Little lover - Chương 19
[19]
Linh ngồi phịch xuống bậc thềm, tháo ba lô quăng đại lên cái bàn đá gần đó. Người nó không còn tí sức lực nào, dù chỉ là để lấy chìa khóa ra mở cửa. Mệt. Mắt nó chếnh choáng bóng chiều. Chóng mặt quá chừng, mọi thứ dường như đang xoay vòng vòng trước mắt nó. Thiệt tình nó cũng không rõ mình làm thế nào mà về nhà được. Từ lúc rời khỏi Sở thú tới giờ đầu óc nó cứ rối tung hết lên, không suy nghĩ được cái gì cho ra hồn hết trơn.
Nó chỉ biết một điều, là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy đau khổ thế này.
Nó cứ nghĩ mình đã hiểu được nhiều về Kha, nhưng giờ thì nó nhận ra là nó chẳng hiểu gì hết. Kha mà nó quen biết là một “ông cụ non” hiền hiền, lành lạnh và cứ hở chút là đỏ mặt, thật thà hết chỗ chê. Chứ không phải như hôm nay, thay đổi cảm xúc xoành xoạch như thể là hai người khác nhau, và, ừm, đẩy nó ra thật thẳng thừng. Trước giờ dường như Kha chưa bao giờ từ chối sự hiện diện của nó ở bên cạnh. Ổng luôn làm cho nó tin là ổng thật lòng thích nó rất nhiều kia mà.
Nhưng sau chuyện hôm nay, nó không còn biết mình phải tin vào điều gì nữa. Có thật… có thật là Kha đã hết thích nó rồi không? Có thật tất cả những gì từ trước đến nay, giờ đối với ổng đã không còn ý nghĩa?
Đau quá đi. Tự nhiên mắt nó nóng lên. Nó hít một hơi sâu rồi ngả người nằm dài xuống sàn gạch. Lạnh ngắt. Tim nó rối bời. Nó phải làm gì bây giờ… Nó ghét Kha, nếu vậy sao hồi trước nói thích nó làm chi, hiền lành dịu dàng với nó làm chi để bây giờ làm nó buồn như vầy. Mà cũng tại nó nữa, ai biểu mềm lòng đến gần Kha quá… Nó thiệt là ngốc mà!
Không lẽ cuộc sống của nó sau này sẽ không còn Kha nữa sao?
– Sao mày không vô nhà mà nằm đây?
Giọng bà chị đột ngột vang lên làm Linh hết hồn ngồi dậy. Chị nó đang cởi cái áo khoác xanh của nhà sách ra, nhìn nó đầy thắc mắc:
– Tao tưởng mày đi chơi với Kha mà, sao về sớm thế em?
– Sao chị biết? – Linh nhăn nhó, cố lờ đi một thoáng nhói lên trong tim. Ngày hôm nay dài quá.
– Tao gọi điện cho nội Kha định hỏi thăm nó thế nào, nghe nội nói hai đứa bây đi chơi với nhau rồi – Quyên nhăn nhở cười – Sao, khai màu, đi đâu, làm gì??? Mà đã đến mức hẹn hò rồi đó à?
– Không có, đi loanh quanh thôi. Với lại, ừm, chắc từ giờ em phải gọi anh ta là anh Kha quá.
– H… hả? – Quyên trợn tròn mắt nhìn Linh đang chầm chậm đứng dậy rồi dựa người vào tường, dáng vẻ nhìn chán đời hết sức. Chỉ có ánh mắt là vẫn lạnh băng, nhỏ chịu không đoán được thằng em mình nghĩ gì – Gọi nó bằng “anh Kha” á? Hai đứa bây chuyển tới giai đoạn anh em hồi nào mà lẹ vậy?
– Thì bạn chị, em phải kêu bằng anh chứ sao – Linh tỉnh bơ. Quyên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhỏ nhìn vào mắt nhóc em, ngạc nhiên thấy trong ánh nhìn vốn lạnh như nước đá ấy thoáng nét đau.
– Hai đứa mày có chuyện gì hả? Hồi trước giờ mày vẫn kêu tên nó mà, sao giờ tự nhiên…?
– Có gì đâu, hồi trước khác, bây giờ khác! – Linh lắc đầu khẽ cười – Hồi trước anh ta nói thích em, bây giờ chắc anh ta đã nhận ra là anh ta chỉ nhầm lẫn hay sao đó nên em cũng phải cư xử cho đàng hoàng, vậy thôi.
– Mày nói vậy là sao?
– Không sao hết, chị mở cửa đi, định đứng đây tới khuya à? – Linh bước lại lấy cái ba lô. Quyên thấy nhóc em có ý không muốn trả lời, biết dù có hỏi thêm cũng không được gì nên đành im lặng lấy chìa khóa ra mở cửa. Hôm nay ba mẹ nhỏ bận việc ở công ty nên không về, bé Khánh thì ngủ lại nhà ngoại, tình hình này chắc thằng em quý hóa cũng chả chịu nấu ăn, nhỏ cầm chắc phải ăn mỳ gói rồi. Chậc, hai đứa đó đi chơi với nhau rồi đã xảy ra chuyện gì vậy không biết.
– Hôm nay chị không đi xe máy hả? – Linh ném cái nhìn thắc mắc về phía chiếc Wave đỏ dựng ở góc nhà. Quyên cười khì:
– Sáng nay tao buồn ngủ quá nên đi xe bus để tranh thủ ngủ một chút. Mày chắc mệt rồi, đi tắm đi.
– Lát em tắm. Chị thích ăn gì em nấu cho.
Linh nói xong thản nhiên quăng ba lô lên ghế salon rồi đi một mạch xuống bếp. Quyên đứng không vững trước lời tuyên bố của thằng em. Chuyện quái quỷ gì vậy trời, tự miệng nó nói ra là sẽ đi nấu ăn á hả? Bình thường mặc cho bà chị này gào la đe dọa đủ kiểu cũng chưa chắc thằng nhóc chịu làm cho. Thiệt đáng ngại.
– Nói ngay, mày là đứa nào đang giả dạng em tao? – Quyên đứng ngay cửa nhà bếp khoanh tay nhịp chân. Linh bật nồi cơm điện xong, uể oải lên tiếng:
– Chị đi làm mệt quá nên bị ấm đầu hả?
– Có mày bị ấm đầu ấy! – Quyên bĩu môi – Hay mày bị ma nhập rồi, yêu quá hóa rồ hả em, chớ làm gì có chuyện mày tự nguyện vô bếp nấu ăn cho tao?
– Em nấu vậy đó, chị không ăn thì thôi! – Linh lạnh lùng. Hôm nay nó không có hứng cãi lại mấy câu nói móc của bà chị ác ma. Cảm thấy Quyên đang soi mói ngó mình nó cũng không thèm nói gì, cho đến khi bà chị nó bỏ ra ngoài ngồi coi ti vi nó mới để lọt ra một tiếng thở dài. Khoảng trống trong lòng làm nó hoang mang kinh khủng. Liệu nó có quên được chuyện này không?
-o0o-
Thấy Linh bước vô nhà tắm và nghe tiếng xả nước ào ào, Quyên vơ vội cái điện thoại bàn bấm số nhà nội Kha. Nếu không hỏi cho rõ rốt cuộc cặp đôi trời sinh đó có chuyện gì thì chắc nhỏ sẽ bị đè bẹp bởi sự tò mò của chính mình mất.
– A lô! – Giọng Kha vang lên, nghe có vẻ không khỏe làm Quyên thấy lo lo.
– Mày sao vậy? Đi chơi với em tao về hạnh phúc quá nên bệnh luôn hả?
– Ờ, hạnh phúc đến phát khóc luôn – Nhỏ nghe như Kha đang cố nén tiếng thở dài. Đúng là cái đồ ông cụ non – Mà mày gọi tao chi?
– Thì đó, thấy thằng nhóc có vẻ không vui nên tao gọi hỏi tội mày nè – Quyên cười cười – Hai đứa bây cãi nhau hả, chuyện gì vậy?
– Nhóc đó nói gì với mày?
– Không nói gì hết, nhưng tao biết là có chuyện.
– Mày chỉ toàn đoán mò. Nếu nó không nói thì mày cứ coi như là không có đi. Có hỏi tao cũng không có gì để nói với mày đâu. Thôi nghen – Cụp.
– Khoan đã, vậy là sao? A lô, ê!!!
Mặc cho Quyên kêu gào, những tiếng tút tút lạnh lùng vẫn đều đặn vang lên. Nhỏ tức tối bỏ ống nghe xuống. Cái thằng chết bầm, tự dưng cúp máy nghĩa là sao chứ!
Không hiểu sao trong lòng nhỏ bỗng có cảm giác không lành.
-o0o-
– Chị gọi điện cho ai mà cau có vậy? – Linh cầm cái khăn vừa lau tóc vừa ngó Quyên thắc mắc. Nhỏ chỉ cười trừ – Cơm xong rồi, chị ăn đi.
– Còn mày? – Quyên tắt ti vi. Thái độ khó hiểu của thằng em làm nhỏ hết hứng thú coi tiếp bộ phim tình cảm ưa thích. Coi bộ chuyện của hai đứa này còn éo le ly kỳ hơn mấy bộ phim mà nhỏ vẫn thường coi nữa.
– Em mệt lắm, không ăn đâu. À, Kha có nói anh ta khỏe rồi nên mai sẽ về nhà. Em không đến nữa, chị rãnh thì cứ qua thăm. Vậy đi ha.
Linh nói xong không chờ Quyên trả lời trả vốn gì hết đã bỏ đi lên lầu mất tiêu. Quyên chỉ biết nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cười. Con người thiệt là một động vật phức tạp.
Khuya. Kha nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy chục vòng nhưng vẫn không ngủ được, mặc cho hắn đã mệt đến rã rời. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cậu nhóc khó chịu đó lại hiện ra trong đầu hắn, và những gì đã cùng cậu trải qua từ trước tới giờ chầm chậm ùa về. Đau lòng thiệt, hắn làm vậy đâu phải tại muốn xa cậu hay là tại ghét cậu gì đâu. Chỉ tại hắn sợ cậu sẽ vì hắn mà đánh mất nhiều thứ, thật không đáng chút nào.
Giá mà từ đầu hắn đừng để tim mình lỡ nhịp trước cậu. Giá từ đầu hắn chỉ coi cậu là đứa em trai của con bạn thân mình… Cậu là chiếc chuông gió, vô tư tự tại không vướng bận điều gì. Hắn thì như ngọn cỏ dại, không ai nhận thấy sự tồn tại của mình. Vốn dĩ hắn với cậu không cùng thuộc về một nơi, lẽ ra hắn nên ở xa một chút và nhìn cậu chứ đừng cố tới gần cậu làm gì. Bây giờ thì khổ rồi, hắn làm vậy chắc cậu buồn giận hắn nhiều lắm. Còn Quyên nữa chứ, nếu biết chuyện chắc không để hắn được yên. Thì tại mất đối tượng cho con nhỏ chọc ghẹo mà.
Chán quá, hắn ngồi dậy lại kệ kiếm sách đọc, hy vọng mình sẽ sớm buồn ngủ. Mắt hắn lại chạm phải cái túi thơm treo trước bàn học, lòng chợt dịu lại chút yên bình không tên. Hắn thấy giận mình ghê, hình như chưa từng để ý cậu thích thứ gì để mua tặng cậu, trước giờ toàn nhận của cậu không thôi. Tệ thiệt.
Cậu, chắc là chẳng cần một người vô tâm vô tình như hắn thích đâu nhỉ.
Linh rất thích môn Anh văn, và đó là môn nó học giỏi nhất. Tiết Anh văn là tiết học nó luôn trông đợi. Nhưng hôm nay thì khác, nó hầu như không để lọt tai được chữ nào hết. Không phải nó muốn nhưng nó hoàn toàn không thể tập trung nổi, bài giảng cứ thế trôi qua đầu óc đang rối bời của nó rồi biến mất tăm luôn không để lại chút dấu vết. Có một lúc, khi thầy đang giảng bài, nó chợt thấy khó thở đến mức phải xin ra ngoài để bình tĩnh lại. Rốt cục nó xuống phòng y tế nằm, coi như trốn luôn tiết đó. Nó nói nhức đầu nên cô y tế cho nó thuốc rồi để nó nằm trên cái giường trống ở góc phòng. Nó kéo màn lại, leo lên giường nằm. Yên tĩnh thật, thích quá. Nó chưa từng trốn học kiểu này nên không biết rằng ngôi trường trong giờ học lại yên ắng và dễ chịu đến vậy. Nếu là bình thường thì chắc nó sẽ rất thích thú với cái khám phá mới này, nhưng lúc này thì trong đầu nó chỉ tràn ngập hình ảnh ông già ngốc kia, cứ như thể là nó bị anh ta ám ấy. Tim nó đầy ắp một hỗn hợp cảm xúc vừa giận dữ vừa đau buồn mà chính nó cũng không thể lý giải được. Hoặc giả nó biết lý do nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Nó không muốn tin trong lòng mình Kha lại có vị trí quan trọng đến thế. Nó cũng không muốn tìm hiểu xem từ bao giờ đối với nó, ông ngốc đó không chỉ đơn thuần là người bạn thân của bà chị nó, từ bao giờ mà nó bắt đầu nhìn ổng nhiều hơn, nghĩ đến ổng nhiều hơn. Và nếu nói là nó không vui trước cái chuyện ổng thích nó, thì là nó nói dối. Nhiều khi nó cảm thấy việc ổng ở bên cạnh nó rất tự nhiên chẳng có gì phải bàn cãi và, ưm, nó thật sự thích những khoảnh khắc bình yên dịu dàng khi chỉ có hai người với nhau. Đúng thiệt là đầu óc nó có vấn đề rồi.
Nó muốn gặp Kha quá. Nó không tin mọi việc lại trở thành thế này, nó muốn một lời giải thích đàng hoàng. Không biết Kha có chịu nói chuyện với nó không đây, mà tại sao nó lại phải đến tìm ổng trước chứ…
Nghĩ là nghĩ vậy rồi cuối cùng nó cũng đến nhà Kha. Đứng trước cổng, nó gãi đầu gãi tai tự mắng mình ngốc, việc gì phải nhún nhường với ổng chớ. Ngần ngừ một hồi dưới cái nắng giữa trưa như thiêu như đốt, nó quyết định bấm chuông. Mặc kệ, cứ phải hỏi cho ra lẽ cái đã.
Chờ năm phút không thấy ai ra mở cổng, nó bấm lại lần thứ hai và chờ. Có tiếng bước chân, nhưng cổng vẫn không mở. Nó thấy hồi hộp. Lỡ ba mẹ Kha có nhà thì sao trời!?
– Là cậu phải không? – Giọng Kha vang lên từ sau cánh cổng đóng chặt nghe xa cách quá chừng, làm Linh thấy trong lòng mình có một cái gì đó vừa nhói lên khó chịu. Nó không trả lời. Im lặng một lúc lâu trước khi Kha nói tiếp – Cậu tới chi vậy?
– Ưm… anh khỏe không? – Nó buột miệng nói đại điều đầu tiên hiện ra trong đầu. Tất nhiên là nó cũng muốn biết Kha về nhà có khỏe không, nhưng đó không phải lý do nó tới đây. Nó tới vì muốn câu trả lời rõ ràng, nhưng sao giờ nó lại không mở miệng được.
– Không cần cậu quan tâm tui đâu – Nó nghe tiếng Kha cười nhẹ. Ổng còn cười được sao!?
– Anh không mở cổng cho tui hả? – Nó bắt đầu thấy tức mà cũng không rõ tại sao lại tức – Ghét tui tới mức hết muốn thấy mặt tui luôn hay sao vậy?
– Không ghét cậu. Chỉ là không còn thích, vậy thôi – Kha điềm tĩnh làm Linh tức muốn bốc khói. Nó ràng kiềm chế để không quát lên.
– Nói đi, tui đã làm gì anh mà tự dưng anh kỳ cục vậy hả???
– Cậu về đi. Có hỏi tui cũng không có câu trả lời nào đàng hoàng đâu.
– Anh…
Linh tức nghẹn họng, muốn bỏ về quách cho rồi. Lần đầu tiên nó thấy Kha lạnh lùng như vậy. Nhưng đầu muốn về mà chân nó cứ như bị chôn cứng tại chỗ. Mệt. Nó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cánh cổng sắt kín bưng. Thiệt không biết phải làm gì cho đúng. Chết tiệt, sao nó thấy đau quá vậy nè?
Những cảm xúc rối rắm trong lòng cùng với cái nóng oi bức càng đẩy Linh vào tình trạng mệt mỏi tồi tệ, làm mắt nó hoa lên. Nó tựa hẳn người vào cánh cổng sắt cũng nóng hổi vì nắng, mở cặp lấy cái MP3 ra. Nghe nhạc chắc sẽ làm cơn khó chịu này dịu bớt.
Nó chọn đại một trong mấy bài hát yêu thích, lẩm nhẩm hát theo. Only love, nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp cảnh quá đi chứ.
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I’ve tried my best to make you see
There’s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
Sự tức giận trong nó dần xẹp xuống. Đúng là không trách Kha được. Giữa nó và Kha thật sự đã có gì đâu, sao nó lại nghĩ tới chuyện ràng buộc Kha theo ý mình được chứ. Ngay từ đầu vốn là đã không có gì rồi mà, ổng nói thích nó thì đã sao chứ, ai chắc rằng tình cảm con người sẽ không thay đổi!? Chị nó cũng từng nói chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng có tồn tại thứ tình cảm bất di bất dịch, chỉ có kẻ ngốc mới mãi ôm chặt kỷ niệm để tự làm khổ mình. Nó đã từng phản đối cái lý lẽ ảm đạm đó của bà chị, nhưng giờ nó lại bắt đầu có suy nghĩ hình như bả nói cũng đúng.
But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change of heart
But I can’t make you see it through
That’s something only love can do
Nhưng mà nó không muốn mọi chuyện kết thúc thế này…
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You’d give our dream just one more chance
Don’t let this be our last good-bye
Kha biết Linh chưa về. Hắn áp tay vào cánh cổng sắt, cố cảm nhận hơi ấm của cậu, hơi ấm hắn yêu vô cùng và không bao giờ muốn để vuột khỏi tay mình. Nhưng dường như bao giờ cũng thế, quyền lựa chọn không thuộc về phía hắn. Hắn biết chỉ cần mở cánh cổng ra là hắn sẽ được nhìn thấy Linh, được chạm vào cậu và có được niềm hạnh phúc khi cậu cạnh bên mình. Nhưng một rào cản vô hình đã ngăn hắn lại. Phải chi hắn có thể dẹp bỏ hết mọi chuyện, có thể gạt hết băn khoăn qua một bên để chỉ biết có cậu mà thôi, nhưng hắn không làm được.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn thà chọn không quen biết cậu để không ai phải khổ như bây giờ.
Không hẹn mà cả hai cùng nghĩ: biết phải làm sao để trái tim mình trở lại vẹn nguyên đây!?
Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Linh thấy mình kiên nhẫn dữ vậy. Trước đây có nằm mơ chắc nó cũng không hình dung được sẽ có lúc mình vì một người nào đó mà chờ đợi hơn bốn tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo và ngoài trời thì nắng như điên. Nhưng có vẻ như nó đã làm chuyện vô ích, Kha vẫn không chịu mở cửa. Thiệt ra nó muốn vô thì trèo tường cái một là xong, nhưng nó không muốn làm vậy, nó không muốn ép Kha. Quan tâm người khác sao mà khó quá.
– Chậc, thôi, đi về! – Linh tự nói với chính mình rồi đứng dậy. Giờ có chờ tới khuya chắc cũng không được gì, ông già đó sao nhiều lúc lòng dạ sắt đá quá không biết. Nhưng mà coi bộ ổng khỏe, nó cũng đỡ phải băn khoăn. Dù sao thì, anh ta cũng đâu cần nó lo lắng.
Nó lấy trong cặp ra hộp sữa sô cô la sáng nay mua mà không uống, để xuống ngay chỗ mình đã ngồi lúc nãy rồi đi về. Thiệt tình nếu biết sẽ có lúc khổ tâm như vầy thì từ đầu không thèm dính vào anh ta.
Gió chiều hôm nay sao buồn lạ.
Quyên nằm dài ra bàn học, đắm chìm trong tiếng nhạc dìu dịu phát ra từ cái máy vi tính. Mỗi lần nghe bài hát này, nhỏ lại bắt gặp mình đang nhớ lại những chuyện cũ, rồi lại buồn. Phải mà nhỏ là đứa vô tâm thì đã tốt. Tấm ảnh dán trên tường trước bàn học như đang cười với nhỏ, làm tim nhỏ đau buốt khi kỷ niệm ào ạt ùa về. Biết làm sao bây giờ, nhỏ thường cằn nhằn Kha hay dày vò chuyện cũ nhưng chẳng phải chính nhỏ cũng vậy đó sao.
– Chị hai! – Tiếng nhóc Linh đột ngột vang lên sau lưng làm Quyên hết cả hồn. Nhỏ ngồi thẳng dậy, vặn nhỏ nhạc/
– Gì đó mày? Ba mẹ về rồi hả?
– Không, ba mẹ gọi điện nói mai phải đi họp sớm nên hôm nay ngủ lại công ty luôn – Linh vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vô mặt Quyên – Chị khóc hả?
– Mày khùng à, mắc gì tao phải khóc – Quyên cười toe – Sợ có mày nhớ ai đó phát khóc thôi, hehe!!!
– Bài hát đó là gì vậy? – Không trả lời câu chọc ghẹo của bà chị, Linh nhướng mắt về phía cái máy tính. Đó là bài Kha đã hát hôm đi Sở thú, và chị nó thì dạo này cứ nghe đi nghe lại không biết chán. Hèn chi mà bữa đó nó cảm thấy quen thuộc đến vậy. Chậc, bực thiệt, giờ nghe lại nó thấy khó chịu kinh khủng.
– Mày có nghe nhạc tiếng Nhật bao giờ đâu, thắc mắc làm gì? – Quyên thờ ơ xoay xoay cây viết trong tay. Nhỏ ngạc nhiên thấy nhóc em nhún vai, ánh mắt thoáng buồn.
– Tại hôm bữa Kha hát bài này, hôm, ừm, em với anh ta đi chơi, nên, ờ, em tò mò thôi.
– Hai đứa bây… thiệt tình…
Linh chẳng thèm nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Quyên lại vặn nhạc lớn lên. Bài hát hay quá, phải cho thằng em nhỏ biết nó có ý nghĩa gì mới được, không thôi lại uổng phí tấm lòng của thằng Kha. Nói chung là, nhỏ không thể chấp nhận chuyện của hai đứa nó kết thúc lãng xẹt như vậy. Đã chân thành thì nên được chân thành đáp lại, đúng không!?
Cái đồng hồ quả lắc thong thả gõ hai tiếng. Hai giờ sáng rồi. Linh vẫn ngồi yên trên bậc cửa số, mặc cho từng đợt gió đêm đẫm sương tạt vào người và vò rối mái tóc nó. Nó cũng không hiểu mình đang ngồi đây để làm gì, giờ này lẽ ra nó phải đang nằm trên giường và ngủ mất đất từ lâu rồi mới phải. Hay tại bài hát hồi nãy làm đầu óc nó bực dọc đâm ra tỉnh như sáo nhỉ, nó cũng không rõ. Nó lơ mơ giữa hàng đống suy nghĩ mờ nhạt, không có cái nào ra cái nào đến mức chính nó cũng không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Nó chỉ ngạc nhiên là mình vẫn có thể điềm tĩnh vầy. Hồi trước giờ nó vẫn sợ cái điềm tĩnh đến đau đớn của chị nó, giờ nó thấy mình hình như cũng đáng sợ không kém. Chậc.
Nó cầm lon trà chanh lên uống một ngụm. Chà, nếu đêm nay có trăng và nếu lon nước nó cầm trong tay là rượu thì nó đã thành Lý Bạch thưởng rượu ngắm trăng rồi, biết đâu còn làm được vài bài thơ để đời không chừng.
Đêm buồn quá.
– Nhóc con, mấy giờ rồi sao còn ngồi đó? – Nó hơi giật mình quay đầu lại. Bà chị nó đang đứng ở cửa, trên tay bưng một tô mì. Nó suýt nữa thì phì cười khi thấy gương mặt bả lấm lem màu vẽ. Màu đỏ. Tóc tai thì rũ rượi bù xù, thiệt kinh dị. Nhưng mà nó không điên mà cười thành tiếng, bả sẽ lao vào “hành hung” nó ngay cho mà coi.
Để tô mì xuống bàn, chị nó nhìn lon trà chanh trên tay nó, tằng hắng rồi cao giọng đọc:
– Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm… Mày đang lấy trà thay rượu hả em? Sao không gọi tao qua nhậu chung với?
– Nhậu nhẹt gì, em chưa buồn ngủ nên ngồi đây chơi chút thôi… Còn chị, ăn giờ này không sợ phát phì hả?
– Haha, bà chị mày có bao giờ mập lên được đâu, ăn kiểu gì cũng vậy hà! – Quyên kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu tấn công tô mì. Linh nhìn chị mình ăn mà chỉ biết lắc đầu. Bà này thiệt là làm mất mặt con gái quá, không hiểu sao cái anh gì đó lại thích bả được.
Năm phút sau, tô mì đầy nhóc chỉ còn lại một ít nước và mấy cọng giá. Quyên xếp đũa để qua một bên, lại bậc cửa sổ ngồi đối diện nhóc em. Thằng nhóc vẫn đang bâng quơ nhìn đi đâu đó, thỉnh thoảng lại cầm lon nước lên uống một ngụm, chà, nói sao ta, nhìn thiệt là… khiêu khích (há há há ^^!). Mà coi bộ nhóc này cũng đâu sắt đá gì lắm. Rõ ràng là nó đang buồn còn gì.
– Tao biết chuyện mày với thằng Kha rồi – Quyên thở dài – Chắc mày buồn nó lắm hả?
– Buồn gì, anh ta đã muốn vậy thì có cần biết em buồn hay không đâu – Linh khẽ chau mày. Quyên nghiêng đầu vẻ dò xét:
– Hồi chiều đi làm về tao qua gặp nó. Nó nói lúc trưa mày có tới…
– Cũng chả làm được gì hết, em hết hiểu nổi anh ta luôn – Linh nhìn Quyên, tỉnh bơ – Chị cũng từng nói rồi mà, chân thành đôi khi vẫn bị từ chối đó thôi. Em chỉ là… không biết mình đã làm gì sai nên thấy bực, ừm…
– Mày không sai, mà tại thằng Kha thích mày quá nên mới làm vậy – Quyên mỉm cười – Dù tao không ủng hộ nó nhưng tấm lòng đó làm tao cảm động.
– … Gì chứ, thẳng tay gạt người mình thích qua một bên thì có chỗ nào đáng cảm động hả? – Linh xì một tiếng đầy bất mãn. Quyên khúc khích:
– Không thích mày việc gì nó phải lo cho mày đến thế. Mày chắc cũng hiểu nó sợ làm ảnh hưởng việc học của mày mà ha. Theo tao thấy thì nó thương mày còn không hết nữa là…
– Chị… chị… Đừng có nói tầm phào! – Mặt Linh ửng lên. Quyên phá ra cười.
– Há há há, tao có sao nói vậy à! Thằng Kha nói dối dở ẹc, nó nói không thích mày nữa không lẽ mày cũng tin được sao? – Quyên chợt ngừng cười, ánh mắt dịu lại. Nhỏ nhìn mông lung – Tao vốn không tin vào tình cảm con người. Thay đổi như không, phủi sạch mọi thứ. Càng thích nhiều chỉ tổ bị tổn thương nhiều.
– Ờ, chị hay quá ha, đã biết vậy mà còn ghép đôi em với anh ta làm gì? – Linh càu nhàu. Chị nó rõ ràng là đã nông nổi bồng bột gây hậu quả nghiêm trọng, và có vẻ như người được vinh dự gánh chịu cái hậu quả đó chính là nó thì phải.
– Tao có niềm tin với tình cảm của tụi mày – Quyên tỉnh rụi cười – Tao thật lòng mong cho hai đứa bây có được cái từ “mãi mãi”. Cho nên mày nhất định đừng bỏ cuộc.
Linh thở dài thườn thượt:
– Chị đi mà nói với anh ta ấy. Em đã không chọn cách từ bỏ, nhưng anh ta như vậy em cũng chịu thôi.
– Kha nó không vững vàng như mày. Nó nhiều tổn thương nên dễ dao động và chông chênh lắm. Cho nên mày phải là chỗ dựa của nó, mày làm được không?
– Ai biết đâu – Linh hơi co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối và nói giọng ngang ngang – Anh ta chịu tin em thì em, muốn dựa lúc nào thì dựa em đâu có phản đối. Còn không thèm thì thôi, ai mà ép được.
– Đó là tại mày làm cho nó bất an đó chứ. Ở mày không có gì rõ ràng hết, nó có muốn đến gần mày cũng không được nên chuyện như vầy sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Cho nên quan trọng nhất là sự nhìn nhận của mày – Quyên nghiêm túc ngồi thẳng người, nhìn vô mắt nhóc em – Tình cảm của mày, mày là người biết rõ nhất đó.
– … Nhưng…
– Thừa nhận mình thích một người nào đó đâu có gì xấu. Cho dù có được đáp lại hay không thì ít nhất mình cũng đã để cho người ta biết được tình cảm của mình, sau này không có gì để hối tiếc. Cho mày cái này.
Quyên lấy trong túi quần ra một tờ giấy gấp tư đưa cho Linh. Nó nhìn bà chị một hồi rồi mở ra đọc. Hình như là lời một bài hát.
Kiseki – Kỳ tích
Ngày mai tôi sẽ yêu em nhiều hơn cả hôm nay
Cảm xúc chứa chan không dừng lại được
Ngay cả bây giờ, tôi không thể nói nên lời
Cho dù tôi yêu em nhiều lắm
Những ngày em trao cho tôi cứ nhiều lên nhiều lên mãi
Ngày từng ngày trôi qua, và con đường em và tôi cùng nhau bước
Cuộc hội ngộ giữa chúng mình, đó là tình cờ hay vận mệnh?
Tôi vô tình gặp được em, đó chính là “kỳ tích”
Tôi và em đi sát bên nhau
Vẽ nên một tình yêu vĩnh cửu
Tôi muốn được bên em mãi, cười với em mãi thôi
Cho dù nói “cảm ơn em”, hay nói rằng “tôi yêu em” cũng đều không đủ
Nhưng ít nhất, hãy để tôi nói với em rằng “tôi rất hạnh phúc!”
Lúc nào bàn tay phải của em cũng nằm trọn trong bàn tay trái của tôi
Và chỉ thế thôi, tôi đã cảm nhận được tình yêu của em như thế đó
Mỗi ngày đi qua, chúng ta lại tìm thêm được những hạnh phúc nhỏ bé
Trên con đường mà tôi và em thong thả dạo bước
Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là điều nhỏ nhoi giữa thế gian này
Nhưng với tôi, sự hội ngộ tình cờ đó chính là kỳ tích
Ngay cả trong những ngày không có gì tốt đẹp đến với tôi
Thì chỉ cần được ở bên em, tôi đã thấy nắng bừng lên quanh mình
Và quên mất nỗi cô đơn nặng trĩu
Chỉ ở bên em tôi mới có thể là chính bản thân mình
Vậy nên hãy ở bên tôi mãi nhé, người tôi yêu!
Những lần đùa giỡn với nhau trên quãng đường về nhà, đó cũng là những ngày quý giá của chúng ta
Và khi tôi nói với em những cảm xúc trong tôi, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt em như thế
Một khoảng lặng, rồi em khẽ gật đầu
Trong trái tim tôi và trong trái tim em ngập tràn yêu thương
Chúng ta chỉ mới đi được nửa đoạn đường, và còn rất nhiều điều phía trước
Còn cả một tương lai…
Cho dẫu chúng ta đánh mất ngày mai
Ngay cả trong những ngày không có gì tốt đẹp đến với tôi
Thì chỉ cần được ở bên em, tôi đã thấy nắng bừng lên quanh mình
Ta sẻ chia nhau những đớn đau và hạnh phúc
Vì có em mà tôi có thể tiếp tục con đường này
Vậy nên hay ở bên tôi mãi nhé, người tôi yêu
Cho đến phút cuối cùng
Chỉ cần có em, tôi có thể tin tưởng rằng ngày mai tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn hôm nay
Mười năm, trăm năm hay ngàn vạn năm sau nữa
Vượt qua cả thời gian vô tận
Tôi vẫn yêu em
Chờ Linh đọc xong, Quyên hỏi với một nụ cười không thể nào nham nhở hơn:
– Mày thấy sao, cảm động không?
– Sến thấy sợ luôn, cảm động gì chớ! – Linh bĩu môi, gương mặt lạnh tanh làm Quyên không muốn gì hơn là bụp cho thằng nhóc một phát biết thân. Cũng may là người kiềm chế tốt, nhỏ trả lời, tỉnh không kém:
– Ờ thì lời bày tỏ tình cảm tận đáy lòng có màu mè hoa lá hẹ chút cũng đâu có sao hen!
– Tình cảm gì trời! – Linh nhăn mặt không vui – Mà chị đưa em cái này chi vậy?
– Thì mày thắc mắc bài hát nó hát cho mày nghe có ý nghĩa gì mà. Lời bài hát đã dịch ra rồi đó, đọc rồi làm ơn hiểu cho tấm chân tình của người ta nghen mày, đừng giận nữa mà tội nghiệp nó.
– Em không có giận mà – Linh làu bàu rồi im lặng nhìn chăm chăm vô tờ giấy, mặt thoáng đỏ lên. Nó thấy Kha thiệt là khờ, nếu đã không muốn nó ở bên cạnh nữa thì hát bài này cho nó nghe làm chi. Ổng nói nó làm ổng khó xử, nhưng vầy chẳng phải người khó dứt bỏ chính là nó đó sao?
– Kha nó thích mày nhiều lắm, thiệt đó – Quyên chồm tới vỗ vai nhóc em – Hồi chiều tao hỏi (tra khảo ^^!) nó ở cạnh mày có vui không, nó nói mày là hạnh phúc lớn nhất nó có được trong đời.
– Nói vậy mà sao…
– Đã bảo là tại nó lo cho mày! – Quyên ngắt lời Linh – Mà bộ thừa nhận tình cảm của mình khó khăn đến vậy hả?
– Thì chị hồi đó có dám tự mình đi tỏ tình bao giờ đâu, giờ còn nói em được! – Linh phản pháo, rồi đột nhiên ấp úng – Với… với lại dù có thừa nhận, em cũng không có nghĩa vụ phải nói với chị!
– Gì… gì? – Quyên ngạc nhiên nhìn Linh, gương mặt nhỏ nhanh chóng sáng rỡ và đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Nhỏ ngồi sát lại phía thằng em – Mày… mày nói vậy nghĩa là mày có thích…
– Em không biết, nói vậy đó hiểu sao tùy! – Linh nhanh chóng tuột xuống khỏi bậc cửa sổ – Đói quá, đi nầu mì ăn đây, kệ chị!
– Á hahahahahah!!!!!!! Dễ… dễ thương quá! Dễ thương chết được!!!
Quyên bắt đầu ôm bụng và lăn ra cười đến mức xém lọt luôn khỏi bậc cửa sổ. Linh bịt tai chạy nhanh xuống nhà, mặt mày nóng hổi. Trời ơi bà chị này bộ định đánh thức cả khu phố dậy chắc!
– Anh ba, bộ anh ba với anh Kha giận nhau hả?
Khánh đột ngột quay qua Linh và hỏi một câu nghe nặng tựa núi Thái Sơn làm nó mắc nghẹn miếng bánh canh chưa kịp nuốt. Cầm ly nước lên uống một ngụm, nó nhìn Khánh, mặt lạnh tanh:
– Không có. Em hỏi làm gì?
Quyên cười cười nhìn hai đứa em trong khi tay và miệng vẫn hoạt động không ngừng để xử lý cho xong bữa ăn sáng.
– Tại lâu lắm rồi em không thấy anh Kha qua chơi. Có phải anh ba lại lạnh lùng với ảnh làm ảnh giận phải không?
Quyên vội vội vàng vàng húp hết miếng nước còn lại trong tô trước khi có thể chết vì mắc nghẹn. Còn nhóc Linh thì ngồi im re không biết trả lời thế nào với cô yêu quái tí hon này, cuối cùng nó chọn cách im lặng là vàng rồi cắm đầu ăn tiếp. Quyên hôm nay nổi hứng làm người tốt đột xuất, nhỏ quay qua Khánh để giải vây cho Linh.
– Anh Kha bận nhiều việc lắm nên không qua chơi được chứ không phải hai anh giận nhau đâu.
Nhỏ không nói dối, dạo này Kha cũng bắt đầu đi làm thêm trong một quán kem nên cũng hơi bận rộn. Nhưng Khánh dường như không bao giờ biết thế nào là đủ, cô bé lại kéo tay Linh và cố moi móc một lý lẽ khác hay ho hơn.
– Vậy anh ba có nhớ anh Kha không, như ba hay nói là nhớ mẹ mỗi khi mẹ đi công tác á!
Linh buông đũa nhìn Khánh, cau mày:
– Sao em tò mò chuyện người lớn quá vậy? Anh nhớ hay không thì kệ anh chứ!
– Hông có kệ được! Anh là anh ba của Khánh nè, rồi anh Kha thì đám cưới với anh ba rồi nè…
– Trời ơi là trời! – Linh ôm đầu tuyệt vọng. Thiệt là phát điên với cô nhóc này luôn. Mà tính ra thì cũng gần ba tuần trôi qua rồi. Không biết dạo này Kha thế nào… Nghe bà chị nói ba mẹ Kha đi Hà Nội hơn nửa năm nữa mới về, giờ Kha ở nhà một mình nó cũng thấy hơi lo dù nó biết là với Kha, chuyện đó không lạ lẫm gì. Phải mà như hồi trước thì ít nhất nó cũng có thể qua thăm và giúp được Kha cái gì đó. Nhưng giờ nó lại thấy ngại đủ thứ. Nó ngại nghĩ tới Kha, ngại gặp mặt Kha, ngại cả sự lạnh lùng mà Kha cố tình để lộ cho nó thấy. Hôm qua đi học về, tình cờ gặp Kha ở trạm xe buýt, nó chưa kịp mở miệng thì xe tới và Kha bước lên mà không thèm nhìn tới nó. Nó cũng đi chuyến xe đó, nhưng nó sững sờ tới mức chỉ đứng yên nhìn chiếc xe chạy đi, rồi phải chờ gần hai chục phút trong cái nắng đổ lửa mới có chiếc tiếp theo. Trong lòng nó buồn và thấy mình y như đồ ngốc.
– Vài hôm nữa là có kết quả thi đại học rồi – Quyên buông một câu nửa như phấn khích nửa như than thở, mặc dù nhỏ rất tin vào năng lực của mình nhưng học tài thi phận mà, ai biết được – Thằng Kha chắc sẽ đậu, có định mua quà gì cho nó không?
– Đậu rớt gì kệ chứ, sao em phải tặng quà? – Linh đứng dậy dọn tô chén đi rửa. Quyên cũng phụ, hôm nay nhỏ không phải đi làm. Bé Khánh đã tót ra phòng khách coi ti vi, Linh thấy mừng vì con bé sẽ không phát ngôn linh tinh nữa, làm nó muốn điên cái đầu.
– Tại thấy trong phòng mày có cây bút máy đẹp quá nên hỏi thử thôi – Quyên thỏ thẻ bằng giọng ngây thơ vô tội và thích thú thấy vành tai thằng em đỏ gắt lên. Gì chứ muốn giấu bà chị này à, còn lâu nhé. – Vậy nhân lúc này mày nói chuyện đàng hoàng với nó luôn cho rồi đi.
– Xì, còn tùy.
– Ờ, thì tùy, để cho nó bị người khác cưa mất rồi đừng tiếc nhé em.
Quyên cười gian xảo rồi cũng bỏ lên phòng khách mất tiêu, quăng lại Linh với đống chén dĩa. Nó chỉ biết lắc đầu thở dài. Thôi kệ, để bả rửa thế nào cũng có đổ bể cho mà coi.
Rốt cục thì đúng như Quyên nói, Kha đậu đại học, mà điểm còn đứng trong top 3 toàn trường. Quyên thì hiển nhiên là thủ khoa của đại học kiến trúc. Ba mẹ nhỏ đòi làm tiệc ăn mừng nhưng nhỏ nhất quyết không chịu, công ty đang mùa công việc ngập đầu nên ba mẹ cũng không nhắc gì nữa, chỉ cho nhỏ tiền để ăn uống với bạn bè. Nhỏ quyết định qua nhà nội Kha ăn ké tiệc của thằng bạn. Nghe nói ba Kha có gọi điện về chúc mừng con, nhỏ cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Kha xứng đáng được nhiều hơn thế nữa, nhưng, ừ, vậy cũng là tốt lắm rồi.
Đe dọa đủ kiểu nhỏ mới lôi được nhóc Linh theo mình đến nhà nội Kha. Ngó thái độ Kha khi nhìn thấy Linh đang loay hoay trước những lời hỏi thăm tới tấp của bà nội, nhỏ vừa thấy thương vừa thấy giận. Người đâu mà cố chấp, thiếu tự tin dễ sợ, chỉ biết làm khổ bản thân, làm khổ luôn đứa em trai cưng của nhỏ. Thiệt hết biết.
Linh muốn chào Kha một tiếng nhưng lời nói của nó đông cứng trong ánh mắt thờ ơ đang nhìn mông lung một hướng nào đó không-có-nó. Vốn không giỏi ứng xử trong những tình huống như vầy, nó tặc lưỡi “ Chậc, kệ” rồi bỏ ra sau nhà ngồi một mình. Ở cùng một nơi với Kha, sao mà đau quá đi.
– Tưởng anh không muốn nhìn mặt tui nữa mà, ra đây làm chi? – Linh lên tiếng. Nó biết Kha đang đứng sau lưng mình.
– Vì tui thấy cậu buồn. Xin lỗi.
– Không ai dư lỗi đâu mà cho anh xin. Với lại nói chung cũng hổng phải lỗi của anh – Nó đứng lên và quay lại đối mặt với Kha, chìa cái hộp ra – Tặng anh nè. Chúc mừng đã thi đậu đại học.
Kha thoáng ngập ngừng, nhìn Linh ngỡ ngàng mất mấy phút. Linh kiên nhẫn chờ, cuối cùng Kha cũng cầm lấy món quà. Và vì hắn rất dở kềm chế cảm xúc khi đứng trước mặt Linh nên mặt hắn lại đỏ ửng lên. Chết tiệt, cứ vầy Linh sẽ biết là hắn còn thích cậu mất. Hắn vội vàng quay đi.
– Tui… tui ra ngoài trước.
Nhưng chưa đi được bước nào, một bàn tay đã nắm chặt cánh tay hắn kéo lại. Linh nắm chặt tới mức hắn buộc phải quay lại phía cậu, và lập tức chết chìm trong ánh nhìn nâu sẫm mênh mông. Cậu lặng lẽ:
– Anh có thích tui không?
Vẻ mặt nghiêm túc của Linh làm tim Kha thót lên khó chịu. Hắn không thể nói dối ánh mắt đó, nhưng nếu nói thiệt thì lại không biết sau này sẽ thế nào.
– Tại sao cậu nhất thiết phải hỏi làm gì?
Linh không trả lời câu hỏi của Kha ngay. Nó lấy trong túi áo ra một tấm thẻ màu xanh. Thấy Kha nhìn mình ngạc nhiên, nó vẫn tỉnh queo:
– Tui đã tham gia kỳ thi tuyển ở trường và đã được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi toàn thành môn toán. Cái này là thẻ thư viện cấp riêng cho đội chuyên. Tui chỉ muốn anh biết là tui học rất tốt, vậy thôi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm về việc học hành của tui.
– Nhưng… nhưng… – Kha quá bất ngờ nên không biết nói thế nào. Cảm xúc trong lòng hắn lẫn lộn vào nhau, như một cuộn chỉ rối tung làm hắn khó xử kinh khủng – Cậu làm vậy vì cái gì chứ?
– Không biết – Linh thả tay Kha ra vì nhận ra mình có thể làm đau “ông già”. Ít nhất, giờ nó biết là anh ta sẽ không bỏ chạy. Nó muốn làm rõ ràng mọi chuyện, cũng muốn thử một lần cho Kha biết những suy nghĩ thật trong lòng mình – Tui cứ tưởng cuộc sống không có anh cũng không sao, nhưng sự thật không phải vậy… Tui ghét tình cảnh hiện giờ lắm, khó chịu ngột ngạt quá. Anh làm tui tức chết!
Kha im lặng. Hắn cũng nhớ Linh muốn phát điên lên, phải tự kiềm mình lại để không chạy đi tìm cậu. Gặp cậu ở trạm xe buýt, hắn cố làm lơ dù trong lòng đau nhói. Và lúc đã lên xe, bị chèn ép muốn nghẹt thở giữa hai ông bác thân hình to như hộ pháp, thoáng nhìn qua cửa sổ thấy cậu đứng thẫn thờ, chân hắn như chỉ chực lao xuống khỏi xe mà xin lỗi cậu ngay. Có vẻ như hắn đã làm cậu buồn nhiều.
– Vậy… giờ tính sao đây? – Tự nhiên hắn thở dài. Hắn đã cạn kiệt sức lực để có thể chạy trốn khỏi cậu.
– Tính cái gì? – Linh nhướng mắt. Kha lo lắng, cúi đầu:
– Nếu ba mẹ cậu biết chuyện này thì sao?
– Tui làm sao biết được mà hỏi. Nhưng mà cho dù như vậy… – Linh chợt thấy ngượng trước những điều mình sắp nói ra. Nó vội nhìn đi hướng khác – … tui sẽ bảo vệ điều quan trọng đối với mình. Tui không bỏ cuộc thì anh cũng đừng bỏ cuộc.
– Nhưng mà tui không hiểu – Kha thu hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt nhóc Linh. Không biết trong lòng cậu, hắn thật ra đang ở vị trí nào – Bộ cậu thấy tui tội nghiệp nên làm vậy hả?
– Tui…
– Nếu vậy thì không cần đâu. Đúng là hồi trước tui nói dối là không thích cậu, đúng là tui còn tình cảm với cậu rất nhiều, nhưng nếu không ở cạnh cậu nữa, nếu không gặp nhau thì chắc từ từ tui cũng sẽ quên được cậu thôi.
Kha nói vậy rồi khẽ cười. Linh tức phát khóc trước nụ cười đó, nó cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Quên một người mà mình thích, điều đó dễ dàng đến vậy sao? Từ bỏ đơn giản vậy sao? Đã buông tay là không có hy vọng gì níu giữ? Nó mím môi đứng yên. Thiệt chỉ muốn đập Kha một trận cho đỡ tức mà không được.
– Mà như vậy cũng tốt cho cậu nữa. Cậu không có tình cảm với tui mà, chắc sẽ mau quên thôi.
– Anh mà nói nữa là tui đánh anh đó! – Linh lừ mắt ngó Kha. Nó có cảm giác chỉ thêm một giây thôi là thứ nước ấm và mặn sẽ tràn ra từ khóe mắt đang dần nóng lên của nó – Sao anh suy diễn kỳ cục vậy? Anh thích tui mà sao lúc nào anh cũng tự mình quyết định mọi chuyện, không chịu nghĩ cho cảm giác của tui? Nếu muốn biết tui nghĩ gì về anh, sao không hỏi thẳng tui nè? Anh như vậy làm sao tui nói được là… tui…
Linh chỉ nói tới đó rồi im bặt. Thấy Kha sững người chăm chăm ngó mình có ý chờ đợi phần tiếp theo, nó lại càng lúng túng, mặt mày đỏ lựng lên. Làm sao bây giờ…Nếu đúng như bà chị ác ma của nó nói, nếu thật lời khẳng định của nó sẽ khiến Kha thêm vững vàng, thì chắc nó nên thừa nhận phứt cho xong. Nhưng nó không biết Kha có tin nó không, có tin lời khẳng định của một đứa nhóc sắp lên lớp chín? Từ trước đến nay nó chưa bao giờ quá băn khoăn về khoảng cách bốn tuổi giữa mình với Kha, tại anh ta nhiều khi trẻ con kinh khủng luôn. Nhưng bây giờ thì Kha đã là sinh viên còn nó vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp hai, và khi nó buộc phải kiên quyết nhìn nhận một cái gì đó, nó lại thấy cái khoảng cách đó sao mà quá nhiều…
Mà, kệ, nói thì nói. Chậc, nói gì đây trời !!? Nó cố khoác lên mặt mình một vẻ tỉnh như không, dù tim nó đập không khác gì một dàn trống được đánh hết mình.
– Tui… tui thật sự thích những lúc ở cạnh anh như hồi trước. Những lúc như vậy, ưm, tui nói chung là thấy rất vui.
Linh nói xong, chờ đợi một phản ứng nào đó từ Kha nhưng tất cả những gì Kha làm là đứng im như tượng, một lát sau lại đưa tay lên vò vò tóc và trưng ra một bộ mặt ngố hết cỡ. Nó chán nản:
– Anh… bộ anh không hiểu ý tui hả?
Kha không trả lời nhưng ngó cái mặt ổng là nó đủ hiểu. Trong lòng chỉ muốn kêu trời nhưng nó ráng kiềm chế, tìm cách nói nào đơn giản hơn, sát “nghĩa đen” hơn. Chủ yếu là nó thấy nói thẳng ra thì mất mặt quá.
– Anh là người rất quan trọng đối với tui. Nói vậy hiểu không?
– … – Hai phút im lặng. Cuối cùng Kha lên tiếng – Vì tui đã giúp cậu học Toán hả?
Choáng váng. Hai tay Linh nắm chặt lại, nó ngạc nhiên là nấm đấm của mình chưa bay vô mặt Kha. Trời ơi tức quá mà, đồ đầu đất này. Nói đến vậy mà vẫn khờ khạo suy diễn trật chìa nghĩa là sao chứ. Muốn nó tăng xông máu chết à??? Hết kiềm chế nỗi, nó nhắm mắt và nói mà như hét:
– Tui thích anh đó, hiểu chưa đồ ngốc????
– … – Khi Linh chịu mở mắt thì Kha đang đứng như trời trồng, mặt ngu ra. Thế giới quanh hắn trong phút chốc bỗng trở nên trắng xóa, mọi màu sắc và âm thành biến mất. Hắn có cảm giác như đang nằm mơ.
Hoặc là lỗ tai hắn có vấn đề, hoặc là cái đầu nhóc Linh không tỉnh táo.
– Cậu… vừa nói gì vậy? – Hắn thận trọng hỏi lại, lạ lẫm khi nghe giọng của chính mình đang chầm chậm trôi vào lỗ tai hắn. May mà còn lên tiếng được.
– Tui đã nói rồi, anh cũng nghe rồi, miễn hỏi lại – Linh lạnh lùng. Mặt Kha đỏ bừng:
– Nhưng mà… tui…
– Tin hay không tùy anh! – Nó khịt mũi, cố che giấu sự ngượng ngùng của mình. Chẳng bao giờ nó tưởng tượng được có ngày mình phải mở miệng “tỏ tình” với một ông ngốc như vầy. Cứ nghĩ ít ra phải cấp ba rồi mới thích một người nào đó, ai mà ngờ đâu…
Năm phút sau, thấy Kha vẫn ngây người như cục đá, Linh đâm bực. Nó tặc lưỡi:
– Nè, tính sao? Tin hay không cũng phải trả lời tui một tiếng chớ?
Kha bối rối gãi đầu mà vẫn không nói tiếng nào. Linh thấy hơi buồn. Bộ tình cảm của nó làm ổng thiếu tin tưởng đến vậy sao? Đồng ý là trước giờ nó có cố tỏ ra thờ ơ thật nhưng ngoài chuyện đó ra, nó có làm gì có lỗi với Kha nữa sao? Sao không chịu tin nó chứ?
– Anh cúi xuống một chút coi! – Nó nhích lại gần Kha hơn, cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức nếu Kha nghe được tiếng tim nó đang đập như điên.
Kha nhìn Linh, đôi mắt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng hắn vẫn nghe lời cậu, cúi người xuống. Linh khẽ mím môi rồi choàng tay qua vai Kha. Nó ôm Kha thật chặt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Chẹp, ít nhất thì làm thế này anh ta sẽ không thể thấy gương mặt đỏ như trái cà chua chắc là hết sức buồn cười của nó.
– Tui nói thiệt. Làm ơn tin tui được không?
– … – Kha như hóa đá trong vòng tay Linh, chút ý chí phản kháng cuối cùng của hắn cũng nhanh chóng bốc hơi. Ấm áp và hạnh phúc quá, đến mức hắn chẳng nói được gì.
– Hay anh coi tui là con nít nên không thèm tin lời tui? – Linh giận, tuy là nó vẫn không buông Kha ra. Nhưng rất nhanh, cơn giận của nó xẹp xuống khi nghe Kha cười nhẹ rồi cũng vụng về ôm lại nó. Kha lí nhí:
– Tui tin mà. Xin lỗi nhiều vì đã không hiểu và làm cậu buồn.
– …
– Tui thích cậu.
Kha nói vậy rồi hôn lên tóc Linh. Nó không nói gì, cũng không phản ứng. Nó không muốn thừa nhận, nhưng mà nó rất vui khi nghe Kha nói thích mình. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe anh ta nói lại ba chữ đặc biệt đó nữa chứ.
Ở sau chậu cây phát tài to, xanh um đặt ở góc hành lang cách đó không xa, nhỏ Quyên, thím út và bà nội Kha hí hửng ngó nhau cười. Hiển nhiên là từ sáng đến giờ mọi người rất lo ngại trước thái độ xa cách của hai đứa, nhưng giờ thì có thể thở phào rồi. Người vui nhất có lẽ là Quyên, nhìn hai đứa này hạnh phúc là cách duy nhất nhỏ có thể giữ lại cho mình chút tin tưởng vào tình cảm con người. Và nói thiệt là nhỏ sung sướng phát điên lên khi từ nay, cơ hội chọc ghẹo hai đứa này cũng mở ra rạng rỡ. Tụi nó công khai thừa nhận rồi còn gì, hehehe.
Ôi, đời sao mà tươi sáng!
Cả bà nội và thím út Kha đều quay sang Quyên:
– Sau này con nên lập một văn phòng dịch vụ mai mối và tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình đi. Con có khiếu lắm đó.
Cơn gió nào bỗng tràn qua mát rượi. Chắc hẳn ông trời cũng đang khen ngợi Quyên rồi.
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng đôi lúc Kha vẫn cảm thấy chuyện đó cứ như một giấc mơ. Linh thích hắn sao? Thiệt là vậy hả? Vậy mà trước giờ cậu có cho hắn hy vọng gì được đâu, tại cậu lúc nào cũng tỉnh bơ, lạnh lùng mà.
– Anh hai ơi, em không biết làm sao nữa.
Hắn nhìn tấm hình anh hai trên mộ đang mỉm cười dịu dàng với mình, bối rối gãi đầu. Mặt hắn đỏ ửng lên khi nhớ tới cái ôm bất ngờ của nhóc Linh hôm trước. Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất mà hắn từng có từ trước tới giờ. Chỉ là hắn không tưởng tượng được nhóc Linh mà cũng có lúc như thế, dễ thương và nhiều tình cảm, làm hắn lúc đó không muốn mềm lòng cũng không được. Tận trong lòng hắn sung sướng nghẹn ngào khi thật sự có được cậu cạnh bên mình. Ngay lúc đó, hắn đã tin tưởng rằng tình cảm của mình dành cho cậu sẽ là mãi-mãi và không-bao-giờ-thay-đổi.
– Hôm nào em sẽ dẫn cậu ấy ra đây.
Hắn khẽ cười rồi đặt bó hoa cát tường lên mộ. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu sao anh hai lại thích loài hoa mong manh này. Mà nhìn mấy cái bông tự dưng lại nhớ anh ghê. Hồi nhỏ, hắn học không giỏi thiệt nhưng lại làm được nhiều thứ linh tinh khác, như làm chỉ huy đội hay là vẽ vời này nọ, nên mỗi khi có tổ chức thi thố mấy thứ râu ria không liên quan đến học hành đó, hắn thường được thầy cô cử đi. Biết là với ba mẹ, mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì nên hắn cứ im im mà làm chẳng thèm nói với ai. Vậy mà anh hai vẫn biết. Anh động viên hắn, bỏ ngoài tai những lời hắn càu nhàu bảo rằng anh lắm chuyện. Hắn đi thi thì anh đi theo cổ vũ, thiệt là phiền chết đi được, chưa kể tới việc anh xuất hiện ở đâu là đám con gái ở đó loạn cả lên. Chỉ được mỗi cái vì có mặt anh, hắn tự ái nên thành ra phải cố gắng hết sức mình, rốt cuộc lần nào hắn đi thi cái gì mà có anh đi theo là y như rằng hắn thi đậu. Mà đậu thì phòng hắn lại thêm vài thứ linh tinh cùng với đống kẹo bạc hà anh mua cho làm quà thưởng.
Hồi đó hắn thấy bực, nhưng bây giờ mới biết mình đã yêu quý những ngày đó như thế nào. Bởi vì chẳng phải anh đã luôn là người trân trọng hắn nhất đó sao?
– Anh hai, em thương anh lắm… – Hắn ngắt một nhánh cúc dại, thấy lòng dịu đi khi nhìn những cánh hoa trắng bé xíu đung đưa nhè nhẹ trong cơn gió chiều thoảng qua. Anh hai của hắn cũng có cái cười nhẹ như gió vậy.
– Cảm ơn anh đã cho em cuộc sống, nhờ vậy mà em mới gặp được Linh.
Giờ hạnh phúc, lại thấy nhớ anh quá đi.
– Mày giỏi lắm, dẫn tao qua đây rồi bỏ tao một mình với mấy con gà!
Quyên liếc Kha một cái sắc lẻm, bốc một nắm thóc từ cái lon mà nội Kha đưa lúc nãy rải cho lũ gà ăn. Kha gãi đầu cười:
– Nội tao đâu rồi?
– Đi chùa thắp nhang tạ ơn trời vì mày được hạnh phúc vẹn tròn, hehe!
Quyên cười ranh mãnh. Biết thừa con nhỏ đang chọc mình nhưng Kha không thèm cãi. Tưởng Quyên sẽ chọc thêm nhưng thật nhạc nhiên, nhỏ chỉ nói một câu thế thôi rồi ngồi im ngó mấy con gà đang hăng say mổ thóc. Hắn đến ngồi kế bên, vuốt tóc nhỏ bạn:
– Mày sao vậy?
– Không sao – Quyên khẽ cười, rải thêm một nắm thóc nữa. Nhưng Kha biết rõ, nhỏ đang có chuyện. Vì từ người Quyên tỏa ra mùi thơm từ một món quà nhỏ nhận được. Kha đã ngửi thấy nó lần đầu tiên khi Quyên còn chơi với Bảo. Thỉnh thoảng khi Quyên mang món quà đó theo bên người, tức là đã có chuyện gì đó xảy ra.
– Mắt mày đỏ kìa. Khóc hả? Bảo lại làm gì cho mày buồn đúng không?
– Tại tao ngốc thôi – Quyên tựa hẳn người vào Kha, thở dài – Cứ kiểu này chắc tao bị Bảo ghét mất. Mà trong mắt Bảo, có khi tao còn chẳng tồn tại để mà ghét nữa…
– Cố quên chuyện đó đi, mày giữ trong lòng chi cho khổ tâm vậy? – Kha nhìn bàn tay lem nhem màu của Quyên đang ôm lấy cánh tay mình. Dường như tay Quyên chẳng bao giờ không dính màu này màu nọ. Quyên từng nói nếu không vẽ hay làm gì đó thì chắc nhỏ sẽ chết chìm trong cái vòng xoáy hàng đống cảm xúc của chính bản thân mình. Hoa khế rụng đầy tóc hai đứa, tím lấp lánh trong ánh nắng chiều. Quyên là thế, có những lúc yếu đuối và dễ thương như một con mèo con.
– Hứ, mày cũng đâu quên được chuyện cũ mà nói tao. – Quyên dụi mắt và nhanh chóng cất cái vẻ mặt buồn rầu đi. Nụ cười của cáo lại nở trên môi nhỏ. – Mà sao từ hôm đó đến nay không thấy mày đến tìm Linh? Không nhớ nó sao mà tỉnh bơ hay vậy?
Quyên chuyển đề tài lẹ quá làm Kha trở tay không kịp. Hắn gãi đầu ấp úng:
– Thì… tao thấy ngại. Đâu phải muốn gặp là gặp được. Linh đi học lại rồi còn gì.
– Cũng phải ha, tội nghiệp mày, chắc là nhớ nó lắm – Quyên gật gù ra chiều thông cảm, nhưng quả thật chỉ có trời mới biết đằng sau vẻ mặt hiền lành đó đang ẩn chứa cái gì.
– Mà mày ơi… chuyện nhóc Linh nói thích tao ấy… Sao tao cứ có cảm giác là mình nằm mơ – Kha bối rối. Quyên cười nham nhở:
– Mày nói vậy nó nghe được là nó giận đó. Con người ta tỏ tình đàng hoàng mà mày dám nói đang nằm mơ!
– Thì… nhưng mà…
Ngó thằng bạn đang lúng túng cực độ, Quyên nén cười thầm nghĩ “Dễ thương gì đâu. Nó thế này biểu thằng Linh không thích cũng không được. Hấp dẫn chết người thế kia mà, há há há!”. Nhỏ vỗ vai Kha:
– Yên tâm đi, nó thích mày thiệt. Tao là chị nó, tao nói không sai đâu.
– Ừ. – Kha cười ngượng nghịu. Gió chiều mát rượi thổi tung mái tóc hai đứa. Quyên cứ ngồi im lặng, Kha biết bạn buồn nênn cũng không nói gì nữa. Quyên thật sự nhạy cảm hơn cái vẻ lạnh lùng bên ngoài nhiều lắm.
Không biết nghĩ gì mà một lúc sau Quyên chợt nhìn Kha cười:
– Nói gì thì nói, mày cũng nên gọi điện cho nó đi nha. Không thôi nó lại nghĩ mày không chấp nhận lời bày tỏ của nó thì mệt, hì hì.
-o0o-
Linh ngần ngừ đi qua đi lại quanh chỗ để điện thoại, trong lòng bị dằn xé ghê gớm bởi cái suy nghĩ có nên gọi điện cho Kha hay không. Cả tuần không gặp, thật ra thì nó cũng thấy không thoải mái lắm. Nhưng giờ nếu gặp thì nó lại thấy ngại kinh khủng, thành ra đến giờ này cũng chưa có can đảm nhấc điện thoại gọi cho ông già đó. Biết vậy không thèm bày tỏ làm gì, thiệt khổ ơi là khổ mà.
– Linh! – Quyên rời mắt khỏi bộ phim sướt mướt trên ti vi, liếc nhìn thằng em bằng ánh mắt gian xảo. Nhưng thằng nhóc hình như đang bận suy nghĩ nên chẳng trả lời trả vốn gì.
– Linh! Nghe tao kêu không vậy? – Quyên gào lên. Linh giật ình quay lại ngó bà chị đang phè phởn nằm dài trên ghế salon, trông y như tú bà thứ thiệt.
– Gì chị?
– Mày tỏ tình xong rồi bị lãnh cảm luôn hay sao vậy? Không thấy mày nhắc gì tới nó hết, cũng không gặp hay gọi điện luôn! – Quyên nhíu mày rồi cười nham nhở. Linh lạnh tanh:
– Kệ em. Em bận học nên không có thời gian.
– Xạo – Quyên tỏ ra mình không thể bị thuyết phục bởi cái lý lẽ chỉ gói gọn trong một câu nói ngắn ngủn như vậy. Nhỏ nghiêm mặt nhìn nhóc em, dò xét – Hay là mày chỉ chọc nó thôi chứ thật lòng mày không thích nó? Nói thiệt đi!
– Chị… chị đừng có nói tào lao! – Linh tức mình, mặt đỏ lên. Nhưng Quyên vẫn làm bộ như không nghe gì.
– Chẹp, tội nghiệp thằng Kha, sáng nay nó còn nói là nhớ mày…
– Em thiệt tình mà, tội nghiệp gì chứ! – Linh nói mà như hét. Quyên phớn phở cười, chưa kịp lên tiếng đáp trả thì chuông điện thoại reo. Nhỏ nhìn Linh, lúc đó đang mang vẻ mặt căng thẳng hết sức tức cười. Nhún vai theo kiểu “không liên quan tao”, nhỏ quay về với bộ phim đang dang dở. Linh đành phải bắt máy.
– A lô?
– Ưm… Linh hả? Tui nè – Linh giật mình. Kha? Sao ông già đó linh dữ vậy ta, nó đang nghĩ tới ổng thì ổng đã gọi cho nó trước rồi.
– Ừ, có gì không? – Nó trả lời bằng cái kiểu còn lạnh hơn nước đá, mặc dù thật lòng nó rất vui. Nhưng mà dù sao nó cũng hoàn toàn không có ý định cho Kha biết cái niềm vui mà theo nó là ngốc hết sức đó.
– À… không. Tui… chỉ là muốn nghe giọng cậu vậy thôi. – Linh nghe tiếng Kha khẽ cười, có vẻ hơi buồn. Tự nhiên thấy lo. Nó khịt mũi:
– Ê, sao giọng anh buồn vậy? Ở nhà một mình nên lại suy nghĩ lung tung rồi phải không? – Hỏi thăm mà nó nói nghe y như đe dọa. Kha quýnh quáng trả lời:
– Hông có. Đâu có nghĩ gì đâu.
– Vậy thì tốt.
– Linh nè.
– Gì?
– Tui nhớ cậu. Nhiều lắm.
Linh nghe tới đó, đỏ bừng mặt rồi cúp máy cái rụp mà không thèm nói câu nào. Tim nó đập mạnh như trống trận. Trời ơi ông Kha ngốc, tự dưng nói cái gì vậy không biết. Nhớ với thương gì, ăn nói kiểu đó tối nay nó làm sao ngủ được đây.
Khi đã trấn tỉnh lại được, nó nhìn lại thấy bà chị yêu dấu ngồi cười haha, mặc dù lúc đó trên phim, nhân vật chính vừa tắt thở vì bệnh máu trắng. Chậc.
-o0o-
Quán Cỏ Dại lúc ba giờ chiều khá vắng khách nên Kha tranh thủ học thuộc cuốn thực đơn. Vì mới vô làm chưa quen nên lâu lâu hắn cứ ghi lộn món khách gọi, may mà chị Nguyên chủ quán dễ tính. Học tới trang các loại bánh, nhìn thấy bánh plan hắn tự nhiên nhớ tới Linh. Nhớ không lầm Quyên từng bảo cậu nhóc rất thích bánh plan, nhưng lần trước hắn làm bánh đã bị cậu làm đổ rồi còn đâu. Vậy là cậu chưa từng ăn bánh tự tay hắn làm nhỉ.
Không biết chuyện tối qua cậu có giận hắn không mà tự dưng cúp máy, hắn cũng ngại nên không dám gọi lại. Không phải hắn cố ý làm cậu khó xử, nhưng nghe giọng rồi lại nhớ người, thành ra không kiềm được. Lỡ mà cậu giận thiệt thì có phải là khổ cho hắn không cơ chứ.
Có tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách vào. Tạm dẹp đống suy nghĩ lung tung qua một bên, hắn ngẩng lên và chuẩn bị một nụ cười tươi tỉnh nhất có thể. Và hắn hóa đá ngay giây phút nhìn thấy cái con người mà hắn đang thầm hỏi có giận hắn hay không.
Linh chau mày khó chịu khi thấy thái độ của Kha. Phớt lờ luôn chị phục vụ mặc bộ đồ kiểu Nhật màu xanh vừa mỉm cười chào mình, nó bước tới chỗ Kha:
– Thấy tui mà vẻ mặt như nhìn thấy ma vậy là sao hả?
Kha lúng túng lắc lắc đầu, khả năng ngôn ngữ biến đi đâu mất làm hắn không nói nên lời. Mấy chị phục vụ nhìn hai người đầy thắc mắc, chỉ có chị Nguyên là đứng cười cười. Phải nói nhiều khi hắn cũng sợ kiểu cười của chị Nguyên lắm, cứ thấy sao giống y như con Quyên.
– Em trai em hả Kha? – Chị Nguyên nhìn Linh tò mò.
Linh hơi chột dạ trước cái nhìn đó. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Chậc, nó cũng không biết sao mình lại đến đây, chỉ biết là từ khi chị nó cứ lải nhải bên tai nó tên cái quán kem Kha đang làm việc, và bảo là “Chỗ đó gần bến Bạch Đằng, lý tưởng cho tụi bây lắm” thì nó cứ nghĩ về chuyện mình có nên đến đó ăn kem thử một lần cho biết không.
Ý nó là, không phải nó tới vì nhớ Kha hay gì đâu.
– Dạ không, bạn em – Kha trả lời nhanh rồi quay sang Linh – Cậu… đến tìm tui à? Sao cậu biết tui làm ở đây?
Linh tỉnh bơ:
– Đến ăn kem không được hả? Mấy giờ anh xong việc?
– Ưm… 5 giờ.
– Ờ, vậy cứ làm tiếp đi.
Nó nói xong rồi đi kiếm một bàn trong góc, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên nó đến một quán kiểu Nhật nên loay hoay mãi mới quen được với cái bàn thấp và mấy tấm đệm dùng để ngồi. Trời ơi, hy vọng là giá tiền đừng cao quá, quán kem gì mà nhìn như cái nhà hàng thế này…
Kha nhìn về phía Linh buồn buồn. Cậu lạnh lùng thật, lâu không gặp mà ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn cứ tỉnh như mặt nước, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu… có thật là thích hắn không vậy?
– Kha, đứng đó làm gì, đem thực đơn ra cho người ta đi! – Chị Nguyên đẩy vai hắn. Hắc lắc đầu, mặt đỏ lên:
– Thôi, em… em chưa rành hết thực đơn nữa. Chị kêu mấy chị kia đem ra giùm em đi.
– Không có thoái thoác trách nhiệm nghe chưa! – Chị Nguyên lôi hắn ra khỏi quầy và ấn cuốn thực đơn vô tay hắn, rồi thẳng chân đạp hắn về phía bàn nhóc Linh đang ngồi – Đi lẹ lên, keke!
Kha lúng túng ngồi xuống theo kiểu quỳ (đây là quy định của quán) và đặt cuốn thực đơn lên bàn. Hắn nhìn Linh chăm chú lật lật từng trang thực đơn, tự nhiên lại muốn chạm vào cậu để xem có phải là cậu đang ở trước mặt hắn không. Đang “đắm đuối” ngắm cậu, đột nhiên cậu ngước lên. Hắn vội nhìn đi chỗ khác, tim đánh lô tô trong lồng ngực.
– Tui muốn uống cocktail kem. Anh biết làm không?
– Ơ… thì biết. Nhưng tui đâu phải nhân viên pha chế. – Hắn gãi gãi đầu. Nhìn Linh hình như hơi mệt mỏi – Nè, bộ cậu không khỏe hả?
– Không, tui bình thường. Tui gọi đồ uống xong rồi đó.
Cậu đưa trả hắn cuốn thực đơn. Hắn chỉ biết thở dài. Vốn đã quen với cách nói chuyện cụt ngủn của cậu nhưng giờ hắn tha thiết mong cậu đừng lạnh quá như vậy, làm hắn không cách nào cảm nhận được tình cảm của cậu hết.
Nhưng mà nói gì thì nói, hắn vẫn thích cậu, vậy mới khổ. Hắn quay vào, mặt đỏ như gấc nói với chị Nguyên:
– Chị ơi, có thể để em pha cocktail kem không ạ?
– Cậu ta gọi món đó à? – Chị Nguyên che miệng cười đầy ẩn ý. Hắn thì không bao giờ biết cái cười đó là sao. Cuối cùng chị Nguyên gật đầu – Ừ, thì tùy em. Mà có cần chị trừ tiền vào tiền lương của em luôn không nhỉ, hô hô.
-o0o-
– Cocktail của cậu nè! – Hắn quệt vội giọt mồ hôi trên trán, để ly cocktail xuống bàn, mỉm cười – Tui làm đó. Cậu uống thử xem có ngon không.
Linh có vẻ ngỡ ngàng. Cầm ly cocktail lên, mặt nó thoáng nét đỏ:
– Tui… tui nói vậy thôi mà anh tự làm cho tui thiệt hả?
– Thì cậu nói cậu muốn uống mà. Tui làm được nên cũng muốn làm cho cậu… ừm.
– Ờ, cảm ơn – Nó mím môi, mặt càng nóng bừng lên không kiểm soát được – Anh đi làm việc đi, ngồi đây với tui coi chừng bị la đó.
Thấy Kha nhìn mình có vẻ buồn, lý trí nó đấu tranh một hồi rồi đành chịu thua. Thiệt tình, sao nó cứ dễ mềm lòng với ông già ngốc này thế không biết. Nó xoắn xoắn hai tay với nhau rồi nói:
– Tui ở đây chờ anh. Lát làm xong mình đi đâu đó chơi. Vậy anh chịu chưa?
– H… Hả? – Kha mắt chữ O miệng chữ A nhìn ngố hết biết, làm Linh càng ngượng hơn.
– Tui nói vậy đó, hả hả cái gì. Đi làm giùm tui đi.
– Ừ, cảm ơn cậu.
Kha mỉm cười rạng rỡ rồi chạy vào trong. Linh ngồi nhâm nhi ly cocktail kem, cố điều chỉnh cho nhịp tim mình trở lại bình thường. Ông già đó mà cứ cười kiểu này chắc có ngày nó bị bệnh tim quá.
Chẹp, lát đi đâu chơi đây ta.
– Mà, ông già làm cocktail ngon thiệt.
Kha thay áo đồng phục ra, xếp gọn rồi cất vào tủ đồ dành cho nhân viên. Ra cửa, thấy Linh đang đứng chờ mình, một niềm vui không tên len nhẹ vào lòng làm hắn không kiềm được nụ cười hạnh phúc. Như vầy có thể gọi là hẹn hò được không hen?
Hắn dắt xe đạp ra, lấy cặp của cậu bỏ lên giỏ xe. Giờ mới giật mình để ý thấy cậu vẫn đang mặc đồ đi học. Hắn ngồi lên xe, e dè nhìn cậu:
– Cậu từ trường ghé đây hả? Không phải học sao?
– Đội chuyên được nghỉ sớm. Tui có trốn học đâu, làm gì anh căng thẳng vậy?
Cậu ngồi lên yên sau, níu nhẹ lưng áo hắn. Tim hắn lập tức hẫng mất một nhịp. Lâu lắm rồi mới lại chở cậu như vầy. Hắn đề nghị ra bến Bạch Đằng chơi một lúc, chờ qua giờ cao điểm cho xe cộ bớt đông tồi muốn đi đâu thì đi. Cậu ừ, nhẹ tênh. Hắn khẽ cười.
Bến Bạch Đằng buổi chiều lác đác vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo hoặc ngồi tâm sự. Hắn đỏ mặt nghĩ không biết mối quan hệ giữa mình với nhóc Linh bây giờ có giống như vậy không. Hắn dựng xe rồi cùng cậu ngồi ở một cái ghế đá đặt ngay sát bờ sông. Năm giờ hơn rồi mà nắng vẫn buông nhàn nhạt, gió sông thổi lên mát rượi. Mới đầu hắn với Linh ngồi mỗi người một đầu ghế đá, nhưng được năm phút, Linh liếc hắn, càu nhàu:
– Anh sợ tui ăn thịt hả, sao ngồi tuốt ngoài đó vậy?
– Ơ… – Hắn ngượng chín mặt, vẫn ngồi im re. Linh tặc lưỡi nhìn quanh rồi nhích gần qua chỗ hắn. Không biết nghĩ gì mà cậu búng nhẹ vô trán hắn một cái:
– Anh đó, thiệt ngốc. Sao tối qua nói nhớ tui nghe hùng hổ rành rọt lắm mà, giờ có mỗi việc ngồi gần cũng không dám là sao?
Tay hắn và tay cậu để trên ghế chạm nhẹ vào nhau. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn từ từ đan những ngón tay mình vào tay cậu, cảm thấy tim mình sắp tan ra trong sự ấm áp này. Ai đó làm ơn nói với hắ đây không phải là giấc mơ đi. Mà nếu là mơ thì hắn cũng không muốn tỉnh lại chút nào.
Quay qua định nói gì đó với Linh, nhưng thấy cậu đăm chiêu nhìn một đám lục bình đơn độc đang trôi lững lờ, hắn bỗng đâm ngại ngùng không biết phải nói gì. Trông Linh hình như không khỏe lắm.
– Cậu… mệt hả? – Hắn rụt rè lên tiếng. Linh thở dài:
– Ừm… việc học hơi căng thẳng.
– Nếu mệt sao cậu không về nghỉ, đến tìm tui làm chi? – Hắn siết nhẹ tay Linh. Cậu thôi nhìn ra sông mà chuyển ánh mắt hình viên đạn sang phía hắn:
– Chớ đêm qua ai gọi điện nói là nhớ tui?
Linh chỉ nói vậy rồi ngồi im, một thoáng bối rối ửng lên mặt nó. Nó biết Kha vẫn đang nhìn mình, nhưng nó kiên quyết không nhìn lại, cố ý chọc cho ông già buồn, xụ mặt xuống. Như chỉ chờ có thế, nó quay qua chọt chọt, nhéo má Kha. Dễ thương chết được ấy, làm nó cứ muốn ghẹo hoài. Kha bực bội gạt tay nó thì nó dùng một thế võ đơn giản khóa chặt cả hai tay ổng lại, cố tình nương nhẹ để không làm đau Kha. Ông già ngốc này muốn chống cự lại nó à, nằm mơ đi.
Buổi chiều trôi qua thật nhẹ nhàng.
Tối, cả hai vào Co.op Mark ăn pizza rồi Kha chở Linh đi dạo vòng vòng. Hắn chọn mấy con đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Pasteur cho đỡ đông đúc ồn ào. Tự nhiên lại nhớ hồi mới quen, lúc cậu đến nhà hắn học xong hắn cũng chở cậu về trên chiếc xe đạp này. Tim hắn đập rộn lên trong khoảnh khắc bình yên được ở bên cạnh cậu. Mong rằng có thể như vầy được mãi.
– Linh… Linh à…!?
Kha giật thót người. Nhóc Linh đang tựa đầu vào lưng hắn. Hắn nghe tim mình đập loạn cả lên, lưng thì nóng bừng bừng. Cậu làm sao vậy cà?
– Linh, cậu sao vậy? – Hắn chạy chậm lại, định dừng xe nhưng Linh lên tiếng:
– Tui thích vậy không được hả? Anh cứ chạy đi.
Hắn nhấn pedan. Chiếc xe đạp lượn hết con đường này đến con đường khác. Linh vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó. Hôm nay cậu lạ thật. Hắn cảm thấy hình như cậu đang có chuyện gì không ổn.
– Cậu… cậu muốn nói gì với tui à?- Hắn đạp chậm hơn, e dè hỏi cậu. Kinh nghiệm cho hắn biết Linh là kiểu người giống Quyên, không thích nói nhiều về bản thân mình.
– Không.
– Vậy sao…
– Tại tui thích. Hỏi nhiều quá.
– Ừ, thì thôi. Tại tui thấy lo cho cậu.
Im lặng một lúc. Hắn nghĩ chắc cậu không muốn nói chuyện nên cũng thôi không hỏi thêm gì nữa. Thiệt tình, muốn hiểu cậu không đơn giản chút nào.
– Học đội chuyên mệt quá. Toán toàn bài khó tui không làm được.
– …
– Hôm nay tui bị thầy la. Tại mấy đứa còn lại ai cũng biết làm. Nhưng mà tui đâu có đi học thêm tối ngày như tụi nó.
– …
– Có gì vui đâu mà anh cười vậy hả?
– A… hi hi, xin lỗi cậu. Tại đây là lần đầu tiên cậu chịu nói chuyện của cậu cho tui nghe mà. Tui vui quá nên…
– Xì.
– Cậu đừng buồn, hồi đó tui học đội chuyên cũng như cậu vậy. Mới đầu học chương trình khó chưa quen thôi, từ từ sẽ thấy dễ hơn. Quan trọng là lúc đi thi làm bài được hay không chứ lúc học thì có sao đâu, không biết mới phải học mà.
– Vậy anh chỉ tui học toán được không?
– Ừm…
– Cảm ơn. Tui thấy đỡ hơn rồi ^^! – Linh cười rồi ngẩng đầu khỏi lưng Kha. Hắn tiếc ngẩn ngơ. Trời ạ, uổng quá, đâu phải lúc nào cũng được như thế. Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, hắn buột miệng:
– Tui sẽ chỉ cậu học, nhưng mà…
– Sao?
– Cậu… dựa tiếp đi! – Biết mình vừa nói một câu cực kỳ… ngu, hắn đỏ lựng cả mặt, cắm cúi đạp tiếp. Linh làu bàu:
– Nói gì đó, oánh giờ.
– Xin… xin lỗi. – Đèn đỏ. Hắn ngừng xe, hơi nóng lan đến từng chân tóc. Nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ hơn – Cũng trễ rồi, về nha.
– Đi thêm chút nữa đi, sớm mà. – Linh vừa nói vừa níu níu áo hắn. Hắn đầu hàng. Sức đề kháng của hắn hoàn toàn vô dụng trước cậu nhóc. Nhưng mà lý trí hắn vẫn cố vớt vát:
– Về trễ ba mẹ cậu la thì sao?
– Ba mẹ tui đi Hà Nội hết rồi. Hôm nay chỉ có dì tui qua ngủ trông nhà thôi. Đến mười một giờ dì mới qua được, dì toàn đi làm về trễ mà.
– Nhưng… Ơ… – Hắn chưa kịp tìm ra lý lẽ tiếp theo thì Linh đã lại dựa đầu vào lưng hắn. Giọng cậu lạnh tanh:
– Dựa rồi đó. Giờ còn muốn về không?
Gục ngã hoàn toàn. Chẹp, tại hắn ngồi phía trước nên không biết Linh vừa nở một nụ cười gian còn hơn cáo, cùng với gương mặt chuyển dần sang màu cà chua chín. Trong mắt nó, Kha thật dễ thương và dễ dụ.
Gió đêm mát rượi.
Extra no.3: BROTHERHOOD
– Hai đứa ăn sáng nhanh lên, ba mẹ sắp trễ giờ làm rồi! – ba vừa nhìn đồng hồ đeo tay vẻ cực kỳ sốt ruột vừa bỏ xấp hồ sơ vào cặp táp. Mẹ thì luôn tay dọn mấy hộp cá với mấy gói mì vô tủ trong khi tranh thủ đọc lại mớ tài liệu. Hắn ngoan ngoãn ăn thật lẹ miếng trứng ốp la trong dĩa của mình, mặc dù thiệt tình là hắn chẳng khoái món này tí nào. Quay sang đứa em trai ngồi kế bên, hắn phát hoảng khi dĩa của nhóc em cách đây nửa tiếng thế nào thì giờ y chang vậy. Không khéo lại chọc giận ba mẹ nữa cho mà xem.
– Nhật, còn chờ cái gì mà không ăn lẹ đi hả? – Thấy chưa, hắn biết mà, ba nổi nóng rồi, vì khi ba giận thì ba chỉ kêu chữ lót thôi chứ không kêu cả tên như thường lệ. Em là Nhật, còn hắn là Minh.
– Em ăn nhanh đi – Hắn đưa em chai nước tương. Em làm lơ, bỏ ra phòng khách. Hắn định ra theo để dỗ em thì mẹ gằn giọng la:
– Kệ nó, không ăn thì thôi, đói ráng chịu.
– Mẹ, tại em sợ món này mà… – Hắn nhớ cách đây không lâu em đã bị nghẹn khi ăn bánh mì với trứng ốp la, nên từ đó rất sợ. Nhưng mẹ hắn chỉ nói:
– Không phải lúc làm nũng. Mẹ không có thời gian để ngồi nghiên cứu nó thích cái gì.
Hắn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng ti vi trên nhà vọng xuống, có vẻ như em cố tình mở âm thanh cho lớn lên vậy. Phim hoạt hình Doraemon. Ba mẹ bực mình ra mặt nhưng hắn lại ngồi cười thầm. Em lúc nào cũng nói không thích phim hoạt hình, rồi phim hoạt hình là thứ vớ vẩn dành cho lũ con nít khóc nhè, nhưng hắn biết rõ là em chưa từng bỏ lỡ tập Doraemon nào. Em thật là thú vị.
Chiếc xe hơi dừng trước nhà nội. Chờ hai anh em xuống khỏi xe, mẹ hắn hạ kính cửa trước xuống, dặn dò mấy thứ đại loại như phải học hành đàng hoàng, phải nghe lời bà nội với chú thím út… Tuần này ba mẹ đi công tác nên gửi hai đứa ở nhà nội. Từ nhỏ hai anh em hắn đã quen với chuyện này. Dặn dò xong mẹ xoa đầu hắn rồi chiếc xe chạy vụt đi. Hắn thấy em nhìn theo, để lộ trên nét mặt một thoáng hụt hẫng. Em ngọ nguậy đôi chân mang giày thể thao trắng tinh, lùi sát vào tường rào nơi rợp bóng cây để tránh ánh nắng sớm chói mắt. Hắn xốc ba lô trên vai, bấm chuông rồi len lén nhìn qua em. Em chả thèm để ý gì hắn, vươn vai ngáp một cái rõ to rồi dụi dụi mắt hệt một con mèo. Em có đôi mắt to, đen dịu dàng nhưng lúc nào em cũng cố tình phủ lên đó cả đống băng tuyết, thành ra có vẻ khó gần. Và cũng vì ánh mắt ấy mà mỗi lần hắn có nhã ý bắt chuyện với em là y như rằng lại thất bại thảm hại.
Thấy em nhăn nhó, hình như đói bụng, hắn khẽ mỉm cười rồi đưa em cái bánh mì ngọt. Biết trước là em sẽ đói mà. Em cầm cái bánh, nhìn hắn lạnh tanh. Rồi cuối cùng lí nhí một lời cảm ơn, hắn phải căng tai lên mới nghe loáng thoáng. Thiệt tình!
Ở nhà hắn với em mỗi người một phòng riêng nhưng ở nhà nội thì ở chung một phòng, lại còn phải ngủ chung giường nữa. Em có nết ngủ xấu cực, đầu hôm thì nằm ngay ngắn, đến nửa đêm em nổi hứng nằm xoay ngang lại, may mà đầu chưa lọt xuống khỏi giường, chân tay gác lung tung mà thường là gác lên mặt, cổ hoặc bụng hắn mới khổ. Nhưng hắn thì không dám cằn nhằn, kinh nghiệm đau thương có lần hắn cằn nhằn và em thẳng thừng đá cho hắn một cú vào chân đau điếng, sau đó đùng đùng dọn gối dọn mền xuống sàn ngủ. Hắn năn nỉ mãi không được, bất đắc dĩ phải nằm chờ em ngủ say rồi hắn dậy bế em lên giường. Em nhẹ hều, tóc thơm lừng dầu gội. Chuyện, em là em trai đáng yêu nhất thế giới của hắn mà.
– Đồ khùng! Tự nhiên ngồi đó cười.
Tiếng em lạnh băng kéo hắn ra khỏi mớ hồi tưởng, thuận tay em chọi luôn cuốn sách đang cầm về phía hắn, may mà hắn né kịp.
– Nè, em không được vậy nha! – Hắn nghiêm mặt. Biết là bình thường em vẫn cái kiểu bất cần ấy, nhưng hắn là anh trai của em mà, ít ra em cũng phải tôn trọng hắn một chút chứ.
– Đang bực, miễn nói nhiều. Trả sách đây!
Em nạt hắn cộc lốc. Hắn tức nhưng mắng em nữa chỉ làm tình hình căng thẳng thêm nên hắn chỉ biết lắc đầu lượm cuốn sách em chọi hắn lúc nãy đưa cho em. Sách toán. Em đang làm bài tập.
Nhìn em vò đầu bứt tóc khổ sở, hình như không biết làm bài. Hắn cười cười, có ý chờ coi em có nhờ mình giúp không. Nhưng theo kinh nghiệm của hắn thì chắc là không rồi. Tính em vốn bướng, lại có vẻ không ưa hắn nên từ nhỏ đến giờ em dường như chẳng bao giờ mở miệng nhờ hắn cái gì, toàn là hắn tự biết khi nào cần để làm giúp em thôi.
– Em không làm được chỗ nào, đưa đây anh chỉ cho.
Hắn bước lại gần bàn học. Em đóng tập lại ngay trước khi hắn kịp nhìn vào:
– Không có. Không mượn anh lo.
– Không làm xong bài chiều nay nội sẽ không cho anh dẫn em đi thả diều đâu. Em không muốn thử con diều làm hôm qua hả?
– Hôm nay không đi thì mai đi, không cần thử cũng biết diều của anh không bay được. – Em nói cứng, nhưng hắn biết em đang ít nhiều dao động rồi. Em rất thích thả diều mà. Hắn từng đọc thấy những dòng chữ em viết trong cuốn tập nháp rằng em thích nằm trên cỏ nhìn cánh diều chỉ còn như một chấm nhỏ in trên nền trời xanh xa tít, em thích cảm giác gió đang ôm mình vào lòng, thích được tự do tự tại chạy như bay trên đồi cỏ trải dài như không bao giờ dứt, và thích chọc tức một kẻ “hoàn hảo mà có mỗi việc làm con diều cũng không xong” (nguyên văn lời em) là hắn đây. Hắn không phải không biết làm diều, nhưng hắn không thích thả diều nên không mấy chú tâm. Hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn em cười, thanh thản và ấm áp, khi được thoát ra khỏi những áp lực vô hình nào đó đang bao bọc quanh em để hòa mình vào với gió, với cỏ. Em giống như cơn gió nhỏ, còn hắn thì có nhiệm vụ trông chừng để cơn gió đó không bay đi mất.
Hắn giật lấy cuốn tập, cố giữ giọng nhẹ nhàng vì sợ em nổi giận.
– Biết đâu ngày mai lại bận chuyện khác không đi được, hay trời không đẹp như hôm nay thì sao. Đây anh chỉ cho.
Mắt em ánh lên nét giận nhưng em không nói gì, quay nhìn con diều trong góc phòng, nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, mở tập ra coi. Em viết bút mực, chữ rất đẹp, nếu chỉ nhìn qua chắc không ai tin được đó là tập của một đứa con trai học lớp 3, ngang như cua, ăn nói cộc cằn và chuyên đi đánh lộn. Em mà không từ chối lời đề nghị của thầy cô, chịu đi thi vở sạch chữ đẹp thì chắc phải đạt không ít giải thưởng rồi đó chứ, nhưng lần nào em cũng chỉ bảo là “phiền phức”, “không thích” rồi mặc hắn khuyên kiểu gì em cũng nhất định không đi thi. Em nói có đoạt giải cũng chả có ý nghĩa nên em chẳng muốn phí công làm gì.
– Bài này không phải làm như vầy… – Hắn định cầm cây bút mực lên để sửa lại cho em nhưng em giật cây bút khi hắn còn chưa kịp chạm tới.
– Cây này bị chảy mực, mắc công lại dính đầy tay anh. – Em nói ngắn gọn khi thấy ánh mắt hắn ngỡ ngàng. Rồi em mở hộp viết, lấy cây viết chì ra đưa hắn. Cây viết chì ngắn ngủn.
– Sao em không nói ba mẹ mua cho em viết mới? – Hắn nhìn bàn tay em lem nhem vết mực. Mực dính cả trên môi em, có lẽ do lúc nãy em cắn bút mà ra.
– Không cần. Hỏi rồi. Ba mẹ bận lắm nên không có thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này đâu. – Em đưa tay quệt mũi, và thế là mũi em cũng dính mực. Hắn không nhịn được, phì cười. Em của hắn giống con mèo quá.
– Chờ anh chút.
Hắn ra nhà sau, lấy cái khăn mặt đi nhúng nước rồi trở vô phòng. Em đang dùng khăn giấy lau vết mực dây ra bàn. Chắc là sợ nội la. Hắn biết mà, thật ra em rất hiền.
– Mực trên mặt mình không lo, lo cho cái bàn làm gì?
Hắn ngồi xuống ghế, kéo em qua phía mình. Em giơ tay định đánh nhưng hắn chụp tay em lại. Chẹp, em chỉ đánh trúng nếu hắn cố tình muốn vậy thôi, chứ ít ra lúc này hắn không muốn ăn đòn oan uổng. Hắn thả tay em ra.
– Mặt em dính mực. Để anh lau cho rồi muốn làm gì thì làm.
– Để tự tui lau!
Em giật cái khăn. Hắn, sau một hồi chứng kiến em lau toàn chỗ không cần thiết, ngứa mắt quá phải giật cái khăn lại.
– Đưa đây, lau gì trật lất hết vậy? Biết nhận sự giúp đỡ khi cần thiết mới là khôn ngoan đó nhóc.
Mắt em nhìn hắn tóe lửa, em rất ghét bị kêu là nhóc. Nhưng em không phản ứng gì nữa, để mặc hắn cầm khăn lau mực trên mặt mình. Hắn cố tình vò mạnh làm mũi em đỏ ửng lên, em chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng, chỉ bực bội gạt tay hắn ra. Em thật dễ thương. Và hắn khoái bắt nạt em thế này.
-o0o-
Hắn thích hoa cát tường. Thích cái vẻ mong manh nhưng không yếu đuối, thích sắc màu nhàn nhạt nhưng không dễ quên. Hắn luôn cảm thấy em cũng giống những bông hoa cát tường mà hắn thích, nhỏ bé và luôn giấu đằng sau vẻ thản nhiên một cái gì đó đau buồn. Hắn muốn chia sẻ với em, muốn bảo vệ em nhưng em chẳng bao giờ cho hắn cơ hội làm điều đó cả.
Tạm xếp mấy bài toán qua một bên, hắn nằm dài ra bàn, lơ đãng ngắm mấy cành cát tường cắm trong cái bình trước mặt. Nắng chiều phủ màu vàng yếu ớt lên những cánh hoa trắng xanh nép sát vào nhau. Em đi chơi đâu mà giờ này vẫn chưa về không biết.
– Lại mấy cái bông chán òm đó. Đúng là đồ dở hơi !
Hắn giật mình quay lại, thấy em đang đứng ở cửa phòng, khắp người lấm lem và trầy xước. Hình như em lại vừa đánh nhau. Mũi em còn chảy máu. Hắn hốt hoảng:
– Em làm gì mà te tua vậy nè?
– Đánh nhau. Hỏi thừa.
Em trả lời như thể đó là một chuyện hiển nhiên, le lưỡi liếm một vết xước rướm máu trên tay. Hắn nhăn mặt, trời ơi sao mà em lại “bụi bặm” quá vậy, như một con mèo hoang. Đứng dậy bước tới kéo em vô phòng, hắn vừa tìm cách né những cú đánh cú đạp của em vừa cố xem xét coi em có bị thương nhiều lắm không. Có cảm giác dường như em không biết trân trọng bản thân mình. Mà đứa nào đánh em đến thế này, thật đáng ghét.
– Bỏ tui ra, đồ ngốc! – Em la lối và giãy giụa cốt để hắn chịu buông em ra. Làm lơ mấy cú đạp đau điếng của em, hắn cố tình coi như không nghe không biết, nắm chặt tay em kéo xuống nhà, mở cửa phòng tắm đẩy em vào rồi nhanh tay khóa cửa lại. Em đập cửa rầm rầm:
– Làm cái gì vậy???
– Tắm cho sạch sẽ đi! Định để ba mẹ thấy cái bộ dạng ấy hả? – Hắn nạt em. Đôi lúc em làm hắn không có kiên nhẫn để mà nói chuyện nhẹ nhàng.
– Kệ tui. Ai mượn anh lo?
Em bướng bỉnh. Hắn bực mình. Cứng đầu không chịu nổi mà. Hắn dằn từng tiếng:
– Anh-phải-lo. Tắm-ngay-đi, cấm-cãi!
Một phút trôi qua nặng nề. Cuối cùng, nghe tiếng em hừ giọng và tiếng xả nước ào ào, hắn biết là mình đã thắng. Em tuy hay cãi bướng nhưng ít khi nào không nghe lời hắn. Hắn lên phòng em lấy một bộ đồ sạch và một cái khăn bông cho em, đem để ngay trước cửa nhà tắm và mở khóa.
– Anh để quần áo và khăn trước cửa. Tắm nhanh lên, coi chừng cảm đó.
Chờ em tắm xong, hắn lấy hộp y tế và bắt em phải để hắn sát trùng mấy chỗ vết thương đang chảy máu. Chắc tại mặt hắn nghiêm, em cũng không dám phản đối gì, nhún vai để mặc hắn. Em rất lì, hắn biết em bị xót khi hắn chấm oxi già vào chỗ xước nhưng mặt em tỉnh bơ. Phục em thiệt, gặp hắn thì hẳn đã la oai oái lên rồi.
– Sao lại đánh nhau? – Hắn nhìn em, mắt dịu lại.
– Thích. – Em cộc cằn.
– Lý do không chính đáng.
– Đánh nhau mà cũng cần lý do chính đáng hả?
– Thì em nói thử đi.
Hắn cười cười. Em không giỏi nói dối.
– Thì đánh nhau tại tụi nó nói bậy.
– Nói cái gì?
– Nói… nói… – Hiếm khi hắn được thấy em lúng túng như vầy. Bất kể đám kia đã nói gì, chắc chắn cũng là chuyện thú vị. Em nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt em không phủ băng. Em có nhìn sâu, chân thật. Và em đang bối rối.
– Hửm?
– Ờ, thì nói là anh vô dụng, mọt sách, không làm được cái gì nên hồn… Sao tui chịu nổi?
– Hở, vậy ra em đánh nhau vì bênh vực cho anh?… Xong rồi. – Hắn dán miếng băng cá nhân vào vết trầy trên má em, cười toe toét. Như chỉ chờ có nhiêu đó, hắn vừa dứt câu là em vội vã nhích xa ra khỏi hắn, mặt đỏ ửng lên:
– Không phải bênh anh. Chỉ tại tui không thích tụi nó nói sai sự thật.
Hắn nhìn em, cười. Em dễ đỏ mặt lắm. Hắn thường có một ý nghĩ ngớ ngẩn là sau này nếu có ai đó thích em thì chắc em sẽ bị “người ta” chọc ghẹo suốt vì cái “yếu điểm” này mất thôi. Đỏ mặt trông dễ thương thế cơ mà, khác gì khiêu khích người khác chứ.
– À, anh có cái này cho em. – Hắn cất hộp y tệ, chạy vội lên phòng lấy gói quà xuống đưa cho em. Em có vẻ không muốn nhận, hắn cứ ấn vào tay em bằng được. Em mở quà ra, mắt xoe tròn nhìn cái hộp bút, bên trong có cây bút mực mới tinh, hai cây viết chì, cây thước và cục tẩy. Em nhăn mặt ngó hắn:
– Cái quái gì đây?
– Quà anh cho em chứ gì mà hỏi.
– Ai cần.
– Ừ, biết em không cần, nhưng mà cứ xài đi.
Hắn cười hiền lành. Em chẳng thèm cãi nữa. Mấy ngày sau đó, thấy tay em không còn lem nhem mực là hắn biết món quà của mình đã được chấp nhận. Em vốn dễ tính và hay mềm lòng.
Hắn đi học về, mắc mưa nên bị bệnh. Ba mẹ có việc ở công ty không thể bỏ được nên hắn lại được gửi về nhà nội. Hắn cứ sốt hâm hấp, nghỉ học mất một ngày. Hắn chờ mãi mà không thấy em hỏi thăm tiếng nào, thậm chí em còn chẳng bước vào phòng chỗ hắn đang nằm mà cứ dính chặt với cái ti vi ngoài phòng khách. Đau lòng ghê, không ngờ em lạnh lùng dữ vậy. Hắn là anh trai em cơ mà, không lẽ em không thương hắn chút nào sao?
Hắn lơ mơ ngủ trong tiếng nhạc văng vẳng từ phòng ngoài. Nhức đầu quá, hic, không biết mai có đi học nổi không. Hắn có bài kiểm tra quan trọng nên không thể nghỉ được. Và cứ thế, hắn chìm vào giấc ngủ với đầy những con số và công thức bay qua bay lại trong mơ.
Giật mình tỉnh giấc, hắn cảm thấy trên trán mình có cái gì mát dịu. Hắn khẽ mở mắt, thấy em đang nhìn mình chăm chăm. Em rụt ngay tay lại, tặc lưỡi:
– Anh bớt sốt rồi. Dậy ăn cháo nè.
– Ơ… cảm ơn. – Hắn cười mệt mỏi, ngồi dậy đón chén cháo từ tay em. Coi bộ không đến nỗi em không thèm quan tâm tới hắn, nhỉ? – Nóng quá.
– Xì, đưa đây thổi cho.
Em giành lại chén cháo, thổi phù phù. Mặt em hồng lên. Nụ cười của hắn càng nở rộng hơn. Em nhìn thấy, nhíu mày khó chịu, nhưng em không nói gì. Hắn giơ tay xoa đầu em. Biết là em thương hắn mà…
……..
…..
..
.
– Ê, hết chỗ ngủ rồi hả sao nằm đây? – Linh quơ cái ba lô đập vào vai Kha. Hắn lật đật ngồi dậy, cái xích đu chông chênh mém tí nữa là hất hắn xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Hoa hồng đỏ rực khắp nơi, lộng lẫy trong nắng chiều. Tự nhiên nước mắt hắn ứa ra. Cố dằn một thoáng nhói lên trong tim, hắn quệt vội giọt nước ấm nóng vừa rơi, quay qua Linh cười trừ:
– Cậu tới lâu chưa? Tại… gió mát quá nên… ngủ quên ^^!
Linh ngồi xuống cạnh Kha, nhíu mày:
– Lại mơ thấy cái gì à? Sao lại khóc?
– Hả, à… – Hắn lúng túng. Thiệt tình, kêu Linh tới học mà hắn lại thế này. Khó khăn lắm mới gặp được cậu mà, hắn chẳng muốn làm cậu lo lắng chút nào. Nhưng hắn không biết cách để nói dối cậu. Thế là hắn cứ dụi mắt mà không biết làm sao.
– Dụi nữa là mắt đỏ hết lên bây giờ! – Linh gạt tay hắn ra rồi giữ chặt trong tay mình. Mặt hắn đỏ lựng lên khi cậu nghiêng người hôn nhẹ lên mắt hắn. Tỉnh bơ, cậu thả tay hắn ra – Tui đã nói là anh không cần gắng gượng trước mặt tui.
– Ừ. Xin lỗi.
Hắn mãi mà không thoát ra khỏi quá khứ được. Cả những đau đớn, cả những ngọt ngào cứ bủa vây lấy hắn, nhấn chìm hắn vào mớ cảm xúc hỗn loạn. Ai nói ký ức không có sức mạnh chứ… Nó có thể tàn phá một con người cơ mà…
Hắn gục đầu vào vai Linh. Gió chiều nhẹ thổi.