Khoảng trống - Chương 20
20.
Chắc chắn đây là câu nói điên rồ nhất Vũ từng thốt ra trong hơn 17 năm sống trên quả đất.
Bình tĩnh mà suy ngẫm nhé. Đi Cô Tô, cái nơi cách đây gần 200 kilomet đường đất?! Hoàn toàn một mình?! Vào cái giờ này?! Để làm gì cơ chứ?! Lạc thì sao? Hỏng xe giữa đường thì sao?
Quan trọng hơn, tai nạn thì sao?! Đâm đầu vào một cái xe container đang hùng dũng phóng trên đường hoặc đụng trán đánh chốp vào một nhúm yên hùng cuớp cạn để xong béng đời à?! Không ạ, thưa ngài! Chỉ có người điên mới nghĩ ý tưởng của ngài là tuyệt hảo.
Đầu Vũ muốn nổ tung lên. Nó không phân biết được mớ lập luận hết sức có lý kia là từ mẩu tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong nó lên tiếng hay là lời mẹ nó và dì Nhã phân tích, cố đập dụng cái ý tưởng điên dại kia khỏi hộp não của nó nữa.
Điều duy nhất Vũ hiểu được là nó phải đến được Cô Tô, bằng mọi giá, dù có phải chết nó cũng không cần. Nó khép chặt mọi giác quan lại. Câm hẳn. Điếc hẳn. Mù hẳn. Não bộ “khí trơ” toàn tập với mọi lý lẽ khôn ngoan của loài người. Nó phải đi. Thế thôi. Miễn bình luận thêm.
Cái đầu nóng nảy của Vũ chỉ nguội đi khi nó đến được Cái Rồng, đứng trơ vơ trên cầu cảng. Đã quá nửa đêm, ngoài mấy cột đèn đường đổ ánh sáng vàng quành quạch xuống mặt cầu thì chỉ còn vài hột sáng “nhà nghỉ bình dân” là le lói thức.
Đêm lạnh, đầy sương. Gió biển đầy hơi muối, tanh tanh mùi cá biển và phảng phất cái vị hoi hoi của rác ủ xông thẳng vào cánh mũi nó làm Vũ mất hẳn cơn buồn ngủ. Khép chặt hai vạt áo khoác gió lại, nó chậm chạp đi dọc theo cầu cảng, cố làm cho mấy đốt khớp trong người được thư giãn.
Xuống xe đã nửa giờ đồng hồ rồi mà cả người nó vẫn không ngừng rung rung, gờn gợn cảm giác như thể vẫn ngồi nguyên trên xe. Hai bắp chân, mấy khớp cổ tay thì khỏi nói, nhức nhối khủng khiếp, mấy ngón tay vì cầm lái quá lâu, cứng còng lại, cơ hồ như không nhúc nhích nổi.
Vũ thở dài, tựa lưng vào một trụ cột đèn rồi phóng tầm mắt nhìn suốt lượt vào dải không gian đen tối, mờ mịt trước mắt. Sương lạnh thấm da thấm thịt làm nó suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn.
Vũ cân nhắc tình huống trước mắt. Nó không có hành lý, tình hình tài chính hết sức bi thảm và nó còn phải đợi khoảng 4,5 giờ đồng hồ nữa mới có chuyến tàu sớm tới đảo Cô Tô.
“OK! Tin tốt là mình đã đến nơi an toàn”.
Vũ lớn tiếng nói, cố nghĩ đến khía cạnh lạc quan của sự việc. Nó đã ở đây. Xe máy của nó vẫn ngon lành, còn khá nhiều xăng. Nó có một ổ bánh mì và nửa chai nước khoáng chưa uống hết.
Và Cô Tô chỉ còn cách nó một chuyến tàu biển nữa thôi. Nếu đêm nay, nó không chết rét ở đây thì ngay sáng mai, nó và Quân sẽ gặp nhau. Mẹ nhất định sẽ gọi điện báo trước cho Quân, cậu sẽ đợi nó ở đấy. Có khi, ngay lúc này, Quân cũng đang ngồi ở bến đảo, ngóng mắt đợi tàu đến rồi.
Ý nghĩ đó an ủi Vũ khá nhiều, nó thoáng mỉm cười mường tượng gương mặt Quân sẽ trông như thế nào lúc nhìn thấy nó xuống bến. Tâm trí Vũ từ từ bóc tách mớ ngôn từ rối rắm Khiên quẳng vào tai nó.
Nếu tất cả những lời nói đó là thành thật thì nó có thể hiểu rằng Quân thích nó, thích hơn hẳn một người bạn thân. Nhưng nếu đó không phải là sự thật?! Nó bật lên một tiếng chửi thề, hoàn toàn không thể chịu nổi ý nghĩ đen tối vừa mới trồi lên khỏi bộ óc.
Nếu tất cả chuyện này là trò đùa tai ác của thằng Khiên thì sao? Vũ sẽ không khác gì một thằng hề xuẩn ngốc. Ngay lúc này, có thể Khiên đang cười nhạo nó. Phóng xe xuống tận đây à! Đứng chết rét trên cầu cảng à! Đợi tàu từ lúc nửa đêm à! Lãng mạn thật!
Tim Vũ đập loạn lên. Shit! Không đời nào, không bao giờ Vũ đủ sức chịu mối nhục nhã như thế, thà rằng chết đi còn hơn. Người Vũ phát sốt phát rét, nó cố dập tắt mớ cảm xúc hỗn độn, sợ hãi đang dậy lên trong lòng.
Không! Nó ghét Khiên từ trong bản chất của nó. Nó ghét sự thâm trầm ra vẻ ta đây biết tuốt của thằng đó nhưng nó biết Khiên chơi đẹp. Nó còn có Quân nữa. Dù cả thế gian này phản bội nó, Quân cũng sẽ không làm thế.
Cậu đã rời xa nó nhưng không quay lưng lại. Quân sẽ không cười nhạo nó, cũng tuyệt đối không cho phép ai cười nhạo nó. Cậu nhất định sẽ đợi nó ở bến đảo. Vũ biết chắc điều đó. Nó biết có thể tin vào Quân.
Tàu vừa tiếp bến, Vũ lập tức quét mắt khắp bến đảo tìm Quân. Không trông thấy cậu. Tim Vũ như bị ai bóp chặt. Nó tần ngần dắt xe xuống bến, đứng ngó trước ngó sau thêm mấy lượt nữa, không muốn tin vào sự thật trước mắt.
Tự nhiên, Vũ thấy chóng mặt, chân bủn rủn, không kìm nổi buông người ngồi phịch xuống mặt cát. Quân không đợi nó. Hiển nhiên, cậu không coi việc nó đến Cô Tô có chút ý nghĩa nào.
Vũ không biết phải làm gì nữa, toàn thân trống rỗng và đau đớn.Nó chăm chăm nhìn đám người đứng lố nhố trên bến, hồi lâu mới nhận ra một gương mặt đen đen sạm nắng đang ngập ngừng mời nó mua thứ hàng gì đó.
Vũ nhếch mép cười, lắc lắc đầu từ chối. Người bán hàng nhìn nó, thoáng nhíu mày tỏ ý không hiểu rồi lầm lũi bỏ đi. Hai bên má Vũ lành lạnh, nó trở mu bàn tay quệt ngang mặt. Ướt! Thảm hại thật! Nó đang khóc.
Suốt buổi sáng, Vũ chạy xe rà rà dọc theo các bãi tắm, điểm du lịch của đảo Cô Tô, qua bãi tắm, bãi đá thiên nhiên, men theo hàng dương và lần vào cả những lối mòn đỏ lòe màu đất Trung du mà hai năm trước nó và Quân từng đặt chân tới.
Việc tìm Quân giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng Vũ vẫn vô thức chạy đi tìm. Nó lang thang gần khắp đảo, thỉnh thoảng lại vòng chạy ra bến đảo, hy vọng hão huyền rằng Quân sẽ có mặt ở đó.
Đến trưa, mặt trời chói gắt đổ nắng chang chang xuống khắp các bờ cát, dồn hết người tắm biển vào trú dưới những rặng dương xanh quanh đó, Vũ mới lết cái xác rệu rã của mình vào một quán nước nhỏ.
Nó mở máy điện thoại, phát hiện ra 14 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ máy của mẹ nó. Vũ thở dài, chợt nhớ là từ đêm qua đã quên béng chuyện gọi điện về nhà thông báo tình hình. Nó bấm số gọi, lập tức nghe tiếng mẹ bùng nổ giận dữ:
“Thằng quỷ!”
“Mẹ! Con không sao.”
Vũ uể oải nói. Nó thật sự không có tâm trạng nghe mẹ phàn nàn, thuyết giáo tẹo nào.
“Sao bây giờ mới gọi về hả. Mày biết mẹ đã gọi cho mày bao nhiêu lần không? Có biết mẹ lo lắng thế nào không? Có biết đêm qua mẹ với dì Nhã mày thức trắng đêm không? Làm gì mà không nghe máy?”
Mẹ cứ ào ào ào ào nói vào tai nó. Vũ nhăn mặt lại, đặt máy điện thoại ra xa khỏi tai, mặc cho mẹ nó muốn nói gì thì nói. Chán chê, nó mới áp điện thoại trở lại tai, nghe thấy tiếng mẹ thở hực hực, hình như vẫn chưa nguôi tức giận. Vũ đợi cho mẹ điều hòa nhịp thở xong rồi mới nói:
“Con để điện thoại trong túi áo khoác, không biết mẹ gọi. Con xin lỗi”.
Mẹ nó không trả lời ngay. Có lẽ, nghe giọng nói thiếu sinh khí của nó, bà đã hiểu hết mọi chuyện. Mắt Vũ cay cay. Chết tiệt! Nó lại mủi lòng muốn khóc nữa rồi. Vũ ghềm tiếng mình lại, cố làm ra vui vẻ:
“Mẹ, con cúp máy đây. Đi tắm biển”.
“Con đang ở đâu? Trên đảo Cô Tô à?”
“Vâng. Trên đảo”.
Vũ đáp, ngửa mặt ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Nó thầm rủa bản thân sao lại trở nên yếu đuối, ủy mị đến chán ghét như vậy. Giọng mẹ nó dịu lại:
“Đi về đi!”
“Dạ?”
“Đi về. Đừng tìm nữa. Quân không có ở trên đảo đâu”.
“Dạ?”
Vũ vẫn không hiểu mẹ muốn nói điều gì.
“Đi về nhà đi!”, mẹ nó kiên nhẫn lặp lại. “Quân với thằng Khiên đã lên tàu rời đảo từ sáng sớm nay rồi”.
“Vậy à?!”
Vũ nghe thấy tiếng nó trả lời mẹ, bình tĩnh, lãnh đạm. Và rồi, nó bật cười lớn, cười tới mức ruột cũng quặn lại. Ra là vậy! Hai người đó đã rời khỏi đảo từ sáng sớm. Không chừng là đi về bằng chính con tàu đã đưa Vũ đến. Ha ha ha… Vũ cười muốn phát điên, nói thật nhanh qua điện thoại:
“Con biết rồi! Con sẽ về!”
“Vũ…”
Mẹ định nói gì đó nhưng nó không muốn nghe. Nó cắt ngang lời bà:
“Mẹ, không nói gì nữa nhé. Con muốn đi bơi. Chiều con sẽ về. Bye mẹ”.
Vũ không đợi mẹ trả lời, nó ngắt nguồn, trút giầy, cởi phăng áo khoác ném cho bà chủ quán nước trông hộ rồi chạy ào ra mép biển. Cát bỏng giãy dưới chân nó, sỏi vụn và vỏ ốc đâm đau thấu gan bàn chân.
Vũ không để ý, nó vẫn khanh khách cười, dốc sức chạy lao về phía trước. Nó ngã bổ nhào vào làn nước biển xanh, lấp loáng nắng, lặn một hơi xuống tận đáy nước. Bãi tắm không sâu lắm, nó vươn tay nắm lấy môt nắm cát lạo xạo vỏ ốc dưới đáy, bóp chặt để cho cát từ từ chảy qua kẽ tay.
Ngay lúc này. Ngay lúc này. Vũ chỉ có lòng căm hận. Nó căm ghét cậu. Nó căm ghét cậu. Quân! Vũ hét gọi cái tên đó trong tâm tưởng. Cậu là đồ khốn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Sốt 39 độ 5. Suy kiệt trầm trọng. Cơ thể mất nước nghiêm trọng. Phải truyền đạm. Toàn thân lúc hừng hực như trong lò lửa lúc lạnh buốt như nằm trên mặt băng. Người đau như dần. Tâm thần bất ổn.
Thằng điên nào dở hơi, rảnh rỗi đem cái cơ thể ốm lưng lửng đi phơi sương phơi gió suốt đêm rồi chạy rông khắp bãi cát nắng như rang thì bị như vậy là đáng đời. Viên bác sỹ còn trẻ măng tới nhà khám cho Vũ buông một câu xanh rờn kèm với nụ cười tủm tỉm hiểu theo nghĩa hóm hỉnh hài hước hoặc chế giễu, mỉa mai đều được.
Vũ không còn hơi sức đâu mà phản đối, chỉ cần không phải nhập viện là đã mừng rồi. Nó nằm lết xà bết trên giường, mặc cho cơn sốt hoành hành, muốn làm nó nóng hay lạnh tùy thích. Vũ nhắm mắt, tự nhấn chìm mình trong cảm giác đau đầu như búa bổ.
Nó không nghĩ được gì hết. Chỉ thấy đau. Toàn thân đều đau. Gan ruột cũng quặn lại vì đau. Chân tay nó rã rời như đi mượn của người khác. Cả tinh thần lẫn thể xác đều như đi mượn của người khác.
Hai ngày chậm chạp trôi qua, tình trạng sức khỏe của Vũ vẫn vật vờ. Nó lúc ngủ lúc thức, cả ngày nằm nguyên trong phòng, tinh thần cứ mơ mơ hồ hồ, không hay không rõ bất cứ việc gì.
Giác quan của Vũ chỉ hơi phản ứng một chút khi nó cảm thấy có bàn tay của ai đó đang đặt nhẹ lên trán mình. Không phải là tay của mẹ. Bàn tay này ấm áp chứ không mát như tay mẹ nó. Đó là bàn tay của con trai.
Mắt Vũ thình lình mở lớn, nhìn dính vào gương mặt đang kề rất sát bên mặt nó. Hai môi Vũ khô rang, bật lên thảng thốt:
“Cậu!”
Vũ quay mặt đi, hất tay Quân khỏi trán mình:
“Làm gì! Ai bảo cậu vào đây?!”
“Dì Thu có ca trực đêm, nhờ tôi đến trông cậu”.
Quân nhỏ nhẹ đáp, đứng thẳng dậy, lùi lại một bước. Tim Vũ lại nhói lên. Nhờ à? Nói vậy, nếu không phải mẹ nó nhờ thì Quân sẽ chẳng thèm đến phải không? Vũ cười cay đắng, ngoảnh hẳn mặt vào bên trong tường, lạnh lùng từ chối:
“Không cần. Tôi ổn. Cậu về đi”.
“Cậu… còn sốt cao lắm”.
Quân ngập ngừng nói, không có ý định rời khỏi phòng.
“Mặc tôi!”, Vũ gắt lên. “Tôi không chết ngay đâu mà cậu lo. Cậu cút đi. Không phải muốn tránh tôi sao? Không phải là ghét nhìn cái mặt tôi lắm à? Đấy, xin mời. Muốn đi đâu cũng được. Đừng để tôi phải trông thấy cái mặt cậu nữa”.
Ánh mắt Vũ chạm phải con sâu bông Sun Em, nó liền vơ lấy, ném thẳng vào người Quân: “Đây, cầm theo cả con sâu ghê tởm này nữa. Cút hết cả đi”
. Con Sun Em đập trúng mặt Quân rồi ngã văng xuống sàn nhà. Quân vẫn đứng ngây ra, môi run run, không biết phải nói gì. Vũ thở hắt ra một tiếng, vùi đầu xuống gối, kéo tấm chăn mòng trùm kín mít từ đầu đến chân. Nó quyết không nhìn mặt Quân nữa.
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Vũ chờ thật lâu không thấy Quân phản ứng gì. Nó hơi bực mình. Quân không giống Quân nó từng biết nữa. Đáng lý, cậu phải cãi lại nó, hay ít nhất cũng phân trần, giải thích với nó.
Vũ không muốn Quân im lặng. Cậu không mở lời nghĩa là thừa nhận toàn bộ mọi chuyện. Vũ không muốn. Tự đáy lòng, nó không cam tâm. Nó ghét Quân nhưng nó không muốn mọi thứ giữa hai đứa chúng nó sẽ kết thúc một cách mù mờ, vô nghĩa lý theo cách này.
Từ phía cầu thang dồn lên tiếng bước chân vội vã và rồi cánh cửa phòng Vũ mở tung, mang theo một luồng âm thanh chói tai:
“Aloha! Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ!”
Hai hàm răng Vũ tự động nghiến chặt lại. Cái kiểu nói vui tươi, tự nhiên như ở nhà mình đó của Khiên không sai. Chó chết! Quân không những đến đây mà còn vác theo thằng người yêu của mình đến nữa.
Máu trong người Vũ sôi lên, tay nó xiết thật chặt, móng tay cắm sâu vào thịt. Ngay trước mũi nó, Khiên thản nhiên bày tỏ tình âu yếm với Quân, giọng của hắn luồn vào tai Vũ không khác nào một dòng thuốc độc:
“Hở? Mặt mũi cậu làm sao vậy?”
Vũ cố giữ mình nằm yên trên giường, vờ như không để ý. Tim nó chùng xuống khi nghe thấy tiếng Quân hơi khàn:
“Không sao! Không có chuyện gì”.
Ngay sau đó, cái giọng nói trêu ngươi của Khiên lại vang lên:
“Không phải thằng Vũ nói bậy nói bạ cái gì chứ. Ngoài cổng còn nghe nó quát rầm rầm cái gì đó mà”.
Vũ đợi Quân trả lời nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng cậu thì thầm nhỏ hơn tiếng muỗi đập cánh và rồi Khiên chặc chặc lưỡi:
“Được rồi. Ok. Trên này, để anh giải quyết. Đi xuống bếp nấu gì ăn đi. Trưa tới nơi rồi này”.
Quân ngoan ngoãn vâng lời. Trong chớp mắt, cậu đã hoàn toàn biến khỏi phòng ngủ của Vũ. Lúc này, chỉ còn một mình Vũ và Khiên, vị khách không mời mà đến của nó liền lột bỏ lớp mặt nạ đàng hoàng tử tế xuống.
Khiên huýt sáo lảnh lót, kéo xoàn xoạt chiếc ghế học của nó lại gần giường, cố ý thả người đánh phịch xuống mặt ghế, hai cẳng chân nó thượng lên giường Vũ, đá mạnh vào người nó:
“Này, dậy!”
“Cút!”
Vũ nói qua lớp chăn. Nhìn mặt Khiên lúc này sẽ là quá sức đối với nó. Nó mệt mỏi rồi, quá mệt sau khi chứng kiến Quân nghe lời Khiên hệt chó con tuân lệnh chủ. Khiên khắc khắc cười, vươn người vỗ mạnh vào vai nó:
“Nóng tính vậy, người hùng!”
Yaaa! Vũ hét lên giận dữ. Nó bật tung người dậy, quai tay đấm thật mạnh vào hàm Khiên. Hai tiếng “người hùng” không khác nào sắt bỏng dí thẳng vào gan ruột Vũ.
Nó vẫn chưa nguôi được mối nhục mấy hôm trước. Rõ ràng, nó đã hành động như thằng điên, đần độn siêu cấp. Lao xuống tận Cô Tô chỉ vì mấy câu nói vờ vẫn của thằng Khiên. Có quỷ satan chứng giám, nó thật sự muốn đấm vỡ tan cái hàm giảo hoạt của thằng khốn kiếp này.
Khiên đỡ được cú đòn, tay hắn bắt ngược lại cổ tay Vũ, bẻ ngược lại. Hắn cười hề hề:
“Tam đẳng huyền đai. Xin trân trọng giới thiệu”.
“Mày chết đi!”
Vũ đáp, tung chân đá vào sườn Khiên. Hắn lại chặn được, cười rất thích thú:
“Chà! Chà! Vẫn khỏe quá đi đấy chứ. Nghe dì Thu nói, bọn này còn tưởng mày sắp đứt rồi. Báo hại thằng Quân lo tới mức mặt mày tái me tái mét, cơm cũng nuốt không nổi”. Ý nghĩ Quân lo lắng cho nó khiến Vũ dịu lại. Nó thôi không vùng vẫy tìm cách đánh trả Khiên nữa mà hậm hực hỏi:
“Mày muốn gì?!”
“Chịu đối thoại rồi hả?!”, Khiên cười, buông tay khỏi Vũ, trở về ngồi ngay ngắn trên ghế. “Nói chuyện chút”.
“Tao với mày thì có gì để nói?”
Vũ lạnh lùng hỏi lại. Khiên nhếch mép cười, gác chân lên chân Vũ:
“Uhm, để xem. Hôm trước, mày đi xe xuống Cô Tô tìm tao với Quân thật hả?”
Vũ im lặng, nó ước gì có thể nói đó không phải là sự thật. Nó không xuống Cô Tô, không bị xỏ mũi dắt đi một vòng gần 200 cây số một cách quá dễ dàng như thế.
Khiên khịt khịt mũi, tiếc rẻ:
“Tiếc thật, nếu biết mày cũng xuống bọn tao đã đợi. Nếu gặp được có phải vui không?! Tao cũng đoán là mày sẽ xuống nhưng Quân lại bảo không phải. Điện thoại hôm đó lại hỏng nữa chứ”.
“Điện thoại của mày bị làm sao?”
Vũ hỏi ngay, lồng ngực lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nữa.
“Ờ, mải tắm quá. Quên béng mất thủy triều. Đồ đạc của hai đứa bọn tao ướt sạch sẽ. Đau nhất là con BlackBerry tao mới tậu được đúng hai tuần bị nước biển ngâm cho chết sặc tiết tại chỗ”.
Khiên rền rĩ kể, giọng điệu đau xót của hắn khiến Vũ phải bật cười. Thoáng cái, hai thằng như trở lại lúc vẫn còn coi nhau là bạn. Khiên cũng tít mắt, cười hùa theo. Khi trận cười tan, hắn mới hắng giọng, tiếp tục cuộc đàm thoại:
“Bây giờ, mày nghĩ sao?”
Vũ tỉnh hẳn mộng. Nó đang đối diện với con sói già đội lốt nhà hiền triết, chớ có đùa. Mắt Khiên hau háu nhìn vào miệng Vũ, chờ nó trả lời đúng phong cách sói đói chờ thịt tươi.
Vũ thận trọng hỏi lại:
“Mày muốn tao nghĩ gì?”
“Mày muốn nghĩ gì kệ mày”, Khiên nhếch mép cười. “Đồ lươn lẹo”.
Vũ trợn ngược lông mày, tức giận lặp lại:
“Gì?! Tao! Đồ lươn lẹo”.
“Chính xác!”
Khiên đáp thẳng băng, trỏ ngón tay vào ngực nó, làm dấu hiệu bóp cò súng. Vũ chộp luôn lấy tay Khiên, bẻ gập lại:
“Được lắm! Mày vòng vo như vậy rốt cuộc muốn nói gì. Tao chúa ghét cái thói rào trước đón sau của mày. Có gì cần nói thì nói mẹ nó luôn ra đi”.
Khiên chặt mạnh vào cổ tay Vũ, cười khanh khách:
“Được đấy, mày muốn chơi bài ngửa tao cũng sẵn sàng chiều. Nói thử tao nghe, mày có thích Quân không?”