Không bao giờ xa cách - Chương 14
– Em biết không, những ngày tháng đó là những ngày tháng thật khó khăn, tình yêu tuổi mới lớn, bồng bột, nông nổi nhưng hăng say và mãnh liệt, giá như anh đã từng học cách sống thiếu em trước đó thì có lẽ… anh đã không đau khổ như vậy. Ngày anh hay tin em ra đi, anh lấy xe chạy trong vô thức, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi bàn tay dường như không còn lực cầm lái nữa thì dừng lại, và trước mắt anh là nơi đây… anh ngồi đây và nhớ em… rồi anh ngước lên bầu trời…
Như một hành động đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn ngửa cổ nhìn lên bấu trời và lập tức khuôn mặt dãn ra, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu suy tư dường như tan biến, hắn bỗng biến thành cậu bé Vĩnh của 3 năm về trước, một chút khinh bạc, một chút bí ẩn… một chút là của tôi… không hiểu vì sao tôi bỗng ngả đầu vào bờ vai hắn
– Em hiểu rồi!
– Hiểu? Hiểu gì chứ? – hắn tròn mắt nhìn tôi
– Anh nhớ không, cái ngày Giáng Sinh chỉ có 2 đứa ấy, anh đã nói gì nào? Em là ngôi sao sáng nhất nhưng mãi lẻ loi trên bầu trời, mà anh thử nhìn lên bầu trời đi, trong thành phố chỉ có nơi này mới có thể nhìn thấy được những ngôi sao như thế, chưa hết, em còn nói gì nữa, ước gì Sài Gòn có tuyết khi đó ước mơ cửa em sẽ thành hiện thực, và em dễ dàng thấy rằng bầu trời sao kia, giống như những hạt tuyết lung linh trên mặt đất… Và em chắc chắn Sài Gòn đã có tuyết từ dạo ấy rồi anh ạ!
– Em làm anh bất ngờ đấy? Làm sao mà em có thể…
– Đâu phải chỉ mình anh có được một cánh đồng trống đầy sao… – tôi mỉm cười
How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high upon the trees
Serenade the clouds with their melodies
See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love
You’ll hold me in your arms
And say once again, you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
(Cơn mưa mới nhẹ nhàng làm sao
Thi nhau êm ả rơi xuống đồng cỏ
Những chú chim cao tít trên ngọn cây
Thì thầm bản tình ca cùng trời mây
Và nhìn kìa xa xa phía con đồi
Những màu sắc rực rỡ của cầu vồng
Như một phép thuật của trời đất
Đã làm cho ngày hôm nay
Chỉ dành riêng cho đôi ta thôi
Anh ôm em vào lòng
Và thỏ thẻ lần nữa, rằng anh mến em
Và nếu như tình yêu ấy là sự thật
Thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nhỉ)
Tôi vô tư hát vang bài hát tiềm thức của lòng mình, bài hát mà mỗi ngày, bên cánh đồng bát ngát cũng đầy sao thế này ở một phương trời xa xôi nào đó, tôi vẫn hay hát. Tôi hát và nhớ về một người…
– Anh cứ nghĩ những ngôi sao đó chắc hẳn là em, ở nơi xa em vẫn đang theo dõi anh từng bước, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh mà mỗi đêm anh đều nhìn thấy. Thế là đêm nào anh cũng ra đây, đến sáng thì về, vì vậy mà ba má với thằng Phong cứ nghĩ anh bị tâm thần… – hắn phì cười
– Ừ, em cũng thấy thế là tâm thần, lẽ ra chỉ nên ra đây mỗi cuối tuần, như em í… – tôi liếc hắn
– Thà tâm thần còn hơn…
– Đó lại nói bậy bạ đi, em không có lấy một ông chồng tâm thần nhá
– Ừ thế thì tâm thần luôn cho biết – hắn nhéo má tôi
– Này, em vẫn chưa hiểu vì sao hồi đó, cái hồi anh mới vào lớp ấy, anh đã biết em đâu mà cứ nhìn em rồi cười thế?
– Hahaha… – hắn tự dưng cười nắc nẻ làm tôi nóng cả mặt – sao em biết anh nhìn em?
– Nè không nhớ tui là ai sao, tai mắt khắp nơi nhé!
– Lỡ anh nhìn người đẹp Thúy Anh thì sao?
– Giác quan thứ sáu của em nhạy lắm đấy, dò sóng những tên làm chiện mờ ám rất chuẩn… nào khai mau, đừng vòng vo nữa – tôi kéo tay hắn – có phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi phải không?
– Này, anh đã từng nói với em rồi phải không, anh không bao giờ nói dối em điều gì cả, những điều anh nói với em từ trước đến nay đều thật cả, mà anh nhớ không lầm hồi đó có người không biết mắc chứng gì suốt ngày hỏi anh có thích người ta không? Và anh cũng nhớ là đã trả lời rất rõ ràng rồi cơ mà…
– Thế thì tại sao, nói mau
– À thiệt ra hồi đó nói nhìn em quen quen là nói… hơi dối – hắn cười đểu
– Gì nữa đây trời, còn có chiện nói… hơi đối nữa hả trời, ai đó cho tui một lời giai thích rõ ràng cái
– À, thiệt ra là gặp em từ trước đó rồi…
– Gặp trước đó, điên hả, làm sao gặp được? – tôi trợn mắt to như chưa từng được trợn
– Thật ra thì biết em từ hồi thi tiếng Anh các trường phổ thông kia, em đó, người thì bé xíu mà cái miệng lớn ơi là lớn, có một mình em mà cổ vũ bằng cả trường người ta, hỏi sao không để ý, đã vậy còn tụm ba cô kia nhảy múa om sòm… nhưng mà hồi đó thì chỉ dừng lại ở mức buồn cười em thôi, thậm chí còn không nhìn rõ mặt nữa cơ, chỉ nhớ được cái tiếng. Rồi khi thằng Phong bị… anh định chuyển trường những biết sẽ không thoát khỏi tay Khôi, đang bế tắc không biết làm sao, lúc qua nhà nhóc Ân chơi, vô tình nghe em dạy nó rồi kể lể biết bao nhiêu là điều buồn cười, bỗng nhiên nhận ra cái giọng quen quen, nhìn vào thấy cái dáng quen quen. Rồi tự dưng đập vào tai một câu nói vô cùng có ý nghĩa với anh khi ấy “Thầy em đây chưa bao giờ biết sợ là gì, nhìn anh vầy chứ em đừng tưởng, hồi xưa làm cán bộ lớp đầu trâu mặt ngựa cứ gọi là sợ anh một nước”. Có lẽ anh hơi liều lĩnh khi tin vào những lời nói khi ấy, những chả hiểu sao em ạh, linh cảm mách bảo anh là nên tin em. Và em thấy đấy, giác quan thứ sáu của anh làm việc cũng đâu tồi phải không?
– Hóa ra là anh nghe lén những buổi em dạy nhóc Ân, hèn gì… – bỗng nhiên trong đầu tôi hiện về một ký ức xưa cũ, ký ức đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, bất thần tôi đẩy hắn ra và hét lên…
– Á, lời tiên tri, monster…
The End