Lắm mối tối cũng nằm không - Chương 22
22.
Đang ngủ ngon trong vòng tay của anh ý tự nhiên tui có cảm giác như ai đang lấy cây chọt vào mông mình..ai mà mất nết quá vậy, tui đang ngủ mà..
-Đứa nào dzậy?-Tui hét toáng lên nhưng rồi chợt khựng lại.
-Sao ở nhà không ngủ mà vô đây ngủ vậy 2 đứa.-giọng của một chú bảo vệ.
-Dạ..dạ.
Hắn cũng ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt…
-Bỏ nhà đi phải hok?
-Dạ,lát tụi con zề.
-Hai đứa con trai mà sao ngủ ôm xà nẹo vậy?
-Dạ..tại..tại trời lạnh quá..chú không thấy sao?
-Thôi..lo dọn dẹp hiện trường đi để người ta vào tập thể dục đó..Ba mẹ chỉ giận rầy la thôi việc gì phải bỏ nhà đi như vậy.Lo về đi, chắc ba mẹ đang lo lắm đó.
-Dạ.
Chú ấy bỏ đi tui còn nghe thoang thoảng.. “con gái bây giờ gan thiệt…dám bỏ nhà theo…trai..”..Cái gì vậy..chắc tui nghe nhầm rồi,dạo này lỗ tai mình có vấn đề…Hay ổng tưởng mình là con gái…Thui chết mình trùm cái mền lên đầu đưa cái mặt ra thôi..hèn chi…
-Lại vòi nước rửa mặt rồi đi lấy xe chở em về anh ơi.
-Ừ..
-Á…Chết chửa..điện thoại em hết pin từ tối giờ..ba em ổng gọi không được, zề chắc ổng cạo đầu khô em lun quá anh ui!
-Yên tâm..có anh nà..
Tui và hắn rửa mặt, tập vài động tác thái cực quyền cho tỉnh ngủ rồi tiến thẳng về phía thương xá Tax để lấy xe…Lần này tui dở chiêu cũ đối tượng mới..đó là năn nỉ cộng với tí nước mắt cá sấu ra để anh bảo vệ xiêu lòng…Và cuối cùng ảnh cũng cho lấy xe với điều kiện giam CMND của tui lại, chừng nào đem giấy tờ xe đến rồi chuộc lại…OK!……Đến nhà tui rồi, biết ăn nói sao với ông bà già đây,hổk lẽ nói “Tối qua con qua đêm ở khách sạn ngàn sao cùng người yêu”…
-Đi đâu giờ này mới bén mảng dzề mậy?-Giọng giận dữ của ba tui.
Tui chưa kịp trả lời thì hắn đã vội bênh vực.
-Dạ..tất cả là do lỗi của cháu..đã ép Hoàng ở lại mà quên xin phép,bác có mắng thì cứ mắng cháu đừng trách Hoàng mà tội nghiệp.
-Riết rùi bác thấy hai đứa bây tâm đầu ý hợp quá rồi đó..Con nói vậy thì bác sẽ bỏ wa cho nó..Rồi có đi học không vô lo sửa soạn đi,đứng đó hoài vậy?
-Dạ có…con cám ơn ba yêu!!Yêu ba nhất nhà.
-Không dám!
Hắn quay đầu xe ra mà không quên liếc mắt đưa tình với tui lần nữa rồi mất hút theo làn gió sớm…
Tới trường rồi nè…Tui nhảy chân sáo về lớp với tâm trạng vui tươi hớn hở… “Một ngày mới nắng lên em dang tay chờ đón,dịu dàng tia nắng hồng em ngân nga chờ đón..” (Ca khúc “Một ngày mới”-Hồng Nhung)…
-Đại ca,thứ bảy tuần này có kèo đi chơi rùi..-thằng Hải dớ thủ thỉ với tui.
-Đi đâu?
-Vô nhà thằng “chồng” của đại ca!
-Thui..tao không đi đâu tụi bây đi đi.
Tên Long từ xa đi lại…
-Đi đi “dzợ”, năn nỉ đó.
-Tui bận đi chơi với người yêu rồi…
-Wow… “dzợ” đi ngoại tình công khai trước mặt “chồng” lun kìa!-Giọng thằng Hải dớ.
-Thằng chó..mày câm cái mồm heo mày lại..tát xéo háng bây giờ!-tui bực bội.
Tui dùng dằng bỏ đi vào toilet rửa mặt mà không biết cũng có một người đi theo.
-Hoàng có người yêu rồi sao?
Ngước lên nhìn thì lại là tên Long…
-Ừ..có chi hok?
-Ư…không..không có gì.
-Thôi,tui vô lớp trước nghen!..
Bước đi được hai bước,tui thắc mắc trước thái độ kì lạ của tên Long khi nãy..liền nấp bên ngoài toilet xem có động tĩnh gì không..thật bất ngờ tui nghe giọng nói nhầy nhụa của tên Long trong toilet..
“Tại sao..tại sao vậy..Hoàng có biết là Long thik Hoàng lắm không…thik từ lần gặp đầu tiên… huhuhu”…Vậy là đã rõ..tên Long này cũng đang thầm yêu trộm nhớ tui đây mà…Nhưng tui đâu có thik hắn đâu, với lại tui đã có người yêu rồi mừ…Mặc kệ hắn,không quan tâm…
Tui bỏ đi vào lớp một cách vô tình không thèm ngoái lại nhìn….Khi ông thầy giảng bài được 20 phút rồi tui mới hắn đi vào với con mắt đỏ hoe..chắc mới khóc chứ gì…Ừm..khóc đi cho biết thế nào là thế thái nhân tình..Kể ra tui cũng cảm thấy xao xuyến lắm vì khi không tự nhiên có người con trai khóc vì mình…Nhưng không vì thế mà tui chạnh lòng đâu nha..Còn khuya!….Chắc mình hơi chảnh^^…Để khi nào có dịp tui sẽ nói thẳng với hắn rằng: “I don’t like you so I don’t love you”…Đơn giản vậy thôi!..Long ơi hãy chờ nha!
Tui đang xực bữa cơm trưa dưới bếp thì lại có tiếng kèn xe hơi trước nhà tui..hình như tiếng kèn này nghe quen quen..Quăng đũa tui lao ra thì bắt gặp ngay bà Johnson (mẹ tên Tuấn) cũng từ xe hơi bước ra…
-Cô đến đây làm chi?-Tui hỏi nhanh.
-Thằng Tuấn có chỗ con không,nó đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ không thấy về,liên lạc cũng không được..!-Bả tỏ ra lo lắng.
-Cô nói sao,ảnh chưa về nhà nữa hả?
-Ừhm..con có biết nó ở đâu hok?
-Hiện tại thì con không biết…cô cứ về trước đi, có tin tức gì con sẽ báo!
Trời ơi..hắn đi đâu vậy trời…cầu trời cho hắn được bình yên vô sự,hắn mà có mệnh hệ gì chắc tui cũng không sống nỗi đâu…Lại không liên lạc được nữa mới chết chứ..Hắn có thể đi đâu được vậy cà…
Tui nhanh chóng tức tốc đón xe bus xuống tận Bến Thành,lùng sục hết mọi ngóc ngách ở quận 1,quận 3,…nhưng vẫn bặt vô âm tín…Khỉ thật, hắn không có chơi thân với ai hết,biết tìm hắn ở đâu đây…Trời đã chạng vạng tối,tui đang ngồi co ro trên vỉa hè… “Anh ơi..anh ở đâu?”….Câu hỏi ấy cứ liên tục lập đi lập lại trong tiềm thức của tui đến hàng vạn lần..Tui đang lo lắng thật sự…Không biết từ sáng giờ hắn ăn gì,uống gì,trong người hắn đâu có tiền….Huhuhu……!….Bất chợt điện thoại tui reo..một số điện thoại bàn lạ hoắc…
“Alo ai vậy?”
“….em hả?”
“Trời…..anh anh đang ở đâu vậy,về đi anh em lo cho anh lắm,huhuhu….”
“Em đừng khóc….anh đang ở Quận 4,dưới một cây cầu..”
“Cầu gì…anh biết đường về không?”
“Anh…không muốn về ngôi nhà ấy nữa…”
“Anh phải mạnh mẽ lên chứ..vậy mà đòi bảo vệ em cả đời,em thất vọng quá…”
Tui không nghe hắn nói gì nữa..chắc đang tự ái…
“Anh đang ở đường nào vậy?”
“Tôn Đản…Em đến liền được không,xe anh đem cầm rồi..”
“Trời ơi…sao mà hư đốn quá vậy!..được rồi em sẽ đến liền..”
Bởi vậy trên đời này không ai là hoàn hảo cả…đây chắc có lẽ tính xấu của hắn đây…thiếu suy nghĩ..
Nhanh như sóc tui nhảy tót lên một ông xe ôm gần đó vút thẳng theo hướng Quận 4….Vừa thấy bóng dáng hắn tui như điên dại chạy lại ôm chặt lấy hắn như sợ hắn vụt mất…mặc cho người đi đường nhòm ngó,hiếu kì,……..Sau đó tui cùng hắn lên xe ôm để trở về…Tui và hắn đang đứng trước cổng….Vừa nhấn chuông ba mẹ hắn chạy xồng xộc ra, mừng rối rít….
-Trời ơi con trai…con làm ba mẹ lo gần chết!
Hắn không nói không rằng nắm chặt tay tay tui bước vào trong…Hắn đưa tờ giấy gì đó cho ba hắn và nói như ra lệnh:
-Đây là giấy cầm đồ,đi lấy xe về cho con.
Sau đó hắn quay qua mẹ hắn nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm đến đáng sợ,mẹ hắn còn sợ nữa là..bà ta liền quay qua chỗ khác không dám nhìn hắn…
-Con thông báo với ba mẹ,kể từ giây phút này Hoàng là vợ con,không có ai có quyền làm tổn thương Hoàng nữa,ba mẹ nghe rõ chưa..
Trời ơi lời nói của hắn bây giờ cứ như là ông hoàng ấy…Khẩu khí và mạnh mẽ biết bao…Nghe hắn nói mà tui hạnh phúc biết chừng nào…
-Mẹ có nghe rõ chưa?
-Mẹ..mẹ…xin lỗi con.
-Người mà mẹ xin lỗi phải là Hoàng kìa.
Tui cũng không dám nhìn mặt bà ta (không phải tui sợ đâu nha,còn lâu tui mới sợ) chỉ cuối gầm mặt xuống đất..
-Cô..cô xin lỗi con,Hoàng.
-Mẹ còn làm Hoàng buồn một lần nào nữa,đến lúc đó mẹ đừng có hối hận…Không phải chỉ đơn giản bỏ nhà đi thôi đâu!
-Mẹ..mẹ biết rồi.
-Sao,em đã làm gì thằng Hoàng.-tới lượt ba hắn thắc mắc.
-Em…em…thôi đi vô trong đi anh.
Chỉ còn lại tui và hắn…
-Wow…bữa nay anh tuyệt lắm.
-Em yên tâm từ nay,anh sẽ bảo vệ em.
Tui ngả người vào vòng tay của hắn,hạnh phúc tột cùng…
-Sao…có định thưởng gì hok?-Hắn đòi hỏi.
“Chóc”-một nụ hôn của tui dính vào má phải của hắn.
-Bên đây nữa chứ!
“Chóc”-một nụ hôn nữa của tui dính vào má trái của hắn…
-Vô tắm rửa rùi chở em về đi anh.
-Bữa nay em đi tạm xe hơi nha.
-OK,chơi lun.^^.
Cơn sóng gió giữa tui và mẹ hắn cuối cùng cũng đã qua, với phần thắng nghiêng về tui với sự hậu thuẫn của anh ý…Tui cũng đâu phải là tay vừa gì. Lợi dụng lúc chỉ có tui và bà ấy tui cảnh cáo: “Cô ăn hiếp con được một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu…”..Các bạn sẽ khuyên tui là sao không tìm cách để lấy lòng bà ta…tui đã thử rồi đấy chứ nhưng không thành công…
Mặc kệ,tui yêu con bà ấy mà,còn bà ấy chẳng là cái nghĩa địa gì đối với tui cả….Với lại ba hắn cũng có cảm tình với tui lắm chứ bộ…Kể ra đàn ông dễ xài, còn lòng dạ đàn bà thì sao mà nham hiểm quá…!
Hôm nay tui cùng hắn đi Diamond Plaza để mua vài thứ trang sức ấy mà….Bật mí với các bạn là còn hai ngày nữa tui và hắn sẽ cử hành hôn lễ ngay tại nhà hắn với sự chứng kiến của…ba mẹ hắn thôi..Bùn quá hà…Đại diện bên tui chẳng có ma nào hết trơn…Thú thật chứ tui chẳng hề thú nhận hay tâm sự với bạn bè tui về việc tui là thành viên chính thức của Third World này đâu bởi vậy….
Sau một hồi dạo nát cái Plaza tui và hắn cũng mua được một cặp dây chuyền ưng ý bằng bạch kim PNJ đẹp tuyệt vời, giống nhau y khuôn hà..Lúc đầu hắn đề nghị mua nhẫn nhưng tui không chịu..đeo nhẫn dễ bị phát hiện lém….Chốn công cộng mà hắn cứ cà ôm cà ôm làm tui ngại gần chít…Đã vậy lúc tính tiền còn tì cằm lên vai tui nữa chứ..làm chị thu ngân phải quay qua chỗ khác cười mỉm chi…
Chỉ còn một ngày nữa thui là tui và hắn chính thức là vợ chồng,khỏi chịu mang tiếng là QHTD trước hôn nhân nữa rồi ^^…Sao tui hồi hộp quá,cầu cho mọi việc đều diễn ra suôn sẻ…
Tui đang cùng hắn trang hoàng nhà cửa,chuẩn bị phòng tân hôn…Gra mới, gối mới,chăn mới,….cái gì cũng mới và trắng tinh khôi….Hạnh phúc biết bao!!
-À..anh ơi.
-Gì em?
-Không biết là em…em có..có mặc váy cưới hok?
-Không…em sẽ mặc áo vest,mà em chắc mặc váy sẽ đẹp hơn..Đâu để xem…được rồi,anh quyết định em sẽ mặc váy!!
-Đồ quỷ…chưa gì mà bắt nạt em wài à..
-Cưới xong,anh sẽ xin phép ba mẹ (của tui) cho em về nhà anh làm dâu luôn,vậy là từ nay anh sẽ được nếm thức ăn em nấu mỗi ngày rùi…
-Cái đồ hám ăn…mà anh ăn nói thế nào với ba mẹ em.
-Anh sẽ nói là….em ở nhà anh để đi học cho tiện,nếu cần anh sẽ cho ba mẹ anh đến nói chuyện.
-Quyết định vậy đi!
-Cứ thế mà làm!
Mẹ hắn cũng giúp tui và hắn trang trí nhà cửa…nhưng tui thấy tâm trạng bà ấy hình như không ổn….Bả cứ nhìn ra cổng hoài..làm như đang mong đợi ai ấy…Tui và hắn đang trong phòng tò te tú tí thì nghe tiếng chuông cổng vang lên…Ai vô nhà hắn thế nhỉ,giờ này ba hắn đang ở công ty mà…Tui và hắn cùng chạy xuống thì….
-Hello…chào hai anh..Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh đó anh Hoàng!
Là con Xuân Nhi…trời ơi nó trở về rồi sao, nó về đây với ý định gì, nó đã biết mối quan hệ tui với hắn rồi sao….Mà sao nó biết tui và hắn sắp kết hôn…Không còn nghi ngờ gì nữa,chính mẹ hắn là người tiếp tay cho nó….
-Anh Tuấn,anh có nhớ em hok,em nhớ anh muốn chết,xa anh một năm mà em cứ ngỡ như một thiên niên kỉ vậy đó!
Nó vừa nói vừa sà vào người hắn như chó lâu ngày thấy chủ….Hắn nhanh tay đẩy nó ra…
-Cô làm cái trò gì thế hả..sao lại về đây?
-Nhớ anh zề không được sao?
Nhìn thôi cũng đủ biết con nhỏ này hám trai vô địch…
-Cô hay tin gì chưa?
-Tin gì anh?
-Ngày mai tui sẽ kết hôn với người tui yêu.
-Là ai?
-Hoàng..-hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo ghì chặt lấy tui…Đã vậy còn hôn nhẹ vào má tui nữa mới chết chứ!
-KHÔNG…EM KHÔNG TIN EM KHÔNG TIN…-Nó gào lên như một con thú bị mất cục mồi.
-Không tin thì ngày mai đúng 5 giờ chiều mời cô đến đây dự lễ thành hôn của tui.
-Á….tại sao tại sao lại như vậy…Anh và Hoàng là con trai làm sao mà cưới nhau được…
-Tình yêu không phân biệt giới tính…cô nghe rõ chưa?
Tui từ sớm giờ không nói gì để mặc cho hắn ứng xử trước…
-Anh Tuấn..em xin anh anh đừng bỏ em,em yêu anh nhiều lém.nhìu lắm lắm…huhuhu…-Nó khóc tức tưởi rồi sụm chân xuống bám víu lấy chân hắn…
-Con trai…sao để Xuân Nhi nó quỳ gối vậy con?
-Mẹ im đi….chính mẹ…chính mẹ đã báo cho cô ta biết phải không?
-Mẹ..mẹ…không có.
-Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa,MẸ ĐI ĐI!!!…-Hắn hét lên như muốn sập nhà.
Bà ta sợ quá bỏ chạy vắt giò lên cần cổ…Đáng đời, dám chọc giận hắn….Ý, mà hắn cũng quá đáng thật dù sao bà ta cũng có công sinh thành nuôi dưỡng hắn nên người mừ!Đồ…bất hiếu….
-Còn cô nữa…tránh xa người tui ra, đi về đi!
Con nhỏ này lì lượm thật cứ nắm chặt lấy chân hắn,ôm lấy ôm để, không buông là không buông….
-Cô không buông ra là tui không khách sáo đâu đó!-Hắn cảnh cáo.
-Thui đủ rồi…anh định đánh nó hả?-Tới lượt tui lên tiếng.
-Xuân Nhi,có gì em đứng lên rồi nói chuyện.-tui nhỏ nhẹ.
Ngay lập tức nó bỏ chân hắn ra rồi trợn mắt lên nhìn tui cứ như là tui là kẻ thù từ mấy kiếp trước của nó vậy…Rồi nó lên tiếng:
-Mày giỏi lắm…dám dành người yêu với tao hả, để coi bản lĩnh của mày tới đâu con…Con Daisy (tên tiếng Anh của nó đó) này từ nhỏ muốn cái gì là có cái đó..Hãy đợi đấy!!
Xía..nó nói làm như tiểu thư trong phim Đài Loan không bằng..Kệ mày chứ!!Cái con nhỏ này mất dạy quá, không biết lớn nhỏ gì cả,dám ăn nói với tui như vậy…Tui nói chuyện đàng hoàng với nó mà..Tui tức điên lên được…tức muốn hộc máu…Làm như tao giựt chồng của mày hả con khốn nạn..
-Tui nhắc lại lần nữa: tui không bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô đâu.-Hắn khẳng định.
-Nghe gì chưa con điên kia!-Tui tức quá.
Nó lồm cồm bò dậy quơ lấy vali….nghinh tui một phát nữa rồi mới đâm thẳng ra cổng lủi mất….Chắc các bạn cũng thắc mắc là tại seo bữa nay không thấy 2 con Osin nhà hắn chứ gì..tui ra lệnh cho hắn tống khứ tụi nó zề quê hết rồi…^^.(ác thật)
-Mình zô chuẩn bị tiếp đi em.-Hắn dịu dàng trở lại.
-Dạ..!
Không biết là cái con Xuân Nhi hồi nãy nó nói là không để yên à….Có khi nào ngày mai đám cưới nó đến quậy giống như trong phim tui từng xem hok….Ui, mà có ai đâu mà sợ xấu hổ…Mai mày đến tao sẽ cho mày ăn “Bạch Cốt Trảo”…hahaha…Tao không hiền như mấy con vai chính trong phim thần tượng Đài Loan như mày tưởng đâu à nha…Tui cười thầm trong bụng khoác tay hắn đi vào trong…Mẹ hắn chạy trốn đâu mất tiêu rồi ta?…Tội nghiệp bà mẹ chồng quá àh!!Hic…