ lau mà nghe đồn là chỗ người ta hay quay phim. Cũng rộng và đẹp thiệt, một màu xanh ngắt trải rộng trước đôi mắt phủ một màn sương mỏng của Quyên. Nhỏ ngồi bệt xuống giữa đám cỏ, nhặt một viên sỏi lên mân mê trong tay. Im lặng quá, làm nhỏ tự nhiên nhớ Kha ghê. Phải chi Kha có ở đây thì nhỏ sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Cái thằng, không nói không rằng bỏ đi như vậy, có nghĩ tới sự đau khổ của những người ở lại không…?
Tách.
Mưa. Quyên ngước lên nhìn trời, những hạt nước mát lạnh từ lưa thưa dần dần dày đặc hơn. Trời ạ, trốn đâu bây giờ. Nhỏ đứng dậy chạy vội vào dưới tán một cái cây to, cũng chẳng che chắn được bao nhiêu nhưng thôi kệ. Cũng may nhỏ không mang theo máy ảnh. Nhỏ co chân, vòng tay ôm chặt đầu gối, không phải vì lạnh mà đó là thói quen của nhỏ mỗi khi ngồi một mình. Nước từ mái tóc ướt rũ chảy xuống mặt, nhỏ nếm được vị mặn. Trời mưa thật tốt, che được nước mắt.
Quyên không bao giờ để lộ ra, nhưng nhỏ thật lòng thấy rất đau. Bất cứ khi nào nhìn thấy Bảo, trong lòng nhỏ lại có cái gì đó nhói lên, mà tệ hơn là, Kha không có bên cạnh cho nhỏ dựa vào. Bạn bè thì nhỏ có cũng không ít, nhưng một người thực sự quan trọng, một người nhỏ thực sự để tâm thì ngoài Kha ra, chắc chỉ có Bảo thôi. Cho nên hiện tại nhỏ rất bối rối không biết làm gì. Chuyện đã hai năm mà nhỏ cứ mãi không thoát khỏi được sự dày vò, chẳng biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào đây.
Quyên cứ ngồi như thế, rốt cục mưa tạnh hồi nào nhỏ cũng chẳng hay.
– Ai hỏi tới thì bảo là không sao mà lại làm những việc ngốc nghếch thế này, thái độ đó của Quyên là sao hả? Quyên muốn biến tôi thành kẻ có lỗi à?
Giọng nói quen thuộc làm Quyên vội ngẩng lên nhìn. Bảo đang đứng ngay trước mặt nhỏ, có vẻ như đang cực-kỳ-bực-mình. Quyên vội vuốt lại mái tóc ướt nhẹp, nhỏ không muốn Bảo nhìn thấy mình như vầy.
– Cũng đi chơi hả? Trùng hợp hen! – Quyên nhoẻn miệng cười và nhận ngay một cái lườm tóe lửa:
– Nhỏ Thương bảo tôi đến đây tìm, nó liên lạc không được nên rất lo. Và tôi bị cho là ngọn nguồn của rắc rối đấy!
Giọng Bảo mang đầy trách móc. Quyên nghe đắng chát trong lòng. Một nụ cười lại vô thức nở trên môi:
– Tại điện thoại hết pin. Sáng nay đi thấy nắng đẹp tui quên đem áo mưa. Nói chung là lỗi của tui, tui sơ ý. Bảo không cần mắc công làm gì… Tui đi chơi rồi chiều cũng sẽ về chứ có làm sao đâu, nhỏ Thương toàn nghĩ lung tung…
Bảo nhíu mày. Từ hồi không nói chuyện với nhau nữa thì trước mặt Quyên Bảo cũng không để lộ cảm xúc, lúc nào cũng là gương mặt lạnh lùng. Bây giờ cũng thế.
– Quyên có thể nào tha cho tôi, thôi làm mấy chuyện nhảm nhí này không vậy?
– Tui có làm gì Bảo đâu! – Quyên cố hết sức nén tất cả vào trong – Tui tò mò chỗ này lâu rồi mà chưa tới được, chủ nhật rãnh rỗi đi chơi chút thôi, cũng không phải muốn dầm mưa ăn vạ với ai, Bảo cũng thấy tui đi có một mình mà. Làm gì phải nặng lời như thế?
– Vậy còn thái độ của Quyên ở trường thì sao? Lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng cố tình tỏ ra mình cô độc. Ai cũng tới hỏi tôi đối xử với Quyên thế nào để mọi chuyện ra vậy. Tôi bực lắm rồi đó!
Quyên bối rối mở to mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là thứ nước mằn mặn nóng hổi đó sẽ trào ra. Nhỏ nhìn cánh đồng cỏ ướt lấp lánh dưới nắng vừa mới hửng lên.
– Tui không cố tình tỏ vẻ, tại ở một mình dễ chịu nên tui thích vậy. Tui nghĩ chắc Bảo cũng không thích sự hiện diện của tui nên tui không đi chung, khỏi phải khó xử không đúng sao? Đằng nào thì vì hồi trước tui chơi với Bảo nên mới chơi được với nhóm…
– …
– Bảo không cần để ý. Tui là vậy đó, làm toàn chuyện ngốc nghếch thừa thãi, tui biết Bảo không chấp nhận được. – Quyên cúi xuống cột giây dày. Nhỏ đúng là không nên ở cùng một nơi với Bảo. Khổ tâm chết được – Tui cảm ơn Bảo rất nhiều vì những kỷ niệm tuyệt vời. Tui sẽ không quên mọi thứ được, Bảo thấy khó chịu thì cứ coi như chưa từng có gì xảy ra, chưa từng quen biết gì tui cũng được. Thiệt tình tui cũng mệt lắm rồi. Bảo cứ về đi, lát về nhà tui sẽ gọi điện cho Thương sau. Xin lỗi đã gây nhiều phiền phức.
Nói một hơi những gì dồn nén trong lòng, Quyên kiệt sức suýt rũ xuống. Nhỏ gắng gượng bước ra khỏi tàn cây. Sau cơn mưa mọi thứ thật đẹp, nhỏ muốn ở đây dạo một lát. Quần áo ướt sũng, mà thôi kệ, nắng vầy chắc lát nó cũng khô thôi.
Nước mắt không kiềm được nữa lăn dài. Quyên đang quay lưng về phía Bảo, nhỏ không muốn Bảo thấy mình khóc nên ráng giữ cho cả người không rung lên. Rồi sẽ qua thôi mà.
– Quyên đi cái gì lên đây? – Bảo ngần ngừ. Quyên đưa tay lau sạch nước mắt.
– Xe buýt. Tui sẽ về trước khi hết xe.
– Đồ ướt rồi còn ở đây cho bệnh rồi lỡ có gì lại đổ lỗi lên tôi hả? Về ngay đi, tôi chở.
– Không cần đâu. Không cần miễn cưỡng tốt với tui, với lại ai mà đổ lỗi thì Bảo cứ nói không liên quan Bảo, có sao đâu. – Quyên quay lại cười. Dù gì Bảo cũng là người bạn quan trọng của nhỏ, nhỏ đâu thể phiền Bảo hoài được.
– Không nói nữa, đi về.
Bảo đến nắm cánh tay Quyên kéo đi. Quyên quá mệt nên cũng mặc kệ. Hôm ấy Bảo chở Quyên về. Tới nhà, Quyên xuống xe, ánh mắt mênh mông nhìn Bảo một lúc lâu rồi bật ra hai tiếng xin lỗi. Bảo không nói gì, quay xe chạy đi. Quyên hụt hẫng nhận ra mái tóc dài của Bảo không còn như trước.
-o0o-
Linh
– Ha ha, coi nè, tui đã có được đầy đủ lý lịch trích ngang của chàng!
Nhỏ con gái có mái tóc xoăn như mì sợi đứng trên bục giảng gào lên. Đám con gái trong lớp lập tức vây lấy nhỏ. Chờ mọi tiếng ồn ào lắng xuống, nhỏ cao giọng đọc:
– Họ và tên: Vũ Phong Linh, lớp 11A, 16 tuổi, năm ngoái đoạt huy chương vàng Olympic miền Nam môn Toán và giải nhất hùng biện tiếng Anh khối trung học phổ thông toàn thành, từng đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố năm lớp 9, cũng môn Toán, huy chương vàng karatedo Hội khỏe Phù Đổng hai năm liền, nghe đồn còn học judo từ nhỏ; sở thích: không rõ nhưng thổi harmonica hay cực kỳ, lại còn rất khéo tay, học kỳ vừa rồi điểm trung bình đứng đầu cả khối… Ôi, chàng đúng là văn võ song toàn!
Con nhỏ đọc xong thì chớp mắt mơ màng trong khi đám con gái quay ra bàn tán:
– Người nhìn thì dễ thương nhưng khó gần khủng khiếp!
– Ừ, trông lành lạnh, buồn buồn, tui hết dám bắt chuyện luôn.
– Cũng chẳng bao giờ nhận quà hay thư của con gái! Ừm, con trai cũng thế! (sặc, con nhỏ này… ^^!)
– Không biết mẫu người yêu lý tưởng của Linh là gì hen? Biết đâu mình chính là người đó, hí hí!
– Thôi đi mấy bà sư tử, mơ cao quá đi! Linh nó có “người ta” từ hồi lớp chín! Chẳng qua giờ “người ta” của nó đi học xa thôi. Mấy bà đừng có tấn công nó nữa cho tui nhờ!
Giọng khàn khàn chọc vào gây sự, lũ con gái lườm ngắn nguýt dài rồi tản ra hết. Riêng người vừa ra tay “giải tán đám đông” lĩnh ngay một cuốn sách dày cộm lên vai đau điếng:
– Nói bậy bạ gì đó! Ai mượn đi đồn đại lung tung hả? Mà lớp người ta có phải lớp mình đâu mắc gì xía vô? – Linh vừa từ căng tin lên, phát hiện mấy đứa bạn thân từ hồi cấp hai đang tung tin đồn nhảm, vội vàng túm áo lôi cả đám về lớp, phía sau nó vẫn còn tiếng hú hét và những ánh mắt long lanh đuổi theo. Tại sao con gái trường này ai cũng giống bà chị nó quá vậy không biết! Mấy thằng bạn còn cố chống chế:
– Tao đâu có đồn! Nói ra sự thật cho mày đỡ bị… quấy rối!
– Tao đã nói là cấm nhắc đến “người ta” chết tiệt gì gì đó mà! Tụi bây mà còn để tao nghe chuyện này là biết tay tao!
Lạnh lùng tống đám bạn phiền phức vô lớp như người ta lùa vịt vô chuồng, nó bỏ đi một nước xuống thư viện, không biết sau lưng có một ánh mắt đượm buồn ẩn sau nét cười trêu chọc.
Đến bàn thủ thư đưa thẻ mượn sách, nó thấy bình hoa hồng mọi ngày đã được thay bằng một cây thông Noel be bé. Thấy ánh nhìn của nó, cô thủ thư cười tươi hiền hậu:
– Sắp Giáng sinh rồi nên cũng phải có không khí một chút chứ.
Nó chẳng biết nói gì, nhận phiếu đăng ký sách rồi đi vào trong. Phải ha, còn một tuần nữa là Giáng sinh rồi. Nó vừa thi cuối học kỳ xong hôm qua, học hết tuần này là tụi nó được nghỉ mười ngày, vừa để cho lớp mười hai thi, vừa nghỉ Tết dương lịch luôn. Nhưng nói thiệt là nó ghét khoảng thời gian này trong năm lắm, thà đi học nó còn có cách để làm mình bận rộn, chứ được nghỉ ở nhà chắc chắn nó lại nghĩ lung tung, rồi lại bực mình.
Cầm mấy cuốn sách trở về lớp, nó mở cặp lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn của chị hai. Bả hỏi nó trưa có về không bả tiện đường ghé đón. Nó ngẫm nghĩ rồi nhắn trả lời “Khỏi đón, em có việc phải làm rồi, không về đâu”. Tin nhắn trả lời có chèn cái biểu tượng cười nham nhở “Lại ghé nhà thằng Kha chứ gì! Ở trường chờ đi, tao qua”. Lắc đầu biết mình cãi không lại bả, nó gập điện thoại bỏ vô cặp.
Nhà Kha từ hồi Kha đi thì không có ai ở đó, nó muốn bỏ mặc nhưng cuối cùng cũng tự vác thân đến quét dọn mỗi tuần một lần. Bên nội Kha có biết, nội Kha gọi điện nói nó cứ làm những gì nó thích, tiền điện nước mỗi tháng ba Kha đều gửi vào cho nội trả giùm. Dù gì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Nhờ chú út Kha vẫn đều đặn cho người đến chăm sóc vườn mỗi tuần ba lần nên khu vườn giữ nguyên vẻ lộng lẫy, lúc nào cũng tràn ngập hoa. Lúc đầu chị nó phản đối chuyện nó đến đây vì sợ nó buồn, nhưng nó thì ngược lại, cảm thấy nơi này làm nó thấy đỡ hơn rất nhiều.
Dọn dẹp xong hết, nó lên phòng Kha trong khi chị nó ngồi dưới nhà đọc truyện. Lần nào đến nó cũng ở lì trong phòng Kha cả tiếng đồng hồ, chẳng để làm gì cả. Kha dọn hết đồ đi rồi, trong phòng ngoài giường tủ bàn ghế cũng chỉ còn cái máy tính, nó phát hiện Kha để hình nền là một cái chuông gió. Cũng đã hai năm trôi qua, cái đau cũng chẳng còn quặn thắt, chỉ là thỉnh thoảng nhói buốt lên dày vò nó vậy thôi. Hồi Kha mới bỏ đi, thấy nó luôn im lặng ba mẹ đưa nó đi gặp một bà bác sĩ tâm lý là bạn của mẹ thời phổ thông. Bả hỏi nhiều, mà lại chạm đến chuyện nó với Kha làm nó phát bực, nhưng nó chưa kịp phản ứng thì chị Quyên đã xông vào phòng, đập tay lên bàn tuyên bố một câu: “Thích là thích, yêu là yêu, có gì phải hỏi. Để cho em tôi yên!” rồi kéo nó đi mất. Quyên khi nổi khùng thì bầu không khí hắc ám tỏa ra kinh khủng lắm, thành ra bà bác sĩ tâm lý cũng không nói gì. Hôm đó về nhà, chị nó vô phòng ba mẹ nói chuyện một lúc lâu, rồi sau đó không ai đá động gì chuyện của nó nữa.
Tình cảm trong nó vẫn đầy tràn, nhưng nó cố chôn sâu vào trong. Nó bây giờ, nếu chỉ dùng chữ “thích” sẽ không đủ diễn tả những gì nó dành cho Kha. Nhưng đi tìm Kha thì nó lại không muốn. Tại sao ổng cứ trốn chạy khỏi nó để nó phải đi tìm? Mà tìm được rồi thì ổng có ở lại bên nó không hay là lại bỏ đi mất?
Cho dù nó đã biết Kha lần ấy chỉ đi Úc vài ngày, rồi sau đó quay lại ở Hà Nội hai năm nay, nó vẫn làm như không quan tâm. Với nó, Úc hay Hà Nội thì cũng như nhau thôi, Kha đã chọn đến một nơi không-có-nó. Đã vậy thì nó cũng tôn trọng quyết định đó. Nó lao vào học và tập võ để quên đi những phút nhói đau không kiềm được. Nó tự gạt mình, biết đâu ông khờ đó đã có người khác rồi thì sao, việc gì mình phải làm khổ bản thân thế này vì ổng chứ!
Nó liếc nhìn bàn học, trên đó có cái chặn giấy đè lên tờ giấy gấp đôi. Tờ giấy ghi địa chỉ của Kha ở Hà Nội, còn có số điện thoại, nửa năm trước bà nội Kha đưa cho chị hai nó. Vốn dĩ nội Kha không muốn cho nó biết, vì Kha gọi điện về nói là “Con muốn cho Linh cơ hội để quên con”. Nó nghe thím út nói lại, tỉnh bơ trả lời: “Con sẽ không quên người quan trọng nhất trong lòng mình. Còn anh ta muốn nghĩ sao thì tùy.” Đến giờ nó vẫn nhất quyết không mở tờ giấy ra. Nó biết nếu mở tờ giấy rồi, nó sẽ không kiềm được mà tìm mọi cách ra Hà Nội, và nó hoàn toàn không muốn điều đó.
– Anh hứa mà không giữ lời. Tui tuyệt đối không tha cho anh!
Ánh mắt lạnh băng quét qua căn phòng một lần nữa, nó đi ra ngoài rồi khép cửa lại.
Hai năm trước, nó đã có một Giáng sinh hạnh phúc nhất và đau nhất.
Đang ở trong mùa hè ấm áp của Úc, vừa về Hà Nội Kha bị sốc khi cái lạnh phủ lên người. Mẹ bảo ở chơi thêm mấy ngày nhưng vì có vài môn của học kỳ sau đã bắt đầu nên hắn không thể nghỉ nhiều hơn được. Hà Nội tháng mười hai lạnh căm căm, có hôm hắn đến trường với hai lớp áo lạnh, thêm cái khăn quàng cổ mà người vẫn run lên. Hắn vốn chịu lạnh rất kém. Nhưng dù thế, trời lạnh vẫn có cái hay của nó. Hắn cảm thấy Hà Nội dường như trong trẻo và đẹp hơn vào những ngày đông. Cho nên hắn thích đi dạo ở ven hồ Tây vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nhìn mặt nước phủ sương mờ ảo mà thấy lòng mình cũng mông lung theo. Hắn lại nhớ tới hồi ở Đà Lạt, nhớ bàn tay nhỏ ấm áp của Linh siết chặt tay mình, nhớ ly sữa đậu nành nóng hổi và nụ cười nhẹ của cậu. Những mẩu ký ức chầm chậm ùa về trong hắn. Mặt đỏ bừng, hắn sờ tay lên môi khi nghĩ tới nụ hôn vào đêm Giáng sinh… Hồi đó hắn sợ hết hồn, không nghĩ Linh sẽ làm như vậy. Nhiều khi không biết giữa hắn với cậu ai mới là người lớn hơn đây.
Quyên về nhà, thấy Linh ngồi co chân trên ghế salon, môi mím chặt, lông mày chau lại, mặt đỏ bừng, tóm lại là để lộ vẻ ấm ức hết sức đáng yêu. Mười sáu tuổi, Linh chỉ cao thêm chút, lạnh hơn hồi trước, còn ngoài ra thì chẳng thay đổi gì mấy. Cũng lờ mờ hiểu lý do, nhỏ cố nén cười hỏi:
– Mày sao vậy? Mới bắt đầu kỳ nghỉ hà, làm gì bức xúc dữ vậy?
– Chị… – Ngước đôi mắt tức tối nhìn Quyên, Linh dằn dỗi – Chị lấy cái chặn giấy ra phải không, làm em vừa mở cửa sổ tờ giấy đã bay xuống đất!
– Hô, và mày đã đọc? – Quyên che miệng cười nham hiểm. Linh thiếu điều gào lên:
– Không phải đọc! Mà là nhìn thấy!!!
– Ờ, rồi sao? Muốn xin tiền mua vé máy bay hay sao? – Quăng ba lô xuống ghế, Quyên nhịp chân cười. Bé Khánh đến đứng cạnh Quyên từ lúc nào không biết, nhảy tưng tưng reo hò:
– Hoan hô! Anh ba sắp đi đón anh Kha về phải không? Anh Kha hết giận và về đây với anh ba phải không? – Khánh lên lớp hai, càng ngày mức độ làm người khác tức trào máu càng tăng vọt. Linh bực dọc nhìn Khánh bằng đôi mắt lấy từ Bắc cực về:
– Ai thèm đi đón, tự bỏ đi thì phải tự biết đường về! Mà anh không giận thì thôi, anh ta có quyền gì giận với hờn chứ.
– Mày không thể nói thế được – Quyên ngồi xuống ghế, nghiêm mặt – Mày cũng biết nó không có sự lựa chọn, nếu nó không đi thì ba mẹ sẽ đưa mày đi, ảnh hưởng đến học hành rồi còn bao nhiêu thứ, không phải hả?
– Cho dù là vậy, anh ta cũng đừng có tự ý mình quyết định chuyện cả hai! – Linh cũng nghiêm không kém – Nếu nghĩ rằng nhận phần thiệt thòi về phía mình sẽ tốt cho người kia thì sai rồi đó! Có nghĩ tới đau khổ của em không? Em không cần anh ta làm điều đó cho em, anh ta tự làm bản thân tổn thương em làm sao chịu được!
– …
– Còn dám nói cái gì mà cho em cơ hội để quên! Bộ đầu óc người ta là cái gì mà muốn ghi là ghi, muốn xóa là xóa hả? Anh ta cũng biết tình cảm của em thế nào, sao lại cho rằng em quên được, rõ ràng anh ta coi em là con nít =”=.
– Thì mày đúng là con nít còn gì!
Quyên mỉm cười. Hai năm rồi mới thấy Linh chịu nói ra những cảm giác thật trong lòng. Nhỏ biết việc của Kha đã gây cho Linh tổn thương sâu sắc, từ ngày đó tới nay nhỏ không thấy Linh cười nữa. Linh không phải kiểu mấy nhân vật trong phim tình cảm, không cố trốn chạy tình cảm của mình, chỉ là nếu có thể thì cố gắng hết sức không nhắc đến Kha, vậy thôi. Lâu lâu thấy trong đáy mắt buồn ánh lên nỗi nhớ đến xót xa, nhỏ thấy tội nghiệp nhóc em kinh khủng nhưng thuyết phục đi ra đó gặp Kha thì nó nhất quyết không chịu. Con nít cứng đầu!
– Mày con nít nhưng tình cảm của mày thì rất đáng nể, hehe – Nụ cười của Quyên nở rộng ra – Giờ chỉ cần mày bớt tự ái chút đi, ba mẹ cũng dịu đi ít nhiều, tuy không chấp nhận nhưng cũng coi như tụi bây có cơ hội. Mày chịu đi gặp nó nữa là hạnh phúc rồi. Mày biết là nó nhạy cảm, mày cứng rắn mà còn đau vầy thì nó sẽ như thế nào hả?
Quyên đưa mắt sang Khánh. Cô bé nhanh chóng thêm vào:
– Em không hiểu chị hai nói cái gì nhưng mà em nhớ anh Kha lắm – Khánh giở giọng nũng nịu, đôi mắt hạt nhãn xoe tròn hết sức dễ thương – Anh ba cũng nhớ anh Kha nên hổng cười gì hết, nhìn chán thấy mồ! Nên anh ba đi gặp anh Kha đi, đi mà ~~
Bó tay chị em nhà này! Linh nhăn mặt chịu thua, hừ một tiếng lạnh lùng rồi bỏ đi một mạch lên lầu. Còn khuya mới có chuyện nó sẽ nhún nhường và đi đón ổng nhé.
Nhưng mà tức chết đi được ấy, dù gì thì nó đã nhìn thấy tờ giấy, không có cách nào xóa cái địa chỉ đó ra khỏi đầu nó được. Cả đêm nó không ngủ được, cảm giác đau khổ khi nghĩ đến Kha cùng với cái địa chỉ nhà ở quận Hoàn Kiếm cứ bay qua bay lại trong đầu khiến nó bực bội đến muốn khóc. Hai năm. Nó không biết Kha thế nào trong khoảng thời gian đó, còn nó thì sắp chết chìm trong đống cảm xúc vừa yêu thương vừa tức giận, vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên cứ nén chặt trong lòng. Nếu để nó gặp lại Kha, nó nhất định sẽ đánh ổng cho hả giận.
Ngày hôm sau nó về nhà nội Kha chơi với gương mặt như con gấu trúc. Hai năm nay thỉnh thoảng nó vẫn ghé thăm nội với chú thím, mà cũng là để thấy lòng nhẹ đi mỗi khi nhớ Kha chịu không nổi nữa. Nội chỉ cho nó đường lên ngọn đồi chỗ có mộ anh hai Kha, từ đó mỗi lần đến nó đều mua hoa cát tường ra thăm mộ. Hồi trước Kha có nói anh hai Kha rất thích loài hoa này. Nó đứng trước ngôi mộ một lúc lâu, tự nhiên bật ra câu hỏi: “Em có nên ra đó tìm và đập cho em trai anh một trận không?”
Khi nó quay lại, nội để sẵn cho nó dĩa mứt dừa với ly nước dừa ngọt lịm, nó có cảm giác những “tiêu chuẩn” nội dành cho Kha trước kia giờ chuyển hướng qua phía mình.
– Con định thế nào? Cứ vầy hoài sao? – Nội chợt hỏi làm nó giật mình làm rớt miếng mứt dừa. Hiểu ý nội nhưng nó cứ giả ngu.
– Định thế nào là thế nào ạ?
– Nội nghe Quyên nói gần đây con có vẻ buồn và mệt mỏi. – Đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó thoáng nét vui khó hiểu. Nó thấy bà nội đáng sợ không kém gì chị nó – Nếu nhớ quá thì đi gặp cho rồi, sẵn dịp đem nó về đây cho nội luôn. Con cháu gì mà bỏ đi biền biệt mấy năm trời không chịu ló mặt về thăm bà già này lấy một lần…
– Con… – Nó cúi đầu không biết nói gì. Mọi người càng hối thúc thì nó lại càng không thể suy nghĩ cho ra hồn. Là tự Kha bỏ đi mà, sao nó lại phải đi kiếm chứ?
– Bữa trước nội có gặp ba mẹ con. Khó tính thiệt đó. Nhưng nước chảy đá mòn, nghe con Quyên kể gần đây họ cũng dịu đi phần nào phải không?
– Nhưng con tức Kha lắm – Linh mím môi ấm ức – Hứa với con là không từ bỏ, vậy mà…
– Ờ, nếu tức thì khi nào tìm được bây cứ đánh nó thoải mái, nội sẽ không cản! – Bàn tay già nua giơ lên xoa đầu Linh. Thực chất thì nội Kha đang nghĩ: “Nói vậy thôi chứ bây sao nỡ…” – Chú út bây mua vé máy bay rồi, nội để trên bàn trong phòng khách đó. Nếu nghe lời nội thì lát nhớ cầm về. Nội nói vậy thôi, tùy bây quyết định.
Linh ngồi im nhìn theo bóng nội đi vô nhà, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng nó. Không trốn được nữa rồi. Tình cảm và nỗi nhớ dành cho Kha đang làm nó kiệt sức. Cuối cùng thì nó cũng phải đối mặt với người quan trọng nhất trong lòng mình thôi.
Nó không thể để mất Kha được. Và sẽ không mất Kha thêm một lần nào nữa.
Mặc dù đã cố gắng giữ ấm nhưng Kha vẫn bị cảm lạnh. Hắn đến lớp với đống áo len dày cộm, mặt đỏ bừng vì sốt. Cuối cùng mệt không thể gượng nổi, học hết môn đầu tiên hắn đành phải đi về. Đứng trên xe bus mà nhiều lúc hắn có cảm tưởng mình sắp xỉu tới nơi. Xe bus dừng ở trạm gần Hồ Tây, hắn lảo đảo xuống xe. Từ đây đi bộ về nhà hắn mất khoảng mười lăm phút. Hồ Tây mùa này vắng vẻ và tĩnh lặng, gợi cảm giác trong vắt hết sức dễ chịu. Hắn ho sù sụ, chẳng còn đủ sức để quan sát cảnh vật xung quanh, chỉ cố đi nhanh về nhà. Đầu hắn nặng trịch và mắt hoa lên.
Dựa người vào cổng nhà, hắn nhắm mắt thở dốc. Hắn thấy kiệt sức.
– Đồ ngốc, không biết giữ gìn sức khỏe là sao?
Một bàn tay mát rượi đặt lên trán hắn, và giọng nói vừa nhẹ nhàng yêu thương vừa trách móc của ai đó trôi chậm chậm vào cái đầu đang đau nhức. Gì chứ, chắc là hắn sốt đến mức hoang tưởng rồi. Người đó… làm sao ở đây được?
Hắn chầm chậm mở mắt ra. Người trước mặt mỉm cười. Vẫn như xưa, nụ cười làm người hắn cứng đơ như hóa đá và tim như ngừng đập, nụ cười như một vì sao từ đâu sa xuống và tỏa sáng dịu dàng… Nụ cười đã từng ngày từng ngày trong suốt hai năm trở đi trở lại trong những giấc mơ của hắn. Nụ cười cuốn trôi tất cả vị đắng trong lòng và khẽ khàng ôm trọn mọi nỗi niềm.
Một giọt nước ứa ra từ đôi mắt mở to của hắn. Hắn mấp máy môi gọi một cái tên, giọng hắn khàn đặc vì bệnh.
Linh nhìn gương mặt Kha đỏ bừng vì sốt, không kìm được áp cả hai tay mình lên má Kha. Lòng nó nhẹ hẫng, những khổ đau hờn giận trong hai năm phút chốc hóa thành gió bay đâu mất, trong nó lúc này chỉ còn yêu thương dành cho cái ông ngốc nào đó đang sụt sịt nghẹt mũi. Còn khóc nữa chứ. Khóc cũng không tha, nó thầm nghĩ.
Mỉm một nụ cười nhẹ (gian còn hơn cáo), nó nhón chân đặt lên môi Kha một nụ hôn.
Ngay cả trong những ngày không có gì tốt đẹp đến với tôi
Thì chỉ cần được ở bên em, tôi đã thấy nắng bừng lên quanh mình
Ta sẻ chia nhau những đớn đau và hạnh phúc
Vì có em mà tôi có thể tiếp tục con đường này
Vậy nên hay ở bên tôi mãi nhé, người tôi yêu
Cho đến phút cuối cùng
Chỉ cần có em, tôi có thể tin tưởng rằng ngày mai tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn hôm nay
Mười năm, trăm năm hay ngàn vạn năm sau nữa
Vượt qua cả thời gian vô tận
Tôi vẫn yêu em
…
– The end –
Sài Gòn
8:55
30-07-2010litli