Lắm mối tối cũng nằm không - Chương 30
30.
Thế là đêm hôm ấy tui trằn trọc mãi chẳng biết sao cái tên hung dữ đó lại đòi làm bạn với mình… Mình có nên nhận lời không.Bất chợt tui nhớ lại hồi đó tui và tên Tuấn cũng bắt đầu từ tình bạn đấy thôi.Cũng như nhau cả, người đau khổ sau này vẫn là tui.Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình tui thôi, tên này biết đâu được đang có âm mưu gì đó thì sao, mối thù giữa tui và hắn tui vẫn chưa trả nữa mà.
Hay là hắn sợ tui trả thù nên tìm cách giảng hòa trước.Ui trời sao tui suy nghĩ nhiều thế nhỉ.Để xem,tên này chẳng có một chút cử chỉ gì gọi là Gay cả làm sao mà sao này thích mình được, chắc mình vơ đũa cả nắm rồi.Sao tui nhìn thế giới này ai cũng như tui zậy?
Được khoảng tuần lễ thì chân tui khỏi hẳn và tui vẫn tiếp tục chạy bộ tập thể dục vào mỗi buổi sáng.Quái lạ sao hổm rày cũng đã lâu mà không thấy tên quái gỡ ấy nhỉ..Không phải tui đang nhớ hắn đâu các bạn đừng có hiểu lầm mà tui đang buồn miệng định kiếm ai đó chửi lộn cho đã thôi^^.
Đang ngồi nghỉ mệt thì tên chúa đản xuất hiện trên chiếc Nouvo chạy tà tà lại phía tui. Tên này mới sáng sớm mà đi đâu về thế nhỉ.Đi ăn trộm chăng mới 6 giờ kém chứ nhiêu..Hắn chạy một cái vù qua bỗng thấy tui hay sao ấy hắn bo cua quay đầu xe lại và thắng một cát rétttttt….
-Ê..khỏe hok Cúp Bế?-hắn hỏi tui một cách vô thân thiện.
-Ai cho mày kiu bịt danh của tao dzạ mậy?..Tao chưa chết đâu!
-Có điếc không..tao hỏi khỏe hok chứ không hỏi chết chưa…đồ hâm!
-Ê…mới sáng sớm tao chưa chửi ai đó mày định khai trương hả thằng dog?
-Mày cứ zậy không hèn chi thế giới này mới có chó là phải!
-Mất dạy…mày xỏ xiên tao hả,trời ơi tức quá mà..
-Thôi tức gì bạn..
-Ai bạn mày đồ khìn.
-Thôi tao buồn ngủ quá về ngủ đây…Không còn nước bọt để cãi lộn zới mày nữa.
-Bộ tối qua đi ăn trộm hả?
-Đâu có overnight ấy chứ…có biết ở đâu hok ở khách sạn Sheraton Sài Gòn đó.
-Kệ mày..vái cho dính Sida cho mày chít lun.
-Trời..người ta đi làm mắc gì bệnh đó…Ê..nghĩ gì vậy?
-Thì…Tao..tao zề đi học đây.
Chắc tui bị hớ rồi,tui bỏ chạy thật nhanh về nhà.Thằng khốn đó làm gì trong cái khách sạn ấy nhỉ…Ui..tự nhiên đi quan tâm đến kẻ thù của mình, vấn đề là phải tìm cách triệt têu hắn nè.Đôi lúc tui nghĩ tui với hắn ghét nhau như vậy có khi nào sao này….yêu nhau hok?
Tình huống này tui từng đọc qua truyện rồi xem phim cũng hơi bị nhiều.Không thể được!!!Phim là phim đời là đời mà chẳng qua là hơi giống nhau thui.Hắn chẳng có dính dáng gì đến mình hết,mà sao không khi hồi nãy hắn biết biệt danh của tui nhỉ.Hắn đang điều tra về tui sao?Ủa mà nguyên cái xóm này ai mà không kêu như vậy…Ôi!mình khờ thiệt…^^…
Ngày hôm sau đi học về là tui lao vào phòng bật máy vi tính lên.Các bạn có biết vì sao hok,tui lên để đọc truyện, mới được đứa bạn chỉ cho trang Web Hihihehe.com nè (Hic,hơi lúa).Cái máy tính mắc dịch hok hiểu sao mấy bữa nay cứ bị treo máy hoài.Tức mình tui rút phích cắm ra,vác cái thùng CPU tống lên chiếc xe đạp điện.Tui chở đi sửa đó mà chứ để vậy hoài tức trào máu chết oan mạng lém.
Đang chạy tà tà qua khỏi nhà tên khốn đó thì tui bắt gặp hắn cũng từ đâu đi bộ về,thấy tui hắn tự nhiên cười đểu làm tui đang bực lại càng bực!!!…rồi cản tui lại.
-Đi đâu đó?-Nó hỏi.
-Không thấy sao hỏi..sửa máy tính!…Xê ra!
-Bị sao?
-Treo!
-Đem về đi tao qua sửa cho.
-Mày phá chứ sửa gì!
-Bớt giỡn…tao là chuyên viên IT nha mậy.
Tui cũng không muốn tốn tiềm đem ra tiệm…sẵn đây cho cứ nó dọc có gì hư nó đền cái mới, hí..hí..hí..mình thật thông minh…
-OK…duyệt luôn.-Tui làm bộ hớn hở.
Thế là tui chở trở về,hắn săm soi từa lưa tà la,chỉnh này chỉnh nọ tui nhìn mà chẳng biết gì hết trơn,phòng tui hơi nhỏ nên cũng hơi nóng mặc dù tui mở quạt hết công suất nhưng vẫn nóng như lò thiêu.Hắn chảy mồ hôi nhễ nhại,nhanh chân tui chạy xuống bếp làm nước đá chanh cho hắn,coi như đang dụ khị hắn đi,ai mượn hắn khôn nhà dại chợ làm chi…
Tui bưng ly nước chanh vào phòng thì chợt…Áh..aaaaaaaaa!….Tui rú lên như vượn khi bắt gặp hình ảnh hắn đang cưởi trần đưa nguyên thân hình bóng loáng và sặc mùi cơ bắp ra, sao mà sổ sàng quá vậy…
-Mày làm gì hú như khỉ zậy…bộ chưa bao giờ thấy cơ thể đàn ông hả. Nóng quá mày không thấy sao?
Tui nghe hắn nói mà tui ngại dễ sợ,làm gì có chuyện tui chỉ thấy cơ thể đàn ông,hok dám đâu, chẳng những thấy và hơn thế nữa!!! ^^.Tui nghe mặt tui hơi nóng, mình sao vậy nhỉ, có còn trinh nữa đâu mà bày đặt, bình tĩnh bình tĩnh lại nào,Keep calm!…
-Mày nói gì vậy..tao không phải đàn ông sao?-tui hỏi ngược lại hắn.
-Thì bởi vậy tao mới nói.
-Nói gì..sao mày mê móc họng tao quá zậy?
-Thôi..không gây nữa.
Nói xong hắn quay vào với cái thùng CPU làm việc có vẻ nghiêm túc lắm….
-Nè…nóng thì nước chanh nè uống đi!-Tui mời gọi.
-Thanks…đang bận.
Khoảng nửa tiếng sau thì hắn sửa xong….
-Xong rồi đó mai mốt đừng có vô mấy trang web bậy bạ,virus không!
-Cái gì tao có vô trang nào bậy đâu mà nói..
-Trang denthui.net nè!
-Đồ khùng!
-Chưa thấy ai như mày, người ta sửa máy tính cho không cám ơn thì thôi lại còn chửi.Bộ mới bị bồ đá rồi giận cá chém thớt hả?
Nghe hắn nói mà nỗi đau của tui chợt trỗi dậy, kí ức xưa bỗng tràn về trong tâm thức tui. Bất chợt tui ngây người ra,h oảng hốt không biết làm gì. Tui nghe khóe mắt tui bắt đầu cay nhưng tui không thể khóc..Tui đã thề là sẽ không bao giờ khóc vì đàn ông nữa mà..
-Ê…sao zậy?
Tui ngồi phịch xuống đất người mền nhũn ra như cọng bún thiu. Tui nhận thức được rằng tên đó đang lúng túng trước thái độ kì quặc của tui.
-Mày bệnh hả?
Tui không nói gì chỉ im lặng….
-Cám ơn mày nhiều lắm, mày về đi.-Tui mở miệng.
-Ừhm…mốt có gì kiu tao, tao qua sửa cho.
Nói rồi hắn lấy chiếc áo khoác lên vai và bước thẳng ra cửa còn lại mình tui. Đâu phải hắn (tên Tuấn) bỏ mình mà mình bỏ hắn ấy chứ. Thôi,không suy nghĩ về hắn nữa…Never!!!
Điện thoại của ai đây, chắc là của thằng khó ưa rồi…không biết vô tình hay cố ý bỏ quên đây hok biết. Có cái điện thoại không cũng quên, “cái gì” đó không dính da chắc cũng quên lun rùi ^^….Phải đem trả cho hắn thôi! Sao nhiều lúc tui thấy tình huống này bắt gặp đâu đó rùi hay mình lậm phim quá rồi cũng nên. Ngay lập tức tui chạy xe đạp điện đến nhà hắn, đến nơi thì cổng khóa, mới đây mà đi đâu rồi không biết…
-Nhà có chó…ủa lộn có ai hok?-Tui hét lớn.
Không có ai hết, tui đành lủi thủi dzọt về. Thôi để tối rồi đem qua luôn..
Vậy mà không hiểu sao tui lại quên đến chiều hôm sau đi học về tui mới nhớ, lật đật tui chạy đến nhà hắn…
“Kính coong…..”-tiếng chuông nhà hắn ấy mà.Hắn ra mở cửa với chiếc áo thun ba lỗ, lộ rõ đường cong và những bắp thịt chết người…
-Có chuyện gì hok?-Hắn vừa hỏi mà miệng thì nhai nhóc nhách như nhai miếng giẻ rách.
-Trả cái điện thoại hôm qua bỏ quên nè, hết pin tắt nguồn qua nay rùi. Hôm qua định trả mà quên…
-Ối chết zậy mà tao tưởng bỏ quên dưới nhà bà cô rồi bị mất rồi chứ. Cám ơn nghen,không tham của rơi là tốt.
-Cái gì…mày xem thường tao quá rồi đó.
Sao hắn lại có thể nghĩ tui là con người tham lam như vậy. Hắn đụng tới lòng sao tự ái cao vời vợi của tui hay sao mà nước mắt tui nhanh chóng chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Đến lúc này hắn rất bối rối trước thái độ xúc động đậy của tui…
-Ơ..tao xin lỗi tao không có ý đó đâu đừng hiểu lầm.
Tui vẫn rống tiếng Mỹ….Huhuhu…….thật sự không hiểu sao tui lại khóc được như vậy. Hắn sợ ngoài đường người ta thấy tưởng hắn ăn hiếp tui nên ngay lập tức hắn kéo tui vào trong và khóa cửa lại….
-Sao mày mít ướt như con gái zậy?
-Tao là Easy To Cry mừ…huhuhu…
-NÍNNNNNNNNNNNNNNNN……..-Hắn hét muốn điếc con rái.
Tui sợ quá nín khe….
-Hung dữ như mày mà cũng mau nước mắt quá hen..
-Ê…mỉa mai gì đó.
Nói rồi tui và hắn lại im lặng, biết nói chuyện gì nữa, mọi lần luôn có chuyện để cãi vã sao giờ tui không còn có lí do gì để cãi lộn với hắn nữa nhỉ. Tui bắt đầu không ghét hắn nữa sao, nguy hiểm quá!!!
-Làm bạn với tao chứ!-Bất ngờ hắn đề nghị làm tui đơ người ra như nhiễm cúm H1N1.
-Không thèm…ai đời làm bạn với kẻ thù.
-Tao hỏi thiệt nha!
-Hỏi gì?
-Mày căm thù tao lắm hả?
Hắn nói mà đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc làm tui thật sự bối rối….
-Tao….có..ơ…không biết đừng có hỏi.
-Mày về được rồi.-Hắn nói rồi quay mặt vào trong.
-Làm bạn thui nha.-Tui ấp úng.
-Chứ mày đòi làm người yêu tao hả?
-Thằng khùng…tao có bạn gái rồi.-Tui nói dóc 100%.
-Mà công nhận mày giống con gái thiệt, chỉ hơi tiếc…Sao mày không để tóc dài mà cạo đầu đinh chi dzạ?
-Kệ cha tao..đồ nhìu chiện.
-Mày tên gì?
Trời đất ơi hắn hỏi mà tui mún nhũng não làm kẻ thù 2 tháng nay mà vẫn chưa biết tên….
-Lê Minh Hoàng…It’s me!-Còn mày?
-Một cái tên rất ấn tượng nghe nè cưng: Phạm Hoài Nam.
Các bạn nhớ kĩ cái tên này nha.^^…
-Ê..sao từ đó giờ tao không thấy mày trong xóm.
-Ưm…tao sống với người cô ở Quận 3…lâu lắm mới về thăm nhà..nhưng nay về ở luôn.
-Hèn chi!…mà sao mày biết tao chung xóm.
-Ừ thì..học chung trường mà…mày hồi đó học A4 phải hok..tao A15 nè..
-Có chuyện đó seo!
-Mày hồi đó nổi tiếng hung dữ như quỷ..nguyên cái trường ai mà hok biết tới biệt danh “cúp pế răng sún” của mày!
-Ê..đó là dĩ vãng..bây giờ mày banh con mắt ra coi coi tao còn sún hok…xía!
Thế là tui và hắn bước lại cái xích đu gần đó nói chuyện rôm rả, tranh luận õm tỏi. Hóa ra tui với hắn học chung trường cấp 3 chứ. Tui và hắn lại bằng tuổi nữa à, cái vụ này coi bộ không ổn rùi.
Qua tìm hiểu thì hắn hiện đang làm Receptionist trong khách sạn năm sao Sheraton Sài Gòn. Phải rồi với cái body quá ư hấp dẫn và quyến rũ cộng khuôn mặt hòa trộn nét tài tử Hong Kong hắn làm nghề đó cũng phải, chắc tiếng Anh hắn cũng tuyệt lắm đây. Hâm mộ kẻ thù quá đi thui^^…