Không bao giờ xa cách - Chương 12
4,778 Chia sẻ tới
– Anh cũng qua Úc à, trùng hợp thế, tụi này cũng ở Úc, anh ở đâu? – có lẽ chỉ mình June là không nhận ra không khí đang trở nên căng thẳng một cách lạ lùng
– Anh học ở Queensland
– Hay thế, tụi này cũng dân Queensland này, đừng nói anh cũng học ở Gold Coast nhá!
– Ôi, thế thì không, anh học ở Nathan, Gold Coast đắt đỏ lắm, anh làm gì đủ tiền!
– Thế à!
Thằng bé vẫn hỏi tôi suốt đường về…
– Phong mày dẫn June với mấy bạn vào nhà, tao có chuyện muốn nói với Hải – mới đó mà tôi đã đứng trước cổng nhà hắn
– Vinky, anh đi đâu đấy, không em muốn theo anh cơ
– Thôi bé, vào đây anh chỉ cho chỗ mà cất đồ đạc, trễ rồi em ơi – Phong kéo thằng bé vào, nó vẫn còn la oai oái “Vinky, Vinky”
– Ta ra quán ca-phê nhé! – hắn nhìn tôi
– Không, có chuyện gì thì Vĩnh nói nhanh đi, tôi phải về, một tuần nữa tôi bay rồi, tôi phải chuẩn bị – tôi vẫn tránh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi chân tôi chỉ chực bỏ đi, có lẽ Vĩnh cũng nhận thấy điều đó…
– Tôi chỉ muốn nói rằng Hải còn nợ tôi cái hẹn, tôi sẽ không để cho Hải đi nếu Hải chưa đền cho tôi cái hẹn ấy! còn chuyện con E…
– VINKY! – hắn chưa kịp nói gì thì tiếng June đã oang oang. Chẳng biết vì sao, tôi đẩy hắn vào nhà…
– Vĩnh mệt rồi, có gì hôm sau nói tiếp – nói xong tôi chạy một mạch không thèm quay lại nhìn… chờ đến khi mình đã đi được một quãng xa, tôi nhắn tin cho Ly: “Neu may muon tu nay tao khong nhin mat may nua thi cu ke nhung gi tao da ke cho may hom truoc”.
Nhắn tin xong, tôi tắt máy…
– Mẹ ơi, có ai lạ lắm cứ đứng ngoài cửa nhà mình kìa! – tiếng chị hai kéo tôi khỏi mà hình ti-vi
– Con ra coi cửa nẻo rồi khóa cho kỹ vào, dạo này nhiều trộm cướp lắm – mẹ đẩy gọng kính lên nhìn ra ngoài – quái lạ, cậu ta trông đâu có giống dân trộm cắp nhỉ.
Buổi tối thanh bình của nhà tôi bỗng trở nên sôi động. Đã lâu lắm rồi tôi không được sống trong cái không khí này, mọi người quây quần trong phòng khách, ba và tôi coi ti-vi, mẹ đọc sách còn hai chị tôi thì đang trò chuyện…
– Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mẹ ạh, nhiều tên nhìn cứ như thư sinh mà thật ra là dân cướp của giết người, bên này còn đỡ, bến đó áh, 7h tối là người ta không dám ra đường rồi – tôi nhìn ra ngoài, hình như trời mưa lâm râm…
Trời, dáng ai quen quen, tôi ngoái hẳn ra sau để nhìn cho rõ… đúng như tôi dự đoán, đó là Vĩnh. Hắn đang làm gì ở đây nhỉ? Tôi tự hỏi một câu thật ngớ ngẩn, chắc chắn là tìm tôi rồi. Nhưng thật sự từ sau hôm đó, tôi không hề muốn gặp hắn chút nào, tôi chẳng hiểu vì sao mình lại thế…
– Chị hai, ra khép cửa lại đi, em thấy hắn cứ nhìn vào nhà mình – tôi thậm chí không thèm nhìn ra
– Ừ, đợi chị một chút – chị tôi nhanh nhẹn chạy ra đóng cửa, không quên liếc hắn một cái nhọn hoắt
10h30…
Có lẽ hắn đã về rồi, trời mưa lâm râm suốt 3 tiếng thế kia thì chẳng ai dại mà đứng đó cả, vả lại, 4 năm rồi còn gì, hắn đâu còn là tên Vĩnh đã từng cả gan đương đầu với mẹ tôi. Nghĩ thế, tôi bước ra mở cửa, hít một luồng không khí thật trong lành. Cảnh buổi tối mới thanh bình và yên ả làm sao, vì thế tôi không thể nào cưỡng lại cái y định dạo một vòng quanh phố…
– Tôi cứ tưởng Hải đã ngủ rồi! – một giọng nói trầm ấm, thân quen vang lên khiến tôi giật mình
– Sao Vĩnh lại ở đây! – tôi lãnh đạm nhìn hắn, như thể hai người xa lạ
– Tôi đã nói tôi muốn găp Hải!
– Thì bây giờ gặp rồi đấy!
– Hải nói chuyện với tôi một lát được không?
– Nếu như tôi trả lời không…?
– Thì Hải sẽ phải đóng cửa đến khi nào chịu gặp tôi nếu không muốn thấy tôi lại lảng vảng quanh đây! – hắn nhìn tôi hung hăng
– Không cần phải thế, ngày mốt tôi đi rồi, đóng cửa hôm nữa cũng chẳng sao – tôi không nhìn vào mắt hắn
Tiếng những con bọ mùa xuân kêu râm ran… chẳng thấy tiếng con người nào cả…
– Sẽ ra sao nếu như trở về Úc và lại bị lảng vảng quanh nhà? – hắn vẫn không chịu thua, ừ có khi nào hắn chịu thua tôi đâu
– Vĩnh biết một năm người ta đóng bao nhiêu phí an ninh không?
– Thế Hải biết chẳng có luật pháp nào cấm người ta đứng trên lề và nhìn vào nhà người khác không?
– Để coi đã – đó là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi không biết trả lời người đối diện thế nào – có chuyện gì thì nói đi
– Tại sao Hải tránh tôi?
– Tôi đâu tránh Vĩnh
– Thế sao không cho bọn thằng Phong cho tôi số điện thoại
-…
– Tại sao lại lạnh lùng với tôi như thế?
-…
– Tại sao lại không liên lạc với tôi suốt ngần ấy năm? – hắn vẫn hỏi dồn
– Tôi không thích! – tôi đáp cụt ngủn
– Hải… Hải… nói thật chứ?
– Ừ, tôi nói thật! – tôi vẫn lạnh lùng
– Nhìn thẳng vào mắt tôi này, nói lại cho tôi nghe! – hắn nói như ra lệnh
– Việc quái gì tôi phải làm thế, không thích là không thích, Vĩnh về đi, June nó đang đợi đấy! – tôi bỗng hét lên, may mà chúng tôi đang đứng ở cái sân rộng gần nhà tôi. Tại sao tôi lại nhắc đến cái tên ấy nhỉ?
– Ơ…! – có kẻ đang bối rối
– Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Thẳng thắn nhé, tôi biết Vĩnh đang nghĩ gì, đang muốn gì, nhưng hãy dừng lại, hãy biết quí trọng những gì mình đang có, tôi chỉ nói thế thôi, tôi phải về, chào Vĩnh!
Đang lúc tôi định quay gót đi thì…
– Này… làm gì… gì… thế hả – hai mắt tôi trợn tròn, miệng dường như không còn đủ sức mà nói
Vĩnh đang ôm tôi…
– Hải biết tôi vẫn… chưa bao giờ thay đổi? – hắn vẫn ghì chặt tôi
– Này, bỏ tôi ra đã rồi nói gì thì nói, người ta mà thấy thì không xong đâu – tôi vừa hốt hoảng nói vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh và cứng như Hecuynh của hắn.
– Không tôi sẽ không buông đến khi nào Hải trả lời tôi! Hải còn thích tôi không?
– Tôi van Vĩnh đấy buông tôi ra đi, người ta thấy đấy!
– Không, tôi đã chịu đựng suốt ngần ấy năm rồi, tôi sẽ không vì người ta dị nghị bàn tán mà buông Hải ra nữa, không bao giờ – hắn càng xiết mạnh tôi hơn
– Được, buông ra đi rồi nói chuyện đàng hoàng! Buông tôi ra đi! – tôi như lọt thỏm trong vòng tay hắn…
– Hải mà định chạy là tôi sẽ không chỉ ôm đâu đấy… (!!?) – hắn vừa nói vừa dần dần thả tôi ra, trông cứ như đứa trẻ sợ mất đồ chơi. Điệu bộ ấy khiến tôi phải cố gắng lắm mới nén được cười.
– Vĩnh làm tôi đau đấy! – tôi liếc hắn một cái nhọn hoắt
– Ơ… tôi không cố y, xin lỗi Hải!
– Giờ Vĩnh muốn gì?
– Hải nói cho tôi biết: Hải còn thích tôi không?
– Tôi không nhớ là mình đã từng thích Vĩnh! – tôi vẫn không tha cho hắn
– Tôi không đùa đâu!
– Nhưng mà tôi… đùa!
– Cái gì, Hải nói là… ơ… Hải nói mình đùa… tức là… – hình như hắn có nghe nhầm là tôi nói mình không đùa. Thiệt tình, tại sao cái giờ phút này lại nhầm được nhỉ?
– Tức là Vĩnh khờ quá!
-… (có kẻ vẫn đang bận suy nghĩ tôi nó thế nghĩa là sao)
– Thật tình là tôi có từng thích Vĩnh, nhưng đó là 4 năm về trước…
– Còn bây giờ? (hắn nghĩ xong rồi đấy!)
– Đừng hỏi, tôi đã bảo rằng bé June đang đợi đấy, Vĩnh về đi – hắn mà không hiểu ngụ y của tôi, tôi thề sẽ chia tay hắn thật.
– June không phải người yêu của tôi! (chà, hiểu ra cũng đúng lúc ghê!!!)
– Ừ, Vicky đâu có yêu Junny, chì có thương Junny thôi hà – tôi nhái giọng bé June lúc làm nũng Vĩnh
– Hải ghen à? – hắn nhìn tôi tinh nghịch
– Ừ, ghen đấy, tôi ghen với những người đang yêu nhau!
– Đã nói nhóc June không phải người yêu của tôi, tôi chỉ yêu 1 người duy nhất thôi, mà thật là xui xẻo, tên ấy có vấn đề về thần kinh! Hải bảo tôi phải làm sao đây – tôi thấy thấp thoáng trong đôi mắt ấy là Vĩnh của 4 năm về trước
– Thế àh, tôi thấy Vĩnh chia tay quách tên man ấy đi, bé June rất là xứng với Vĩnh! – tôi vỗ vai hắn hết như một quân sư thứ thiệt
– Không bỏ được, tên ấy đã chiếm hết tim tôi rồi, bỏ tên ấy tôi không sống được, mong sao tên ấy bớt trẻ con đi để tôi được yên thân!
– Ừ, tôi trẻ con đấy, Vĩnh đi chết đi – tôi hét lên và đá cho hắn một cái nhưng… lại tiếp tục rơi vào tay hắn lần 2 (khổ!!??)
– Biết ngay mà! – hắn nói đắc thắng, không biết vì sao hắn biết tôi sẽ đá và né, thế là tôi lỡ đà, té ngon lành vào tay hắn – tôi chưa bao giờ tin khi nghe bọn Phong nói Hải bây giờ chững chạc lắm rồi, không nhí nhảnh như xưa nữa
– Bỏ tôi ra, đồ… hứ – tôi rũ tay đứng thẳng dậy – tôi thế đấy, được không?
– Ừ, tôi đâu có nói gì đâu, tôi lại thích Hải như thế! – tự dưng có kẻ quay đi (<- tôi đó) vì đỏ mặt - Thật ra June nó tội nghiệp lắm, mẹ nó mất sớm, ba nó đi bước nữa, rồi cũng vừa mất năm ngoái, không biết ông ta nghĩ thế nào mà để lại cho nó cả một gia tài khổng lồ trong khi dì ghẻ của nó thì chỉ được bằng một phần năm, thằng bé tội nghiệp, hiền lành và ngây thơ nên bị dì nó làm phiền suốt. Bả dùng mọi thủ đoạn để hại nó, nào đến nhà chửi bới, đánh đập nó, rồi thuê người hành hung nó, rồi cố tình làm giả giấy chứng nhận nó tâm thần… tôi biết được nên giúp đỡ nó, thật ra thì nó chỉ coi tôi là ba nó thôi. Sao, Hải còn ghen không? - Cứ làm như tôi là chuyên gia ghen tuông không bằng! - Ừ, chưa ghen mà còn đối xử với tôi thế đấy, ghen rồi không biết lam sao? - Thật ra, Vĩnh biết không, khi tôi thấy bé June, tôi hụt hẫng lắm, nhưng trong lòng tôi thì luôn luôn mong Vĩnh được vui vẻ, tôi nghĩ nếu Vĩnh đã có một người khác thì tôi cũng sẽ chúc phúc Vĩnh và tất nhiên tôi không muốn làm phiền hai người, chỉ có thế thôi! - Chà chà, tôi có nên tin những lời nói ngọt ngào này không, vậy ra ai đó cũng thích tôi nhiều như tôi thích họ ấy nhỉ? - Đùa đi, tôi lại giận bây giờ đấy! - Thì tôi lại ôm! – hắn nhìn tôi thật ấm áp Tôi chưa kịp đá hắn thì bất chợt hắn lại nhào tới… ôm tôi. Nhưng lần này tôi không chống cự như trước, kệ, trời nhá nhem tối, lại khuya chắc chẳng có ai ra đường, nhưng quan trọng hơn hết, tôi biết mình cần lắm cái vòng tay ấm áp này, cần lắm được nghe lại cái mùi quen thu6ộc này… tôi nhớ lắm rồi! - Hai đứa có bỏ nhau ra không thì bảo – bất chợt tôi giật mình, mẹ tôi đứng đó từ lúc nào… - Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – mẹ tôi nhìn hắn đăm đăm, chà chưa bao giờ tôi thấy điệu bộ hắn lúng túng như bây giờ. Đúng là “gừng càng già càng cay”. - Cháu xin lỗi bác… nhưng mà… xin bác nghe cháu nói – hắn lắp bắp - Bây giờ không phải là lúc tôi nghe bất cứ điều gì? Cậu biết mấy giờ rồi không? - Dạ tại vì… - Không có tại vì gì hết, khuya rồi, cậu về đi, sáng mai 7 giờ cậu qua nhà, chúng tôi có chuyện cần nói! - Không mẹ ơi. Đừng như vậy, con không muốn nghe ba mẹ mắng và phải cãi nhau – tôi nháy mắt với mẹ và diễn một màn kịch thiệt hoàn hảo, trong lòng nhủ thầm rằng cơ hội “báo oán” của tôi đã đến, coi tối nay hắn ngủ ra sao! - Không nhưng nhị gì hết, tôi sẽ giải quyết cho xong chuyện này để không còn rắc rối cho ai nữa! – hóa ra không chỉ có mình tôi biết đóng kịch, phải nói tôi thương mẹ gì đâu. Chẳng ai hiểu và ăn rơ với tôi bằng mẹ. - Vâng, thưa bác, mai cháu sẽ thưa chuyện với bác, còn bây giờ thì cho cháu đưa Hải vào nhà! – hắn lí nhí và không dám nhìn mẹ tôi, nhưng tôi biết trong cái đầu bé tí của hắn đang suy nghĩ rất ghê gớm, giống như tôi hồi đầu năm 12 í. - Không cần, cậu cứ về, hai mẹ con tôi hoàn toàn có thể về nhà, cậu nghĩ thằng Hải nhà tôi vô dụng lắm hay sao mà nói thế - mẹ càng đanh giọng tôi càng tức cười, có vẻ như mẹ cũng đang muốn thử hắn. - Dạ, vậy bác và Hải vào nhà đi, cháu về bây giờ - hắn ra điều muốn nhìn hai mẹ con tôi vào tới cửa thì mới đi nhưng lại bị mẹ tôi sạc cho một trận nên đành quay về. Khi tất cả những gì còn lại của hắn chỉ là một cái chấm nhỏ màu đen xa xa thì: - Mẹ thấy hắn thế nào? - Hắn nào? - Thôi mẹ đừng giả vờ nữa, con hỏi là mẹ thấy anh con rể mẹ thế nào? – tôi quàng tay mẹ - Anh thì giỏi rồi, còn lôi tôi vào mà chọc cậu ấy, tôi thấy anh vẫn còn con nít lắm cơ! – cái giọng Bắc kỳ cao vút của mẹ làm tôi bật cười - Thế mẹ thì không chọc người ta đâu nhỉ - tôi đáp lại cũng bằng cái giọng Hà Nội cao vút - Cha bố anh, thế ai nháy mắt với tôi nào? - À thế à, ai nháy mắt với mẹ ấy nhỉ? – tôi căng tròn hai mắt nhìn mẹ - Ừ, thế thì để tôi coi mai ai sẽ nháy mắt nào? – mẹ gõ đầu tôi một cái - Thôi thua mẹ rồi, con hỏi thật đấy, mẹ thấy hắn thế nào? - Ừ thì cũng được, cao ráo, điển trai, mà này, những đứa con trai mà đẹp mã bố mày không ưa đâu, mai bảo nó liệu mà ăn nói cho cẩn thận! - Ôi, hắn mà ăn nói thì chẳng cần con dạy đâu mẹ ạ, hắn ghê lắm ấy, nhưng con đang hỏi mẹ thấy hắn thế nào cơ mà? - Ừ thì được, trông hiền lành, tử tế, lại biết lo cho con, tao mà không làm dữ chắc nó không chịu về đâu! - Xí, hắn mà hiền lành tử tế thì con đi đầu xuống đất… - tôi lẩm bẩm - Con nói gì cơ? - À, à không, con chỉ nói là không biết bị mẹ dọa thế tôi nay hắn có ngủ được không? -Ái chà, chưa gì đã thấy lo cho người ta, vậy mà ngoài miệng thì hắn này hắn nọ, cái tính bay không đổi được, lòng nghĩ một đằng mà miệng thì nói một nẻo, không mau sửa có ngày chẳng ai thèm nói chuyện với bay nữa ấy. - Con chả cần, chỉ cần có mẹ thôi nhỉ? – tôi ôm riết mẹ một cái khiến mẹ cười xòa - Ôi thấy bay thế này mẹ cũng mừng, không biết rồi sẽ thế nào, ba bay còn thức, để tao nói chuyện với ổng! - Cố lên nha mẹ, con đặt toàn bộ niềm tin vào mẹ đấy, đừng làm con thất vọng! - Anh lo cái thân anh ấy, tôi đâu phải là nhân vật chính! Hình như có hai ngôi sao lấp lánh đang nhìn theo tôi và mẹ… Tôi hơi bất ngờ vì sự việc diễn ra quá nhanh nên tối đó thiệt ra tôi mới là người không ngủ được, cả đêm trằn trọc thao thức nhưng tôi lại không dám xuống nhà dưới vì tôi biết không chỉ mình tôi là mất ngủ, phòng ba mẹ tôi vẫn sáng đèn, chẳng biết hắn thì sao… Tích tắc tích tắc… Thời gian trôi như những giọt mưa nhè nhẹ đang kiên trì đập vào cửa kính phòng tôi, từng hạt từng hạt, nhỏ nhẹ và thật mỏng manh…