Hơn sáu năm kể từ ngày vắng đi hình bóng người phụ nữ trong gia đình, căn nhà nhỏ ngoại ô Sài Gòn chỉ còn hai ba con. Ông Minh vẫn đi làm từ tờ mờ sáng đến tận khuya, quần áo dính đầy bụi công trường. Khang lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.
Ông Minh, 42 tuổi, vẫn giữ được thân hình rắn rỏi của một người kỹ sư xây dựng: vai rộng, ngực dày, cánh tay có chút cơ bắp và làn da rám nắng. Ông ít nói, thô ráp, nhưng thương con hơn bất cứ thứ gì. Khang, 19 tuổi, sinh viên năm hai, cao 1m72, vai rộng và có tí cơ. Cậu trông rất manly, chẳng ai nghi ngờ gì về cậu cả. Nhưng sâu thẳm bên trong, Khang giấu kín một bí mật – cậu là gay, và tình cảm dành cho ba đã vượt qua ranh giới bình thường từ mấy năm nay.
Thời gian gần đây, ông Minh khác hẳn. Ông ít cười, hay ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, lon bia cầm trong tay mà chẳng uống ngụm nào. Khang để ý mãi, lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng. Một tối mưa tầm tã, Sài Gòn như trút nước. Tiếng mưa đập lộp độp trên mái tôn, sấm chớp ù ùng ngoài trời. Ông Minh về nhà muộn hơn thường lệ, áo mưa ướt sũng nhỏ giọt xuống nền gạch bông cũ kỹ.
– Ba về muộn quá, mưa lớn thế này chắc ướt hết. Con hâm cơm rồi, ba ăn đi kẻo nguội.
Ông Minh cởi áo mưa, ngồi xuống bàn, cố nở nụ cười mệt mỏi:
– Ừ, công trường ngập nên ba về trễ tí.
Ông ăn được vài miếng cơm với cá kho, rồi buông đũa, thở dài đánh sượt, mắt nhìn xuống bàn như tránh ánh nhìn của con. Không khí trong nhà nặng nề, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng quạt trần kêu ù ù. Khang không chịu nổi nữa, cậu ngồi sát xuống bên cạnh ba, giọng nhỏ nhẹ, đầy lo âu:
– Ba sao vậy? Dạo này ba lạ lắm.
Ông Minh nhìn con trai, xấu hổ. Ông ngập ngừng mãi mới nói, giọng khàn khàn:
– Con cũng lớn rồi chắc ba không cần ngại chuyện này. Cũng đàn ông với nhau chắc con hiểu cho ba. Gần đây ba có thử… quen lại. Chị Lan mai mối giới thiệu. Hai lần vào nhà nghỉ… làm đủ thứ… mà ba không… không cứng lên được. Mềm oặt. Ba sợ mình bất lực thật, tuổi già rồi… không dám kể ai.
Khang nghe qua có chút bất ngờ vì chuyện đó:
– …Về mấy chuyện này thì con hiểu mà, ba cứ nói với con, chia sẻ được với ba thì con cũng vui lắm. Mà ba đừng nghĩ lung tung chuyện đó. Hay ngày mai ba đi khám đi, mai chủ nhật không đi làm. Giờ y học hiện đại lắm, họ chữa được hết. Con biết chỗ khám cũng uy tín, để con đi với ba.
– Nói với con mấy chuyện này thì kì cục thật – Ông Minh nói rồi bật cười xấu hổ.
– Con không có ngại đâu, tại ba ngại thôi.
…
Sáng hôm sau, Khang cùng ba đến phòng khám tư nhân ở trong thành phố. Do Khang có đặt lịch trước từ tối hôm qua với bác sĩ Nam và chỗ phòng khám cũng ít bệnh nhân nên ông Minh không cần mất công phải chờ đợi mà vào khám luôn. Ông Minh vào khám, kể hết những gì xảy ra. Bác sĩ khám kỹ lưỡng: sờ nắn, siêu âm, chụp hình và … hẹn tối đến nhận kết quả.
Trước đó Khang có nhắn tin với bác sĩ Nam – anh ấy cũng là gay và giữa hai người có một giao kèo bí mật với nhau. Khang nhận được kết quả khám của ba mình qua tin nhắn trước buổi chiều nhận kết quả. Kết quả là ông ấy hoàn toàn không có bất thường gì về chức năng cương dương và hormone, đây chỉ là do tâm lí
– Khang: Thế thì quá tốt rồi bác sĩ
– Nam: Em còn muốn làm “liệu trình đặc biệt” không
– Khang: Chắc chắn là có rồi bác sĩ. Nhưng mà với kết quả này thì bác sĩ giúp em thuyết phục ổng được không ạ
– Nam: Em cứ yên tâm, vậy chốt là có hả
– Khang: Dạ, làm luôn
Tối đến, hai ba con họ đến lấy kết quả, phòng khám vẫn vắng như hồi sáng, cũng hợp lí vì sắp hết giờ làm việc rồi.
– Chú Minh đến lấy kết quả à
– Đúng rồi bác sĩ
– Hmm… Lần này có vẻ lâu một chút, em trai đi đâu đó lát đi rồi về đón ba chứ ở đây đợi thì hơi lâu – Bác sĩ Nam nói với Khang
– Dạ… vậy con qua quán cà phê kế bên ngồi một lát, ba xong thì ba gọi con nha – Khang nói với ba Minh
Khang giả vờ đi ra cửa rồi ra ngoài, đến khi thấy cả ba và bác sĩ đều bước vô phòng khám kín thì nó quay trở lại. Nó ngồi ở ngoài chờ “tín hiệu”.
– Tình trạng của chú là bị khó cương do tâm lí chứ không có bệnh gì hết nên không cần phải uống thuốc. Có thể là do chú tự ti về khả năng của bản thân khi quan hệ hoặc cho chưa nhận đủ kích thích nên khó cương. Vì nó không phải là bệnh lí nên cũng khó để xác định bằng cách thăm khám thông thường. Chỉ có cách xem phản ứng khi bị kích thích của chú là như thế nào thôi. Ở đây con có nhân viên nữ, có thể giúp chú thực hiện bài kiểm tra này. Ở đây thì con trai chú đã đăng kí trọn gói nên đã bao gồm chi phí cho cái kiểm tra này luôn rồi. Chú có đồng ý khám không?
– Kiểm tra cái đó là kiểm tra sao vậy bác sĩ?
– Ở đây con có nhân viên nữ sẽ giúp kích thích cho chú để con ghi nhận tình trạng. Chú yên tâm là mọi chuyện đều chỉ phục vụ mục đích khám chữa bệnh và hoàn toàn kín đáo. Con làm công việc này thì cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp như vậy rồi nên chứ đừng ngại, chỉ là thăm khám thôi.
– Cái này thì để tôi suy nghĩ một chút được không bác sĩ
– Vì con trai chú đã đăng kí trọn gói trong ngày rồi nên là nếu để qua ngày hôm khác thì mình phải trả tiền lại cho gói này ạ
– Làm ở đây thì tôi thấy không được… ổn lắm
– À con quên nói, trong quá trình thực hiện thì chú sẽ được đeo bịt mắt để không bị thấy ngại. Toàn bộ quá trình sẽ do nhân viên bên con chủ động thực hiện, chú chỉ cần ngồi yên thuận theo phản xạ cơ thể thôi ạ. Khi không nhìn thấy, chú sẽ tập trung 100% vào cảm giác, não bộ sẽ học lại cách phản ứng mà không bị áp lực hình ảnh. Bây giờ không có khách bên ngoài nếu chú thực hiện bây giờ luôn thì con thấy tốt hơn, để mai mốt thì đông người thì chú có thể ngại hơn mà cũng có thể do đó mà ảnh hưởng đến kết quả
– Vậy bây giờ làm liền ở đây luôn hả bác sĩ
– Đúng rồi ạ
– Cũng được, thôi làm luôn đi
– Dạ vậy để con chuẩn bị
Bác sĩ Nam lấy trong ngăn kéo ra một cái bịt mắt rồi đưa cho ông Minh.
– Chú đeo vào trước đi ạ. Để con đi gọi nhân viên vào
Sau khi ông Minh đeo bịt mắt xong, bác sĩ Nam mở cửa ra, ngoắc tay ra hiệu cho Khang mau vào. Khang ngồi ở ngoài nãy giờ tim nó cứ đập loạn nhịp.
– Nhân viên tới rồi, chú cứ thoải mái đi ạ, cứ coi như con không có ở đây
Khang nhìn ba Minh ngồi trên ghế, hai chân giang rộng chờ mình đến xơi mà nó đỏ cả mặt. Khang tiến lại gần, nó quỳ xuống, tay nó tháo dây nịt mà hơi rung. Lột một lớp quần rồi hai lớp quần.