Không thể bên nhau mãi - Chương 1
Phần 1: Ứng tuyển vị trí
Công đã ứng tuyển làm trợ lý cho một công ty bất động sản lớn nhất nước và hôm nay chính là ngày đầu cậu đăng kí ứng tuyển. Có trong mình bằng cấp tốt cộng với việc hướng ngoại và tư duy ăn nói tốt, cậu là một trong số 50 người ứng tuyển và sáng giá nhất. Tuy phỏng vấn diễn ra êm xuôi nhưng do có sợ đút lót cũng như quan hệ trong đời sống hằng ngày mà cậu đã bị đánh rớt. Bước xuống cầu thang máy, đây là tầng thứ 40 của công ty. Cậu bấm nút xuống tầng một và vừa lảm nhẩm chuyện bị đánh rớt. Cậu không biết rằng mình đang đi thang máy dành riêng cho chủ tịch cty. Quay sang Công nhìn thấy có một người ăn mặc lịch lãm đang đứng lạnh lùng nhìn mình. Bản tính hướng ngoại cộng thêm cục tức trong bụng cậu mở lời và xã hết.
Công: Anh cũng mới đi phỏng vấn xonng hả, chắc là bị đánh rớt giống tôi rồi nhỉ.
Quang lạnh lùng không để ý và chỉ hỏi một câu:
Quang: Cậu không biết đây là đâu và tôi là ai hả.
Công: Anh này hay ha, tôi hỏi thôi mà anh cần gì gắt thế mà phải rồi chắc mới bị đánh rớt nên cọc. Tôi hiểu mà.
Công nhìn mặt người kia có vẻ đã có lắng nghe mình, cậu được đà nói tiếp:
Công: Cậu biết không chắc mấy người phỏng vấn này bị tiền che mắt hay gì chẳng hoặc là do tên chủ tịch đó thích kiểu công ty nhà mà cho một tên vừa xấu vừa thiếu kiến thức đã vậy còn không trả lời được câu nào nhưng lại được tuyển thẳng. Thế có tức không chứ?
Quang: Cậu có biết lời mình nói đang là vu không và phỉ báng người khác không?
Công: Trời đây là lời thật lòng, cả một cái công ty to chà bá vậy mà lại bất công trọng tiền hơn tài. Không phải tôi đề cao bản thân nhưng có nhiều người còn giỏi hơn tôi lại bị đánh rớt thế tôi mới tức.
Công: Không biết tên chủ tịch ra sao nhưng nhìn cách hành sử của họ tôi thấy tên kia chắc xấu xí lắm mới chọn một người bất tài vào làm.
Quang nghe xong mặt có vẻ nhưng đã nổi hết gân lên đỏ bừng vì tức giận, nhưng những lời Công nói cứ ngày càng sung nên Công cũng không để ý vẻ mặt Quang.
Quang: Có vẻ cậu tức lắm nhỉ nhưng cậu có những gì mà lại bị đánh rớt vậy?
Công: Tôi hả? tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường được 1 năm, bằng cấp thì cũng ổn và ngoại ngữ tôi biết tận 4 thứ tiếng đấy như Pháp nè, hay Anh rồi tiếng Nhật và Anh.
Quang khá ngạc nhiên vì theo lời Công nói cũng như được coi hồ sơ trực tiếp có thể chứng minh lời Công nói là thật vậy mà lại bị đánh rớt.
Quang: Cậu cứ về đi chắc người ta chỉ nói vậy thôi còn phải đợi tin nhắn chính thức từ mail của công ty mà.
Công: Tôi rõ ràng đã thấy người phỏng vấn gọi tên kia là cháu cộng với việc tên kia đưa cái thẻ cho cô ta rồi. Lần này chỉ có rớt thôi không hy vọng gì à mà anh cũng tự hiểu đi. Xè tay ra đi.
Quang:Làm gì?
Công: Cứ xè đi.
Quang vừa đưa bàn tay gân xanh nổi đầy của mình ra thì Công đặt lên một cụt kẹo
Công: Ăn đi, quà đó coi như an ủi anh với lại cảm mơn vì đã nghe tôi nhảm nãy giờ nha tôi cũng tức quá mới vậy thôi.
Quang nhận xong thì tính cảm ơn nhưng thang máy đã đáp tới nơi, Công chạy vội đi chưa kịp nói lời cuối. Quang khẽ cười “Chưa ai cho tôi thứ gì cậu chính là người đầu tiên thật thú vị”. Quang cất kẹo vào túi rồi alo ngay đến bộ phỏng vấn và check cam buổi phỏng vấn ngay. Sau khi thấy được quả là lời Công đã nói đúng kết quả có sự thiên vị cũng như hối lộ. Quang cho xa thả ngay lập tức và tự mình đọc lượt lại hết hồ sơ ứng tuyển. Tìm tới hồ sơ Công, Quang gọi cho nhân sự và gửi mail được nhận chức trợ lý chủ tịch cho Công.
Mọi Người có muốn biết tiếp theo Công sẽ như thế nào không nếu có hãi comment cho tôi nha.
Hãy đoán xem công sẽ xử lí tình huống như thế nào nha!
Nguồn: Mỹ Nữ Chân Dài