Lắm mối tối cũng nằm không - Chương 16
16.
Sau cơn mưa trời lại sáng, chẳng lẽ lại tăm tối hoài hay sao…Những giọt lệ rơi trong lòng tui giờ đây thật sự đã đóng băng, tạo thành những giọt pha lê rơi xuống đất vỡ tan tành…Tui phải thay đổi chính mình, tui phải sống để hưởng trọn tuổi trẻ hơi đâu mà cứ rầu rĩ hoài chứ…
Tui phải “đứng dậy vươn vai” thui coi đây là một mốc son của cuộc đời vậy…Còn tên Đàm Tuấn An, hắn là cái thớ gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi, không xứng đáng đón nhận tình yêu của tui…Nếu bây giờ thật sự mà nói hắn đang đứng trước đây, tui cũng mạnh miệng mà nói: “Không có anh tui vẫn sống, sống cho riêng tui”….
Kể ra tui cũng thấy mình khờ thiệt, mất hết một tuần lễ tắm mình trong nước mắt vì một thằng đàn ông chẳng ra gì, nhưng mà nói chung tắm xong giờ tui cũng sạch sẽ rồi không còn vương vấn gì nữa…Tương lai vẫn còn chờ đón mình phía trước, hãy mạnh mẽ lên Lê Minh Hoàng, biết đâu sau này tui sẽ gặp người khác tốt hơn tên Đàm Tuấn An đó gấp 100 lần thì sao…
Àh, quên nói với tất cả các bạn là hôm nay là ngày đi học lại của tui sau 3 tháng hè đó…Ôi, nhớ “tụi nhỏ” đến chết mết, hok biết sau ba tháng gặp lại tụi nó sẽ quýnh giá dung nham của tui như thế nào nhỉ, tui vẫn đẹp như xưa mừ,chẳng qua là tại lo bươm chải kiếm sống nên có bị đen chút xíu thôi àh…
-Chào “vợ”, mấy tháng nay làm gì mà bặt tăm không liên lạc được gì hết vậy?-Giọng thằng Long vẫn như ngày nào.
-Ơ..”vợ” đi làm ăn, đổi số rồi, lát cho “chồng” sau.-Tui giỡn lại.
-Thứ bảy này “vợ” có bận gì hok?
-Ê..khi dễ tui không có đồ bận hả?Ừ, thứ bảy này tui sẽ ở truồng-Tui giả bộ hiểu lầm.
-Không, ý Long hỏi Hoàng có rảnh hok đó mà.
-Không biết nữa, để thứ sáu trả lời được chứ,mà tui cũng nói trước là đừng có rủ tui đi chơi với ông nha!
-Sao vậy?
-Mắc công người khác hiểu lầm tui với ông ô môi thì sao?
Hắn im lặng không nói gì…tui nói gì sai sao..
Tui nói vậy thôi, các bạn đừng hiểu lầm là tui cũng có tình ý với tên Long đẹp trai này nha,công bằng mà nói tui chẳng có tí rung động nào trước hắn, mặc dù hắn rất tốt, nhưng ngặt nỗi hắn chậm tiêu quá, nên tui cũng bực mình hắn lắm,…nhớ có lần đám âm binh của tui giỡn bàn về số đề, có đứa nói về số 21, vậy mà hắn cũng không biết số 21 là con gì, lúc đầu tui cứ ngỡ là hắn giả ngu, nhưng càng ngày hắn càng bộc lộ nhiều điểm yếu về các vấn đề thời sự xung quanh, cứ như là trước giờ hắn sống trong rừng hổng bằng,…hay là gia đình hắn gia giáo quá, chưa bao giờ tui thấy hắn chửi thề cả…Người gì đâu mà hiền thấy ớn,…bởi vậy đó là một trong những lí do khiến hắn mất điểm trước tui,hì..hì…
-Đại ca, bữa nay cúp 2 tiết cuối của bà Hậu tiến sĩ gây mê đi “hót” đi!-Thằng Hải dớ đề nghị tui.
Ý của nó là đi hát karaoke đó, các bạn đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp…Trong các môn tui sợ nhất là môn Cội nguồn văn hóa của bà tiến sĩ Hậu, nó nhạt nhẽo vô cùng, lại thêm giọng điệu ru ngủ của bả nữa…Có bữa đang thao thao bất tuyệt tự nhiên bả hát bài “Đất nước lời ru”…. “Ru con mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời….”, lớp tui cười như điên, có đứa còn nói nhỏ: “Bà hát hay lắm, cho bà 100 điểm, híhíhí…”.
Đến giờ ra chơi tui cầm đầu “bọn nhỏ” khoảng 10 đứa rút êm khỏi lớp…có ai đời lớp trưởng như tui không,lỡ cuối tiết ông thầy giám thị lên điểm danh chắc chết…nhưng thôi kệ ham chơi quá rồi với lại 3 tháng rồi tui mới hội ngộ cùng tụi nó có nhiều chuyện để tám lắm…^^.
Đi chơi với tụi này công nhận dzui thiệt,nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cãi lộn chửi thề õm tỏi y như là chó với mèo, hướng dẫn viên du lịch tương lai gì mà hết chỗ nói…Đứa nào vừa mở miệng chửi thề là tui phán cho một câu: “Lần sau đi chơi với tao là phải súc miệng cho sạch nghen con!”…
Sau 3 tháng lao động cực khổ giờ đây tui cũng đã tích cóp được kha khá…bao gồm tiền lương của ba mẹ tui và tiền lương tui làm,làm gì với số tiền này nhỉ, lúc trước còn quen với tên An có lần đi trung tâm thương mại tui thấy sợi dây chuyền Bạch Kim cho nam đẹp lắm, định bụng có đủ tiền sẽ mua tặng hắn, ai có nào ngờ….
Nghĩ lại tui thấy mình dại trai hết sức, thà để tiền ăn cho mập thây…
Tới nhà rồi, đi chơi từ sáng đến giờ đói bụng muốn chết,…Thường thì giờ này nhà tui sẽ không có ai ngoài ba tui, ổng là thợ sửa điện nên có lúc ở nhà lúc không, bà mẹ thì giờ đang ở trường Nguyễn Thượng Hiền đó, bả là giáo viên mà,…mẹ tui nghe nói ở trường cũng dữ vô địch bà dạy môn Toán, cái môn tui chẳng thích tí nào, nhưng ở nhà mẹ tui hiền như cô Tấm, rất thích nghe tui kể chuyện ở trường tui, tui rất tự hào và hạnh phúc vì có một bà mẹ sâu sắc đến thế…
Nhà tui chắc chắn không ai biết tui là người thuộc cái thế giới thứ 3 này đâu, ba tui rất bảo thủ và phong kiến, bảo đảm ổng mà biết là ổng sẽ cạo đầu tui mà trét dầu hắc cho xem, tui nói thật đấy…
Cổng không khóa, vậy là có ba tui ở nhà rùi…ba yêu bữa nay “ơm căn” với cái gì dzạ!…Vừa bước tới cổng tui chợt khựng lại…Không, không,không thể như thế được!!
Lại là tên công tử bột David Tuấn với chiếc SH 150i của hắn trước sân…làm phiền wài nhoa…Tui đứng như trời trồng, chân thì sụm xuống tay thì bấu víu vào cái cửa….tim đập loạn xạ,eo ôi tui ngạt thở wá, cho 500 oxy đêê!!
Tui điên tiết quăng luôn cái túi xách xông thẳng vào nhà như một con điên.
-Chào Hoàng, mới đi học về hả?-hắn tươi cười hớn hở.
-Ê..chưa chết sao?
-Chưa, vẫn sống nhăn răng đây!
-Làm cái gì mà cứ bám theo tui như chó theo đuôi thế hả?Đồ dai như đỉa!
-Tuấn có làm gì đâu mà Hoàng chửi dữ vậy!
-Không làm gì hả, đồ đĩa đói, thèm máu tui lắm chứ gì..nè..nè…máu nè hút đi.-tui vừa nói vừa xăm xăm cánh tay lại phía hắn…Vừa lúc đó thì ba tui bước ra…
-Cái thằng này, biết lịch sự hok,bạn tới chơi mà xua đuổi vậy hả?
-Dạ, tụi con đang giỡn mà ba!phải hok?-tui trả lời và quay qua hỏi hắn.
-Giỡn gì kì cục vậy?
Tui với hắn đều im lặng…
-Thôi tao đi làm đây, 2 đứa bây ở nhà chơi với nhau đi nha!-Ba tui sao nói chuyện “ghê” thế nhỉ…
-Dạ, bác đi.
Và ba tui nhanh chóng rồ ga đi mất, sao ổng có cảm tình với hắn thế nhỉ…
-Con lạy pa, pa tha cho con đi có được hok?-tui xá tay lạy hắn.
-Ây…đừng làm như vậy tổn thọ Tuấn mất.
Vừa nói hắn vừa chụp tay tui lại, tui nhanh tay rút ra, làm như còn trinh hổng bằng~0^,nhưng dù sao cũng phải có chút sĩ diện với trai chứ…
-Đồ dê xồm, tui nói ông còn đụng vô người tui nữa là tui không khách sáo đâu đó.
Hắn xem lời nói tui như cỏ rác, không có kí lô, còn định ôm tui nữa chứ…Ngay lập tức tui tung huyền cước…ý định của tui là sẽ đá vào chân hắn, cốt là để cho hắn đau và không sờ mờ rờ tui nữa….nhưng ai biết trước chữ ngờ, tui tung cú đá hơi cao và mạnh…kết quả là cú đá dính ngay “chỗ ấy” của hắn…Hắn la toáng lên rồi lấy hai tay che “hàng” lại, quỵ xuống, mặt nhăn nhó khổ sở làm ra vẻ đau đớn lắm…Răng thì nhăn,mắt thì nhắm,Hắn đau thiệt hay giả bộ nhỉ…
-Đau thiệt hay giả bộ vậy?-tui hỏi thẳng.
Hắn không trả lời mà mắt nhắm nghiền có vẻ đau đớn…thôi chết một giọt nước mắt hắn trào ra rồi, hắn đau thiệt sao?…tui nghe nói cái vụ này hay bị chạy lên cần cổ lắm,..lập tức tui lấy tay xoa xoa ngay cần cổ hắn với câu nói nửa miệng “xuống con, xuống con!”…Hắn bất ngờ về hành động điên rồ của tui lắm…
-Làm cái gì vậy?-hắn vừa đau đớn vừa tò mò.
-Ơ…thì vuốt cho “nó” xuống!
-Cái gì xuống?
-Sao tui nghe người ta nói….-tui đỏ mặt lắm.
-Nói gì?
-Thôi không trả lời đâu, còn đau nữa hết…
-Có vuốt thì vuốt chỗ này nè!-Vừa nói hắn vừa chỉ vào chỗ được xem là nhạy cảm nhất của con trai ấy.Đã vậy còn cười đểu…
-Đồ bị hâm, đồ cà chớn!…-vừa nói tui vừa đá vào chân hắn cái “bốp” và quay qua chỗ khác vì lỡ nhìn vào “chỗ ấy” của hắn rồi còn đâu…
-Sao Hoàng ác quá vậy, đau muốn chết…
-Cho mấy người vô sinh luôn-tui cười đểu.
Sự thật tui đâu có muốn đá ngay chỗ đó của hắn đâu, tại xui chứ bộ…
-Nói, bữa nay đến để làm chi?-tui tra khảo hắn.
-Để…để…-Hắn cà lăm trông thiệt tức cười.
-Để làm gì?
Hắn không trả lời ngay mà bậm đôi môi hồng của hắn lại rồi nhìn về nơi xa xăm, độ chừng 1 phút sau mới lên tiếng:
-Mình bắt đầu làm bạn lại từ đầu nha Hoàng, làm bạn thôi!
Hắn nghĩ gì vậy, sao tự nhiên muốn làm bạn lại với tui…
-Thôi, ông hay biến tướng lắm, lỡ tui đồng ý mai mốt ông giống như hồi đó nữa thì sao?
-Tuấn hứa sẽ xem Hoàng như một người bạn tốt, tin Tuấn đi…
-Có thật vậy hok, vậy là không được xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tui, không được quan tâm tui quá nhiều, không được mua này mua nọ cho tui, không được……….vân vân và vân vân.
-Ok, Tuấn chấp nhận hết mọi điều khoản, vậy là Hoàng đồng ý rồi nha?
Có nên dây dưa với hắn nữa không ta, khi trước mình đã hứa với mẹ hắn là sẽ buông tha hắn rồi mà….
-Không tui không đồng ý.
Hắn với khuôn mặt rất thất vọng và buồn, có vẻ hụt hẫng vì câu nói của tui…Tui tiếp:
-Tui không muốn bắt đầu lại ngay từ đầu mà tui muốn tiếp tục làm bạn với ông,ok?
-That’s wonderful!!
Hắn nhảy cẫng lên như một đứa con nít..sao hắn sung sướng đến thế nhỉ, làm bạn thôi mà…
-Dạo này ông học hành sao rồi?-Tui hỏi thăm.
-Normal, no matter with me.-Hắn nói tiếng Mỹ hay như Brad Pitt.(Tiếng Anh cũng như tiếng Mỹ mà lị^^.)
-Tui yêu cầu nói Tiếng Việt,ok?-Thôi chết, tui lỡ miệng.
-Tuấn xin lỗi, Tuấn sẽ rút kinh nghiệm về việc này mà.
Tui im lặng không nói thêm được gì nữa,đố các bạn có bít vì sao hok?….
-Sao không nói gì nữa, bộ giận Tuấn rồi hả?
-Đói…đói bụng quá, nói…nói không nổi nữa.
-Thôi chết, Tuấn xin lỗi giờ mình đi ăn nha!
-Nè, tui nói cho mà biết, ăn chung thì lúc tính tiền là phải cưa đôi biết hok, không được giành trả, với lại giờ tui có tiền òy.
-Biết rồi mà.
-Thôi chết, cái cặp của tui đâu rồi? (hồi nãy tức quá nên quăng mất tiêu rùi^0^)