Lắm mối tối cũng nằm không - Chương 19
19.
Hắn không nói gì thêm mà chỉ thở dài một tiếng đủ để tui nghe thấy sau đó mắt hướng về nơi xa xăm không buồn chớp một cái…Sau đó nhắm nghiền lại…Hắn đang buồn thật sự…Tui cũng đang bối rối, tui phải làm gì đây!!!
-À, anh ơi, em có ý này?-bất ngờ tui nảy ra một sáng kiến.
-Ý gì, em nói đi!
-Ưm…..anh sẽ vào nhà em ở tạm một thời gian, em sẽ nói là ba mẹ anh qua Mỹ rút hồ sơ cho anh, một tháng mới về.Anh buồn, nên không dám ở một mình.
-Em làm như anh nhát gan lắm không bằng!Thôi, anh không đồng ý đâu.
-Đi anh, nghe lời em đi mà, ở tạm một tháng thôi, để chúng ta có thời gian rồi tính tiếp.
-Nhưng…anh sợ làm phiền người nhà em lắm.
-Không sao đâu, nhà em giờ chỉ còn em và bà chị gái thôi, thằng em nó đi làm ở bên Thủ Đức nửa năm nó với về,ba mẹ em mến khách lắm…Với lại ba em cũng có ấn tượng tốt về anh mà.
-Anh nói không được là không được!
Bữa nay hắn bày đặt lớn tiếng với tui sao…Sao hắn lại như vậy, ý kiến của tui tuyệt vời như vậy cơ mà…Tại sao hắn lại không đồng ý chứ…
-Hic…hic.
-Ơ…Hoàng,anh…anh xin lỗi em.-Hắn bối rối tột độ.
-Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa đâu…Anh thề đó.
Tui vẫn thút thít….
-Được rồi, nín đi em,từ nay cái gì em nói anh cũng nghe lời hết, nếu cãi lời anh sẽ bị….vô sinh.
Nghe đến đó thôi mà tui cảm thấy tức cười ghê,….Khi không lại đưa ra một lời thề lãng nhách…
-Sao khôn quá vậy?Tui có đẻ được hok mà đòi vô sinh hay hữu sinh.
-Vậy thì,…..Anh sẽ là con chó đực.
-Thôi im đi, tào lao quá!!!-tui nạt ngang.
-Em hết giận anh chưa?
-Hết cái đầu của anh á…Rốt cuộc có nghe lời tui hok?
-Tuân lệnh vợ yêu!
-Nhỏ nhỏ thui pa, người ta nghe thấy bây giờ.
-Anh còn muốn cho cả thế giới này biết là anh yêu em nữa là, xem nè: ANH…YÊU…EM!!!
Áh, tên này bị hâm thật rồi, trước khi có quá nhiều người hiếu kì nhìn thì tui đã nhanh chân trốn vào một gốc cây gần đó rồi, họng của hắn công nhận lớn thiệt, hét lên một cái mà người đi đường đều ngoái lại nhìn…
-Ủa, em đâu rồi…Ha ha định trốn hả cưng.
-Á, tui không quen mấy người.
Cũng may là tui nhanh tay che khẩu trang, trùm áo khoác lại nếu không xấu hổ đến chết mất…Tên này lâu lâu làm chuyện điên rồ trước đám đông…
-Định ở truồng hay sao mà quăng cái vali lại vậy bố!-tiếng của tui đó.
Hắn chở tui về nhà tui, giờ này hoàng hôn cũng vừa khuất sau đồi nên chắc chắn ba mẹ tui sẽ có ở nhà, bà chị bữa nay tăng ca thì phải……Tui đang trình bày rõ lí do dẫn trai về nhà cho ba mẹ tui nghe…
-Dạ, con có làm phiền gì gia đình không ạ!-Hắn khách sáo.
-Không sao đâu con,con cũng như con cháu trong nhà thôi.Chắng qua là thêm cái chén đôi đũa thôi mà.Con muốn ở đến khi nào cũng được.
-Dạ, con cám ơn hai bác ạ.
-Con ở phòng thằng Quân, em thằng Hoàng nha.
Tui thấy khuôn mặt hắn có vẻ tiếc rẻ, hắn đảo mắt qua tui có vẻ xin cứu bồ..chắc không được ở cùng tui chứ gì, biết ngay mà….Mà thật sự tui cũng không muốn như vậy đâu…Tui biện lí do thôi.
-Mẹ ơi, hay để Tuấn ở chung phòng với con đi.Thằng Quân nó khó tính lắm, mai mốt nó về nó nghe mùi lạ lại nhảy trững lên nữa.
-Ờ…mày nói tao mới nhớ, thôi tụi bây tự xử đi!
-Dạ!!!
Tui nhanh miệng ghê…cái này gọi là giúp người giúp mình nè…..^^.
-Hai đứa đi tắm đi, rồi vô ăn cơm.
-Xách vali vô phòng đi, đứng đó làm gì nữa.-Tui kêu hắn khi hắn còn đứng lớ ngớ, ngó nghinh ngó mông…
Phòng của tui cũng không rộng gì lắm chắc cũng đủ cho 1 cặp ở, nhưng nói chung rất là dễ thương…Trên tường tui trang trí rất nhiều hình tượng các diễn viên Châu Á tui yêu thích, nào là: Minh Đạo, Hạ Quân Tường, Toro,…Lại nữa, tui là người rất yêu hoa nên phòng ngạt ngào hương thơm của hoa…Trên cửa sổ và cửa ra vào tui có treo rất nhiều con hạc giấy tự tay tui gấp nữa đó, đủ màu sắc luôn, có dịp các bạn tham quan phòng tui,tui sẽ hỏi “ngạc nhiên chưa?” bảo đảm các bạn cũng gật đầu lia lịa như hai thằng nhóc quảng cáo bột giặt Tide trên tivi cho mà xem!!……….
Còn một bên thì treo rất nhiều bằng khen trong suốt cuộc đời học sinh của tui, từ mẫu giáo đến giờ, không có năm nào tui không lĩnh thưởng cả, nói không phải “nổ” gì,hồi học cấp 2 tui là kiện tướng môn văn đó,4 năm liền là học sinh giỏi Văn cấp huyện, tự hào chưa nào,hì..hì..
-Wow…phòng em giống phòng của công chúa trong truyện cổ tích quá!!Tuyệt vời,bis..bis…
-Ê..mỉa mai gì đó, cho ăn “cháo lưỡi” bây giờ..-Tui đảm bảo tên này không biết cháo lưỡi là gì đâu…
-Giờ này anh đang mệt ăn không vô…-Thấy chưa, bít ngay mà…^^.
-Sao không dán hình anh mà đi dán hình mấy thằng khốn này vậy?-Hắn ghen tị.
-Zô ziên quá, bộ anh nghĩ anh là diễn viên sao?
-Nhưng ít ra, anh cũng đẹp trai hơn tụi nó…
-Tự tin gớm,được rồi……mốt rảnh em gỡ xuống hết được chưa, khổ ghê!!
-Vậy mới là vợ ngoan chứ!-Hắn vừa nói vừa xoa đầu tui.
-Anh cẩn thận đó, trước mặt ba mẹ đừng có kêu em là em này em nọ, cũng đừng âu yếm quá, ổng bả nghi ngờ. Mà anh nhắm ở đây được hok?
-Được ở bên em là anh hạnh phúc lắm rồi dù như thế nào anh cũng chịu được. Cho anh hun cái đi, từ sáng giờ thèm quá!
-Thôi, người em dơ lắm, tắm sạch rồi cho hôn.
-Em kì quá nha.
Tui và hắn cùng trong phòng tắm, gội đầu cho nhau, hắn lợi dụng ôm tui quá trời…..Tui cũng thik lắm chứ bộ…Bất chợt hắn nắm lấy tay tui chạm vào “hoàng tử” của hắn…Tui “bóp mạnh” một cái hắn nhảy trững lên như một thằng điên,la ó trời…ai biểu “ngu mà lì”…tiếp theo tui lấy xà bông trét vào mắt hắn, hắn cay mắt la õm tỏi, cho đáng đời…
-Hai đứa bây có lẹ hok,cho người khác tắm với.-Ba tui càu nhàu.
-Dạ,sắp xong rồi.
Đúng 7 giờ tối, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm…
-Con cứ tự nhiên đi Tuấn,có gì ăn nấy, bữa cơm đạm bạc mà.-Mẹ tui cười híp mắt.
-Dạ, con mời hai bác dùng cơm.
-Hoàng, xới cơm cho bạn đi con.
Tui và hắn ngồi đối diện nhau, hắn vừa ăn mà cứ nhìn tui hoài, đã vậy lâu lâu còn lấy chân đạp tui nữa chứ.Đáng ghét!!…
-Thằng Hoàng không biết trên trường sao, chứ ở nhà nó xấu tính lắm!
-Gì vậy mẹ,con tốt gần chết, xấu đâu mà xấu.
-Tiêu biểu tính xấu của Hoàng là gì vậy bác?-Hắn bày đặt nhiều chuyện.
-Giả dụ như ở nhà nó hay để hàng tiền đạo trống lốc, nhìn nó cười một cái là hết muốn nhậu,hổng biết sau bữa nay có con nó mới chịu gắn vô đó…Răng giả thì kêu răng giả đi, bày đặt Mêtyl…Chưa hết tối nó ngủ hay mớ lắm, nghiến răng trèo trẹo hà…Có bữa bác với bác trai phải vào tận phòng xách đầu nó lên nó mới tỉnh đó.
Trời ơi…bữa nay bà mẹ bị ấm đầu hay sao mà có nhiêu tính xấu của mình bả đem nói cho thiên hạ biết hết trơn…Tui quê tới mức muốn chui xuống gầm bàn mà trốn…….Hắn thì cười ha hả ra bộ sảng khoái lắm, lát nữa thôi tui sẽ “thiến” ông luôn, hãy chờ đó……..
-Sao, hồi nãy cười là có ý chọc quê tui phải hok?-Tui vừa nghiến răng vừa nắm lấy lỗ tai hắn mà xoay một vòng 360 độ.
-Á, đau quá…đau quá, tha cho anh đi mà, mốt anh không dám nữa, hic..
-Còn có lần sau nữa hả?
-Dạ,không có không có.
Vừa đúng đó thì ba tui bước vào…
-Cái thằng này…tao nhớ tao hiền lắm mà sao đẻ mày ra, mày hung dữ quá vậy?
-Dạ, tụi con chỉ giỡn chút xíu thôi mà ba.
-Mày vặn lỗ tai nó sắp sứt ra rồi mà nói giỡn hả?
-Dạ, không sao đâu bác con chịu được mà.-hắn bào chữa.
-Thôi 2 đứa xuống ăn dưa gang nè!
-Dạ..
Ba tui vừa khuất dạng…
-Đó, tất cả là tại ông.-tui đổ thừa.
-Trời ơi,vừa bị nhéo vừa bị đổ thừa số anh thiệt khổ.
-Sao, hối hận rồi hả?-Tui chế giễu hắn.
-Không, never…forever…ever!
Hắn bắt đầu tiến sát lại phía tui…….bắt đầu dở thói dê xồm ra…môi hắn chuẩn bị chạm môi tui thì…
-Ba mẹ kêu ở dưới kìa!
-Nữa…….Mất hứng quá..Để anh ẵm em xuống!
-Thui đi pa!
Những giây phút tui và hắn bên nhau mới thật thú vị làm sao, hắn giờ đây thật sự là một nửa còn lại của đời tui, và tui nghĩ đối với hắn tui cũng rất quan trọng ….Tụi tui đang trong phòng ngủ ấy mà…
-Lát nữa,em sẽ khóc ròng vì sung sướng cho xem.-Hắn tự tin lên mặt.
-Xía,vì sướng hay vì đau..Đừng vội mừng, ba mẹ em ở phòng kế bên nè, nhất cử nhất động ổng bả đều nghe thấy đó.
-Thì chúng ta “làm” trong im lặng.
-Anh hay quá ha…
Tui vừa dứt lời, hắn đã thoát y trông tư thế giống Adam rồi,…vì chưa chuẩn bị tâm lí nên tui bị bất ngờ…(đâu phải lần đầu đâu lị)..nên tui hú lên một tiếng như con vượn…Ngay lập tức phòng bên là tiếng ba tui “hú” phúc đáp:
-Mày có im lặng được không Hoàng, nửa đêm rồi mà còn la hét nữa hả,thiệt là con với cái!
-Đó…anh thấy ba em ghê chưa?
-Anh không sợ.
Hắn nhanh chóng chụp lấy tui như con hổ đói,đè tui ra hôn như điên như dại….lần này còn mạnh bạo hơn hôm bữa nữa…Tui chỉ chờ có thế, uốn mình theo hắn thôi, biết làm sao được…. Sột…Soạt….Tiếng gì lạ vậy….Tiếng hắn lột y phục tui ra chứ tiếng gì nữa….Tui như chết trân, cùng hòa quyện cùng với hắn trong hơi thở thăng hoa của tình yêu….Hắn đang khám phá “cửa hang” của tui bằng chiếc lưỡi xinh xắn của hắn…..Bất ngờ hắn chồm lên và đưa thứ được được xem là đáng tự hào nhất của đàn ông trước miệng tui……Tui hiểu ý của hắn muốn gì òy….Chắc các bạn không hiểu đâu…
-Em ráng lên nha Hoàng.-Hắn thì thào vào tai tui.
Trời ơi……..tức ơi là tức mà, bạn có bao giờ bạn muốn nói mà ai đó cố tình bắt bạn câm chưa, tui thì đau mà không dám la mới chết chứ.Rên la chẳng khác gì thông báo cho ba tui rằng: “Con đang “quan hệ” với trai nè, ba qua bắt quả tang đi ba!!”.Chắc có nước bỏ xứ mà đi thui.…….Tui phải hi sinh cho tình yêu chứ nên chỉ dám rên ư ử thầm trong bụng thôi,…..Phù, cuối cùng “nhiệm vụ” cũng hoàn thành…….Ngó hắn, thấy hắn mừng ra mặt,hôm bữa thất bại bữa nay thành công mỹ mãn……..Tui cũng hạnh phúc lắm, tui thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn…Cầu cho sáng mai bình yên vô sự đừng có giống như dư chấn như lần đầu tiên nữa nha,chết lun áh!!!
Thế là hắn ở nhà tui đã được một tuần rồi…Thể nào ba mẹ hắn cũng chạy khắp nơi mà tìm kiếm cho xem…Nhưng gia đình hắn đâu thể biết nhà tui đâu.Hắn ở đây hoài cũng đâu phải là một phải pháp tốt, ở được một tuần, nửa tháng hay hơn nhưng đâu ở được cả đời…..Phải làm sao đây, mấy hôm nay lo suy nghĩ về vụ việc của hắn nên tui hay bị nhức đầu ghê, học hành chẳng ra làm sao cả…
Nhờ tui động viên hắn mới tiếp tục đi học, cứ khăng khăng đòi đi tìm việc làm…Mà cũng nhờ có hắn mà những bữa cơm gia đình tui cảm thấy ấm cúng và rộn rã hơn…Nếu tui không lầm thì bà chị gái tui cũng thik hắn lắm…Nhìn hắn to con như lực sĩ, lại nam tính như Brad Pitt, nên có lần bả nhờ tui làm mai hắn cho bả chứ…
Ai đời để bả cướp không người yêu của tui chứ, tui phải hét lên rằng: “Thui đi bà, nó bằng tuổi tui đó.”…Lúc đầu chị ấy cũng bất ngờ cứ ngỡ hắn cũng cỡ 25 trở lên ai dè lại là con trai nheo nhẻo…Chị ấy chỉ biết kêu ca: “Tiếc thật!!”…
Hôm nay là chủ nhật nè…Ba mẹ tui bận đi đám cưới thằng cháu tui ở tận Tiền Giang nên không có ở nhà…Nói cháu kêu theo vai vế chứ thật ra nó 24 hơn tui 4 tuổi lận….Bà chị thì vô nhà bạn chơi từ sớm, thành thử chỉ có mỗi mình tui và hắn ở nhà thôi, tha hồ mà tung hoành,hahaha….
-Hôm nay em sẽ đổ bánh xèo cho anh ăn ha.
-Em biết vụ này nữa hả?
-Ê..xem thường wài nha, ốp la tui còn biết nữa là huống chi cái món tầm thường này…xía!
-Vợ anh là nhất mà…
-Xê ra…tui chọi cho cái điện thoại di động bây giờ ở đó mà nịnh hót.Giờ chở tui đi chợ mua đồ đi.
-Tuân lệnh, lady!
-Khớp mỏ lại mau,gentlemen nghen!!
Không hiểu sao dạo này tui hay nóng với hắn thế nhỉ……Nhưng nói ra hắn cũng vui vì tui xỏ xiên hắn lắm, nhiêu đó mà nhằm nhò gì…
Ai đời như hắn đi chợ chồm hổm mà bày đặt mặc đồ hiệu, đeo kính mát…Vừa đi vừa xáp xáp vô tui,tui ngại mọi người nhòm ngó lém nên đẩy ra chứ sao…
-Anh đẹp trai mua cái gì dzọ, lại đây em bán giá gốc cho!
Đó là lời một trong những…bà sồn sồn hám trai tơ ở chợ ấy mà….Nghĩ sao mà kêu hắn là anh kêu tui là con vậy trời…
Tui và hắn đang lúi cúi trong bếp khấy bột, rồi luộc tôm, luộc thịt ba rọi, nhặt rau,…Công việc từa lưa, Ui…bày ra chi cho mệt vậy trời….Không, không mệt không mệt, nghĩ tới anh ý là mình vui lên liền,tui còn muốn nấu chè Thái nè, cà ri gà Ấn Độ,bún xào Singapore, rồi làm mì Ý cho hắn ăn nữa chứ…Từ từ rồi hắn sẽ thưởng thức hết tất cả các món qua bàn tay tuyệt đỉnh công phu của tui thôi.Tui mài mò bao năm nay giờ đã thành công..Anh yêu, hãy đợi đấy!!^^.
“Tin…tin”
Đó là tiếng kèn xe hơi…hình như đang ở trước nhà tui thì phải….
-Để em ra coi coi ai!
-Ừhm…
Tui chạy ù té ra cổng…chợt khựng lại rồi đứng như trời trồng…..Mẹ hắn đã tìm đến đây rồi sao. Tại sao bà ấy lại biết nhà tui chứ….Bà ta từ trong xe hơi bước ra…Cũng may hôm nay không có ai ở nhà chứ không chắc là ngày tận thế của tui rồi…..
-Con chào cô.
-Chào con…Thằng Tuấn có ở đây không con?
Tui chưa kịp trả lời thì hắn từ trong bếp cũng chạy xồng xộc ra…
-Em ơi, em coi tôm như thế này chín chưa?
Và rồi hắn cũng đứng lại……..không bước không lui..Cả ba im lặng trong 1 phút 30 giây không nói gì…không gian bao trùm bây giờ là một màu tĩnh lặng…không một tiếng chim hót, không một tiếng động,…chỉ có đâu đó một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua….