Lắm mối tối cũng nằm không - Chương 15
15.
Tui lang thang trên con đường vắng, suy nghĩ về những gì đã qua và sắp tới…Nắng chiều khẽ buông nhẹ trên những chiếc lá rơi khô xào xạc, mùi hanh nắng vẫn còn,bao trùm buổi chiều một nỗi buồn khắc khoải, buồn đến thê lương…
Đâu đó những cơn gió vô tình nhẹ nhàng lướt qua mang theo những hạt bụi cuốn xoay vào không trung mất hút theo phương trời vô định…để lại một con người nhỏ bé cô đơn bước đi trên những nấc thang của cuộc đời….Gió ơi gió sao mày không cuốn nỗi buồn của tao đi luôn như những hạt bụi kia, để lại làm chi,…
Ngước nhìn bầu trời của một buổi chiều hoàng hôn đầy sắc tím, tui mới thấy đâu đó ẩn hiện trong không gian xa xăm kia là một nỗi buồn vô tận trôi theo những đám mây vàng tím khắc lên tâm khảm của con người đơn côi đang đứng trơ trội riêng một góc trời…để rồi chỉ còn lại những giọt sương rơi hoen mi nơi khóe mắt cay xè…
Chẳng tìm ra được lối thoát cho cả tui và tên Tuấn, tui phải làm sao bây giờ, thật sự mình đã không còn bất cứ tình cảm gì với hắn nữa mà…nhưng phải hành động như thế nào cho hắn hiểu, nhận ra đúng vấn đề và trở về con người thật của hắn, tui không muốn hắn sa lầy vào cái thế giới thứ 3 này đâu!!…
Đôi chân tui cứ đi mãi mãi đến khi đặt chân trước cổng nhà tui nhìn lên đồng hồ thi đã 8 giờ tối rồi..đầu óc tui bây giờ nặng trịch, không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa…
-Con sao vậy Hoàng,có bệnh hôn?
-Dạ,…con chỉ hơi mệt…nằm một lát sẽ khỏe!
Sau khi tắm rửa xong, tui cũng chẳng buồn ăn mà nằm dài trên giường…suy nghĩ vu vơ…lạ thật sao từ chiều đến giờ tên An không gọi điện hay nhắn tin cho mình, hắn đang giận mình sao?!…Còn Tuấn không biết bây giờ hắn sao rồi…hi vọng hắn mau khỏi để tui không còn suy nghĩ và bận tâm thêm…
Sáng hôm sau ngay tại quán…
Tui làm việc mà chẳng có tinh thần gì hết…mãi lo để đầu óc trôi ở phương trời nào mà không để ý rằng có một người đang nhìn mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn…
-Hôm qua thằng đó chở đi đâu?-hắn hỏi trống trơn.
-Không đi đâu hết!
-Sao, giờ định bỏ tui chính thức đi hẹn hò với nó đúng hok?
Tui im lặng không thèm nói gì thì hắn tiếp:
-Ở bên nó cảm thấy như thế nào, ấm áp hơn, sảng khoái hơn, hấp dẫn hơn phải hok?
Tui không ngờ hắn lại nói ra được những lời lẽ như thế…tui không nao núng mà nhìn thẳng vào mắt hắn và nói rất nhỏ nhẹ:
-Đồ..nhiều chuyện!
Sau khi hắn đứng dậy đôi mắt rưng rưng nhìn tui…tui mới biết tui lỡ lời, tại sao tui lại nói được như vậy…Hắn bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại,…An ơi em xin lỗi anh mà, hic!!…Suốt ngày hôm đó tui luôn tìm cách để xin lỗi hắn nhưng hắn lại xem như không có sự hiện hữu của tui trên đời này…
Tan ca, hắn lấy xe ra và kéo một mạch mất hút…một mình tui đơn côi phải lội bộ đến trạm xe bus…Tui nhắn hơn 10 tin nhắn xin lỗi, gọi điện không biết bao nhiêu cuộc nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng..Hắn không trả lời lấy một tin, gọi điện thì ò í e… “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…Hắn vô tình đến thế sao…Hôm sau, tan ca tui quyết định bắt xe bus đến nhà hắn để hỏi cho ra lẽ…
-Dạ con chào bác,An có ở nhà hok bác?
-Thằng Hoàng hả, nó mới tắm xong đang ở trên lầu đó…Lên chơi với nó đi!
-Dạ!!
Tui đi thẳng lên cầu thang mà trong lòng hơi hồi hộp…không biết nên nói gì với hắn đây..
“Cộc cộc cộc…”
-Má hả, vô đi con không khóa cửa!
-Anh An, là em!
-Đến đây làm gì?
-Em xin lỗi anh vì chuyện hôm bữa!
-Hứ…tui là cái thứ nhiều chuyện mà..không đâu đi quan tâm đến chuyện của người khác…
-Anh An…sự thật là…
-Là em rất yêu thằng ch..đó đúng hok?…Tui đâu có cản, lo mà đi tìm nó đi!!
“Rầm….”
Hắn xô tui ra và đóng cửa lại, tại sao hắn lại không chịu nghe tui giải thích…Anh An em đã làm sai chuyện gì huhuhu…
Đầu óc tui quay cuồng như chong chóng..tui nhức đầu quá…không còn nghĩ được cái gì…mắt thì nhìn về một chân trời vô định.Đang đứng cắt chanh trong bếp ở quán…Bỗng tui nghe tiếng con nhỏ Đào la thất thanh khi đi ngang qua tui…Nhìn lại thì…trước mặt tui là một màu đỏ tươi của máu…
Tui đã cắt vào tay tui từ hồi nào mà tui cũng không có cảm giác đau đớn gì, tui mất cảm giác thật rồi…máu chảy tràn ra đỏ cả một tấm thớt…Mấy anh đầu bếp quăng dao, quăng muỗng chạy đến, người thì cầm bông gòn, người cầm băng keo,….Tui chẳng thấy đau đớn mà còn cười nửa miệng…Không biết con Đào xuống dưới nói gì mà hắn ba chân bốn cẳng chạy lên…xô ngã mấy người chạy đến nâng tay tui lên băng bó và mắng:
-Làm mà lo suy nghĩ gì vậy?
Những người xung quanh thì ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tui thì biết rất rõ rằng hắn vẫn còn quan tâm tui, vẫn còn yêu tui…
Tại căn phòng của hắn như mọi lần…
-Em xin lỗi anh!
-Em đừng nói vậy, anh hối hận lắm tất cả là do anh không tốt,anh xin lỗi em…
Đôi vòng tay hắn ôm chặt tui vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng hắn hôn vào trán tui…tình yêu trong hắn khiến lòng tui cảm thấy ấm áp lạ kỳ…Anh An,em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?!
Kể từ cái hôm tui bị đứt tay rồi được An băng bó cẩn thận…quán tui xầm xì bàn tán này nọ, nghi ngờ mối quan hệ giữa tui và An, làm việc mà nghe đầy những lời nói ra nói vô đầy ẩn ý…Tui cũng hơi ngượng và khó chịu lắm nhưng mà thôi tui cũng không quan tâm lắm ai nói gì mặc ai, với lại dù sao tui cũng sắp làm xong 3 tháng hè rùi…Tới lúc đó mấy người tha hồ mà nói cho sướng cái lỗ miệng…Xía!!!
-Hôm nay là ngày làm cuối cùng của anh đó!-Hắn thông báo với tui.
-Ủa sao kì vậy, còn nửa tháng nữa mới hết hè mà?
-À..ừ…khoa của anh phải nhập học sớm!
-Vậy hả?
-Ừhm,…chắc em chịu khó đi xe bus quá!
-Không sao, từ xưa giờ em đi quen rồi.
Sao hổm rày tui để ý khi hắn nói chuyện với tui hắn hay có triệu chứng “bệnh cà lăm” vậy cà, trước giờ hắn có bị vậy đâu…Hay là hắn đang giấu diếm tui chuyện gì, khó hiểu thật….
Sao kì vậy, tối nào trước khi đi ngủ tui cũng nhận được tin nhắn của hắn chúc ngủ ngon hết sao mấy bữa nay không thấy nhỉ, cũng đã 5 ngày rồi tui chưa gặp được hắn, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại thôi,chắc ảnh đang bận rộn với việc học lắm đây, không làm phiền ảnh đâu, mà sao ảnh không “muốn” chuyện đó nữa nhỉ…hồi trước hắn “sung” lắm mà,Trời ơi…sao mà nhớ hắn quá không chịu nỗi nữa…
Tên Đàm Tuấn An xấu xa, đáng ghét, khó ưa………….đang làm gì đó có nhớ tui hok?Tối nay tui lại trằn trọc mất ngủ nữa rồi…vì nhớ hắn quá.
Mai làm xong mình sẽ vô nhà hắn, làm cho hắn bất ngờ lun, hí.hí.hí….^^
Ngày hôm sau khi tan ca, tui nhí nhảnh ghé vào một tiệm bánh xèo mua luôn 4 cái…làm quà cho hắn..đây là món khoái khẩu của hắn…Tui cũng đang học làm bánh xèo nhưng khổ nỗi vẫn chưa thành công, hic…
Đến nhà hắn rồi….hihi….
-Dạ con chào bác, có anh An ở nhà không bác?
-Cái gì? Mày kêu nó bằng cái gì?
Má hắn hỏi làm tui đứng hình, chết thật lại quên rồi…Tui nhanh trí nghĩ ra một lí do:
-Dạ…tại hồi bữa con với nó cá độ…con thua nên phải kêu vậy!
-Nó đi rước con Hằng rồi.
-Hằng nào bác?
-Thì Diễm Hằng con bồ của nó, mày không biết sao?
Bàng hoàng và chới với tui thả rớt bịch bánh xèo xuống đất…má hắn tiếp:
-Tụi nó giận nhau cũng đã lâu giờ làm lành lại rồi.
-Bác nói sao?
Tui như muốn ngạt thở…các cơ trong người tui co rúm lại…môi tui mấp máy không nên lời…ôi!tui lạnh quá…ngoài đường trời nắng chang chang mà sao tui lại như vậy….Đôi mắt tui mở to rồi sụp xuống nén chặt hai hàng lông mi ép cho 2 dòng nước mắt chảy ra…..Trước khi má hắn thấy thái độ kì lạ của tui…tui đã kịp quay đi chỗ khác…
-Lát nữa nó chở con Hằng về đây nè!…Ủa mày bị sao vậy Hoàng?
-Dạ….chắc con bị say nắng.
-Chết cha!…vô trong ngồi nghỉ đi.
Tui phải làm sao đây bỏ về hay ở lại bù lu bù loa lên…Không,tui sẽ về…Vừa định bước ra chào má hắn về thì….Hắn đang chở con nhỏ nào ôm hắn cứng ngắt…tui thấy mà tim đau nhói, các dây thần kinh trong tui thắt lại…đau đớn quá!!…Còn hắn như trời trồng khi nhìn thấy tui…
-Hoàng….đến khi nào vậy?
Tui im lặng không nói được gì…
-Giới thiệu với Hoàng đây là Hằng…còn đây là Hoàng bạn của anh!
Lấy hết sức bình tĩnh và sự mạnh mẽ vốn có trong người…tui giả bộ cười giả lả:
-Ừh, xin chào, hân hạnh được làm quen, 2 người đẹp đôi lắm!
Tui, hắn và con bồ của hắn bước vào bên trong…
-Anh Hoàng học trường nào vậy?-nhỏ đó hỏi tui.
-À…Du lịch Sài Gòn, còn bạn?
-Ừm, em học trường kinh tế!
Hắn không dám ngẩng mặt lên mà chỉ cuối gầm mặt xuống…Một lúc sau thì điện thoại nhỏ đó reo…
-Ôi chết, An ơi em có việc bận, em về nha tối gặp lại!em về luôn anh Hoàng!
-Ừhm..
Nhỏ đó đi rồi chỉ còn lại tui là hắn…Tui nuốt từng cơn uất nghẹn…mắt thì long sòng sọc nhìn hắn…Tui và hắn bây giờ như những vì sao trong vũ trụ…sắp sửa sẽ xảy ra một trận chiến của các vì sao lần thứ hai…Hắn nhanh tay kéo tay tui lên phòng hắn và đóng sập cửa lại…
-Buông tui ra, làm cái trò gì vậy?
-Hoàng…em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích.
-Được thôi, anh nói đi!!
-Thật ra…anh không muốn lừa dối em đâu, nhưng…
-Nhưng sao?
-Chúng ta cứ tiếp tục như thế này sẽ không có tương lai đâu.
Tui im lặng không nói gì thì hắn tiếp:
-Anh còn phải có trách nhiệm với gia đình,anh phải lấy vợ sinh con đẻ cái, anh không thể…yêu em được nữa, em hãy quên anh đi…
Nghe đến đó thôi tay chân tui đã bủn rủn không còn đứng vững được nữa…trước mắt tui bây giờ là một vực sâu thăm thẳm…Tôi cố nén cơn giận dữ của mình xuống, lấy hết sức mạnh của mình…
“Chát”-tui tát một cú như trời giáng vào khuôn mặt bẩn thỉu của hắn…
-Đồ tồi..người nói lời yêu tôi là anh, bây giờ người bỏ tôi cũng lại là anh, tại sao tại sao vậy…huhuhu
Nước mắt tui bắt đầu trào ra như suối, thấm ướt cả 2 vai, tui đấm như điên vào ngực hắn…
-Anh là đồ khốn nạn, đồ đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sỉ,…huhuhu………….
-Hoàng…em hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi em.
Tui gào lên như một con thú, tui đau khổ đến tột cùng,..tại sao hắn lại khốn nạn đến như vậy, hắn thật sự chỉ xem tui như một món đồ chơi…chơi chán rồi vứt đi sao?
Tui ngã sụm xuống đất không còn đứng vững được nữa……Tui nói trong nước mắt:
-Trước giờ anh đến với tui chỉ muốn tìm cảm giác mới thôi đúng không?
-Phải…anh xin lỗi.
-Anh nói sao?
“Chát”-thêm một cái tát thật kêu dính vào khuôn mặt đểu dả của hắn…
-Khốn nạn đến thế là cùng!-Tui nghiến răng.
Tui tông chạy thật nhanh không còn muốn nhìn thấy bản mặt khốn nạn của hắn nữa…..Một mình tôi lang thang trên con phố đông người, tôi như không có linh hồn, từng dòng người lũ lượt kéo qua,nhưng tui không hề nhìn thấy vì mắt đã nhòe đi cùng với nước mắt trên mi….
Trời mưa như trút nước, tui cũng chẳng buồn tìm một chỗ trú,vẫn cứ bước,….Ông trời cũng đang khóc thương cho mối tình đầy tuyệt vọng của tui chăng?…Vai tui đã thấm ướt, tui không biết đó có phải là nước mưa hay nước mắt của tui nữa…Tạo hóa đã ban cho tất cả con người quyền được sống, quyền được yêu, quyền được hạnh phúc, vậy mà tại sao ngoài quyền được sống tui lại không có 2 quyền còn lại, như vậy tui sống trên đời này để làm gì nữa…
-Ông trời ông khốn nạn lắm, ông có mắt cũng như mù, tại sao ông bất công quá vậy?
Tiếng mưa vẫn không ngừng rơi pha lẫn tiếng thét như điên của tui……..Tui đã thua cuộc trong hành trình đi tìm tình yêu thật sự của mình rồi..tui hận bản thân mình, Lê Minh Hoàng tao hận mày lắm…huhuhu……